ZingTruyen.Store

Dich Fanfic Van Hien Khoanh Khac Dung Cam Nhat Trong Doi

*Lưu ý: Tốt nhất là nên đọc phần trước dưới góc nhìn của Tiểu Tống - Vầng thái dương nơi tận cùng thế giới.


Giữa tháng ba phải làm khách mời cho một chương trình giải trí, trước khi lên máy bay tôi gửi tin nhắn cho Tống Á Hiên: Tiện đường đi công tác, về Trùng Khánh hai ngày.

Lúc hạ cánh đã là gần nửa đêm, tin nhắn vẫn chưa được trả lời. Tôi ngồi trên ghế sau, cả người toát ra hơi lạnh, trợ lí thấp thỏm lái đến địa chỉ mới, trông thấy khuôn mặt của bố tôi rồi mới thở phào nhẹ nhõm.


Trước Tết tôi đã mua một căn hộ mới cho người nhà, bận đến mức còn chưa về thăm lần nào, đến cả khóa cửa cũng chẳng nhận ra tôi. Nhưng bận bịu chẳng qua cũng chỉ là chuyện tầm thường, gió đêm Trùng Khánh thổi một cái liền tiêu tan thành mây khói.

Uống vài chén rượu với bố tôi, hơi ấm mới dần dần quay trở lại, các quý bà thì vừa cắn hạt dưa vừa xem bộ phim thần tượng mới phát sóng của tôi, bản thân nam chính cảm thấy xấu hổ như thể bị hành hình công khai vậy. May sao có thể là vì họ đã nhìn khuôn mặt đẹp trai của tôi đến phát ngấy rồi, công chúa nhỏ chỉ vào mặt nam thứ khen đáng yêu, ngay lập tức làm nũng với tôi đòi đặt trước một tấm ảnh kèm chữ kí.

Những cô nhóc mười mấy tuổi đúng là chăm chỉ theo đuổi thần tượng thật, nam thần trong lòng em gái tôi ngày nào cũng thay đổi xoành xoạch, lần nào tôi cũng phải gạt bỏ sĩ diện đi xin chữ kí hộ nó, có chút ghen tị thì thôi bỏ qua, lại còn gặp phải vài kẻ tóm được sơ hở là bắt đầu cho tôi vào tầm ngắm.

Mặc dù cũng chẳng hiếm lúc gặp phải yêu ma quỉ quái trong giới này, thế nhưng tôi vẫn chán ghét tới mức phải than phiền với Tống Á Hiên tám trăm lần: "Liếc mắt đưa tình lại còn cọ lòng bàn tay, ý đồ gì thế không biết, mấy cậu nhóc bây giờ trông thì có vẻ xinh đẹp ngoan ngoãn, mà sao toàn giở những trò tà môn ngoại đạo thế này."

Một lát sau Tống Á Hiên mới đáp một chữ "Ừ", qua một hồi lại bảo: "Này chẳng phải rất rõ ràng sao, có ý muốn ngủ với em đó."

Tôi không cho là vậy, chỉ cảnh cáo anh ấy với vẻ hết sức thận trọng: "Lần sau anh mà gặp phải ở chương trình nào thì tránh xa ra cho em, trốn nó mà đi biết chưa."

"Hậu trường có mỗi tí tẹo đất thế, anh biết trốn đi đâu, đằng nào chẳng phải qua chào một tiếng coi như nể mặt."

Anh ấy còn cố tình cãi lại tôi, rõ ràng trước giờ vẫn luôn là kiểu người đợi đối phương lấy lòng trước, trong các buổi tụ họp cứ thấy ly rượu là vội vàng nấp sau lưng người khác, giờ lại còn ra vẻ bản thân khôn khéo mẫn tiệp lắm ấy, giỡn mặt ai đây.

Tôi trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho anh ấy: "Anh đừng có mà cứng đầu với em, nghe rõ chưa hả."

Chờ nửa ngày giời, Tống Á Hiên mới rề rà đáp lại: "Ừ."

