[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Khoảnh khắc dũng cảm nhất trong đời
Hai.
Mặc dù trằn trọc quá nửa đêm, thế nhưng tôi lại dậy rất sớm, vậy nên trời còn chưa sáng tôi đã biết tin Tống Á Hiên đi Nam Cực rồi.Cứ như thể sợ tôi sẽ làm gì xốc nổi, trợ lí lại lải nhải thêm một đoạn dài: Anh Văn anh ơi bố ơi tổ tổng ơi, em đã tra giúp anh rồi, lần này người ta lên chuyến du thuyền cuối cùng, muốn đi còn phải ngồi máy bay hơn ba mươi tiếng đồng hồ lận, khi không chịu tội thì thôi lại còn không đuổi kịp, ngài cứ yên tâm làm việc trước đi đã [Quỳ.jpg]!Tôi trở mình một cái trên giường, hồi lâu sau mới đáp lại một tiếng "Ừ".
Lần nào đối tác cũng khen tôi kính nghiệp, dễ trao đổi lại còn chịu thương chịu khó, quan hệ và tài nguyên đều không cần lo; khá có tinh thần giải trí, lên chương trình lúc nào cũng hút thêm fans mới. Nhưng trong mắt đoàn đội nhà mình, trên trán tôi cứ như thể viết rõ bốn chữ "hành động cảm tính", dù rằng những sự bốc đồng của tôi đều chưa bao giờ thành công.Mùa thu năm mười tám tuổi, tôi nhận được vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Về cơ bản mỗi ngày đều có cảnh đánh đấm, bị treo trên dây cáp tới rạng sáng, nằm trên giường cả người đau nhức đến nỗi không ngủ được.Những lúc mất ngủ tôi cứ hay nhớ đến Tống Á Hiên, lại tính chênh lệch thời gian theo phản xạ có điều kiện, nghĩ xem cuộc sống bên đó của anh ấy ra sao, thi thoảng than phiền đôi câu, nhưng đa phần thương tật đều giấu nhẹm không hé răng lấy nửa lời, vì không muốn anh ấy phải chau mày.
Quay phim rất mệt, lại nhớ tới trước đây cũng có lúc luyện tập đến mệt lả người. Tống Á Hiên cứ hay chê rằng tôi đặt đầu xuống là ngủ, thỉnh thoảng lại ngáy vài tiếng khe khẽ, hệt như chú heo nhỏ vậy. Tôi không chịu thừa nhận, những người khác còn ở bên cạnh ầm ĩ giễu cợt, kêu rằng thế thì em đừng ngủ với Lưu Diệu Văn nữa, không biết chừng hai đứa ngủ riêng có khi lại tốt hơn đấy. Tôi kéo anh ấy vào lòng véo má vài cái, anh ấy bèn tóm lấy bàn tay đang làm loạn của tôi, cả hai đều chẳng nói gì mà tiếp tục đùa nghịch một cách ăn ý.Sau này một mình tôi ở kí túc xá suốt một năm, mới phát hiện vấn đề về giấc ngủ của mình chỉ có nhiều hơn chứ cũng chẳng ít hơn Tống Á Hiên. Khác biệt ở chỗ, anh ấy sợ tối, còn tôi sợ cô đơn.Thường thì sau mỗi lần bận bịu, tôi sẽ tựa vào đầu giường trò chuyện với Tống Á Hiên, nghe anh ấy kể gần đây đang học môn gì, sáng tác bài nào, bao giờ được nghỉ, có bay về nước hay không.Tôi cứ lo lắng hỏi anh ấy rằng: "Ở một mình có ngủ được không."Ban đầu anh ấy sẽ im lặng một lát, bảo "Cũng tạm", rồi từ đó về sau đều trả lời "Ngủ ngon lắm".Vậy nên sau này tôi cũng chẳng hỏi nữa, cảm giác như vậy chẳng khác nào một thằng tồi hỏi "Anh có yêu em không", nhưng lại không thể trả lời được. Đến cả tôi còn phải ôm lấy chiếc điện thoại nóng rực mới có thể chợp mắt, huống gì là đứa trẻ rắc rối ở bờ bên kia đại dương cơ chứ.Ban đêm còn hay nhận được những tấm ảnh ấm áp do Tống Á Hiên gửi đến nữa, anh ấy thay một bình hoa mới cho căn phòng xinh đẹp, gần đây lại tìm ra được một tiệm đồ ngọt rất ngon, trong lúc luyện tập gặp được một người bạn mới rất thú vị.Thế nhưng