DẠY KÈM [HÀNH ÂN/ GIANG LÝ] - SÓI ÔM THỎ
PHẦN 7
========================
Trưa hôm sau, ánh nắng gắt gao rọi qua tấm rèm mỏng chiếu thẳng vào sườn mặt khiến Giang Hành cựa người tỉnh giấc. Người thương của hắn nằm quay lưng về phía ánh sáng, mặt rúc sâu vào lồng ngực hắn yên ổn ngủ. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm, dụi mắt rồi như nhớ ra gì đó, quay người kéo hộc tủ đầu giường. Loay hoay tìm kiếm một hồi, hắn lấy ra chiếc bấm móng tay, sau đó tóm lấy bàn tay của thỏ nhỏ kia nghiêm túc ngồi cắt dũa móng.
Con thỏ nhỏ nào đó sau một đêm mệt mỏi vẫn cứ ngủ say, mặc kệ người kia cầm tay mình làm loạn. Mãi đến khi mười đầu ngón tay xinh xắn đã được cắt dũa sạch sẽ, hắn mới hài lòng hôn nhẹ lên một cái, sau đó nhét lại hai bàn tay vào trong chăn rồi mới yên tâm rời giường. Hắn vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng bước ra ngoài, nửa thân trên để trần, thoải mái mà vươn người.
Phong Linh hiếm khi có được một ngày nghỉ, cả đêm qua trắng mắt canh chừng bảng tin mãi mới ngủ, lúc này đang ngồi thảnh thơi ăn bữa sáng - trưa dồn một. Đang ăn ngon miệng, hình ảnh người kia từ xa đi lại, thân trên không mặc gì với đầy dấu tích của một đêm dữ dội, miếng mì spaghetti vừa vào miệng lập tức bị phụt ra ngoài không thương tiếc.
- “Tên chó điên nhà cậu, cậu vừa đi ám sát người à? Sao có thể vác cái thân gớm ghiếc như vậy mà đi đi lại lại trước mắt người khác như thế chứ?”, miếng mì vừa bay đi, chuông gió đã vội leng keng một tràng dài.
- “Đây là nhà tôi. Kể cả tôi có nude đi lại thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai”
- “Làm ơn cất cái sự yêu đương cuồng nhiệt của hai người khỏi mắt tôi đi. Không biết xấu hổ!”
Giang Hành tiếp đó còn không biết xấu hổ hơn, tiến đến dúi điện thoại vào tay người còn đang phùng mang trợn mắt kia, hất hàm ra lệnh.
- “Chụp cho tôi một bức ảnh lưng đi. Tôi muốn xem anh ấy vẽ hình thù gì trên lưng mình”.
- “Đồ chó điên. Cút ngay đi cho ông đây ăn ngon miệng. Mẹ kiếp. Đúng là mặt dày mà!”
Phong Linh ở lâu với Giang Hành nên đã quá quen với sự dai dẳng của hắn, vừa chửi vừa thao tác tay, tận tâm mà xoay xoay chỉnh người kia đứng sao cho có ánh sáng đẹp, loạch xoạch một hồi rồi ném trả điện thoại cho người kia.
Sau đó, gã nhanh chóng ngồi lại bàn ăn, đĩa mì spaghetti bỗng nhiên làm gã thấy vừa ngán vừa không còn vị ngon như lúc nãy. Trời đánh tránh miếng ăn, cái tên điên này. Phong Linh tức giận nhìn chằm chằm vào kẻ điên đang cúi đầu ngắm ảnh trong điện thoại với khóe miệng nhếch cao, tay gắp lấy một đũa mì lớn hung hăng nhét vào mồm nhai ngấu nghiến. Ở với hai kẻ điên này, có ngày gã phải đi cấp cứu vì huyết áp với đường huyết thi nhau tăng lên mất thôi.
- “Ồ! Yên ắng nhỉ! Tối qua không có gì sao?”, Giang Hành chọn được tấm ảnh ưng ý, hài lòng quay mặt về phía Phong Linh mà hỏi.
- “Tự nhìn lại bản thân hai người chưa đủ dữ dội sao? Còn muốn sóng gió gì nữa. Tha cho cái thân này của tôi đi”.