Tôi muốn coi anh ấy như một đại minh tinh tự do phóng khoáng, nhưng lại sợ anh ấy mềm lòng một cái là sẽ bị người ta lừa tơi bời. Hành vi coi người khác như trẻ thơ non dại mà cầm chân trong lãnh địa thế này, thường đến cả chính tôi cũng cảm thấy nực cười, nhưng lại chẳng thể nào dừng lại được.


Tầng ba của nhà mới có một ban công rất lớn, tôi ngắm sao hai phút đồng hồ tượng trưng với lũ trẻ rồi lùa chúng đi ngủ. Ngồi bên lan can cho tỉnh rượu, lôi điện thoại ra nhìn nửa ngày mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

Tôi chau mày, ra sức lướt điện thoại, những ngón tay lạch cạch gõ: "Em tới nhà rồi, anh đang làm gì đấy?"

Hồi mới đến Trùng Khánh, Tống Á Hiên ở kí túc xá một mình, tôi không thể nhìn được cảnh anh ấy cô đơn lủi thủi, lúc nào cũng gọi anh ấy cùng về nhà ăn cơm. Sau này mỗi lần về nhà, tôi đều nghĩ lẽ ra phải là hai người, một ý nghĩ ngoan cố mà ấu trĩ đến lạ. Tin nhắn gửi đi rồi mới hoảng hốt nhận ra người ta đang nghỉ ngơi ở Quảng Đông, từ trước đến nay Trùng Khánh chưa bao giờ là nhà của anh ấy cả.

Để vượt qua sự chờ đợi, tôi đếm từng giây một soi kính viễn vọng đúng hai phút đồng hồ, tối om om chẳng tìm thấy sao đâu. Đếm xong bèn gọi một cuộc qua WeChat cho Tống Á Hiên, không ai nghe; gọi điện thoại, tắt máy.

Nỗi lo lắng trong lòng không ngừng trào dâng, tôi lập tức trực tiếp tìm đến trợ lý: "Tra thử hành trình của Tống Á Hiên. Anh ấy chắc là đầu tháng đáp xuống Quảng Châu, mùng bốn đón sinh nhật ở nhà, cậu cứ tra chuyến bay mấy ngày sau ấy."

"Không phải chứ anh Văn này, sao anh cứ giống y hệt fan cuồng thế." Đối phương kêu gào, "Chỉ vì chuyện này mà hai ta đã bị chị quản lí mắng bao nhiêu lần rồi, sao anh còn..."

Tôi cắt ngang lời cậu ta: "Cậu cứ bảo là tôi bắt cậu làm, tra xong thì gửi cho tôi nhanh nhất có thể."

Cúp máy rồi, tôi nắm chặt điện thoại đứng nguyên tại chỗ hít thở vài hơi, bấy giờ mới cảm thấy trái tim bất an bình tĩnh lại một chút.

Gió đêm đầu xuân hẵng còn khí lạnh len lỏi, tôi vừa quay đầu lại, mẹ tôi đã đứng trước cửa ban công, trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm của bà, cốc trà giải rượu trên tay đã chẳng còn chút hơi ấm nào.


-


Mấy năm đó Tống Á Hiên vừa về Bắc Kinh, mặc dù chỉ ở lâu hơn anh ấy có bốn năm, nhưng trong lòng tôi vẫn nảy sinh một loại hào khí "Để em chống lưng cho anh". Sợ một mình anh ấy ở trong căn hộ lạnh lẽo, mỗi lần người nhà đến thăm tôi đều sẽ gọi anh ấy sang chung vui.

Duyên phận giữa người với người cũng đến là kì diệu, đặc biệt là giữa trẻ con với nhau. Lần nào em gái tôi tới Bắc Kinh, người đầu tiên mà nó lao đến ôm cũng là Tống Á Hiên, tôi nhìn hai người họ đứng một góc ôm vai bá cổ ríu rít chuyện trò, bèn giơ tay kéo con bé ra.

"Lớn tướng rồi, tự đi đi."