anh ấy càng thể hiện sức sống rạng ngời với tôi, trái tim của tôi lại càng khó lòng bình tĩnh hơn so với dự liệu. Những lúc bức bối nhất tôi còn chẳng thể mở nổi khung chat với Tống Á Hiên ra, sợ rằng cảm xúc tồi tệ này sẽ tấn công một cách bừa bãi.Tôi muốn giống như trước đây, gọi anh ấy vào ngủ chung, ngắm anh ấy trò chuyện với bạn bè, nghe bài hát mà anh ấy bật cho tôi, lên kế hoạch về những ngóc ngách muốn đến thăm trên địa cầu. Tôi muốn nằm trên giường mặt đối mặt với anh ấy, ôm lấy anh ấy, ở bên cạnh anh ấy.Vì thế không biết bao đêm, tôi mở app ra tra chuyến bay, đòi trợ lí hộ chiếu và visa, gọi điện cho quản lí kêu tôi muốn đi Mĩ.Chị ấy cũng chẳng tức giận, mà chỉ đọc lại từng dòng lịch trình dày đặc cho tôi nghe. Tôi ngồi trên giường im lặng lắng nghe, nhiệt độ trên người giảm đi từng chút một, chẳng tài nào phản bác được.
Mấy ngày trước khi đóng máy xếp toàn những cảnh quay quan trọng, một cảnh đánh võ quay tận bốn năm chục lần, một cánh tay bị treo lâu tới mức mất cả cảm giác. Ở phim trường tôi không ho he gì, quay xong mới đến phòng khám nhỏ ở địa điểm quay phim, bác sĩ cũng chẳng lấy làm lạ, bảo cánh tay phải bị trật khớp nhẹ, muốn đi bệnh viện chụp phim hay bây giờ trực tiếp nắn xương. Tôi chẳng thèm do dự lấy một giây, để bác sĩ tiêm một mũi gây tê rồi nắn lại luôn, sắc mặt cũng chẳng hề thay đổi.Dày vò mãi mới được về khách sạn, trời đã tờ mờ sáng rồi, chẳng bao lâu thuốc đã mất tác dụng, xương cốt vừa đau vừa ngứa như thể bị kiến cắn vậy. Tôi vùi mình vào trong chăn, mở điện thoại lên để phân tán sự chú ý, vượt tường lửa vào tài khoản ins đã mấy tuần rồi chưa ghé thăm. Tài khoản cá nhân trống trơn, chỉ theo dỗi một mình Tống Á Hiên, ảnh đại diện là một tiêu bản bươm bướm, chụp vào ngày đăng kí.Giới giải trì dường như có một nguyên lí rằng chỉ cần biết tên là có thể trở nên vô cùng thân quen, mấy hôm trước trong một buổi tụ họp có người nhắc đến Tống Á Hiên, bảo cách đây không lâu anh ấy vừa đi Venice, lập tức có người khác tiếp lời, đúng đó đúng đó hình như còn đi đâu nghỉ mát nữa ấy. Tôi mỉm cười gắp thức ăn, cất tiếng một cách hết sức tự nhiên: "Đạo diễn giơ cao đánh khẽ, sớm ngày đóng máy trả lại tự do cho chúng em đi, chứ cứ ở đây quay ké hoài ngại chết mất thôi, đúng không." Mọi người trên bàn ăn đều nhiệt tình hùa theo, chủ đề câu chuyện lại quay về phim ảnh.Những thứ mà bọn họ nhắc đến cả thế giới này đều biết, phong cảnh, đời thường, âm nhạc trộn lẫn vào nhau trên mạng xã hội của Tống Á Hiên. Tôi cũng đều đã xem qua cả rồi.Anh ấy thích nước, thích cá, thích tự nhiên, thích tất cả những sự vật thuần khiết và sạch sẽ, hệt như con người anh ấy vậy. Năm đó tôi thu radio cùng anh ấy, nghe anh ấy bảo muốn đi Venice ngồi thuyền Gondola, đi Maldives đeo kính râm tắm nắng, muốn đến những nơi thuần khiết ven biển. Lúc anh ấy liệt kê nguyện vọng, đôi môi cất lên âm thanh trầm khàn mà nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng rạng ngời, lắc lư cùng với trái tim của tôi.Khi đó nguyện vọng luôn đi kèm với tiền đề mặc định là cùng nhau, chẳng hề ngờ tới sau này lại phải xuyên qua màn hình, ngắm nhìn mọi con đường mà anh ấy từng đi qua.
