ZingTruyen.Store

[Dịch] Corax (bộ sưu tập)

Chương 2 (phần 2)

NganHa206


*****

Corax quan sát hàng ngũ các chiến binh bọc giáp đen đứng ngay ngắn trong đại sảnh tập hợp trên Ravenstrike. Bốn trăm hai mươi sáu Raven Guard mặc chiến giáp Mark VI do Kiavahr chế tạo, trang bị những khẩu bolter với thiết kế tiên tiến nhất cùng các vũ khí hạng nặng. Một số lượng tương tự đang chờ kiểm tra trên hai chiếc battle-barge khác vừa được tái trang bị tại các xưởng đóng tàu của Natolli Prime. Tổng cộng một nghìn một trăm bốn mươi tám chiến binh Quân Đoàn. Cùng với họ là bốn trung đoàn Natollian, khoảng sáu nghìn cựu binh của quân đội Đế Chế, cùng các tàu vận tải để chuyên chở họ.

Corax vẫn giữ vẻ nghiêm nghị khi sải bước dọc theo hàng quân đầu tiên. Giáp trụ của những chiến binh mới đến được sơn đen tuyền theo tiêu chuẩn Raven Guard, mang phù hiệu Quân Đoàn và ký hiệu trung đội, nhưng không có dấu hiệu của bất kỳ Đại Đội hay Tiểu Đoàn nào. Arendi theo sát phía sau, chỉ cách một bước chân.

"Có vẻ như ngươi rất háo hức, Gherith," Corax nhận xét. "Ngươi bám theo ta như một cái bóng."

"Tôi chỉ đang suy nghĩ, về một việc mà tôi biết là rất không đúng lúc," Arendi đáp. "Về những gì ngài đã nói, về việc trao cho tôi quyền chỉ huy đội Falcons. Tôi đã cân nhắc lại đề nghị đó."

"Vậy sao?" Corax dừng lại và quay phắt lại. "Ngươi nghĩ ta sẽ đề nghị lần nữa sau khi đã bị từ chối à?"

Arendi không tỏ ra chút hổ thẹn nào, mà thẳng thắn nhìn vào mắt chủ nhân mình.

"Tôi không muốn đội Falcons. Ta muốn những chiến binh này. Thưa ngài."

Đôi mắt Corax nheo lại.

"Tại sao?"

"Nguyên liệu thô," Arendi đáp khẽ. "Ý tôi là... một khởi đầu mới. Một tấm vải sạch. Gọi thế nào cũng được, một cơ hội để định hướng lại tương lai."

"Và ngươi là người phù hợp để làm điều đó sao?" Corax tỏ vẻ chưa bị thuyết phục. "Ta đã chọn Branne làm Chỉ Huy Tuyển Mộ không phải là không có lý do."

"Và ngài đã giao cho anh ta lực lượng Raptors," Arendi đáp. Hắn nhanh chóng tiếp tục khi nhận thấy vẻ không hài lòng của Corax. "Không phải là Branne có liên quan đến chuyện... Ý tôi là, anh ta là một chiến binh và thủ lĩnh đáng gờm..."

Ánh nhìn im lặng nhưng sắc bén của Corax buộc Arendi phải nói tiếp. "Tôi nhớ các Shadow Wardens của mình," hắn thú nhận. "Không phải vì chúng tôi là cận vệ của ngài. Ngay cả sau khi Quân Đoàn được thành lập, ai cũng thấy rõ rằng ngài là một chiến binh vĩ đại hơn bất kỳ Đại Đội Space Marine nào. Nhưng chúng tôi luôn ở gần ngài. Luôn đáng tin cậy. Ngài tin tưởng khi giao cho chúng tôi thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào. Bàn tay của ngài là lưỡi kiếm của chúng tôi."

"Chính ngươi đã nói rằng ta không thể tin tưởng ngươi, đó mới chỉ là vài tuần trước," Corax phản bác. "Và ngươi đã nói đúng. Trong tất cả các sĩ quan của ta, ngươi là người thiếu ổn định nhất. Vậy tại sao bây giờ ta phải tin ngươi?"

"Vì tôi đã sai, có được không?" Arendi không rời mắt khỏi Primarch. Corax nhìn thoáng qua những vết sẹo nhợt nhạt trên mặt hắn rồi trở lại ánh mắt của hắn. Arendi hiểu ngụ ý ấy. Hắn chỉ vào những vết cào xước. "Tôi từng nói là tôi muốn trả thù. Có lẽ tôi vẫn muốn điều đó.Nhưng có nhiều cách để trả thù bọn phản bội. Agapito từng nói với tôi rằng ngài đã nói 'Chiến thắng chính là báo thù'. Vậy có lẽ, việc dẫn dắt một nghìn Shadow Wardens mới chống lại bọn phản bội cũng là một cách báo thù."

Họ bước đến cuối hàng ngũ, và Corax ra hiệu cho một sĩ quan đứng cuối bước lên.

"Tên ngươi là gì?" Vị Primarch hỏi.

"Shray Chayvon, thưa ngài," viên sĩ quan đáp. "Trung úy tạm quyền, thưa ngài."

