ZingTruyen.Store

DẠY KÈM [HÀNH ÂN/ GIANG LÝ] - SÓI ÔM THỎ

PHẦN 5

soiomtho

========================

Hai người này hầu như lúc nào cũng dính chặt lấy nhau, đặc biệt là chỉ cần thấy vị trợ lý diễn xuất kia đứng dậy là vị diễn viên nổi tiếng nào đó cũng chậm chạp đi theo. Và thậm chí, đôi lúc họ còn ghi được những cảnh vị diễn viên kia thoải mái để tay lên đùi, chạm eo và cầm bàn tay của người nọ. Nếu là một người đu couple, đạo diễn chính của bộ phim này có khi đã ném ngay cái kịch bản phim của bản thân ra sau đầu mà đi hóng hớt chuyện đôi ta rồi.

Và thật sự, những người có “tình” thì khó mà che giấu được. Không chỉ khi xem qua các thước phim hậu trường mà ngay trong những lúc nghỉ ngơi thông thường, người trong đoàn phim đều “vô tình một cách cố ý” mà liếc mắt về phía hai người này. Nếu được bầu chọn đoàn làm phim không có tuyến tình cảm nhưng không khí yêu đương lại ngập tràn thì đạo diễn Trương thật sự muốn vote cho bộ phim hiện tại của mình.

Trong suốt thời gian quay phim, thỉnh thoảng đạo diễn Trương và nhân viên đoàn sẽ up lên một số bức ảnh để giữ nhiệt cho bộ phim. Cứ hễ lần nào có sự xuất hiện của hai người họ, dù chỉ là những cảnh hậu trường thoáng qua cũng có thể khiến người hâm mộ loạn cào cào một phen. Tiêu biểu nhất là lần đầu tiên khi họ đăng một video ghi lại cảnh nhân viên hậu đài trang trí trường quay, khi ống kính lia quanh phòng vô tình lướt qua hình ảnh hai người, một ngồi trên ghế một quỳ một bên gối trên sàn nói chuyện với nhau, những người hâm mộ cặp đôi này đã thực sự bùng nổ.

Khắp trên mạng tràn ngập video cắt ra từ cảnh quay lướt qua đó, chỉ 3 giây thôi mà nhiệt nóng đáng sợ đến vậy. Họ còn edit video 3 giây đó lặp đi lặp lại, hàng loạt fanart với đủ phong cách ra đời. Thậm chí có những người chuyên nghiệp, khéo léo dựng những đoạn phim hoạt hình ngắn về hai người. Sự đầu tư này khiến người trong nghề như đạo diễn Trương còn phải nể phục, thậm chí đây chỉ mới là lần thứ 2 họ vô tình xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh. Đoạn video ấy cứ thế hot rần rần, nhắm mắt lướt mạng thôi cũng có thể vô tình nhìn trúng. Dạo ấy, đạo diễn Trương đến đi ngủ còn thấy hình ảnh đấy mờ ảo xuất hiện trong giấc mơ.

Sau lần đó, thỉnh thoảng sẽ có những hình ảnh, video có sự xuất hiện của hai người họ. Nói đạo diễn Trương ăn theo họ cũng có phần… oan ức. Tại sao chứ? Tại vì hầu như ngoài lúc Giang Hành diễn thì có lúc nào hai người họ tách nhau ra đâu, đặc biệt là ngài diễn viên chính kia. Chỉ cần kết thúc cảnh quay được ra nghỉ ngơi một chút, đôi mắt to sẽ dáo dác nhìn xung quanh cho đến khi tìm được hình bóng quen thuộc rồi chạy đến thật nhanh. Muốn quay được cảnh hậu trường có hai người họ thì dễ, còn quay cảnh một người mới thực sự là đánh đố với nhân viên ghi hình.