Trạng thái mới nhất của Tống Á Hiên là vào cách đây một tuần, chụp bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ phòng tự học, đi kèm với một chiếc mặt khóc bảo rằng, ngài mây có thể giúp tôi viết một bản nhạc được không.Tôi nhìn thấy, không nhịn được bật cười, nhớ đến mấy ngày trước anh ấy vừa kêu gào tuần thi cuối kì khó khăn thế nào, quản lí của anh ấy còn uy hiếp rằng nếu trượt môn thì sẽ lên hot search, tự mình cân nhắc mà học hành đi.Lật giở động thái cũ vài lần, tôi chuẩn bị hỏi xem anh ấy thi thố thế nào, giao diện gọi điện đột nhiên nhảy ra. Trong lúc vội vàng nhấn nút nhận cuộc gọi, tay tôi ngoặt một cái, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra trên trán.Thế nhưng điều khiến tôi càng đau đớn hơn là, một mình anh ấy đang thao thức ở Thổ Nhĩ Kỳ, mà tôi lại chỉ có thể ở đầu bên này của điện thoại nói "Ngủ ngon". Tống Á Hiên không nói gì khác, trong âm thanh xen lẫn sự áy náy dịu dàng vì đã làm phiền đến giấc ngủ của tôi, tôi lập tức nhận ra anh ấy đang thể hiện sự yếu đuối, thế nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì.Ngày hôm đó, tôi siết chặt điện thoại sang gõ cửa phòng bên cạnh, tôi bảo tôi muốn đi Thổ Nhĩ Kỳ, ngay hôm nay, ngay lúc này. Quản lí tựa vào cửa phòng nhìn dáng vẻ nhếch nhác thảm hại của tôi, đôi dép loẹt quẹt dưới chân, tóc tai bù xù, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe vì cơn đau. Chị ấy chỉ vào camera trên hành lang khách sạn, hỏi, cậu có chắc chắn rằng mình muốn phát điên ở đây không, Lưu Diệu Văn.Tôi theo chị ấy vào phòng, rèm cửa màu trắng bị gió lùa vào bay phấp phới. Lại nhớ đến căn phòng nhỏ dành cho một người, tiêu bản động vật trên vải trắng đều thích chăm chú nhìn tôi. Bọn chúng chắc chắn đang nghĩ rằng, làm người thì có gì tốt cơ chứ, liều mạng ra sức làm việc, thế nhưng đến cả người muốn gặp cũng chẳng gặp được, muốn giữ cũng chẳng giữ được, muốn bảo vệ cũng chẳng bảo vệ được.Điện thoại bỗng rung lên một cái, tôi run rẩy mở nó ra, Tống Á Hiên bảo: Về rồi sẽ mang cho em tấm thảm đẹp nhất Thổ Nhĩ Kỳ, chào buổi sáng.Cửa phòng khép lại, quản lí không nhắc đến công việc, cũng chẳng giảng giải đạo lý nữa, chỉ xoay người lấy một chiếc khăn nóng đưa cho tôi. Chị ấy bảo, đắp một lát đi, mắt sưng húp thế kia lên phim sẽ bị người ta cười cho đấy.Tôi nghĩ, thứ khiến cho một cậu nhóc trưởng thành không phải là thành công hay vui vẻ, mà là sự bất lực.