"Còn bốn mươi mốt người trong số các Shadow Wardens cũ của tôi còn sống, họ đang phân tán khắp các Đại Đội khác," Arendi nói tiếp. "Họ sẽ là những sĩ quan nòng cốt hoàn hảo."

"Ngươi không có thời gian để huấn luyện họ theo cách của Shadow Wardens," Corax phản bác, rồi quay lại với Chayvon. "Trông ổn đấy, trung úy. Giờ ngươi muốn làm gì?"

"Là sao thưa ngài?" Gương mặt của người sĩ quan ẩn sau chiếc mặt nạ Mark VI có thiết kế như mõm cá voi, nhưng sự bối rối của anh ta thì hiện đủ rõ.

"Ngươi là một Space Marine của Hoàng Đế, một chiến binh của Quân Đoàn Raven Guard. Ngươi đã mơ ước điều này từ khi đủ lớn để hiểu chúng ta là ai, đúng không?"

"Đúng vậy, thưa ngài! Tôi luôn hy vọng được phục vụ ngài trong Quân Đoàn."

"Vậy giờ khi đã là một Raven Guard, ngươi muốn được làm cái gì, hả trung úy?"

Viên sĩ quan theo phản xạ liếc nhìn Arendi như chờ hướng dẫn.

"Cứ nói điều gì trong đầu ngươi ra," Arendi bảo. "Sự thật."

"Tôi muốn giết bọn phản bội, thưa ngài," viên sĩ quan đáp. "Đó là điều tôi đã được huấn luyện để làm."

Arendi bật cười. Corax thì không. Những lời đó khiến ông nhớ đến Halvar Diaro, một trong những Raptor đầu tiên, những người mà đồng đội gọi là "Chín Người Đầu Tiên". Giờ tất cả bọn họ đều đã chết. Một trong những nỗi nguyền rủa của di sản Primarch là trí nhớ của Corax, ông có thể nhớ từng báo cáo tử trận của tất cả chiến binh từng phục vụ dưới quyền mình. Diaro đã bị một khẩu lascannon của bọn phản bội xé đôi tại Khe núi Mourner. Corax ra hiệu cho Chayvon quay lại hàng.

"Ngài nói đúng, thưa ngài, tôi không có thời gian để huấn luyện họ theo phong cách của Shadow Wardens," Arendi nói. "Nhưng chúng ta cũng đâu có phải đang chiến đấu với đám cai ngục hay bọn orks. Chúng ta đang săn lùng những tên phản bội của Quân Đoàn. Tôi đã xem qua danh mục vũ khí trong kho. Có một lô lớn vũ khí hạng nặng và hỗ trợ từ Kiavahr được gửi đến cùng quân tiếp viện. Các Máu Mới này có thể được sử dụng theo cách đó thay vì đi làm tiên phong xung kích hay quân cận vệ. Chúng ta sắp bước vào một trận chiến trực diện, Corax. Có thêm vài khẩu súng lớn cũng chẳng hại gì."

Bản thân các chi tiết không khiến Corax quan tâm bằng việc Arendi đã dành thời gian để suy tính về chúng. Hắn đang tràn đầy nhiệt huyết, phấn khích với ý tưởng chỉ huy lực lượng mới này. Các sĩ quan cấp cao, những người đã phục vụ từ thời nổi dậy trước khi Hoàng Đế đến giờ đây còn lại rất ít. Liệu ai trong số họ thực sự muốn nắm quyền chỉ huy một lực lượng, xét cho cùng, điều đó vẫn chưa được kiểm chứng? Họ có thể sẽ trở thành gánh nặng trên lưng người chỉ huy của mình.

"Ngươi có thể nhận họ," Corax nói với Arendi. Hắn chấp nhận điều này với một cái gật đầu nghiêm nghị, nhưng khóe môi hắn thấp thoáng một nụ cười.

"Chúng ta sẽ phải chuẩn bị màu sắc đơn vị cho họ," Arendi nói. "Ngài muốn màu gì, Corax?"

"Cứ để nguyên như vậy," Vị Primarch đáp. "Ta thích họ như thế này."

"Được thôi, vậy chúng tôi sẽ là đội Black Guard của ngài, thưa ngài."

"Ta cũng thích cái tên đó," Corax gật đầu trầm ngâm. "Ngươi có thể không còn là cái bóng của ta, nhưng hiện tại vẫn ở gần như một, và phải tuân theo mọi mệnh lệnh của ta. Bàn tay của ta, lưỡi kiếm của ngươi."

"Vâng, thưa ngài. Như trước nay vẫn vậy."

Khi rời khỏi đại sảnh, thính giác nhạy bén của Corax bắt được cuộc trò chuyện giữa Arendi và viên trung úy mới. Người sĩ quan trẻ tuổi đang hỏi liệu mình có đưa ra câu trả lời đúng với vị Primarch hay không.

"Câu trả lời duy nhất đáng để đưa ra," Corax nghe thấy vị chỉ huy mới của Black Guard hồi đáp.

*****

Hef bước theo Branne, cố gắng không để bàn tay chạm đất dù rằng đôi tay dài bất thường khiến việc cúi xuống dễ dàng hơn là đứng thẳng. Branne không hề đưa ra lời giải thích nào về lý do tại sao Hef và các Raptors khác được triệu tập lên tàu Avenger. Hạm đội đã được thông báo rằng viện binh từ Deliverance đã đến; có lẽ họ sẽ được bổ sung vào lực lượng Raptors?

