ZingTruyen.Store

Đáy Biển Sâu Lắng!

Chương 17: Con slime

ichiro-kaizen

Con quái tiếp theo bị gọi ra để huấn luyện lại là một con slime cấp thấp, tròn vo, mềm oặt, nhảy tưng tưng như cục thạch.

Hoàng Quốc Việt đứng khoanh tay:

— Nhiệm vụ, giết nó.

Tiêu Ninh cúi nhìn cục slime xanh lè đang nảy tưng tưng trước mặt, đôi mắt sâu thẳm của cậu khẽ lay động. Con slime tròn xoe mắt (nếu có thể gọi vậy), nhìn cậu chớp chớp.

Dao trong tay vừa rút ra, cậu bỗng dừng lại.

— Thầy... cho em xin nó được không?

Hoàng Quốc Việt nhíu mày:

— Xin? Đây là quái vật, không phải thú cưng.

— Nhưng nó... dễ thương mà. — Tiêu Ninh nghiêng đầu, môi mím lại, ánh mắt trong veo ngân ngấn nước.

Một khoảnh khắc yên lặng bao trùm. Cái vẻ mặt này... không giống Tiêu Ninh thường ngày lạnh nhạt, xa cách. Nó giống một đứa trẻ cô độc vừa tìm thấy thứ mình muốn ôm vào lòng.

Hoàng Quốc Việt định từ chối, nhưng Tiêu Ninh hơi cúi đầu, bàn tay khẽ nắm chặt con dao, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

— Em... sẽ chăm nó.

Ở phía sau, Hoàng Quốc Khánh bật cười khẽ:

— Thầy Việt, coi kìa... ai mà chịu nổi ánh mắt này chứ.

Kỉ Bắc Hàn thì cau mày, còn Giang Dạ Vũ hơi nghiêng đầu, ánh nhìn sâu thêm vài phần.

Cuối cùng, Hoàng Quốc Việt thở dài:

— ... Tuỳ em.

Ngay lập tức, khoé môi Tiêu Ninh khẽ cong lên một chút, rất nhẹ nhưng thật sự khiến người ta mủi lòng. Cậu cúi xuống, để con slime nhảy lên lòng bàn tay, cẩn thận ôm nó như sợ sẽ làm đau.

Con slime phát ra tiếng "póp" nhỏ, lắc lư thân mình như cũng vui vẻ.

Tiêu Ninh ôm con slime vào lòng, cảm giác mềm mại và mát lạnh như ôm một cục thạch to. Cậu ngồi xuống bãi cỏ cạnh sân huấn luyện, con dao trong tay khẽ chạm vào lớp vỏ trong suốt của nó.

— Chọc.

Cục slime khẽ rung lên, bật ra tiếng "póp" nhỏ xíu.

— Chọc nữa.

Nó lại rung người, như đang cười.

Lần này, Tiêu Ninh thật sự... cười. Nụ cười không phải kiểu cười xòa gượng gạo để che giấu nỗi buồn, mà là nụ cười thật sự, thuần khiết và hiếm hoi đến mức ngay cả chính cậu cũng không nhận ra. Khoé mắt hơi cong, đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch, ánh sáng ấm áp len vào gương mặt vốn u buồn.

Bốn người kia đứng từ xa nhìn, mỗi người một phản ứng:

Kỉ Bắc Hàn cau mày, nhưng trong mắt lại dần mềm ra, cảm giác như có thứ gì đó muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi.

Giang Dạ Vũ vẫn băng lãnh, nhưng bàn tay siết chặt lại, ánh nhìn sâu thẳm hơn bao giờ hết.

Cố Thời An khẽ rũ mắt, như đang cố giấu đi chút cảm xúc vừa trào dâng.

Tống Kỳ Viễn thì chống tay vào túi quần, khẽ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu trên nụ cười ấy.

Hoàng Quốc Khánh thì thì thầm:

— Ai mà chịu nổi chứ...

Con slime cứ nhảy tưng tưng theo từng cú chọc nhẹ của Tiêu Ninh, tiếng "póp, póp" vang lên như một bản nhạc nhỏ, và trong giây phút ấy, tất cả dường như quên mất rằng đây là sân huấn luyện, quên luôn cả việc Tiêu Ninh từng bị coi là kẻ vô dụng.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo, lấp lánh một thứ ánh sáng mà lâu rồi chưa từng có:

— ... Dễ thương nhỉ?

Khoảnh khắc ấy, ai cũng muốn trả lời "ừ"... nhưng lại chẳng ai thốt ra được lời nào.

Tiêu Ninh ngồi bệt trên bãi cỏ, con slime nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu. Cậu nghiêng đầu, dùng mũi dao khẽ chọc vào lớp vỏ trơn bóng.

— Chọc.

"Póp." Con slime rung nhẹ, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Rồi như hiểu cậu chẳng biết làm gì khác ngoài chọc, nó bất ngờ nhảy lên mũi dao, dùng thân mình đẩy nhẹ cán dao trong tay cậu để chỉnh lại.

