ZingTruyen.Store

Đầu Đường Xó Chợ

Trắng đêm

Genius_strawberries


03:08 - Phòng họp bí mật của Nocturne

Chiếc đèn trần lắc nhẹ, đổ bóng lên gương mặt căng thẳng của cả năm người

Wooje đã trở lại và lần này, không còn là Noah nhu mì sau quầy bar nữa. Cậu ngồi ngả người vào chiếc ghế sofa, ánh mắt sắc lạnh khiến cả không gian đóng băng

Cả căn phòng như rơi vào tĩnh lặng, tĩnh đến nổi một tiếng thở cũng có thể nghe được

Trước mặt là bản đồ của Ares, một tấm ảnh cũ nhàu mép và khuôn mặt Moon Hyeonjun được khoanh đỏ, gắn đinh ghim vào từng khu quan trọng của Ares chẳng hạn như kho vũ khí, kho dược liệu, kho thuốc phiện, phòng họp,...

“Jeong Jihoon đang nghi ngờ thân phận thật của em”

Son Siwoo nhìn ra cửa sổ đang mưa lất phất mà nói

“Sớm muộn gì thằng nhõi đó cũng sẽ lần ra mày”

“ Vậy cũng tốt”

Wooje gật đầu

“Em muốn hắn phải nghi ngờ, phải phát điên và mất đi mọi điểm tựa.”

Minseok nhướng mày.

“Vậy bước tiếp theo là gì?”

Choi Wooje bình thản rút điếu thuốc để vào miệng châm lửa

“Tách từng người khỏi Hyeonjun, khi anh ta quay lại, sẽ chẳng còn ai đứng bên cạnh.”

Cả phòng im lặng một giây rồi Minseok và Choi Hyeonjun bất ngờ nhìn nhau, ánh mắt đồng lòng kỳ lạ. Hyeonjun nhướng môi đưa ra sáng kiến

“Em có thể khiến Jihoon mất kiểm soát. Đó từng là bạn trai cũ của em nên em hiểu hắn ta hơn ai hết”

“Cho anh vài đêm, mày sẽ thấy anh ta bắt đầu mơ về anh thay vì nghi ngờ mày”

Minseok ngả người, khoanh tay chấp nhận

“Còn tên Lee Minhyung cứ để em xử lý, tên đó vẫn chưa quên cách em liếm má anh ta giữa đại sảnh năm ngoái.”

“Minhyung là khó nhằn nhất.”

Siwoo nghiêm túc nhắc nhở vì sự háu thắng của hai thằng em chung nhóm

“Lạnh lùng, trung thành và không dễ bị xao động.”

Han Wangho cũng tiếp lời

“Cậu ta được Lee SangHyeok nuôi nấng từ nhỏ, mà tính cách Lee SangHyeok ra sao thì ai cũng biết rồi. Luôn cẩn thận và cảnh giác trước mọi thứ. Tất nhiên, anh ta sẽ không để bọn mình dễ dàng tiếp cận Lee Minhyung đâu"

Minseok cười nhếch mép.

“Cái gì càng khó thì càng thú vị chứ anh, đặc biệt là những kẻ cứng đầu, lạnh lùng như hắn”

---

03:41 — Hành lang ngoài phòng họp

Wooje đứng một mình, tay cầm điếu thuốc chưa châm. Minseok tiến lại, đưa tay vỗ nhẹ lên vai đứa em kém mình 2 tuổi

“Mày đã động lòng trước Moon Hyeonjun rồi à?”

Minseok get đúng trọng tâm, không hề vòng vo tí nào

Wooje chậm rãi đáp lời

“Em không biết, có lẽ em chỉ muốn hắn quỳ gối trước ký ức về em”

Minseok nheo mắt, khẽ gật đầu đồng thuận

“Được, vậy chúng ta sẽ khiến từng người đã gây ra sự việc năm đó phải quỳ gối trước em, chịu không?”

---

04:17 — Căn cứ Ares

Ở một góc khác của thế giới, Moon Hyeonjun vẫn đang nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên môi mình mà không hút. Anh đã không ngủ được suốt 3 đêm từ sau buổi gặp Wooje

Hắn vẫn còn vương vấn mùi hương, dáng vẻ và...ánh mắt như chứa đựng hàng ngàn bí mật của em

Jeong Jihoon bước vào, ngao ngán lắc đầu trước thằng cốt chơi thân từ lúc mới lọt lòng của mình

“Mày nghĩ về cậu ta nhiều đến thế à?”

Hyeonjun không trả lời

Jihoon tiến đến gần hơn

“Có một điều tao cần nói...về ánh mắt của Noah. Rất giống Choi Wooje - đứa bé mà năm xưa mà chúng ta bỏ lại. Mày nhớ không?”

Hyeonjun khựng lại.

“Năm đó thằng bé nấp trong cái rương ở gần phòng rượu, chúng ta ai cũng biết nhưng không giết nó ngay lập tức mà lại chọn cách phóng hoả. Mày thử nghĩ đi, một thằng nhóc 8 tuổi tận mắt chứng kiến cả gia đình chết trước mặt mình rồi bị mắc kẹt trong một ngôi nhà đang cháy lớn thì sống bằng cách nào?”

“Nhưng ánh mắt đó thực sự rất giống”

Jihoon thì thầm.

“Chắc mày nghĩ nhiều rồi”

“Tao lo lắm, nếu nó thực sự còn sống thì vào một ngày đẹp trời nào đó của năm nay, tao, mày và cả Minhyung sẽ có chung ngày giỗ”

---

04:40 - Cùng thời điểm tại Nocturne

Choi Hyeonjun chậm rãi cởi chiếc sơ mi xám trên người, để lộ tấm lưng trắng trẻo nhưng lại có nhiều vết sẹo kéo dài từ xương bả vai. Cậu nhìn vào gương lẩm bẩm một mình nhưng đó chính là lời cậu muốn Jeong Jihoon nghe được

“Jeong Jihoon à… mày từng yêu tao đến chết và giờ tao sẽ khiến mày chết vì tao thêm một lần nữa.”

Minseok đứng bên cửa sổ, gió tạt tóc rối tung, em soạn một tin nhắn gửi cho Minhyung

“Tôi nhớ anh, đến gặp tôi được không?”

Em nhấn gửi rồi mỉm cười với chính mình

“Hạ được Lee Minhyung thì Moon Hyeonjun sẽ giống như một kẻ ngu dẫm lên thủy tinh với đôi chân trần”

---

Wooje nhìn ánh bình minh rực cháy ngoài cửa sổ, tay cầm một ảnh cũ của Hyeonjun lúc còn trẻ. Mái tóc bạch kim, đôi mắt đen lạnh lùng đó, em sẽ không bao giờ quên cái nhìn chết chóc của anh ta khi quyết định bỏ qua em

“Chúng ta bắt đầu lại từ nơi anh đã kết thúc em nhé, Moon Hyeonjun”

_________

I love du chu cà mo><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store