ZingTruyen.Store

Detective Conan Đồng Nhân | Nguyên Bản.

1. Chủ tiệm cà phê

evans_li

Quán cà phê mới mở trên phố Beika, chỉ mới khai trương vài ngày nhưng lại nổi tiếng đến mức đáng kinh ngạc. Có lẽ không chỉ đơn thuần nằm ở hương vị cà phê đặc biệt, hay do những chiếc bánh nhỏ tinh tế ngọt ngào, mà còn vì người chủ trẻ tuổi đó.

"Đẹp trai lắm ấy! Ôi, cậu phải đi nhìn anh ấy một lần cơ. Ban đầu tớ chỉ tưởng người ta nói quá thôi. Nhưng hồi sáng lúc đi lướt qua, anh ấy cười với tớ một cái mà tớ có cảm giác tim mình loạn nhịp hết cả lên vậy."

Mouri Ran, nữ sinh năm hai của trường Sơ trung Teitan, người đã phải nghe cô bạn thân Suzuki Sonoko của mình lải nhải về anh chàng chủ tiệm cà phê nào đó từ đầu buổi học hôm nay tới giờ, ngoại trừ cười gượng thì cũng chỉ biết cố gắng gượng cười.

Cơ mà cậu bạn trúc mã Kudo Shinichi đi bên cạnh thì chẳng biết nể nang gì, trực tiếp lên tiếng phá vỡ cái bong bóng màu hồng của cô tiểu thư: "Đẹp trai cũng đâu có mài ra ăn được. Tiểu thư ơi, kiểu người gì cũng hâm mộ thì khẩu vị của cậu không ổn đâu đó."

Quả nhiên, đụng gì không đụng, lại đụng "chân lý trai đẹp" của tiểu thư nhỏ nhà Suzuki, Sonoko liền nổi đóa: "HẢ? Nói gì thế hả tên cuồng trinh thám kia? Có giỏi thì đứng lại đây?"

"Sao nào? Bình thường cậu mỉa mai tôi, giờ không cho tôi nói lại à?"

Một nam một nữ bám vào người Mouri Ran, chạy mấy chục vòng tại chỗ, hai cái miệng độc địa thì không ngừng một giây nào. Mouri Ran đứng ở giữa chỉ biết bất lực thở dài, xoay bên này trấn an cô bạn thân, rồi lại xoay bên kia nhắc nhở cậu trúc mã.

"Không chừng anh ta đang dùng mã ngoài của mình để dụ dỗ mấy cô gái dễ tin, mê trai như cậu đó--"

"Ờm... Người chủ tiệm mà cậu đang nói, là tôi sao?" 

Bất thình lình, một giọng nam trầm ấm chen ngang. 

Đây có lẽ là một trong những khoảng khắc khó xử nhất trong cuộc đời thám tử sơ trung lừng danh Kudo Shinichi. Vì chắc không còn gì tệ hơn việc đang nói xấu người ta mà đối tượng bị nói xấu bắt gặp tận tai cả.

Tại sao Kudo Shinichi lại dám chắc người phía trước là đối tượng cậu vừa châm chọc đó sao? 

Thì thử nhìn biểu cảm của cô nàng Suzuki Sonoko ngay lúc này mà xem. Cái đôi mắt sáng trưng như đèn pha ô tô, lại còn điệu bộ đan hai tay xong uốn éo thẹn thùng, chín phần mười là cái vị chủ tiệm cà phê cậu ta vừa nhắc rồi.

Trong khi Suzuki Sonoko còn đang bận vén tóc mái, khuôn mặt thiếu nữ ngây ngô đỏ ửng, lí nha lí nhí đáp lại câu hỏi của người kia thì Kudo Shinichi cũng tranh thủ đánh giá anh ta. 

Thật tình mà nói thì đây là một trong những lần hiếm hoi Kudo Shinichi phải thừa nhận lời ca ngợi của cô tiểu thư nhà Suzuki. Vị trước mắt này, nhìn qua thì đúng là rất cuốn hút. 