Thậm chí, trong gần 5 tháng, những người trong đoàn đều vui vẻ kháo nhau nếu không thấy diễn viên Giang thì chỉ cần tìm thầy Lý là sẽ thấy. Và điều này gần như đúng hết trong tất cả mọi trường hợp tìm kiếm. Có người còn đùa rằng, thuật triệu hồi Giang Hành nhanh nhất là một ai đó gọi thật to tên Lý Phái Ân, lập tức vị diễn viên kia sẽ xuất hiện ở nơi phát ra âm thanh đó với ánh mắt vô cùng phán xét. Vậy đấy, đạo diễn Trương thật sự hiểu cái không khí mà hàng trăm người bình luận trong bài đăng của mình khi ấy là gì rồi. Giờ chính bản thân ông cũng có thể cảm nhận cái không khí ấy một cách chân thực và sâu sắc.

Trác Duệ - Cái tên đã được Giang Hành đưa vào danh sách đối tượng “đào tường” chói mắt nhất, luôn luôn là người vui vẻ hồ hởi mỗi khi thấy bóng dáng của Lý Phái Ân. Bản thân Trác Duệ hiện tại thực sự chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, dám thề hiện giờ đã không có lòng riêng gì với người thầy ấy. Mỗi lần tìm đến Lý Phái Ân, y thật tâm chỉ muốn nghe những chia sẻ và lời khuyên từ thầy Lý. Thế nhưng y cũng là một người có mắt nhìn, hoàn toàn nhận ra không khí nặng nề mỗi khi y tìm đến Lý Phái Ân của Giang Hành. Lâu dần, y chỉ dám lén lút đến hỏi Lý Phái Ân mỗi khi Giang Hành đang bận rộn trong cảnh quay. Nhìn đi nhìn lại, trông y vẫn có chút giống như muốn vụng trộm củ cải trắng của nhà khác vậy. Y thấy bản thân có oan ức mà không dám kêu than với ai.

Suốt thời gian vào đoàn, Lý Phái Ân giống như một người đa năng, không giúp đỡ Giang Hành tập thoại thì cũng tư vấn, chia sẻ với người khác, trông lúc nào cũng bận rộn nhộn nhịp như nhân viên của đoàn. Giang Hành thực sự không phải là kẻ ki bo, nhưng khi nhìn người thương của mình bận rộn mệt mỏi, hắn cũng xót đến đau lòng, muốn đem người về mà ép cậu nghỉ ngơi thật tốt. Thế nhưng Lý Phái Ân là người chăm chỉ đến mức có thể lan tỏa sự nhiệt tình đến xung quanh, những người khác cũng “vô tình” bị kéo theo vào vòng xoáy chăm chỉ mà cậu tạo ra.

Đạo diễn Trương thực sự nhìn cách làm việc của Lý Phái Ân thì vô cùng vừa mắt, trực tiếp đề nghị sau này có thể hợp tác lâu dài với cậu trong các dự án sắp tới được không. Lý Phái Ân chưa dám hứa trước, chỉ nói lúc đó nếu không quá bận thì có thể hỗ trợ. Đạo diễn Trương còn vô cùng tinh tế khi nói về việc sẽ chỉ cần cậu hợp tác trong các dự án có sự xuất hiện của Giang Hành và thực sự nhận được cái gật đầu từ cậu. Đến giờ phút này, nếu ai đó buông lời nghi ngờ về tình cảm của hai người này, đạo diễn Trương ông sẽ là người đầu tiên đứng lên phản bác.

Còn về phía Phong Linh, vì đã quá quen với bát cơm chó như niêu cơm Thạch Sanh chỉ đầy không vơi này, gã luôn thờ ơ mặc kệ. Nhưng gã không thể phủ nhận rằng, từ khi quen biết Lý Phái Ân, Giang Hành thực sự thay đổi rất lớn và tích cực. Lúc nào cũng nghiêm túc làm việc, diễn xuất ngày càng thăng hạng, số lần cảnh NG của Giang Hành thấp đến mức kỷ lục mà đến chính đạo diễn Trương còn bất ngờ.

Khi nghe Phong Linh ca ngợi về vấn đề này, Giang Hành vươn người chọn tư thế thoải mái nhất để gối lên đùi Lý Phái Ân, sau đó thản nhiên nói.