Hôm đó tôi vác theo cánh tay thương tật đến phim trường với sự kính nghiệp, tấm lòng cảm động này khiến đạo diễn lần nào đi tuyên truyền cũng phải nhắc đến. Sau buổi công chiếu đầu tiên, Tống Á Hiên gọi video call đến cho tôi."Anh Văn, có đau không?" Anh ấy nhẹ nhàng hỏi.Tôi cười đáp: "Một tí thương tích nhỏ xíu thôi mà, không đau.""Thế em xắn tay áo lên, giơ tay ra cho anh xem nào."Anh ấy còn không yên tâm, bắt tôi phải quay trái quay phải, hệt như bài tập thể dục trên loa phát thanh hồi cấp hai vậy. Tôi quay phim xong ở nhà nghỉ ngơi ba tuần, thương tích gì cũng chẳng còn thấy rõ nữa, mặc dù chỉ cần nghĩ đến là cảm giác đau đớn lại hiện lên.Tôi đổi chủ đề, giơ chiếc cốc gốm mà anh ấy nhờ người mang về lên, giả vờ bất mãn: "Đồ em đã nhận được rồi, đây chính là món quà thành niên mà anh tặng em đấy à? Đến cả chính chủ cũng chẳng được gặp luôn?"Thực ra tôi rất thích, thích hơn mấy tấm thảm lông cừu đắt đỏ kia nhiều. Tấm thảm thì trực tiếp trải trong phòng ngủ, nhưng tôi vẫn có chút không nỡ dùng chiếc cốc này. Màu sắc trên thân cốc không hề đều đặn, nào xanh nào trắng rồi chấm tròn bay loạn xạ, có trái tim xấu kinh điển của anh ấy, còn có cả một đống mập mạp chẳng rõ hình thù."Anh vẽ cái gì đây?" Tôi cố ý trêu anh ấy, "Heo Peppa à?"Bấy giờ hai hàng lông mày của anh ấy mới giãn ra, để lộ nụ cười: "Không phải.""Thế là Shiba à?""Không phải.""Sói?""Không phải đâu."Tống Á Hiên có chút ngại ngùng, khẽ khàng bảo là chim cánh cụt, kêu anh chủ xưởng ở đó có thể vẽ chim công và hoa đẹp cực kì, hỏi có phải xấu lắm không.Tôi nói: "Cũng được mà, có thể nhìn ra là động vật."Hai người đều không nhịn được mà bật cười, đôi mắt anh ấy cong cong, lại lấp lánh ánh sáng rạng ngời: "Lần sau đừng để bị thương nữa, dùng thêm một tấm thẻ điều ước của em vậy."Ngón cái của tôi vuốt ve hình dáng được hun đúc trên thân cốc, vừa thô ráp lại dịu dàng.Tôi nhớ rằng anh ấy vẫn luôn muốn đến Nam Cực, vậy thì cùng nhau đi xem chim cánh cụt thật đi! Nguyện vọng này cũng đâu đến nỗi quá mức xa xỉ nhỉ, tôi ngây thơ mà nghĩ như vậy.
Lần nào đối tác cũng khen tôi kính nghiệp, dễ trao đổi lại còn chịu thương chịu khó, quan hệ và tài nguyên đều không cần lo; khá có tinh thần giải trí, lên chương trình lúc nào cũng hút thêm fans mới. Nhưng trong mắt đoàn đội nhà mình, trên trán tôi cứ như thể viết rõ bốn chữ "hành động cảm tính", dù rằng những sự bốc đồng của tôi đều chưa bao giờ thành công.Mùa thu năm mười tám tuổi, tôi nhận được vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Về cơ bản mỗi ngày đều có cảnh đánh đấm, bị treo trên dây cáp tới rạng sáng, nằm trên giường cả người đau nhức đến nỗi không ngủ được.Những lúc mất ngủ tôi cứ hay nhớ đến Tống Á Hiên, lại tính chênh lệch thời gian theo phản xạ có điều kiện, nghĩ xem cuộc sống bên đó của anh ấy ra sao, thi thoảng than phiền đôi câu, nhưng đa phần thương tật đều giấu nhẹm không hé răng lấy nửa lời, vì không muốn anh ấy phải chau mày.