Ồ, nó lườm tôi một cái, rồi lại chạy sang nắm tay Tống Á Hiên. Con nhóc này liến thoắng cái miệng như khướu vậy, nhìn mặt anh em bí xị chưa kìa.

Cách một lớp khẩu trang, Tống Á Hiên cười tươi hai mắt cong cong, cũng chẳng đáp lời, chỉ đưa bàn tay còn trống ra lén lút kéo tay áo tôi.


Tôi không biết đánh piano, việc mà hai người đó thích làm nhất là đánh piano bốn tay trước mặt tôi, đôi chân ngắn cũn của em gái tôi cứ đung đưa một cách đắc chí, giai điệu Chopin hân hoan nhảy múa trên những phím đàn trong phòng khách. Tôi vẫn luôn cảm thấy bất bình, lịch sử trò chuyện về thiên văn học của anh ấy và em trai tôi cũng dài khiếp lên được, Tống Á Hiên ngước mắt, em lại xem trộm điện thoại của em trai em đấy à? Bất lịch sự ghê!

Tôi bị mắng cũng thấy hạnh phúc, nhoài người ra sô pha nói một cách biếng nhác, bọn nó đều rất thích anh.

Tống Á Hiên cười khẽ, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà.

Cụm từ này vừa bao quát lại vừa kì diệu, tôi đăm chiêu cả buổi mới cảm nhận được chút mùi vị, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác thỏa mãn. Mặc dù lúc nào anh ấy cũng như một đứa con nít, nhưng cũng chỉ là khi ở trước mặt tôi mà thôi, sự rụt rè không thể nào khiến anh ấy nhớ tới việc tặng quà cho mấy đứa trẻ con chân chính được —— Đến cả chú heo Peppa vượt biển về từ nước Anh cũng có nguyên một gia đình, tề tựu đông đủ trên sô pha nhà tôi. Thế nên anh ấy chắc chắn rất thích tôi, vậy nên mới thích mấy đứa nhóc, đạo lý yêu ai yêu cả đường đi áp dụng ngược lại thì cũng như nhau.

Nhận thức tươi đẹp này khiến tôi đắc chí tới mức hơi bị huênh hoang, lúc ăn tối gắp được một miếng sủi cảo có gói đồng xu bên trong bèn đút thẳng vào miệng Tống Á Hiên, hơi nóng hầm hập trên bàn ăn hun lên đôi mắt vừa bối rối vừa mừng rỡ của anh ấy. Không thể che giấu cẩn thận, cũng chẳng phải là vì to gan lớn mật, mà vì khi đó trong lòng chỉ mong anh ấy được hạnh phúc, mong cả thế gian đều có thể che chở cho anh ấy thêm một chút, mang theo cả lời chúc phúc mê tín này mà bay cao.


Tối hôm đó sau khi đưa anh ấy về nhà đã là quá nửa đêm rồi, vừa vào cửa đã thấy mẹ tôi ngồi trên sô pha, TV vẫn bật nhưng chẳng có âm thanh, ánh sáng màu mè trên màn hình tỏa ra loạn xạ trong phòng khách. Bà cứ nhìn mãi mà chẳng cất tiếng, giống như cách mà bà vẫn luôn nhìn chúng tôi vậy.

Trong vô thức tôi muốn quay về phòng, nhưng bà lại gọi tôi đến nói chuyện, cũng chẳng vòng vo mà hỏi thẳng tôi: "Á Hiên đã có bạn gái chưa?"

"... Cũng không tính là có, sao thế ạ?"

Bà lại hỏi: "Thế con thì sao?"

Tôi cúi đầu ôm chú heo màu hồng, cười đáp: "Bận quá, dạo này không có ạ."

Mẹ tôi cũng ít khi hỏi đến chuyện tình cảm, có lẽ là vì từ lâu đã hiểu được rằng, bước chân ra khỏi nhà, tôi chỉ có thể thuộc về ước mơ được đem đi buôn bán kia, nên chẳng thể nào dùng những kỳ vọng và tiêu chuẩn bình thường để khuyên nhủ tôi được. Vậy nên khi bà hỏi, thế con có chịu tìm bạn gái tử tế không, tôi căng thẳng tới mức ngôn từ đều mắc kẹt trong cổ họng.

