ZingTruyen.Store

Đáy Biển Sâu Lắng!

Chương 18: Bị bắt cóc giữa ban ngày

ichiro-kaizen

Nắng trưa xuyên qua tán cây, rải thành từng vệt vàng lốm đốm trên gương mặt yên tĩnh của Tiêu Ninh. Cậu vẫn ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ ôm con slime trong lòng, bàn tay nhè nhẹ vỗ vào thân mềm của nó như đang dỗ một đứa trẻ ngủ. Cơn đói đã bắt đầu âm ỉ từ lâu, bụng cậu đôi lúc réo lên khe khẽ, nhưng cậu vẫn im lìm, như thể chẳng nghe thấy.

Phía xa, tiếng bước chân vang lên. Ban đầu chậm rãi, rồi dần trở nên rõ rệt và... đồng bộ đến kỳ lạ. Tiêu Ninh chỉ vừa ngẩng đầu thì bóng bốn người đã chắn mất ánh nắng trước mặt.

Tứ đại thiếu gia — Kỉ Bắc Hàn, Giang Dạ Vũ, Cố Thời An và Tống Kỳ Viễn — từng người một đều nhìn cậu chằm chằm. Không khí dường như nặng xuống một chút, nhưng lại không hề đáng sợ. Thậm chí, ở góc nhìn nào đó... giống như bốn con thú săn mồi đang bàn bạc cách tha mồi về.

— Lên. — Giọng Kỉ Bắc Hàn ngắn gọn, chẳng cho cậu cơ hội từ chối.

— Không đói. — Tiêu Ninh ôm chặt slime hơn, quay mặt đi.

— Không đói cũng phải ăn. — Giang Dạ Vũ nheo mắt, cúi người xuống, đôi mắt lạnh như băng nhưng giọng nói lại thấp và áp sát tai cậu, mang theo mùi hương bạc hà nhè nhẹ. — Hay là muốn ngất ở đây cho tôi xem?

Cố Thời An đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt như chẳng bận tâm, nhưng đôi chân lại bước đến gần hơn. Tống Kỳ Viễn thì nở nụ cười khó đoán, cúi xuống nhìn con slime trong lòng cậu:

— Cái này không phải thức ăn đâu, biết không?

Tiêu Ninh chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lên. Kỉ Bắc Hàn là kẻ ra tay đầu tiên, nắm cổ tay cậu như sợ cậu bỏ chạy. Giang Dạ Vũ ở phía bên kia cũng không vừa, thuận tay giữ luôn vai cậu. Hai người này, vốn nổi tiếng chẳng ưa gì nhau, giờ lại phối hợp ăn ý đến mức khiến cậu muốn bật cười.

— Tôi đi bộ được. — Cậu nhăn mày.

— Không tin. — Cố Thời An đáp gọn, rồi thẳng tay đẩy nhẹ lưng cậu, buộc cậu phải tiến lên.
Tống Kỳ Viễn thong thả đi phía sau, vừa huýt sáo vừa chặn đường rút lui.

Cả bốn người, mỗi người một phong thái — nóng nảy, cao ngạo, lạnh nhạt, và ung dung — nhưng giờ lại đồng lòng chỉ vì một chuyện: lôi bằng được Tiêu Ninh vào căn tin.

Trên đường đi, cậu bị kẹp giữa hai bức tường "nhiệt độ trái ngược" của Kỉ Bắc Hàn và Giang Dạ Vũ, phía trước là Cố Thời An bước đều, phía sau là Tống Kỳ Viễn cười khẽ. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh tò mò đến mức dừng ăn, ánh mắt bám theo từng bước của họ.

Tiêu Ninh chỉ thở dài, cúi đầu ôm con slime, tự nhủ:

"Có lẽ... lần này không trốn được rồi."

Căn tin trưa nay đông nghịt người, mùi thức ăn nóng hổi hòa cùng tiếng nói chuyện rộn ràng. Tiêu Ninh bị bốn người áp giải vào như một "tù nhân đặc biệt", ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía họ. Cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong.

Kỉ Bắc Hàn đẩy cậu ngồi xuống ghế, ghim ánh mắt như thể đang giám sát tù nhân vượt ngục. Giang Dạ Vũ đứng khoanh tay cạnh bàn, ánh mắt hờ hững nhưng lại bao quát mọi động tĩnh. Cố Thời An thì im lặng kéo ghế ngồi đối diện, còn Tống Kỳ Viễn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, khoé miệng nhếch lên đầy thoải mái.