Quay phim rất mệt, lại nhớ tới trước đây cũng có lúc luyện tập đến mệt lả người. Tống Á Hiên cứ hay chê rằng tôi đặt đầu xuống là ngủ, thỉnh thoảng lại ngáy vài tiếng khe khẽ, hệt như chú heo nhỏ vậy. Tôi không chịu thừa nhận, những người khác còn ở bên cạnh ầm ĩ giễu cợt, kêu rằng thế thì em đừng ngủ với Lưu Diệu Văn nữa, không biết chừng hai đứa ngủ riêng có khi lại tốt hơn đấy. Tôi kéo anh ấy vào lòng véo má vài cái, anh ấy bèn tóm lấy bàn tay đang làm loạn của tôi, cả hai đều chẳng nói gì mà tiếp tục đùa nghịch một cách ăn ý.Sau này một mình tôi ở kí túc xá suốt một năm, mới phát hiện vấn đề về giấc ngủ của mình chỉ có nhiều hơn chứ cũng chẳng ít hơn Tống Á Hiên. Khác biệt ở chỗ, anh ấy sợ tối, còn tôi sợ cô đơn.Thường thì sau mỗi lần bận bịu, tôi sẽ tựa vào đầu giường trò chuyện với Tống Á Hiên, nghe anh ấy kể gần đây đang học môn gì, sáng tác bài nào, bao giờ được nghỉ, có bay về nước hay không.Tôi cứ lo lắng hỏi anh ấy rằng: "Ở một mình có ngủ được không."Ban đầu anh ấy sẽ im lặng một lát, bảo "Cũng tạm", rồi từ đó về sau đều trả lời "Ngủ ngon lắm".Vậy nên sau này tôi cũng chẳng hỏi nữa, cảm giác như vậy chẳng khác nào một thằng tồi hỏi "Anh có yêu em không", nhưng lại không thể trả lời được. Đến cả tôi còn phải ôm lấy chiếc điện thoại nóng rực mới có thể chợp mắt, huống gì là đứa trẻ rắc rối ở bờ bên kia đại dương cơ chứ.Ban đêm còn hay nhận được những tấm ảnh ấm áp do Tống Á Hiên gửi đến nữa, anh ấy thay một bình hoa mới cho căn phòng xinh đẹp, gần đây lại tìm ra được một tiệm đồ ngọt rất ngon, trong lúc luyện tập gặp được một người bạn mới rất thú vị.Thế nhưng anh ấy càng thể hiện sức sống rạng ngời với tôi, trái tim của tôi lại càng khó lòng bình tĩnh hơn so với dự liệu. Những lúc bức bối nhất tôi còn chẳng thể mở nổi khung chat với Tống Á Hiên ra, sợ rằng cảm xúc tồi tệ này sẽ tấn công một cách bừa bãi.Tôi muốn giống như trước đây, gọi anh ấy vào ngủ chung, ngắm anh ấy trò chuyện với bạn bè, nghe bài hát mà anh ấy bật cho tôi, lên kế hoạch về những ngóc ngách muốn đến thăm trên địa cầu. Tôi muốn nằm trên giường mặt đối mặt với anh ấy, ôm lấy anh ấy, ở bên cạnh anh ấy.Vì thế không biết bao đêm, tôi mở app ra tra chuyến bay, đòi trợ lí hộ chiếu và visa, gọi điện cho quản lí kêu tôi muốn đi Mĩ.Chị ấy cũng chẳng tức giận, mà chỉ đọc lại từng dòng lịch trình dày đặc cho tôi nghe. Tôi ngồi trên giường im lặng lắng nghe, nhiệt độ trên người giảm đi từng chút một, chẳng tài nào phản bác được.