Họ đi ngang qua một trong những phòng huấn luyện, nơi Hef thấy vài trung đội đang tập trận với súng bolter, di chuyển đồng bộ cùng nhau. Cảnh tượng này khiến viên trung úy nhớ đến những ngày huấn luyện, những tháng ngày đã bị gián đoạn bởi sự xâm nhập của đột biến gien vào cơ thể hắn.

"Cái gì vậy, Navar?"

Họ dừng lại bên cánh cửa mở. Branne quay đầu lại, ánh mắt dò hỏi.

Hef chợt nhận ra mình vừa gầm gừ.

"Những tân binh sao?" Hef hỏi để lấp liếm. Đó không phải điều hắn định nói, nhưng lời thốt ra lại khác với suy nghĩ, như thể có một sự nhiễu loạn giữa bộ não và miệng hắn. Lần này, hắn cẩn thận hơn khi lựa chọn lời nói.

"Những tân binh sẽ đi ddaau? Các Raptors có được tăng viện không, thưa ngài?"

Branne lắc đầu.

"Không, bọn họ bây giờ là Black Guard, có vẻ là vậy. Arendi đã tiếp quản bọn họ. Đó là lý do tất cả các ngươi được triệu tập lên tàu Avenger để trực tiếp chiến đấu cho ta. Black Guard sẽ nắm quyền chỉ huy các tàu hộ tống và chiến hạm hỗ trợ."

"Không còn Raptors nữa sao?" Hef khẽ khàng thốt lên.

"Gần như một giống loài đang dần biến mất," Branne nói, không giấu được sự đồng cảm. Anh đấm nhẹ một cú hữu hảo vào phần giáp ngực đã được cải tiến nặng nề của Hef. "Các Black Guard này không có trái tim của những Raptors chân chính đâu. Các ngươi không thể thay thế. Các ngươi là độc nhất."

Hef im lặng gật đầu, nhưng những lời đó không mang lại sự an ủi cho hắn. Branne là một chỉ huy giỏi, tận tụy, kỷ luật và dũng cảm. Nhưng dù anh ta đang lãnh đạo Raptors, anh ta không phải là một trong số họ. Branne không thể hiểu được những gì nằm trong trái tim của họ, cũng giống như Hef chẳng thể nào thấu hiểu cảm giác chiến đấu cùng vị Primarch để giải phóng Deliverance. Giữa họ không chỉ là khoảng cách một thế hệ, mà còn là một vũ trụ hoàn toàn khác biệt về trải nghiệm, ngay cả trước khi xét đến những biến dị về mặt thể chất.

"Chúng tôi sẽ diệt vong," Hef thì thầm, trước khi kịp ngăn mình thốt ra câu đó. Branne nhìn hắn chằm chằm.

"Không! Khi Terra được giải phóng khỏi mối đe dọa của Horus, Corax sẽ đích thân nói chuyện với Hoàng Đế. Chính nhờ tri thức của Hoàng Đế mà Corax đã tạo ra sự sống cho các Raptors, và chính tri thức đó sẽ cứu chữa cho các ngươi."

Ý nghĩ ấy làm Hef phấn chấn hơn, dù việc mất quyền chỉ huytàu Fearless vẫn là một sự thất vọng. Xét đến những cơn mất tập trung thỉnh thoảng làm hắn bận lòng dạo gần đây, dù hắn chưa từng thổ lộ điều này với ai, có lẽ như vậy lại là điều tốt nhất.

"Đến lúc thông báo nhiệm vụ mới cho những người khác rồi," Branne nói, rồi bước đi dọc hành lang.

Hef nán lại thêm vài giây, dõi theo các Black Guard đang luyện tập. Bốn năm. Chỉ bốn năm ngăn cách hắn và bọn họ, nhưng khoảng cách đó dường như rộng lớn như một thế kỷ đang phân chia Hef và Branne. Quá nhanh chóng, hy vọng của tương lai lại trở thành những sai lầm của quá khứ.

Rồi một ý nghĩ khác nảy ra. Có lẽ nếu họ hành quân đến Terra, hắn thực sự sẽ có cơ hội diện kiến Hoàng Đế. Được ý nghĩ đó khích lệ, Hef vội vã đuổi theo chỉ huy của mình.

***

Từ cửa sổ của tàu đổ bộ, Branne có thể nhìn thấy Glory of Therion. Chiến hạm vận tải của quân đội Đế chế, đã được đưa vào sử dụng ngay khi cuộc nội chiến bùng nổ, nó lớn hơn cả Avenger. Những mặt thép dày của nó chứa hơn ba trăm khoang hàng, bệ phóng, doanh trại, cơ sở y tế và các phòng chỉ huy chiến lược. Xa hơn nữa là phần còn lại của Therion Cohort, hàng chục chiến hạm chở theo hàng nghìn binh sĩ và cỗ máy chiến tranh.