Giang Hành bật cười, ngó nghiêng đến món mì ý của Phong Linh, sau đó lạnh nhạt mà nói.
- “Đặt giúp tôi một suất cháo bào ngư và chút đồ ăn đi. Anh ấy hôm qua mệt rồi, cần bồi bổ cơ thể!”
- “Có tay thì tự mà đặt đi. Khoe mẽ yêu đương cho ai xem!”, Phong Linh quát ầm ầm, bàn tay đang cầm dĩa ném mạnh xuống bàn loảng xoảng.
Nói là thế, gã vẫn hậm hực rút điện thoại ra, dùng lực mà bấm bụp bụp lên màn hình. Hai cái tên điên này, có còn coi gã là bạn không chứ? Ngày ngày ép gã ăn cơm chó rồi còn nhờ vả gã hết cái này đến cái kia. Gã có nên đình công đòi quyền lợi rồi nghỉ việc luôn không?
Một lát sau, chuông cửa vang lên, Phong Linh bỏ đĩa mì trống trơn vào bồn rửa, loẹt quoẹt đi ra nhận đồ ăn. Giang Hành đang ngồi trên ghế sofa chậm rãi đứng dậy đi thẳng vào phòng. Hắn đến bên cạnh giường, ghé xuống hôn nhẹ mấy cái lên mặt người vẫn đang say ngủ kia, trầm giọng gọi.
- “Bảo bối, dậy thôi! Anh không thể nhịn đói cả sáng đến trưa thế này được đâu!”
Lý Phái Ân chỉ khẽ cựa người, mặt vùi sâu thêm vào gối, vô thức phát ra tiếng rên nho nhỏ. Giang Hành mỉm cười khẽ, lấy tay nhẹ nhàng đón lấy dưới gáy người thương nâng cậu dậy. Người kia cứ thế mềm người dựa vào lồng ngực của hắn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
- “Vẫn mệt như vậy à? Anh không thấy đói sao?”
- “Đêm qua bị em đút no rồi, giờ miệng anh còn chưa lấy lại cảm giác đây này”, Thỏ nhỏ cau mày, hé mắt một chút rồi nhắm lại, miệng làu bàu.
- “Vậy em mang đồ ăn vào giường cho anh nhé! Hay là muốn ra ngoài ngồi?”, hắn vừa nói vừa cúi xuống hôn lên miệng nhỏ, cưng chiều dỗ dành.
- “Bế anh, cả người anh mỏi nhừ rồi, không đi nổi nữa”, Lý Phái Ân vẫn còn ngái ngủ, giơ cao hai cánh tay như em bé mà chờ người kia bế mình lên.
Giang Hành cúi người bế bổng người thương vào lòng, Lý Phái Ân lại tranh thủ dụi mặt vào lồng ngực trần của ai kia. Nhìn thấy những vết xước khắp người hắn, cậu lặng lẽ đỏ mặt, đưa tay lên khẽ sờ nhẹ lên mấy vết đỏ trên da hắn rồi nhỏ giọng nói.
- “Áo đâu? Sao em không mặc áo vào?”
- “Không muốn mặc. Hôm qua có con thỏ nhỏ móng sắc ơi là sắc, cào em đau rát một mảng lưng. Mặc áo bị cọ vào rất khó chịu đó”, hắn bước từng bước vững chãi, vừa đi vừa liếc thỏ nhỏ trong lòng mà nói.
- “Hừ! Không phải là tại em à? Đáng lắm! Lát bôi thuốc cho em!”
- “Chỉ cần Ân Ân nhà chúng ta hôn hôn thổi thổi một cái là những vết xước này sẽ lành ngay thôi!”, ai đó mặt dày trêu ghẹo.
- “Đau chết em đi!”, Lý Phái Ân vươn tay véo véo vài cái lên bắp tay của ai kia. Giang Hành nhìn thỏ nhỏ trong lòng đang không ngừng ra tay mà bật cười. Thỏ nhỏ của hắn ngày càng đáng yêu chết hắn rồi.