Mấy ngày trước khi đóng máy xếp toàn những cảnh quay quan trọng, một cảnh đánh võ quay tận bốn năm chục lần, một cánh tay bị treo lâu tới mức mất cả cảm giác. Ở phim trường tôi không ho he gì, quay xong mới đến phòng khám nhỏ ở địa điểm quay phim, bác sĩ cũng chẳng lấy làm lạ, bảo cánh tay phải bị trật khớp nhẹ, muốn đi bệnh viện chụp phim hay bây giờ trực tiếp nắn xương. Tôi chẳng thèm do dự lấy một giây, để bác sĩ tiêm một mũi gây tê rồi nắn lại luôn, sắc mặt cũng chẳng hề thay đổi.Dày vò mãi mới được về khách sạn, trời đã tờ mờ sáng rồi, chẳng bao lâu thuốc đã mất tác dụng, xương cốt vừa đau vừa ngứa như thể bị kiến cắn vậy. Tôi vùi mình vào trong chăn, mở điện thoại lên để phân tán sự chú ý, vượt tường lửa vào tài khoản ins đã mấy tuần rồi chưa ghé thăm. Tài khoản cá nhân trống trơn, chỉ theo dỗi một mình Tống Á Hiên, ảnh đại diện là một tiêu bản bươm bướm, chụp vào ngày đăng kí.Giới giải trì dường như có một nguyên lí rằng chỉ cần biết tên là có thể trở nên vô cùng thân quen, mấy hôm trước trong một buổi tụ họp có người nhắc đến Tống Á Hiên, bảo cách đây không lâu anh ấy vừa đi Venice, lập tức có người khác tiếp lời, đúng đó đúng đó hình như còn đi đâu nghỉ mát nữa ấy. Tôi mỉm cười gắp thức ăn, cất tiếng một cách hết sức tự nhiên: "Đạo diễn giơ cao đánh khẽ, sớm ngày đóng máy trả lại tự do cho chúng em đi, chứ cứ ở đây quay ké hoài ngại chết mất thôi, đúng không." Mọi người trên bàn ăn đều nhiệt tình hùa theo, chủ đề câu chuyện lại quay về phim ảnh.Những thứ mà bọn họ nhắc đến cả thế giới này đều biết, phong cảnh, đời thường, âm nhạc trộn lẫn vào nhau trên mạng xã hội của Tống Á Hiên. Tôi cũng đều đã xem qua cả rồi.Anh ấy thích nước, thích cá, thích tự nhiên, thích tất cả những sự vật thuần khiết và sạch sẽ, hệt như con người anh ấy vậy. Năm đó tôi thu radio cùng anh ấy, nghe anh ấy bảo muốn đi Venice ngồi thuyền Gondola, đi Maldives đeo kính râm tắm nắng, muốn đến những nơi thuần khiết ven biển. Lúc anh ấy liệt kê nguyện vọng, đôi môi cất lên âm thanh trầm khàn mà nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng rạng ngời, lắc lư cùng với trái tim của tôi.Khi đó nguyện vọng luôn đi kèm với tiền đề mặc định là cùng nhau, chẳng hề ngờ tới sau này lại phải xuyên qua màn hình, ngắm nhìn mọi con đường mà anh ấy từng đi qua.
Trạng thái mới nhất của Tống Á Hiên là vào cách đây một tuần, chụp bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ phòng tự học, đi kèm với một chiếc mặt khóc bảo rằng, ngài mây có thể giúp tôi viết một bản nhạc được không.Tôi nhìn thấy, không nhịn được bật cười, nhớ đến mấy ngày trước anh ấy vừa kêu gào tuần thi cuối kì khó khăn thế nào, quản lí của anh ấy còn uy hiếp rằng nếu trượt môn thì sẽ lên hot search, tự mình cân nhắc mà học hành đi.Lật giở động thái cũ vài lần, tôi chuẩn bị hỏi xem anh ấy thi thố thế nào, giao diện gọi điện đột nhiên nhảy ra. Trong lúc vội vàng nhấn nút nhận cuộc gọi, tay tôi ngoặt một cái, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra trên trán.Thế nhưng điều khiến tôi càng đau đớn hơn là, một mình anh ấy đang thao thức ở Thổ Nhĩ Kỳ, mà tôi lại chỉ có thể ở đầu bên này của điện thoại nói "Ngủ ngon". Tống Á Hiên không nói gì khác, trong âm thanh xen lẫn sự áy náy dịu dàng vì đã làm phiền đến giấc ngủ của tôi, tôi lập tức nhận ra anh ấy đang thể hiện sự yếu đuối, thế nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì.Ngày hôm đó, tôi siết chặt điện thoại sang gõ cửa phòng bên cạnh, tôi bảo tôi muốn đi Thổ Nhĩ Kỳ, ngay hôm nay, ngay lúc này. Quản lí tựa vào cửa phòng nhìn dáng vẻ nhếch nhác thảm hại của tôi, đôi dép loẹt quẹt dưới chân, tóc tai bù xù, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe vì cơn đau. Chị ấy chỉ vào camera trên hành lang khách sạn, hỏi, cậu có chắc chắn rằng mình muốn phát điên ở đây không, Lưu Diệu Văn.Tôi theo chị ấy vào phòng, rèm cửa màu trắng bị gió lùa vào bay phấp phới. Lại nhớ đến căn phòng nhỏ dành cho một người, tiêu bản động vật trên vải trắng đều thích chăm chú nhìn tôi. Bọn chúng chắc chắn đang nghĩ rằng, làm người thì có gì tốt cơ chứ, liều mạng ra sức làm việc, thế nhưng đến cả người muốn gặp cũng chẳng gặp được, muốn giữ cũng chẳng giữ được, muốn bảo vệ cũng chẳng bảo vệ được.Điện thoại bỗng rung lên một cái, tôi run rẩy mở nó ra, Tống Á Hiên bảo: Về rồi sẽ mang cho em tấm thảm đẹp nhất Thổ Nhĩ Kỳ, chào buổi sáng.Cửa phòng khép lại, quản lí không nhắc đến công việc, cũng chẳng giảng giải đạo lý nữa, chỉ xoay người lấy một chiếc khăn nóng đưa cho tôi. Chị ấy bảo, đắp một lát đi, mắt sưng húp thế kia lên phim sẽ bị người ta cười cho đấy.Tôi nghĩ, thứ khiến cho một cậu nhóc trưởng thành không phải là thành công hay vui vẻ, mà là sự bất lực.