— Ăn gì? — Kỉ Bắc Hàn hỏi gọn.

— Tôi... không ăn đâu, tôi không có tiền... — Tiêu Ninh cúi mặt, giọng nhỏ dần.

— Ai hỏi cậu có tiền? — Giang Dạ Vũ nhướng mày, rồi liếc sang Kỉ Bắc Hàn. — Bao.

— Ừ. — Kỉ Bắc Hàn đáp, không một chút do dự.

Cậu còn chưa kịp phản đối thì Tống Kỳ Viễn đã giơ tay gọi phục vụ, miệng cười như thể đây là trò vui:

— Mang hết mấy món đặc biệt hôm nay ra đây. À, thêm một phần canh thịt hầm và bánh ngọt.

— Tôi không... — Cậu vừa mở miệng đã bị Cố Thời An cắt ngang:

— Ngậm miệng và ăn.

Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Một lúc sau, thức ăn lần lượt được bưng lên — thịt nướng, mì xào, súp, cả đĩa salad đầy màu sắc. Mùi thơm lan tỏa khiến bụng cậu phản bội mà kêu rột rột.

— Ăn. — Kỉ Bắc Hàn dùng thìa múc canh, đặt thẳng trước mặt cậu.

— Nhưng... —

— Không có "nhưng". — Giang Dạ Vũ cúi xuống, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu. 

— Ăn hoặc để tôi đút.

Tiêu Ninh thở dài, cầm đũa lên, gắp thử miếng thịt. Mùi vị vừa vào miệng đã khiến cậu ngẩn ra — lâu rồi cậu mới được ăn một bữa ngon thế này. Bốn người vẫn im lặng quan sát, thỉnh thoảng liếc nhau như đang trao đổi điều gì đó.

Khi cậu ăn được nửa bát cơm, Tống Kỳ Viễn chống cằm, khẽ cười:

— Thấy chưa, ăn miễn phí cũng đâu có tệ.

Tiêu Ninh ngước lên, định nói điều gì đó, nhưng ánh mắt bình thản của bốn người khiến cậu chỉ đành cúi xuống tiếp tục ăn. Trong lòng, cậu vừa thấy buồn cười vừa cảm thấy... ấm áp đến lạ.

Tiêu Ninh chỉ ăn được vài miếng rồi đặt đũa xuống, miệng lắc đầu:

— Tôi no rồi...

Bốn ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu, mỗi người một kiểu nhưng cùng chung một ý "không có chuyện đó".

— No? — Kỉ Bắc Hàn nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ. — Cậu ăn có mấy miếng thịt mà bảo no?

— Tôi... không ăn được nhiều... — Cậu nói nhỏ, tay đã muốn rút khỏi bàn.

Giang Dạ Vũ lạnh giọng:

— Ngồi im.

Cố Thời An không nói một lời, chỉ gắp nguyên một miếng sườn nướng bỏ thẳng vào bát cậu:

— Ăn.

— Tôi thực sự... —

— Há miệng. — Giang Dạ Vũ cắt ngang, giọng không cao nhưng áp lực đủ khiến cậu đành miễn cưỡng làm theo.

Tống Kỳ Viễn thì cười nhàn nhạt, lấy thìa múc canh đưa sang:

— Nào, uống thêm chút canh, không thì đừng hòng bước ra khỏi đây.

Tiêu Ninh bị ép ăn thêm từng miếng một, rõ ràng bụng đã căng nhưng vẫn phải nuốt. Cậu nhìn đĩa đồ ăn như đang nhìn một "kẻ thù" không thể đánh bại.

— Tôi thật sự no rồi... — Cậu cố lần nữa.

— No thì tập quen đi. — Kỉ Bắc Hàn gắp thêm miếng thịt nữa cho vào bát cậu. — Ở đây, cậu mà gầy quá thì chẳng sống nổi đâu.

Cuối cùng, dưới sự kèm cặp nghiêm ngặt của cả bốn người, cậu phải ăn gần hết phần trước mặt. Khi bát canh cuối cùng cũng trống trơn, Tiêu Ninh ngồi thở hổn hển, hai tay ôm bụng, ánh mắt ướt ướt như muốn khóc mà không khóc nổi.

Tống Kỳ Viễn cười khẽ:

— Ngoan. Lần sau sẽ quen thôi.

Còn Kỉ Bắc Hàn chỉ nhấp một ngụm trà, ánh mắt hài lòng nhìn cậu như thể vừa hoàn thành một "nhiệm vụ huấn luyện" quan trọng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store