- “Mấy kẻ mê đào tường lúc nào cũng chỉ rình mò tôi đi quay để đến ve vãn củ cải trắng nhà tôi. Tất nhiên tôi phải cố gắng hoàn thành thật tốt vai diễn để về giữ người rồi. Tôi biết bản thân có sức hút nhưng tôi vẫn chẳng yên tâm để bảo bối của tôi một mình chống chọi với đám ong bướm ấy”.

Phong Linh cảm thấy bản thân mình đã quá ngu ngốc khi nói về chuyện này. Nhưng sự thật là hắn đã luôn nhập vai rất tốt, nếu trong cảnh của hắn, có NG thì phần lớn đều xuất phát từ bạn đối diễn. Thôi được rồi, cái lý do diễn tốt để về trông người thương, nghe không kính nghiệp lắm nhưng hắn cũng thực sự chưa từng xao nhãng công việc của bản thân. Nên là cứ xí xóa cái lý do này ra khỏi đầu đi, gã chẳng cần nhớ làm gì.

Lý Phái Ân nghe xong nhéo mũi người đang nằm trên đùi, nhẹ giọng mà nhắc nhở.

- “Nếu để người ngoài nghe thấy, họ sẽ nghĩ em không nghiêm túc làm việc đó”

- “Họ mà nghĩ vậy thì tức là họ nông cạn chứ sao nữa. Nếu em không nghiêm túc thì cảnh quay của em làm sao có thể qua nhanh như thế? Anh cũng là mục tiêu để em phấn đấu làm việc thật tốt đó!”

Giang Hành nói xong còn như cố khẳng định câu nói của mình là đúng, vươn tay nắm nhẹ vào gáy kéo đầu người kia cúi xuống, mặc kệ chiếc chuông gió bên góc phòng kia mà vươn người hôn lên đôi môi trái tim mà mình yêu thích một trận. Lý Phái Ân chưa kịp định thần đã thấy người thương làm càn, không chút phản kháng mà vỗ nhẹ vào lồng ngực ý bảo dừng lại. Thế nhưng người kia vẫn mắt điếc tai ngơ, giữ chặt gáy mà dây dưa thêm một hồi mới chịu buông.

Lúc hai đôi môi đã rời nhau ra, Lý Phái Ân mặt đã đỏ bừng hết cả, không nặng không nhẹ đập thêm một cái nữa vào ngực người còn đang nhăn nhởn cười kia. Phong Linh thực sự muốn móc hai mắt của mình ném ra cửa sổ sau khi chứng kiến một màn ân ái này. Hai kẻ điên tình kia, càng ngày càng không coi gã ra gì. Gã có nên chụp những cảnh này rồi đăng lên cho dân mạng chửi cho hai kẻ điên này không ngóc nổi đầu dậy không? Đó là cái giá phải trả cho sự coi thường sự tồn tại của Phong Linh gã trong cái phòng này.

Ngày bộ phim đóng máy, cả đoàn làm phim hồ hởi tổ chức một bữa tiệc tưng bừng. Hôm đó, tất cả mọi người đều như vui vẻ quên mình, ra sức mà ăn uống chơi đùa. Giang Hành dù gì cũng là vai chính, liên tục bị người này người kia lôi đi chúc rượu. Trước khi bị kéo đi, Giang Hành vẫn chắc nịch dặn Phong Linh phải tỉnh táo trông chừng Lý Phái Ân, tuyệt đối không để cậu uống một chén rượu nào. Phong Linh chưa bao giờ được chứng kiến cái tửu lượng “không chấp nhận được” trong truyền thuyết ấy, trong đầu đinh ninh nghĩ là kiểu vài chén cũng có sao. Cho đến khi nhìn thấy Lý Phái Ân hi hi ha ha chỉ sau chén rượu đầu tiên, trong đầu gã đùng một tiếng thật to “Toang rồi”.