Dù có kích thước đồ sộ, Glory of Therion vẫn chỉ là một tàu vận tải và sở hữu hỏa lực yếu hơn một tuần dương hạm tấn công, đó là lý do một hàng dài thiết giáp hạm và tuần dương hạm hạng nặng lấp lánh cách đó vài nghìn kilomet đang hộ tống nó.

"Nó lớn thật," Branne lên tiếng.

"Ừ," Corax đáp, lạc trong suytư của mình. "Lớn."

Vị Thủ lĩnh Raven Guard đã có vẻ lơ đãng kể từ khi họ tiến vào Hệ Pallas để tham gia cuộc hội ngộ. Brannechỉ có thể đoán được điều gì đang chiếm trọn tâm trí của Primarch của mình. Anh quyết định thử một cách tiếp cận khác để khơi gợi Corax.

"Buổi lễ này có thật sự cần thiết không, thưa ngài? Chúng ta không thể chỉ cần dịch chuyển đến, gửi tín hiệu cho phó Caesari và tiếp tục hành trình sao?"

"Nghi lễ này rất quan trọng, Branne. Therion và Deliverance có mối quan hệ lâu đời cần được củng cố theo thời gian."

Branne quyết định rằng nói trực tiếp ra sẽ hiệu quả hơn.

"Điều gì khiến ngài bận tâm vậy, thưa ngài? Ngài gần như không nói được mười lời từ sáng đến giờ."

"Ta có nhiều điều phải suy nghĩ. Có lẽ ta cần tập trung hơn là trò chuyện với chiến hữu của mình."

Bị chấn chỉnh, Branne giữ im lặng suốt phần còn lại của hành trình.

Một đội cận vệ danh dự gồm năm mươi người đang chờ đợi vị Primarch và Branne. Arendi cùng một biệt đội Black Guard mới của anh ta tham gia từ khoang chính khi họ đặt chân lên chiến hạm của Therion.

"Mời ngài vui lòng đi theo tôi, thưa ngài Corax," một sĩ quan với chiếc áo choàng ngắn và dải đeo chéo nói. Chiếc khóa kết nối hai món phục trang đó cho thấy người này mang quân hàm Tribune.

Branne bước lên trước, quan sát sĩ quan ấy thật kỹ.

"Pelon? Marcus đã phong ngươi làm tribune rồi sao?"

"Phó Caesari đã sắc phong tôi, thưa chỉ huy Branne," viên sĩ quan đáp, rồi hạ giọng. "Dù vậy, tôi vẫn phải chuẩn bị bữa ăn và giặt giũ cho ngài ấy. Không có quyền chỉ huy gì cả..."

Một tiếng ho nhẹ từ Corax nhắc nhở họ về sự hiện diện của ông. Viên tribune của Therion cúi đầu và ra hiệu mời Corax đi theo trước khi tiến về phía cửa khoang đổ bộ.

"Cũng thật mới lạ khi lần này ta lại là người được người ta tiếp đón," Corax nhận xét khi họ bước vào hành lang, đi theo sau Pelon.

Trước đây không lâu, Corax đã dẫn Iron Father đến hội nghị. Giờ đây, viên tribune lại dẫn ông đến một trong những đại sảnh tập hợp của Glory of Therion. Hơn một ngànbinh sĩ đã chờ sẵn phái đoàn Raven Guard, trong đó một phần tư là sĩ quan từ các trung đoàn và chiến hạm hộ tống. Họ đứng nghiêm, nâng vũ khí chào khi Corax bước vào đại sảnh rộng lớn. Ở một bên, trên một bục nhỏ, Marcus Valerius đang chờ đợi.

Anh ta trông ở độ tuổi ngoài ba mươi, nếu có thể phỏng đoán về những chuyện như vậy, sở hữu vẻ ngoài điển trai, quý tộc, mang dòng dõi từ Trái Đất cổ xưa. Mặt anh ta nhẵn nhụi không râu, làn da rám nắng đậm, đôi mắt sáng nổi bật trên khuôn mặt sẫm màu. Chiếc khuy áo vàng óng ánh tương phản rõ rệt với đôi tay lộ ra ngoài, trên đó có những vết sẹo nhàn nhạt, mảnh mai. Anh ta mang một cây quyền trượng bên hông, với khẩu laspistol và thanh gươm treo trên thắt lưng.

Pelon rời hàng để nhập vào đám quân lính. Khi Corax bước lên bậc thềm chỉ trong hai bước dài, vị Phó Caesari quỳ xuống một gối, cúi đầu. Rồi anh ta đứng lên, đặt nắm tay lên giáp ngực. Một tiếng va chạm vang rền khắp đại sảnh khi binh lính Therion đồng loạt làm theo, đồng thời cất lên một tiếng hô không lời đầy uy nghi.

"Vinh danh Corax!" Valerius hô vang dội. "Vinh danh vị cứu tinh của Deliverance, Chỉ huy Raven Guard, bậc quân chủ tôn kính của Therion!"

Corax lặng lẽ nhận lễ chào của đội quân Therion, vẻ mặt ông trầm mặc. So với một Primarch, Valerius trông nhỏ bé đến đáng thương, bị sự hiện diện áp đảo hơn cả một chiến binh quân đoàn của Corax đè nén. Giống như một đứa trẻ ngước nhìn một người trưởng thành vậy.