Phong Linh đang tận hưởng cốc trà sữa full topping mà mấy tháng nay gã ao ước, vừa hút một hơi đầy miệng thì liếc thấy cảnh hai kẻ bế nhau tiến đến. Ngụm trà sữa chưa kịp nuốt vào đã bị gã vô thức phụt ra ngoài, trà sữa văng tung tóe đầy mặt bàn ăn. Giang Hành tiến đến, ánh mắt kỳ thị mà nói.
- “Cậu chuyển sang dùng trà sữa vệ sinh bàn ăn thay vì chai nước lau bàn chuyên dụng mà hôm trước cậu khoe khoang rồi à?”
Hắn vừa nói vừa khom người đặt người trong lòng ngồi trên ghế. Lý Phái Ân ngáp một cái, đôi mắt chậm rãi nhìn đống lộn xộn ở bàn ăn, sau đó lại liếc Phong Linh một cái.
- “Nay chuông gió leng keng còn kèm theo hiệu ứng phun mưa à?”
Phong Linh nghe rõ người kia nói gì, cánh tay run run chỉ thẳng vào chóp mũi người kia kinh hãi lên tiếng.
- “Cậu đó… tên điên nhà cậu. Học cái cách ăn nói chó má của thằng nhóc kia rồi đấy. Đúng là gần mực thì…”
- “Gần chuông gió thì leng keng leng keng đinh tai nhức óc”, Giang Hành chẳng kiêng nể lạnh lùng chen ngang, nhất quyết không để người kia nói hết câu.
Phong Linh tức giận phồng má lên như cá nóc, đá ghế thật mạnh, chẳng thèm lau dọn đống trà sữa trên bàn, cứ thế đùng đùng bỏ về phòng. Nếu gã còn ở đây, hai kẻ điên tình kia sẽ chọc gã xì khói mất.
Lý Phái Ân nhìn theo bóng lưng giận dữ của Phong Linh, uể oải bật cười.
- “Cậu ấy lúc nào cũng dễ nổi giận như vậy, thật là khiến người khác càng thích trêu đùa mà!”
Giang Hành bê bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút đặt xuống phần bàn ăn sạch sẽ, sau đó tiến đến bế Lý Phái Ân đặt sang chiếc ghế cạnh bát cháo. Hắn để thìa vào tay người thương, nhẹ giọng.
- “Anh ăn chút đi, em đặt đồ ở quán cháo anh thích đó. Ăn đồ lỏng sẽ tốt hơn cho anh lúc này. Công nhận thiếu cậu ta là thấy thiếu thiếu cái gì đó, cụ thể là thiếu người để chọc”, Giang Hành vừa nói vừa cợt nhả cười.
Lý Phái Ân cầm lấy thìa, hừ hừ liếc người đang nhăn nhở cười trước mặt. Cậu múc một thìa cháo, mùi thơm bốc lên vô cùng dễ chịu. Môi nhỏ chu ra thổi phù phù vài cái rồi mới đưa vào miệng. Giang Hành dịu dàng nhìn thỏ nhỏ ăn ngoan, sau đó quay lại lấy khăn và chai nước lau bàn vệ sinh sạch sẽ chỗ Phong Linh phun trà sữa ra khi nãy. Một lát sau, mặt bàn đã sáng bóng. Lý Phái Ân vừa ăn vừa nhìn theo động tác thuần thục của ai kia, tia hạnh phúc nhẹ nhàng, giản đơn vô thức tràn ra trong ánh mắt. Đã lâu lắm rồi, hai người họ mới lại được về lại với cảm giác thân thuộc này.
Giang Hành ngoảnh lại dọn dẹp qua bàn bếp, sau đó mới rửa tay rồi lấy ra đồ ăn của mình, kéo ghế ngồi sát vào Lý Phái Ân. Lý Phái Ân hé mắt nhìn đồ ăn của người kia, hậm hực bĩu môi.