Lúc Giang Hành quay trở lại ghế ngồi, người bên cạnh trước khi hắn đi còn đang tỉnh táo nghiêm túc ăn uống, giờ đã đang cười tươi nhìn hắn. Giang Hành không mất thêm một giây nào liếc mắt về phía Phong Linh, người kia lập tức úp mặt vào bát canh đậu húp nấy húp để. Giang Hành tức giận gằn giọng.

- “Chuông gió, tôi dặn cậu thế nào?”

- “Nhưng… Tôi mới chỉ ngoảnh đi được tầm 5 phút thôi. Và cậu ấy cũng chỉ uống đúng 1 chén mà đạo diễn Trương mời. Không ngờ…”

- “Tôi dặn cậu phải trông anh ấy, một chén cũng không cho uống mà”

- “Tôi thực sự không nghĩ tửu lượng anh ấy tệ đến vậy”, Phong Linh ôm đầu oan ức.

- “Không phải tự nhiên tôi phải nhờ cậu trông anh ấy kỹ. Hầy!”, Giang Hành vừa nói vừa thở dài, khom người đỡ lấy Lý Phái Ân còn đang cười, nói với Phong Linh chào đạo diễn Trương rồi đỡ người ra xe trước. Bình thường, hắn có thể dễ dàng ôm bế Lý Phái Ân. Thế nhưng khi say người này lại ngả ngớn, nghiêng đông nghiêng tây khiến hắn vô cùng vất vả mới nhét được người vào xe. Hắn vốn dĩ đã định tự lái xe về, vậy mà người thương của hắn lại quay sang ôm chặt lấy hắn, bàn tay không yên phận mà đụng chạm khắp nơi.

Đã thế, khi hắn giữ tay không cho làm loạn nữa, người kia còn làm mặt mếu máo đáng thương mà nhìn hắn. Cuối cùng hắn mềm lòng kệ cho người thương lộng hành, hết ôm lại dụi, hết cắn lại xoa. Lý Phái Ân - Cái con người này khi say quá dính người, quá khác so với bình thường nhưng cũng… quá là đáng yêu điiiiii. Dù mệt nhưng Giang Hành thực sự rất thích một Lý Phái Ân như thế.

Với một con thỏ bám chặt vào người thế này, Giang Hành không còn khả năng tự lái xe được nữa. Hắn khó khăn rút điện thoại từ trong túi áo khoác ngoài, kết nối cuộc gọi. Bên kia Phong Linh vẫn còn rất ồn ào, một lát sau mới yên tĩnh hơn một chút. Nghe thấy hắn gọi, Phong Linh “xì” một tiếng mỉa mai.

- “Tưởng hai người không cần đến cái chuông gió này, đòi mặc kệ người khác tự bắt xe về cơ mà? Sao giờ không tự mình lái xe đi?”

Nói là thế, Phong Linh vẫn quay lại phòng VIP trong nhà hàng thu dọn đồ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm chỗ xe của Giang Hành đang đỗ. Khi mở cửa xe, chứng kiến một màn ôm ôm ấp ấp lôi lôi kéo kéo, Phong Linh thực sự muốn đóng sập cửa lại mặc kệ hai con người kia chen chúc trong xe mà chim chuột. Nghĩ là thế nhưng cái tâm của một người quản lý không cho phép gã lơ đi. Trong giới, kẻ bám đuôi theo nghệ sĩ nổi tiếng săn tin rất nhiều. Chỉ cần họ không để ý một chút là hôm sau có thể leo bảng tin ngay cho được.

Phong Linh ngồi vào ghế lái, chỉnh lại gương chiếu hậu một chút mới bắt đầu khởi động xe. Lý Phái Ân mắt đượm hơi men, nhìn thấy có người trèo lên xe thì vội vàng bỏ Giang Hành ra, chồm lên ngó đầu ở khoảng trống giữa ghế lái và ghế phó lái, mắt lim dim dò xét.

- “Cậu… cậu là ai vậy? Tại sao lại ở đây? Định đưa chúng tôi đi đâu?”

- “Đi bán”, Phong Linh nửa cái liếc mắt cũng không thèm cho Lý Phái Ân, lạnh lùng buông ra hai chữ.