"Có bao nhiêu người?" vị Primarch hỏi.

"Hai mươi ba nghìn binh sĩ, thưa ngài," Valerius đáp. "Ba tiểu đoàn thiết giáp, một trung đoàn pháo binh, ba phi đoàn không quân - một ném bom, hai đa nhiệm. Được triển khai trên mười bốn tàu vận tải, được hộ tống bởi ba hải đoàn hoạt động tầm xa trong hư không với đầy đủ thủy thủ đoàn và các khí tài quỹ đạo."

"Đó là một lượng quân khá lớn," Branne nhận xét. "Ngươi giấu họ ở đâu vậy?"

Valerius mỉm cười.

"Rất vui được gặp lại ngài, Chỉ Huy Branne. Therion Cohort đã liên tục nhận viện binh trong hai năm qua. Thế giới mẹ của chúng ta rất hào phóng, và đám Mechanicum trung thành cũng thậttình cờ khi cung cấp vũ khí cùng phương tiện chúng ta cần để đổi lấy sự bảo vệ khỏi đám giáo sĩ phản bội của chúng."

"Ngươi thật may mắn," Corax nói.

"Có thể nói là được ban phước," vị Phó Caesari trả lời. "Chúng tôi sẵn sàng phục vụ Hoàng Đế và bảo vệ Ngai Vàng với lòng nhiệt huyết còn mãnh liệt hơn cả chính Therion."

"Chúng ta không đến Terra," Branne nói, lắc đầu.

"Không ư?" Marcus Valerius nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Vậy...?"

"Chiến trường tiếp theo của chúng ta vẫn đang được cân nhắc," Corax nói với Marcus. Ông quay đi và tiến về phía cửa. Đội Black Guard vội vã đuổi theo, bị bất ngờ bởi sự rời đi đột ngột của thủ lĩnh. Dưới mệnh lệnh của các sĩ quan, những hàng dài binh sĩ Therion lại giơ cao vũ khí. Arendi nhanh chóng liếc nhìn Branne rồi cũng bước theo.

"Với hai mươi ba nghìn quân lính Đế Chế đi cùng," Branne nói, "ta dám cá bằng con tàu Avenger của ta đổi lấy con tàu mới toanh này rằng ngài ấy không có ý định tập kích lén lút đâu."

****

Nếu không nhờ bộ giáp trụ hỗ trợ, Balsar Kurthuri hẳn đã phải khom lưng khi tiến về phòng Librarius trên tàu Avenger. Khi tới ngưỡng cửa của đại sảnh linh điện, anh ta chỉnh lại tư thế, hít một hơi thật sâu. Những Thủ Thư khác cần thấy anh tràn đầy sinh lực, bất chấp những thử thách gian khổ mà họ đã trải qua.

Kurthuri chạm một ngón tay bọc găng vào khóa cửa và truyền tín hiệu tâm linh. Một luồng năng lượng mỏng manh lóe lên dọc theo ổ khóa pha lê, và chỉ một khoảnh khắc sau, tiếng chốt cửa nặng nề rơi xuống vang lên. Kurthuri đẩy cửa, nó xoay trơn tru trên bản lề, cho phép anh ta bước vào thánh điện.

Những ký tự rune sắc cạnh phủ khắp tường, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, dao động theo nhịp trường Geller bao quanh chiếc battle-barge đang trôi dạt trong Warp. Đối với Kurthuri, bước vào đây chẳng khác nào rời khỏi một gian phòng đầy ắp tiếng huyên náo để chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Hai thành viên khác của hội huynh đệ hội được chọn lọc kỹ lưỡng đã chờ sẵn. Họ ngồi trên băng ghế giữa sảnh, đối diện nhau, đầu cúi thấp. Fara Tek là một cựu binh già của cuộc khởi nghĩa, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn bất chấp sinh lý cường hóa của một Space Marine. Họ đã quen biết từ lâu, khởi nguồn từ những thử nghiệm tàn nhẫn của người Kiavahr đối với những kẻ sở hữu tài năng dị biệt. Cả hai từng bị giam tại Hầm ngục Đỏ của nhà tù trước khi Corax cứu họ trong cuộc nổi dậy của ngài ấy.

Người còn lại cũng là một cư dân bản địa của Deliverance, Syth Arriax, được hội Librarius phát hiện không lâu trước khi Horus phản bội. Dù chưa tròn ba mươi tuổi Terran, Syth trông già hơn gấp đôi, đôi mắt xám nặng trĩu những trải nghiệm ép buộc và trí tuệ được đánh đổi bằng gian khổ.

Cả hai không ngẩng đầu khi Kurthuri tiến đến, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự chú ý của họ chạm vào tâm trí mình.

"Tôi không ngờ lại được gặp ông ở đây, Fara," Kurthuri nói thành tiếng. Tốt hơn hết là nên trò chuyện trực tiếp ở nơi này, những bức tường được yểm phép sẽ giữ chặt năng lượng tâm linh cả bên trong lẫn bên ngoài, và đại sảnh này hoạt động như một buồng vọng đối với giao tiếp thần giao cách cảm. "Ông rời khỏi Kosmoz từ khi nào vậy?"