- “Em luôn đặt những món ăn mà anh thích khi anh không được ăn, vô cùng ích kỷ”
- “Bảo bối, ngoan chút mai em đặt cho anh 2 suất luôn! Giờ thì ngoan ngoãn ăn cháo bào ngư của anh đi, đừng liếc sang bát của em nữa”
- “Đồ xấu xa, từ sau đừng hòng đụng vào người anh nữa. Muốn anh không liếc thì em ngồi xa anh ra đi, đừng có xáp xáp vào người khác như vậy”
- “Không muốn! Phải ngồi cạnh anh thì đồ ăn mới ngon hơn được!”
- “Nhưng anh không muốn ngồi gần em lúc này. Đồ ăn của anh sẽ không ngon nữa”, ai đó giận dỗi ngồi xoay nghiêng người trên ghế bỏ lại cho người phía sau một cái gáy đầy những dấu tích của một đêm triền miên.
- “Lý Phái Ân!”, Giang Hành đột ngột cất tiếng gọi.
- “Anh không muốn trả lời em, đừng có gọi”, ai đó vẫn còn hậm hực.
- “Anh vẫn trả lời em đó thôi!”
- “Hừ, lỡ miệng mà thôi!”
- “Em phát hiện ra một điều hay lắm, anh muốn nghe không?”, Giang Hành dụ dỗ.
- “Không nói thì làm sao biết hay hay không?”, dù đang dỗi nhưng ra - đa hóng hớt của ai kia vẫn dựng thẳng đứng khi nghe đến có “chuyện hay”
- “Anh ngoảnh lại đây rồi em nói cho nghe!”, người nào đó vẫn tiếp tục dỗ dành.
- “Không muốn! Quay lưng lại anh vẫn có thể nghe rất rõ!”
Giang Hành thấy người kia không chịu, trực tiếp túm lấy vai mà xoay người lại. Người thương của hắn đang ngậm một miệng cháo, môi hơi chu ra vì đang giận dỗi. Giang Hành bật cười, hôn nhẹ lên môi người kia rồi nói.
- “So với Phong Linh, trêu chọc anh mới thật sự thú vị đó bảo bối. Tại sao càng ngày càng dễ dỗi hờn như thế chứ! Vậy mà lúc nào cũng nhận mình là người lớn”
- “Rồi đây là cái chuyện hay mà em định nói à?”, Lý Phái Ân nhăn mặt.
- “Đúng vậy, chuyện hay của em đều là những điều liên quan đến anh mà!”
Lý Phái Ân không đáp, lại vùi mặt xuống phù phù thổi cháo, ăn một miếng rồi khẽ lầm rầm:
- “Còn người như em thì càng ngày càng mặt dày!”
- “Không mặt dày thì làm sao giữ được người hay hờn dỗi bên cạnh chứ!”, Giang Hành tóm lấy má của ai kia, xoay qua hôn nhẹ vào ấn đường. “Đừng nhăn mày nữa, ấn đường của anh sắp bị ép đến tắc thở rồi này”.
Lý Phái Ân còn chưa kịp nói thêm thì tiếng động rầm rầm từ phía phòng ngủ của Phong Linh khiến hai người đồng loạt ngoảnh sang. Phong Linh đầu rối xù chạy ra, chân còn chưa kịp mang dép, vừa thở gấp vừa nói.
- “Hai tên điên nhà các cậu bị lôi lên rồi. Ai ngờ lại lên giờ hành chính như thế này chứ!”
Lý Phái Ân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngoảnh sang nhìn Phong Linh với ánh mắt muốn hỏi. Phong Linh hất cằm.
- “Tối qua có con ma men say đến mất nhận thức nên được một kẻ điên tình bế công chúa, vô tình bị chụp trộm rồi. Hay lắm. Giờ thì bế nhau lên hot search luôn rồi, bạo đỏ đùng đùng luôn rồi!”
Giang Hành bình tĩnh đưa tay rút đi điện thoại của Phong Linh, Lý Phái Ân cũng theo đó mà ghé sát mặt sang, chăm chú nhìn ké. Một topic đăng ảnh với nội dung “Nam thần 188 bế công chúa một người về căn hộ - Chuyện gì giữa họ vậy?”. Bài đăng có 2 ảnh và một đoạn video ngắn chỉ 5 giây ghi lại cảnh từ Giang Hành bế người kia vào cửa căn hộ.