- “Không được… không được đâu nhé… em ấy… em ấy… là diễn viên nổi tiếng, phim còn chưa chiếu nữa… không bán được”

- “Nổi tiếng thì bán mới được giá!”

- “Không được… không được mà!”, có con Thỏ nhỏ lắc đầu xua tay rối rít.

- “Vậy tôi bán cậu đi!”, Phong Linh vẫn cố gắng tiếp lời người say đang lảm nhảm bên cạnh.

- “Tôi hả? Tôi sao? Không được đâu nhé! Tôi… tôi… còn học trò của mình nữa?”

- “Học trò của cậu là ai?”, Phong Linh đánh tay lái rẽ phải ở ngã tư.

- “Giang Đại Hải đó… Ocean nữa… Âu Âu cũng là học bá nha”

- “Mấy tên đó là kẻ nào vậy? Có tiếng tăm gì không?”, Phong Linh kiên nhẫn tiếp chuyện.

- “Có nha… rất giỏi… rất soái nữa”, Lý Phái Ân gật gù cảm thán.

- “Soái bằng tên điên ngồi cạnh cậu phía sau không?”

Lý Phái Ân nghe câu hỏi, đầu nhỏ chầm chậm quay lại, đối diện với ánh mắt có phần bất lực của ai kia thì cứ thế nhào vào lòng mà cười. Giang Hành nhanh tay đón lấy cả thân hình cứ thế đổ vào người, nhìn đỉnh đầu tròn của ai kia mà không kìm được đưa tay lên xoa xoa một hồi. Lý Phái Ân dụi dụi đã đời một hồi bỗng nhiên ngồi bật dậy, lại chồm lên khoảng trống phía trước, nghiêng đầu nói với người đang lái xe.

- “Người sau đặc biệt soái nha… rất soái”

- “Đồ điên này, say cũng không quên ném cơm chó vào mặt người khác. Hai người coi thế mà sống được à? Không cảm thấy có lỗi với người cô đơn như tôi à?”, chuông gió cuối cùng chẳng nhịn nổi mà leng keng một tràng dài.

Giang Hành nghe xong câu trả lời của người thương, ánh mắt bất lực hồi nãy dịu dàng đi vài phần. Hắn đưa tay kéo người kia ngồi lại ghế, cố gắng tiếp lời với những câu chuyện lảm nhảm trên trời dưới đất của người kia. Khi về đến nhà, người thương của hắn đã ngủ quên từ lúc nào, má hây hây đỏ, mái tóc xù lên trông đáng yêu vô cùng.

Giang Hành mở cửa xe, khéo léo bế gọn người đang say ngủ vào lòng, từng bước vững chãi tiến vào căn hộ. Một chớp sáng lóe lên khiến hắn chợt khựng lại. Hắn lăn lộn trong giới này quá lâu rồi, hoàn toàn hiểu chớp sáng kia có nghĩa là gì. Thôi được rồi, hắn cũng mặc kệ, hắn còn đang bận lo lắng cho tiểu bảo bối ở trên tay mình rồi. Ngày mai có ra sao thì cũng vậy.

Phong Linh cũng nhận ra được chớp sáng kia, vội vã xách đồ chạy theo sau Giang Hành. Khi cánh cửa căn hộ vừa đóng lại, Phong Linh đã vội vàng lên tiếng.

- “Lúc nãy hình như có kẻ bám đuôi và chụp được cảnh cậu bế Phái Ân vào nhà rồi. Làm sao đây?”

- “Có sao đâu. Cùng lắm là mất chút tiền để bịt miệng thôi. Còn không thì đành để chúng tôi bế nhau lên hot search thôi mà.”

- “Cậu không lo lắng gì à? Phim mới của cậu tiệc đóng máy còn chưa tàn đâu!”

- “Mặc kệ. Chứ không lẽ lúc nãy để cậu bế anh ấy vào nhà thì hợp lý hơn à?”