"Một giờ trước, Balsar, chiến hữu thân mến của tôi." Fara không hề cử động, nhưng một làn sóng năng lượng tâm linh chào đón lướt nhẹ qua tâm trí của Kurthuri. "Ta có chuyện cần chia sẻ với anh."

"Anh đã nói chuyện với ngài Primarch chưa?" Syth lên tiếng.

"Tôi đã họp với ngài ấy suốt ba giờ qua, đúng vậy." Kurthuri ngồi xuống bên cạnh Syth. Vị Thủ Thư trẻ tuổi cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh. Balsar thở dài. "Ngài ấy sẽ không đến Beta-Garmon. Ngài ấy rất kiên quyết."

"Nhưng những dấu hiệu... Những lời kêu gọi đang dâng trào!" Một ánh nhìn cầu khẩn hiện lên trong mắt Syth, một biểu cảm mà Kurthuri chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy ở một Space Marine. "Nếu ngài ấy có thể nghe thấy... Nó ở đó, trong từng khoảnh khắc tỉnh táo. Anh đã nói với ngài ấy chứ? Anh đã nói với ngài ấy về những giọng nói đang gào thét, về cuộc chiến không hồi kết chưa?"

"Tôi đã kể hết tất cả," Kurthuri đáp cộc lốc. "Như tôi đã nói. Ngài ấy sẽ không đến Beta-Garmon."

"Có lẽ ngài ấy không sai khi làm như vậy," Fara nói khẽ. Ông ta quay sang nhìn Thủ Thư Trưởng và đưa tay ra, như mời gọi Balsar nắm lấy. "Ta đã ghi lại điều này ngay trước khi rời Kosmoz. Ta nghĩ tốt hơn là anh nên tiếp nhận nó trực tiếp."

"Đó là gì vậy?" Kurthuri hỏi, ngón tay vẫn cách lòng bàn tay Fara vài centimet. "Một bản thông điệp? Một tín hiệu chặn được?"

"Ta không chắc nữa. Nhưng ta tin rằng nó được gửi đến cho chúng ta."

Kurthuri đặt tay lên lòng bàn tay của Fara, để tâm trí họ hòa làm một. Từ dòng chảy vô thức nổi lên một ký ức, như một phong cảnh dần dần hiện rõ; nó lớn dần, sắc nét hơn cho đến khi bao trùm lấy Kurthuri. Fara giải phóng ký ức đó, để nó trôi vào tâm trí Kurthuri, thấm vào suy nghĩ của anh như nước ngấm vào cát.

Ký ức của Fara trở thành ký ức của anh.

***

Tiếng ồn trong nền. Vòng xoáy của cơn bão đã hoành hành khắp thiên hà hơn nửa thập kỷ qua. Giờ đây nó đã yên tĩnh hơn so với tiếng gầm rú khi mới hình thành. Sự suy yếu và quen thuộc theo thời gian đã biến nó thành một thứ nhiễu loạn, tuy gây khó chịu nhưng không còn nguy hại. Như khi tinh chỉnh vox đến một kênh cụ thể, Kurthuri cũng lọc bỏ âm thanh rít như tiếng huýt gió ấy.

Thay vào đó, anh nhận ra hiện tượng đã khuấy động warp trên hàng nghìn năm ánh sáng quanh Beta-Garmon. Cõi immateriumngập tràn những thông điệp, truyền tin và ảo ảnh, như thể một thiết bị vox được đặt trong một căn phòng cùng với ba mươi chiếc khác vậy, hoặc là cả một trăm chiếc khác, tất cả đều điều chỉnh theo những tần số khác nhau. Chúng đều bị mã hóa, chỉ còn là những tiếng thét, tiếng lảm nhảm và âm thanh méo mó. Những hình ảnh thoáng qua len lỏi quanh rìa nhận thức của Fara và cũng của Kurthuri. Màu sắc, chuyển động. Không có gì rõ ràng hơn.

Anh cảm nhận cũng như nhìn thấy, nghe thấy và ngửi thấy. Sự phẫn nộ. Sự sợ hãi. Vô vàn nỗi sợ hãi, sự kinh hoàng. Một nỗi khiếp đảm chiến tranh to lớn đến mức làn sóng đổ máu có thể nhấn chìm cả thế giới. Và vận mệnh đen tối nhất. Một màn đêm bao trùm, một khả năng kết thúc của vạn vật, thất bại mà Fara/Kurthuri căm ghét và sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác. Ngọn hải đăng Astronomican bị câm lặng, tĩnh lặng, vĩnh viễn biến mất.

Cái chết tiềm tàng của Hoàng Đế dội ngược qua thời gian, một bóng tối lù lù trong tâm trí họ, ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Nhưng không phải điều đó đã dẫn Fara/Kurthuri về phía trước.

Một tiếng tru xé tai, một ánh sáng của ngọn lửa rực cháy. Hai thứ hòa làm một, xuyên qua màn hỗn loạn u ám.

Một con sói bị dồn vào đường cùng, bao quanh bởi lũ chó săn và những con thú ghê tởm.

Và tiếng cười. Một tràng cười tàn nhẫn, một tràng cười vang dội, một tiếng cười vô hồn. Qua ánh sáng nhợt nhạt trượt ra một bóng hình đơn độc, một con sói với đôi tai cụp xuống, đuôi rũ xuống, máu phun ra từ những vết thương trên hông.