Bà cũng chẳng mong đợi được một câu trả lời, chỉ nhìn tôi rồi bảo: "Hay là để mẹ giới thiệu một cô bạn gái cho Á Hiên, con thấy có được không."

Dường như có những ý tứ đang ngấm ngầm hiện lên trong cuộc đối thoại này, nhưng đều không bị vạch trần bởi sự ăn ý hoặc sợ hãi, nếu nói rõ ra thì sẽ thành quá đáng, ngược lại mập mờ sẽ hóa thành bảo vệ. Bỗng chốc chỉ còn lại tiếng kêu trong im lặng của TV, thế giới của tôi chiều nay hẵng còn khua chiêng đánh trống, mà giờ đã biến thành phim câm đen trắng.

Thế nhưng cũng chỉ có thể đối mặt mà thôi.

Nhìn chằm chằm vào màn hình chói mắt một hồi lâu, tôi mới khàn giọng đáp: "Thôi mẹ ơi, mẹ cũng đừng lo chuyện bao đồng nữa, người ta tự biết đường tìm mà."

Từ đó trở đi chúng tôi không còn ăn cơm cùng nhau nữa, cây đàn piano ngoài phòng khách được phủ vải lên, đồ chơi và album bày bừa trong căn hộ cũng được bà cất gọn vào thùng, tất cả đều sạch sẽ như thể chưa từng bị mở ra.

May sao mọi người đều có thể trở nên rất bận bịu, thi thoảng mới nhận được quà lưu niệm khi đi du lịch do trợ lí của anh ấy gửi tới.


-


Trong màn đêm của Trùng Khánh, cánh cửa ban công tựa như đường biên của thế giới này vậy. Chúng tôi chỉ cách nhau vài ba bước chân, thế nhưng chẳng ai mở miệng cất tiếng, bầu không khí cô đọng lại trong sự im lặng đặc quánh, một nửa là màu đen của màn đêm, một nửa là sắc vàng bên trong phòng. Cuộc đời tôi từng thiếu sót một khoảng thời gian ở nhà làm trẻ thơ, cũng chưa bao giờ hưởng thụ đặc quyền được bao dung, nhưng ánh mắt tôi nhìn mẹ lại như thể bỗng chốc được quay về làm thằng nhóc mười mấy tuổi, cố chấp mà khát khao được ủng hộ bởi tình yêu.

Làn gió lướt qua khiến giọng nói có chút run rẩy, tôi cất tiếng gọi, mẹ.

Bà nắm chặt chiếc cốc trong tay, hỏi: "Vẫn luôn như vậy ư?"

Tôi đáp: "Vẫn luôn như vậy."

Không muốn nói dối. Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi rằng, con có thể nói sai, nhưng đừng bao giờ nói dối. Vậy nên từ trước đến nay, tôi luôn cố gắng làm một nam tử hán quang minh lỗi lạc trong sự bốc đồng. Trước đây tôi tưởng rằng, yêu một người chắc chắn cũng phải quang minh lỗi lạc, nhưng đến sau này mới nhận ra không phải như vậy. Lớp cửa sổ giấy mỏng manh biến thành một tấm kính, tâm tư tốt xấu đều bị phản chiếu lên đó, chẳng thể nào trốn tránh, cũng khó lòng vượt qua được.

Bóng lưng của bà thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt, tôi đứng nguyên tại chỗ nhìn, nỗi buồn trong giây phút này trùng lặp với mùa hè năm mười sáu tuổi, nhưng tôi của tuổi hai mươi sáu rất nhanh đã tỉnh táo trở lại. Cho dù mẹ tôi thất vọng vì con trai mình lại giống như một kẻ xấu xa, hay vì chuyện tôi yêu anh ấy, thì tôi cũng đều không muốn nói dối thế gian này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store