- “Chắc tôi phải canh điện thoại từ bây giờ luôn quá. Cái tên điên tình nhà cậu!”, Phong Linh than vãn một hồi rồi cứ thế đi về phía phòng ngủ cho khách. Trong căn hộ của Giang Hành, có một căn phòng nghiễm nhiên trở thành phòng nghỉ của Phong Linh, lâu dần gã cũng coi đây như nhà riêng, thỉnh thoảng lúc nào lịch trình dày lại đến ngủ qua đêm. Giang Hành quay đầu vào phòng ngủ, thành thục cởi bỏ quần áo trên người Lý Phái Ân, sau đó vào nhà tắm lấy ra một chậu nước ấm lau người cậu sạch sẽ, mặc quần áo ngủ rồi kéo chăn đắp đàng hoàng. Cuối cùng mới đến lượt bản thân vào nhà tắm ngâm mình thư giãn.

Đến khi hắn ra khỏi nhà tắm, cục tròn tròn khi nãy còn bị hắn cuộn trong chăn giờ đã ngồi dậy, ánh mắt mơ màng. Giang Hành lau qua mái tóc còn ướt, tiến đến bên cạnh người kia nhẹ nhàng hỏi.

- “Ân Ân, anh tỉnh chút nào chưa?”, hắn đưa bàn tay chạm khẽ vào đầu nhỏ của người kia, thành công khiến ánh mắt mơ màng kia chuyển hướng về phía mình.

Lý Phái Ân nhìn chằm chằm vào người trước mặt, chớp chớp mắt mấy lần liền. Bàn tay từ từ đưa lên chạm nhẹ vào chóp mũi rồi cứ thế lại ngẩn ngơ. Giang Hành biết người thương còn say, nhẹ nhàng dỗ dành.

- “Bảo bối, anh nằm xuống ngủ đi. Sẽ đỡ mệt hơn đó!”

- “Không muốn! Muốn ôm em đi ngủ!”, Lý Phái Ân vừa nói vừa choàng tay ôm chặt lấy Giang Hành còn đang đứng cạnh giường, khuôn mặt ửng hồng tiếp xúc với lồng ngực của người kia, nhiệt độ của hai làn da trần cứ thế lại càng tăng thêm. Lý Phái Ân chun mũi hít hít, sau đó ngẩng mặt cười hề hề mà nói.

- “Giang Hành, em thơm quá đi!”

- “Em vừa tắm xong mà! Anh có muốn ngâm mình một chút không?”

- “Không muốn! Chỉ muốn ôm em ngủ thôi!”, Thỏ nhỏ lắc đầu, ánh mắt lại ngước lên nhìn về ai đó.

- “Chờ chút em sấy tóc đã được không? Tóc ướt đi ngủ em sẽ cảm lạnh mất!”

Lý Phái Ân gật đầu thế nhưng vòng tay không hề buông người kia ra. Giang Hành cười khổ ôm theo Thỏ nhỏ trong lòng, vươn người với về hộc tủ đầu giường lấy máy sấy tóc. Suốt cả quá trình, người thương của hắn vẫn vùi mặt vào ngực hắn hết ôm lại ngửi. Thỏ nhỏ của hắn, thực sự là quá dính người rồi.

Tiếng máy sấy tóc rù rù giống như đang ru ngủ, Lý Phái Ân ngước lên nhìn, mắt lim dim nhìn cằm của người thương. Ngoài mũi ra, Phái Ân còn đặc biệt thích hôn cằm của hắn. Nhìn một hồi, Thỏ nhỏ vươn người rướn lên, mút lấy cằm ai kia, ánh mắt long lanh vô cùng thỏa mãn.

Tay đang cầm máy sấy tóc của Giang Hành khựng lại. Thỏ nhỏ của hắn… tự dưng lại chủ động đến thế à? Hắn thực sự bị hành động này làm cho kinh hỉ, ngón tay vô thức đè vào nút tắt trên thân máy sấy tóc. Tiếng máy sấy dừng lại, Lý Phái Ân mơ màng mở mắt, đôi môi lúc này mới chịu rời đi, để lại trên cằm của ai kia một vệt đỏ đậm màu trông đến là mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store