Hôm đó tôi vác theo cánh tay thương tật đến phim trường với sự kính nghiệp, tấm lòng cảm động này khiến đạo diễn lần nào đi tuyên truyền cũng phải nhắc đến. Sau buổi công chiếu đầu tiên, Tống Á Hiên gọi video call đến cho tôi."Anh Văn, có đau không?" Anh ấy nhẹ nhàng hỏi.Tôi cười đáp: "Một tí thương tích nhỏ xíu thôi mà, không đau.""Thế em xắn tay áo lên, giơ tay ra cho anh xem nào."Anh ấy còn không yên tâm, bắt tôi phải quay trái quay phải, hệt như bài tập thể dục trên loa phát thanh hồi cấp hai vậy. Tôi quay phim xong ở nhà nghỉ ngơi ba tuần, thương tích gì cũng chẳng còn thấy rõ nữa, mặc dù chỉ cần nghĩ đến là cảm giác đau đớn lại hiện lên.Tôi đổi chủ đề, giơ chiếc cốc gốm mà anh ấy nhờ người mang về lên, giả vờ bất mãn: "Đồ em đã nhận được rồi, đây chính là món quà thành niên mà anh tặng em đấy à? Đến cả chính chủ cũng chẳng được gặp luôn?"Thực ra tôi rất thích, thích hơn mấy tấm thảm lông cừu đắt đỏ kia nhiều. Tấm thảm thì trực tiếp trải trong phòng ngủ, nhưng tôi vẫn có chút không nỡ dùng chiếc cốc này. Màu sắc trên thân cốc không hề đều đặn, nào xanh nào trắng rồi chấm tròn bay loạn xạ, có trái tim xấu kinh điển của anh ấy, còn có cả một đống mập mạp chẳng rõ hình thù."Anh vẽ cái gì đây?" Tôi cố ý trêu anh ấy, "Heo Peppa à?"Bấy giờ hai hàng lông mày của anh ấy mới giãn ra, để lộ nụ cười: "Không phải.""Thế là Shiba à?""Không phải.""Sói?""Không phải đâu."Tống Á Hiên có chút ngại ngùng, khẽ khàng bảo là chim cánh cụt, kêu anh chủ xưởng ở đó có thể vẽ chim công và hoa đẹp cực kì, hỏi có phải xấu lắm không.Tôi nói: "Cũng được mà, có thể nhìn ra là động vật."Hai người đều không nhịn được mà bật cười, đôi mắt anh ấy cong cong, lại lấp lánh ánh sáng rạng ngời: "Lần sau đừng để bị thương nữa, dùng thêm một tấm thẻ điều ước của em vậy."Ngón cái của tôi vuốt ve hình dáng được hun đúc trên thân cốc, vừa thô ráp lại dịu dàng.Tôi nhớ rằng anh ấy vẫn luôn muốn đến Nam Cực, vậy thì cùng nhau đi xem chim cánh cụt thật đi! Nguyện vọng này cũng đâu đến nỗi quá mức xa xỉ nhỉ, tôi ngây thơ mà nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store