Nhưng chờ đợi trong bóng tối là một thứ kinh khủng, một thực thể khổng lồ với nhiều cái đầu. Hình dạng như rắn và nhúng trong biển máu đỏ thẫm, đôi mắt nó tóe lên tia chớp.

"Đó là đâu vậy?" Kurthuri thì thầm khi rút tay lại. Anh chớp mắt, khuôn mặt của người đồng hành chập chờn như hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ dần lắng xuống.

"Tôi không thể xác định," Thủ Thư kia đáp.

"Đây chắc chắn là Vua Sói," Kurthuri nói. "Russ đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Tôi đã cố tìm kím lại," Syth nói, "nhưng ngay cả tiếng vọng cũng đã bị cơn lốc xoáy từ Beta-Garmon nuốt chửng. Nhưng tôi tìm thấy một thứ khác. Dấu vết của một con tàu Sói gần đây, tôi nghĩ đó là một trong những tuần dương hạm tấn công của Rout. Nó đang gửi tín hiệu cầu cứu. Không xa, không quá mười năm ánh sáng. Có lẽ họ biết Leman Russ đang ở đâu."

Kurthuri gượng dậy, tinh thần phấn chấn trước tin tức vừa nhận được. Anh cần phải đi gặp ngài Primarch.

****

Loạt đạn oanh tạc đầu tiên đánh trúng con tàu địch ngay phía trước động cơ của nó, trong khi những loạt bắn quét từ các khẩu đội của Word Bearers rạch ngang mũi Providence. Lá chắn hư không lóe sáng rồi chập chờn, bao trùm chiến hạm Raven Guard từ đầu đến đuôi với những đóa sáng tím trắng chập chờn.

"Giữ áp lực lên chúng," Agapito ra lệnh cho thủy thủ đoàn. "Vô hiệu hóa động cơ của chúng."

Con tàu Word Bearers kích hoạt mạnh các động cơ điều hướng, cố gắng giảm tốc độ và xoay hướng để giữ tàu Providence trong tầm bắn của các khẩu đội mạn phải. Tuy nhiên, với hệ thống nhắm mục tiêu trên cụm pháo lưng, con tàu của Raven Guard không gặp vấn đề tương tự, tiếp tục xả hỏa lực không ngừng vào kẻ địch khi lướt qua phía dưới nó vài trăm kilomet. Xoay một phần tư vòng quanh trục của mình, Providence chuyển dàn pháo mạn vào vị trí và tung ra một loạt pháo laser cùng plasma dữ dội hỗ trợ cho đạn oanh tạc.

Khí thải và những đợt năng lượng thoát ra từ các điểm vỡ trên thân tàu địch xung quanh phần đuôi. Sau thêm một loạt đạn, các ống động cơ tối sầm.

"Lái tàu, giữ chúng ta bên dưới con tàu đó. Pháo binh, chỉ dùng vũ khí laser. Xé chúng thành từng mảnh."

"Bọn họ đang định đi đâu?" Đội trưởng Khira, chỉ huy thường trực của con tàu, hỏi trong lúc đội ngũ trên cầu tàu tuân theo lệnh của Agapito. Anh ta đang nói về chiếc tuần dương hạm xung kích của Space Wolves, con tàu vẫn đang tiến thẳng đến hành tinh thứ tư trong quỹ đạo quanh ngôi sao được đánh dấu trên bản đồ chỉ bằng ký hiệu SV-87-7.

"Gọi cho họ, ta sẽ hỏi," Agapito đáp.

Sĩ quan truyền tin làm theo lệnh. Agapito theo dõi những loạt bắn laser liên tiếp từ các khẩu đội khi các xạ thủ của anh nhắm vào những khu vực nhỏ trên giáp tàu địch, tập trung từng xung hỏa lực để xuyên qua lớp kim loại và bê tông ferrocretedày hàng mét.

Vài phút sau, viên sĩ quan thu hút sự chú ý của Agapito bằng một cái ra hiệu.

"Chỉ huy, tôi có liên lạc với Rathvin, đội trưởng Đại Đội Ba," viên trung úy báo cáo.

"Kênh cá nhân," Agapito đáp, chạm ngón tay vào hạt giao tiếp trong tai. Anh nghe thấy tiếng rè rè của kết nối. "Đây là Chỉ huy Agapito của Raven Guard, Rathvin. Ta được Lãnh Chúa Corax đích thân cử đến gặp anh."

"Và ta cũng rất hoan nghênh anh, Chỉ huy Agapito."

"Trông anh có vẻ rất vội vã đến một nơi nào đó. Khu vực này đầy rẫy bọn phản bội, tại sao anh lại mạo hiểm nhảy ra tại đây và có nguy cơ bị phát hiện?"

"Như anh nói đấy, Chỉ huy, cả khu vực này nhung nhúc bọn tay chân của Horus, chẳng khác nào lũ chuột trong hầm tàu. Chúng tôi đã hy vọng rằng có thể không bị chú ý khi chỉ là một con tàu nhỏ. Nhưng chúng tôi đã sai. Dù sao thì, chúng tôi cũng đã đến được đây rồi."

