ZingTruyen.Store

Detective Conan Đồng Nhân | Nguyên Bản.

2. Nhân tính

evans_li

Tiếng chuông gió kêu leeng keeng khi cánh cửa được mở ra, kèm theo đó là giọng nữ ngọt ngào.

"Xin chào quý khách!"

Hồi sáng, Suzuki Sonoko chỉ đi lướt qua quán cà phê, đã bị nụ cười của anh chủ tiệm làm cho mê mẩn. Bây giờ, khi cô nàng đặt chân vào không gian bên trong, Sonoko thật sự choáng ngợp.

Quán cà phê mang một phong cách cổ điển, ấm cúng, vật liệu chủ đạo chính là gỗ trầm. Từ sàn nhà, quầy bar đến từng bộ bàn ghế, tất cả đều được làm từ gỗ. Với đôi mắt tinh tường của một vị tiểu thư nhà tài phiệt, Suzuki Sonoko nhanh chóng nhận ra được loại gỗ trong cửa tiệm này tuyệt đối không phải kiểu gỗ ép công nghiệp thông thường đâu.

"Oa!"

Trong khi Suzuki Sonoko và Mouri Ran trầm trồ với không gian bên trong, thì ánh nhìn Kudo Shinichi vẫn còn dừng lại ở vị chủ tiệm.

Hideyoshi Yuki cầm theo hộp hàng nguyên kiện, đi tới bên quầy bar. Bên trong quầy là một cô gái khá trẻ, chỉ chừng trên dưới 20 tuổi, câu chào ban nãy cũng là từ cô nàng. Và xem ra, thứ khiến nơi đây trở nên cuốn hút không chỉ dừng ở mỗi vị chủ tiệm đâu, mà còn có thể là từ cô phục vụ kia nữa đấy.

Kasama Miyori đang niềm nở mỉm cười đón khách, khi nhìn thấy người bước vào ngoại trừ ba thiếu niên còn có ông chủ nhà mình, nụ cười tươi tắn đó lập tức thu lại. Ánh nhìn cô nàng trở nên sắc bén khiến Kudo Shinichi thoáng sững sờ.

"Ngài lại ném tiền qua cửa sổ cho cái thứ quỷ quái gì nữa vậy ạ?"

Bởi vì đứng gần, Kudo Shinichi nghe rất rõ giọng điệu châm chọc của cô gái kia. Hoàn toàn không khớp với cái dáng vẻ đáng yêu khi cất giọng chào ban nãy, khiến cậu thám tử ngỡ ngàng.

Mà Hideyoshi Yuki thì có vẻ đã quá quen với thái độ này. Anh kéo ghế ngồi đối diện quầy bar, đưa tay ra với Kasama Miyori. Cô nàng nọ thở dài, sau đó đưa tới cho anh một cây kéo.

Và khi cái hộp các tông mở ra. Kudo Shinichi dường như có thể hiểu sơ được cảm xúc của cô phục vụ.

"Xem nè, Miyori. Tôi mới kiếm được một cái đèn cực kỳ tiện dụng luôn. Người ta nói nó có thể dùng được hơn một giờ đồng hồ và chỉ cần sạc trong vòng ba tiếng thôi đó."

Kasama Miyori: "..." Mệt quá, ai ném ông chủ ngốc nghếch nhà cô đi đi.

Kudo Shinichi: "..." Không phải đèn sạc trong vòng ba tiếng rồi xài một giờ là rất bình thường sao? Bây giờ người ta còn có loại sạc ba tiếng xài cả ngày kia mà???

Đột nhiên ánh mắt Kudo Shinichi nhìn Kasama Miyori từ thăm dò cô phục vụ xinh đẹp biến thành quan ngại sâu sắc. Mà Kasama Miyori cũng hiểu được ánh mắt đó, khẽ lắc đầu thở dài với Kudo Shinichi. Hai người mới gặp nhau có vài phút, nhưng dường như trong đầu đều có cùng một suy nghĩ.

Ông anh này/Ông chủ của cô ngoại trừ đẹp trai thì đầu óc hình như không tốt lắm.

Còn Hideyoshi Yuki thì chẳng mảy may nhận ra hai ánh mắt thương cảm đang nhìn mình, còn bận loay hoay với cái đèn pin anh mới mua được. "Ủa? Sao không lên ta? Còn phải mang đi sạc à?"