Ở bên dưới, lượng share và bình luận nhảy số nhanh đến chóng mặt. Lý Phái Ân tròn mắt nhìn hình ảnh dù tối nhưng khá nét, chỉ cần kéo sáng lên là nhìn rõ góc nghiêng mặt của Giang Hành. Còn cậu thì may mắn hơn, mặt đang rúc vào cổ người kia nên chỉ nhìn thấy một đỉnh đầu với tóc đen. Ảnh sau còn chụp được Phong Linh đang hớt hải xách đồ chạy theo, mặt lộ rõ tia hoang mang. Kẻ săn tin ấy cũng khá thông minh, đăng thêm ảnh sau để lỡ có ai có suy nghĩ người được bế là người quản lý thì sẽ bị dập tắt luôn. Bình luận bên dưới hoàn toàn bùng nổ.
- [Nam thần 188, là Giang đại nhân của tôi saooooo?]
- [Ư hư không đâu, không muốn đâu, tại sao anh lại bế người khác mà không phải là em hả Giang Hành ơi!]
- [Lầu trên tỉnh lại đi! Nay có ăn nhầm cái gì gây hoang tưởng không đấy?]
- [Ê ê! Hình như ảnh bế một người con trai đúng không?]
- [Sao mà trông cái dáng bế bồng lại quen thuộc thế nhỉ? Cảm giác như đã làm rất thuần thục ấy]
- [Sao cái đỉnh đầu tóc đen kia nhìn quen lắm ý? Có ai nghĩ như tôi không?]
- [Lầu trên ơi, có tôi cũng nghĩ giống chị nè. Có phải là người đó không?]
- [Người qua đường biết diễn viên Giang Hành thôi nhưng 2 vị lầu trên có thể cho tôi biết người đó là ai không?]
- [Check tin nhắn chờ nhé! Tôi sẽ kéo cô vào chung để ngắm cái cuộc tình này]
- [Làm ơn cho tôi biết với, tôi cũng muốn huhu]
- [Người kia nằm gọn lỏn trong lòng Giang đại thần luôn huhu. Sao mà yêu thế!]
- [Mộng nữ chếc dần chếc mòn trong tim nhiều chút huhu. Không muốn đâu!]
- [Lầu trên ơi, cô tưởng cô không muốn là được à?]
- [Ê có mình tôi khác người hả? Thực sự tôi muốn Giang đại thần yêu đương. Ảnh cũng 30 rồi chứ ít gì!]
- [Có tôi nè lầu trên ơi! Nếu thực sự tìm được người chân thành, họ sẽ tốt lên, tích cực hơn và thậm chí còn giúp họ có nơi chia sẻ, tâm sự. Chỉ cần là Giang đại thần chọn thì tôi sẽ nuốt nước mắt mà thành tâm chúc phúc]
- [Tôi cũng muốn Giang đại thần yêu đương nè. Huhu 3 năm ổng không xuất hiện, giờ ổng ngoi lên nhận phim mới là tôi mừng lắm rồi. Mọi người nghĩ tích cực là nhờ có người kia mà ổng bình tâm trở lại rồi quay về đóng phim đi, sẽ thấy tự dưng yêu bạn đời của ổng liền]
- [Ê sao lầu trên nói như kiểu ổng vừa đăng bài giới thiệu bản thân có người yêu vậy]
- [Không cần ổng nói bà ơi! Nói chung là nhìn vào sự thân thuộc kia thì tôi đặt một ngôi sao hy vọng rằng ổng đã tìm được chân thành của mình rồi. Còn nếu không phải thì lại là đơn phương đi dọc con đường dài thôi]
- [Fan nào mà cũng lạc quan được như lầu trên thì nghệ sĩ đó thực sự… thực sự rất rất may mắn đấy]
- [Mọi người thử nhận xét xem hai cái đỉnh đầu này có giống nhau không nào! *Đính kèm hình ảnh ghép so sánh đỉnh đầu của trợ lý đạo diễn làm điên đảo một thời và đỉnh đầu người trong video được Giang đại thần bế*]
- [Lầu trên ơi, đỉnh đầu nào chả giống đỉnh đầu nào! Ảo tưởng thé!]