Một vẻ ngoài thanh tú, nho nhã, ngũ quan hài hòa cùng làn da trắng nổi bật. Đuôi mắt ấy cong nhẹ, khiến người ta không khỏi gắn liền hình tượng với một anh chàng thư sinh dịu dàng. Đặc biệt nhất có lẽ là mái tóc dài vàng nắng được cột lỏng sau lưng. Shinichi rất hiếm khi bắt gặp con trai nuôi tóc dài, nhưng không thể không thừa nhận kiểu tóc này rất hợp với đối phương, cảm giác như một vị anh trai hàng xóm ôn hòa vậy. 

"Nè, Shinichi, xin lỗi đi chứ." 

Kudo Shinichi còn đang mải đánh giá thì eo bị thúc nhẹ. Cô bạn thanh mai Mouri Ran liên tục nháy mắt ra hiệu với cậu, còn cô tiểu thư Suzuki Sonoko thì vừa nói chuyện với người kia, vừa quay đầu lại lườm Shinichi tóe lửa.

Nhận thức rõ việc ban nãy bản thân lỡ lời cũng không phải phép lắm, Kudo Shinichi cũng đành tuân theo. Cậu tiến lên trước, một tay cầm cặp, một tay bối rối gãi tóc, ánh mắt có hơi lảng tránh đối phương: "Cái đó... Em hơi lỡ lời. Em không có ý nói vậy đâu, chỉ là muốn trêu bạn thôi. Em xin lỗi ạ."

Và đúng như đánh giá của Kudo Shinichi về đối phương. Người nọ... thật sự rất dịu dàng.

"Không sao. Tôi hiểu mà, cũng không để bụng đâu. Tôi chỉ thấy các em thân nhau thật đấy, tuổi trẻ đúng là nhiều năng lượng nhỉ?"

Thật lòng mà nói thì cái nụ cười kia, cũng với thái độ thản nhiên bỏ qua ấy còn khiến Kudo Shinichi thấy tội lỗi hơn đấy. 

Để tránh không khí im lặng xấu hổ dần lan tràn, cũng để kết thúc sự ngượng ngùng thiếu nữ của Sonoko khi đứng trước trai đẹp, cô bạn còn lại trong nhóm ba người buộc phải đứng ra lên tiếng.

"Ừm, anh..."

"Là Hideyoshi Yuki."

"Dạ vâng, Hideyoshi-san, anh là chủ tiệm cà phê Poirot ạ?"

Mouri Ran cũng không phải thiếu nữ không biết nắm bắt tin tức. Đặc biệt là khi ngoại trừ Sonoko, mấy cô bạn trong lớp gần đây cũng hay rôm rả thảo luận về anh chủ tiệm đẹp trai của quán cà phê mới mở, cô nàng cũng biết được kha khá.

Hideyoshi Yuki nhìn cô bé đang cố đánh lảng chủ đề, tránh gây ra sự ngượng ngùng giữa anh và hai thiếu nam thiếu nữ kia, không khỏi muốn phì cười. Thật sự thì anh cũng không mấy để tâm lời nói của cậu nhóc kia lắm, bởi rõ ràng cậu bé ấy cũng chẳng có ý châm biếm gì, anh chen ngang là chỉ muốn chọc ghẹo bọn nhỏ chút thôi.

"Ừ, quán cà phê của anh cũng không xa đây lắm đâu."

Đôi mắt màu xanh xám của Yuki lướt qua ba đứa nhóc trước mắt, rồi lặng lẽ đưa một bậc thang đi xuống cho tụi nhỏ.

"Có muốn ghé đó thử một chút không?"

"Có ạ!"

Lần này là ba tiếng đồng thanh, tuy rằng tiếng đáp nam trầm kia có hơi miễn cưỡng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store