Theo đánh giá của Kasama Miyori, cái thứ đáng giá nhất mà cô nàng từng thấy Hideyoshi Yuki chi tiền có lẽ là cái tiệm cà phê này. Còn lại thì khỏi phải nói, thật sự là một thiếu gia nhà giàu dễ dụ.

Trong khi Hideyoshi Yuki còn bận nghiên cứu "vật phẩm tốt" mà anh mới "phát hiện" ra thì nhóm ba người Shinichi đã gọi nước và bánh, ngồi ở một chiếc bàn gần đó, chậm rãi thưởng thức từng miếng.

Suzuki Sonoko nhìn chiếc bánh ngọt nhỏ xinh trước mặt, cảm thấy chưa ăn nhưng có thể đánh giá mười điểm phần hình thức. Chiếc bánh có ngoại hình nhỏ nhưng tinh tế và cầu kỳ, so với những loại bánh mà cô tiểu thư nhà tài phiệt Suzuki hay thưởng thức ở những bữa tiệc trà thì không kém cạnh gì. Cô nàng cảm thấy với ngoại hình này, kể cả có không ngon thì chắc chắn cô nàng vẫn sẽ vui lòng. 

Cơ mà khi Sonoko và Ran đồng thời đưa thìa bánh nhỏ vào miệng, trong phút chốc, hai đôi mắt liền sáng rực.

"Chị Miyori! Bánh này ngon quá đi!"

Kết cấu lớp mousse mềm mịn, hương vị hài hòa, thanh nhã, dễ dàng đánh gục mấy cô gái chỉ sau một miếng nhỏ. Đến cả người không thường xuyên ăn bánh ngọt Âu như Mouri Ran cũng phải gật gù, hương vị này quả thật đặc biệt.

Kasama Miyori chống cằm trên quầy bar, nhìn hai thiếu nữ nhỏ vui vẻ híp mắt ăn bánh, không khỏi cười khẽ: "Đúng là ngon nhỉ? Nhưng mà không phải do chị làm đâu."

Suzuki Sonoko chớp mắt, nhất thời chưa phản ứng được, thành thật hỏi lại. "Ơ? Không phải do chị làm ạ?"

Kasama Miyori gật đầu, ánh mắt liếc nhìn ông chủ nhà mình còn đang chăm chú cái đèn pin sạc, giọng điệu hơi bất lực.

"Có lẽ đây là một trong những tài năng hiếm hoi của ông chủ nhà chị đấy."

"Gì chứ?". Bị nhắc tên, Hideyoshi Yuki liền ngẩng đầu, ai oán nhìn cô nhân viên. "Miyori, nói xấu ông chủ cẩn thận bị trừ lương đó nha."

Miyori lại chẳng sợ, nhún vai đầy thách thức. Cô chẳng sợ, ở chung với ông chủ nhỏ trong một thời gian, Miyori thật sự hiểu rõ người này là một người chỉ nói chứ không làm. Cái làm duy nhất chính là thường xuyên vác về mấy cái thứ linh tinh chỉ tốn tiền chứ không có tác dụng gì.

Hideyoshi Yuki làm vẻ mặt không tin nổi: "Lời tôi nói không có trọng lượng nữa đúng không?"

"Lời ngài nói có bao giờ có trọng lượng sao?"

Hideyoshi Yuki: Ê, khinh thường nhau quá nha?

Suzuki Sonoko là một cô nàng tiểu thư thẳng tính, không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình: "Không ngờ Hideyoshi-san làm bánh ngon như vậy đó!"

Hideyoshi Yuki mỉm cười trước lời khen thẳng thắn của Sonoko, anh nghiêng người, nhìn ba đứa nhóc với vẻ ôn hòa: "Sở thích cá nhân thôi. Rất hân hạnh khi nhận được lời khen từ em. Nếu thật sự không tệ, hãy giới thiệu cho thật nhiều người khác nữa nhé. Dù sao quán anh cũng mới mở mà."

"Vâng ạ!"

Cậu trai chống một tay, ánh mắt hơi rũ nhìn nhóm ba người đang líu ríu nói chuyện, đuôi mắt cong lên. Sự ồn ào này chính là thứ mà Yuki muốn nhận lại khi quyết định mở quán cà phê này mà.

'Con người là loài động vật sống theo bầy đàn mà, Yuki. Cứ tách biệt ra như thế thì không giống con người lắm đâu.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store