- [Ơ, lầu trên ghép vào mới thấy giống thật nhá, có cái ảnh cắt từ video 3 giây huyền thoại ý, người kia cũng nghiêng đầu đúng góc thế này, các ní tìm lại mà xem]
- [Ý lầu trên là cái góc nghiêng đỉnh đầu này á? *gửi kèm hình ảnh cắt từ video hậu trường 3 giây đã được làm nét*]
- [Nó đó, chuẩn bài rồi đó, cái đỉnh đầu không lệch đi đâu được]
- [Tôi có một ước aooooooo………]
- [Tôi có một khát khaoooooo………]
- [Họ thành đôi, họ thành đôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii………..]
- [Vãi chưởng, giờ thì chúng tôi phải gáy thật rồi]
- [Còn chuyện gì giữa họ nữa. Chủ thớt hỏi ngộ ghê. Họ yêu nhao đóoooo]
- [Họ mà yêu nhau thật tôi quyết đi leo núi luôn - việc mà tôi nói sẽ không bao giờ làm *icon quyết tâm*]
- [Họ mà yêu nhau thật tôi quyết đi biển luôn dù tôi không biết bơi và tôi sẽ học bơi cho bằng được *icon quyết tâm*]
- [Mé, hai ní lầu trên quyết tâm thế, từ từ thôi để tôi còn quyết tâm ké với. Cúp le yêu thương công khai gấp quá tôi còn chưa kịp nghĩ ra việc gì để quyết tâm a a a a a a]
- [Manifest là trợ lý diễn xuất riêng của Giang đại thần là người đang nằm trong lòng kia *icon chắp tay nguyện cầu*]
- [188 nhưng Giang đại thần của tôi xanh lè xanh lét. Bao năm qua ổng sống kín tiếng mà nay lần đầu tiên ổng dính tin đồn hẹn hò kiểu này. Mé nó xúc động điêng huhu]
- [Tôi cảm giác như các ní giống bố mẹ khi biết đứa con ế ẩm bao năm của mình có người rước vậy, hài khiếp =)))) ]
- [Tôi tin đó là thầy Lý, tôi tin và hình ảnh, video của chủ thớt chính là bằng chứng *icon chỉ ngón tay*]
- [Giờ ổng mà công khai thì phim mới của ổng phải làm sao? Dù thích nhưng tôi cũng hơi lo á huhu]
- [Nếu thực sự là fan của ổng, ủng hộ ổng thì tôi nghĩ họ vẫn sẽ tôn trọng quyết định của ổng thôi lầu trên ơi. Mọi người thì không biết sao nhưng bản thân tôi ủng hộ ổng với bất kỳ lựa chọn nào]
- [Giang đại thần, tụi em yêu anh và rất muốn anh hạnh phúc. Là người anh chọn thì tụi em đều tôn trọng và yêu thương giống như thương anh vậy]
- [Ê mấy ní ở trên ơi, sao nghe như lời chúc để mai ổng kết hôn luôn rồi vậy???]
- [Móe ơi giống thật ý. Chờ bao giờ ổng bảo kết hôn thật thì muốn hóng xem lúc đó thái độ mấy ní này như nào ghê]
x nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn bình luận khác……..
Lý Phái Ân đọc đến đây khẽ ngẩng đầu, đẩy đẩy tay Giang Hành.
- “Fan của em đáng yêu nhỉ? Họ mong em kết hôn thật này!”
- “Còn em thì chỉ chờ anh gật đầu thôi!”, Giang Hành chống cằm, mỉm cười cưng chiều nhìn người bên cạnh.
- “Em công khai lúc này thì người cảm thấy có lỗi nhất sẽ là anh đấy”, Lý Phái Ân không nhìn vào Giang Hành, cúi đầu tiếp tục lướt topic đọc bình luận.
- “Nếu là anh thì em không ngại đánh đổi, kể cả sự nghiệp của em”, Giang Hành chân thành đáp lời. Lý Phái Ân nghe vậy không nói, chỉ liếc nhẹ người bên cạnh một cái rồi lại hăng say vuốt vuốt màn hình điện thoại trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store