Tiêu Ninh ngơ ra:

— ... Hả?

Con slime nghiêng người, uốn cong thân, như đang mô phỏng lại động tác cầm dao đúng cách. Cậu thử bắt chước, kết quả là... dao suýt rơi.

"Póp!" Slime bật một tiếng như trách móc. Nó lại nhảy xuống đất, dùng chính cơ thể mềm nhũn của mình đẩy dao về phía cậu, rồi chỉ vào một con quái sơ cấp đang lảng vảng gần đó.

— Ý mày... bảo tao giết nó à? — Tiêu Ninh nhướng mày.

Slime nhảy liên tục, coi như là "đúng rồi đó!". Nó trườn tới gần, thân thể tròn trịa dừng ngay sát con quái, lấy chính mình chọc vào chỗ bụng dưới của nó rồi quay lại nhìn cậu.

Tiêu Ninh nghiêng đầu, rồi cầm dao tiến tới. Một nhát đâm... hụt.

Slime: "..."

Slime lại trườn qua, chọc lại đúng chỗ, lần này nhìn cậu như kiểu "nhắm kỹ vào đi".

Cậu thử lại. Lần này mũi dao xuyên qua đúng điểm yếu, con quái ngã xuống "phịch" một cái, hóa thành bụi sáng. Tiêu Ninh khẽ chớp mắt.

— Ồ... cũng đơn giản nhỉ?

Slime vui sướng nhảy vào lòng cậu, "póp" liên tục như đang khoe: Thấy chưa, có thầy hướng dẫn như tao là lợi hại lắm nha.

Từ xa, bốn anh trong ký túc xá chỉ biết đứng nhìn cảnh một người và một cục slime... huấn luyện lẫn nhau. Họ không biết nên cười hay nên nghiêm túc, nhưng rõ ràng, cái hình ảnh Tiêu Ninh ngồi giữa sân huấn luyện, ánh nắng đổ xuống, con slime mềm nhũn đang chỉ cậu cách dùng dao lại trở thành một thứ gì đó... rất khó để quên.

Tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, sân huấn luyện dần thưa người. Mấy tốp học viên lục tục rời đi, tiếng cười nói xa dần.

Cố Thời An từ xa gọi:

— Đi ăn thôi.

Tiêu Ninh không ngẩng đầu, vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay nâng con slime lên, nhẹ nhàng bóp bóp thân thể tròn trịa của nó, cảm nhận cảm giác mềm mại, mát lạnh.

— Không đói. — Cậu nói bâng quơ, mắt vẫn dán vào con slime đang "póp" một tiếng vì bị bóp.

— Này, cậu mà bỏ bữa là mệt đấy. — Tống Kỳ Viễn hơi cau mày.

— Ăn mất tiền, tớ... để dành. — Giọng cậu nhẹ tênh, như đang nói về chuyện thời tiết.

Mấy người còn lại im lặng. Chỉ có con slime là vui vẻ nhảy lên bàn tay cậu, rồi cuộn tròn lại, như một quả cầu nhỏ phát sáng, chẳng quan tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền.

Tiêu Ninh mỉm cười mơ hồ, tiếp tục nghịch nó, đôi mắt sáng lên hiếm hoi — thứ ánh sáng không phải vì thức ăn, không phải vì thắng lợi... mà là vì một thứ nhỏ bé, ấm áp và không bao giờ chê cậu vô dụng.

Từ góc sân, Kỉ Bắc Hàn khẽ nheo mắt. Giang Dạ Vũ đứng cạnh hắn, ánh mắt trầm lại. Lần đầu tiên trong đời, họ cảm thấy mình... đang ghen với một cục slime.

Tiêu Ninh lùi vào góc sân, tìm một gốc cây cổ thụ rợp bóng. Cậu ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây xù xì, hai chân co lại, ôm con slime tròn trịa trong lòng.

Cơn đói bắt đầu quặn lên, nhưng cậu chỉ khẽ cúi đầu, để mặc nó qua đi.

— Không sao... quen rồi. — Cậu thì thầm, như nói với chính mình, như nói với con slime đang ngước đôi mắt "không có đồng tử" nhìn cậu.

Con slime phát ra âm thanh "póp" nhẹ, rồi dùng thân mình áp lên bụng cậu, như đang cố sưởi ấm, xoa dịu.

Tiêu Ninh bật cười, tiếng cười nhỏ xíu, phảng phất giữa gió trưa. Bàn tay cậu xoa nhẹ lớp thân mềm mát lành ấy, chẳng muốn buông. Trong mắt cậu, thứ sinh vật đơn giản này lại là bạn đồng hành ấm áp nhất.

Phía xa, tiếng cười nói và mùi đồ ăn từ căn tin vẫn bay tới, nhưng với Tiêu Ninh... khoảng lặng này quan trọng hơn. Cậu muốn giữ cảm giác này, ít nhất cho đến khi mặt trời ngả xuống.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store