"Nơi này không sự sống, điều gì đã khiến anh đến đây?"

"Chúng tôi phải lấy một thứ cho Vua Sói."

"Quan trọng đến mức đáng để chết vì nó sao?"

"Nói thế này đi, Raven Guard, khi anh xử lý xong bọn xảo trá Word Bearers, hãy theo chúng tôi vào trong. Tôi sẽ cho anh thấy lý do chúng tôi đến đây."

Branne gặp Rathvin trên một tiểu hành tinh lớn đang bay trong quỹ đạo quanh hành tinh thứ tư.

Nó thực sự chỉ là một khối đá trơ trọi. Khi các gunship yểm trợ lơ lửng cách mặt đất vài trăm mét, họ di chuyển bằng những bước nhảy dài trên bề mặt cho đến khi phát hiện một cây cột kim loại. Chỉ cao khoảng hai mét, nó gần như không thể nhìn thấy giữa nền đá xám đen.

"Đây rồi, Chỉ huy Branne," Rathvin nói, giọng hắn ta giờ đã nghiêm túc khi cả hai tiến đến cột trụ. Cảm biến tự động của Branne nhận thấy một nguồn phóng xạ cường độ thấp.

"Anh đến đây chỉ vì một cây cột kim loại?"

"Đó là một cột vật tổ-mở khóa, tên tù nhân man di vô học kia," Rathvin đáp, nhưng không có vẻ thù địch thực sự. "Nhìn cho kỹ mà mở mang tầm mắt đi."

Lại gần hơn, Branne có thể thấy những cổ tự mờ nhạt được khắc thành vòng quanh cột trụ, cùng với một luồng mạch điện vi tế phát ra từ bên trong. Chiến binh Space Wolf đó thao tác trên một tấm bảng nhỏ trên bề mặt, đẩy nó sang một bên để lộ một tấm lưới mảnh. Một luồng hơi nước phả ra từ mặt nạ cho thấy Rathvin vừa thở ra một ít không khí trong mũ trụ. Những tinh thể nhỏ li ti bay vào lớp lưới trước khi Space Wolf đóng lại khe hở.

"Mã hóa gien," hắn ta giải thích.

Những đường nét trên các cổ tự lập tức phát sáng, ánh vàng sắc nét giữa khoảng không. Một tiếng rung chuyển vang lên dưới chân Branne khiến anh phải lùi lại khi mặt đất bắt đầu dịch chuyển. Những tảng đá tách ra, để lộ một đường hầm trắng tinh cắm thẳng xuống lòng đất, ánh sáng từ các dải đèn lumen dọc trần chiếu rọi lối đi. Rathvin tiến vào ngay cả khi cánh cổng còn chưa mở hoàn toàn. Branne vội vàng theo sau.

Đi xuống khoảng bốn mươi mét, họ chạm đến một bức tường rắn, trắng trơn như phần còn lại của đường hầm, ngoại trừ một huy hiệu mang biểu tượng của Quân Đoàn VI. Khi Rathvin chạm vào nó, một vết nứt mảnh ngang xuất hiện, nhanh chóng mở rộng khi phần trên và dưới của cánh cửa trượt nhẹ nhàng vào trong vách đá.

Bên trong là một khoang nhỏ hình bán nguyệt, sâu không quá một mét. Giữa khoang là một bệ trụ cao khoảng một mét rưỡi, làm từ cùng chất liệu với cột vật tổ bên ngoài. Một lớp mờ nhòe phía trên tiết lộ sự hiện diện của một trường ngưng đọng. Khi Rathvin bước tới, màn sương nhạt tan biến, để lộ một cây rìu với lưỡi mỏng hình bán nguyệt gắn trên chuôi nghiêng.

Rathvin dễ dàng nhấc món vũ khí lên bằng một tay, vung vài đường thử nghiệm.

"Lặn lội tới tận đây chỉ để lấy một cây rìu? Nó đẹp đấy, nhưng không đáng để mất cả con tàu vì nó."

Rathvin không nói gì. Hắn ta xoay người, vung rìu ngang tầm. Lưỡi rìu lướt nhẹ vào tường cho đến khi chuôi chạm vào đá, như một con dao nóng cắt qua lớp mỡ. Rathvin kéo nó ra, để lại một vết cắt thanh mảnh, dày không quá nửa milimét.

"Một cây rìu rất đẹp, như mấy con quạ các anh hay nói," tên đội trưởng cất tiếng. "Thích hợp với bất kỳ kẻ địch nào. Ngay cả... À, bất kỳ kẻ nào. Và nhà vua của chúng tôi cần nó cho một dịp đặc biệt."

Branne không nói gì, nhưng trong lòng thắc mắc tại sao các Space Wolves lại cất giấu một vũ khí như vậy. Khi họ quay trở lên bề mặt, một suy nghĩ vụt qua tâm trí anh.

"Nó không giống như được chế tạo trên Fenris."

"Tôi chưa từng nói nó được chế tạo ở đó, Chỉ huy Branne." Rathvin vác cây rìu lên vai và tiến lên hành lang. "Với sự cho phép của anh, tôi muốn được diện kiến Chúa Tể Quạ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store