ZingTruyen.Store

Đầu Đường Xó Chợ

Một lần

Genius_strawberries

⚠️ chương này có cảnh 18+

---

1:35 - khu vực bar Nocturne

Choi Hyeonjun vẫn đang mải mê chỉnh nhạc trên bàn mix. Ánh đèn đỏ, xanh chiếu rọi cả không gian nhộn nhịp. Em cố gắng lướt mắt thật nhanh để tìm Jeong Jihoon

À, kia rồi. Hắn đang một mình trong góc khuất. Hắn ta vẫn như thế, đôi mắt lạnh lùng nhưng sắc bén, mỗi lần hắn chăm chú nhìn vào ai đó sẽ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương

3 năm trước em cũng đã từng bị ánh mắt này mê hoặc, ép buộc làm những chuyện kinh khủng...

2:00 - hành lang phòng VIP Nocturne

Từ xa em đã thấy hắn đứng đó chờ đợi nhưng vẫn cố ý cuối gầm mặt và lướt qua thật nhanh như không hề quen biết

Hắn trầm giọng kêu lên khiến em chợt chững lại

"Lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ?"

Mặt em tái mét, em thừa biết tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của em nhưng sao em vẫn sợ hắn. Nhớ lại những tháng ngày mệt mỏi đó, em không nghĩ bản thân có thể kiên cường sống đến giây phút này

"Anh...sao anh lại ở đây?"

"Tại sao anh lại không được ở đây hả thỏ con. Anh còn tưởng em đã chết từ lâu, hoá ra là trốn ở Nocturne à?"

"À mà cũng không phải là trốn, làm dj thì trốn kiểu gì?"

Hắn chợt bật cười, nụ cười mang đầy hàm ý sâu xa. Hắn xem em như một trò tiêu khiển, trốn hắn 2 năm rồi cũng phải quay trở lại

Hắn liền kéo em đi vào căn phòng VIP, khoá trái cửa bằng chìa khoá rồi ném áo khoác xuống ghế. Hắn quay lại, nhìn Hyeonjun bằng ánh mắt không thay đổi suốt bao năm - thèm khát như thú dữ, nhẫn tâm như kẻ săn mồi, và độc quyền như một kẻ bệnh hoạn luôn xem người tình cũ là tài sản chưa từng thuộc về ai khác.

"Cởi áo ra"

Hyeonjun đứng yên, đôi môi ghì chặt. Em đéo tin được rằng bản thân lúc trước đã mê muội một tên lưu manh, suốt ngày chỉ suy nghĩ đến việc chịch choẹt, tinh trùng thượng não. Vừa mới gặp lại đã bắt cởi áo, định làm gì nữa đây?

"Anh... đừng như vậy nữa."

"Tôi đã nói rồi"

"Cởi"

"Áo"

"Ra"

Hắn gằn giọng ra lệnh như vua chúa khiến tiểu bạch thỏ thực sự run sợ. Làm sát thủ bao nhiêu lâu nay, chẳng lẽ chịu thua trước một kẻ vô lại không có liêm sỉ như này

Em liền vung chân định đá vào bụng hắn rồi chộp lấy chìa khoá mở cửa phòng, nhưng em vừa vung chân đã bị hắn nắm chặt lấy. Em bèn rút con dao găm ở đùi, dùng sức đâm vào cổ hắn nhưng lại tiếp tục bị bắt bài. Hắn ghì tay em vào tường rồi rút lại con dao ném qua cửa sổ

Bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo cậu, xé toạc hàng cúc đầu tiên. Vải bị kéo giật tung khỏi vai. Hyeonjun khẽ lùi lại nhưng bị ép vào tường, ngực áp sát bức tường kính mờ.

"Mới chỉ 2 năm không gặp mà em to gan hơn nhiều rồi đó thỏ con, định giết anh thật sao?"

Em run rẩy sợ hãi trước sự mạnh bạo của người trước mặt

"Em biết tôi thích gì mà, cái dáng em run lên thế này... khiến tôi phát điên"

Anh ghì tay lên gáy cậu, kéo tóc mạnh đến mức đầu cậu ngẩng hẳn ra sau, để cổ trần lộ rõ mạch đập. Hyeonjun thở gấp, mắt nhòe nước nhưng không hét. Cậu đã quen với cách anh ta làm đau trước khi buộc cậu phải ngoan ngoãn như một con rối.

'Vì lợi ích của Wooje'

cậu tự nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, cố gắng nhẫn nhịn vì lợi ích chung của Nocturne. Nếu để tên này biết được sự thật, không chỉ mình Wooje gặp tất trắc mà cả Nocturne sẽ bị san bằng

Em không muốn thấy nơi mình ở từ năm 11 tuổi biến mất ngay trước mắt mình đâu

Một lần thôi Hyeonjun, một lần nữa thôi.

'Chỉ lần này thôi, 3 năm trước mày đã từng trải qua cảm giác này rồi. Sẽ không sao đâu mà'

Jihoon kéo phắt dây nịt từ quần mình, vòng qua cổ Hyeonjun như một cái vòng cổ. Cậu khụt khịt ho khan, hai tay chống lên kính, chân run bần bật. Sau bao nhiêu năm, cái tính bạo lực của hắn vẫn không hề thay đổi

"Anh... vẫn tàn nhẫn như trước"

"Tôi chưa từng thay đổi, chỉ có em là thay đổi thôi bé con"

Một cú tát nảy lửa giáng vào má cậu, không hề báo trước. Rồi thêm một cái nữa, mạnh hơn, sâu hơn. Hyeonjun nghiến răng không phát ra tiếng. Đôi chân cậu run lên, đầu gối gần khuỵu xuống sàn.

Jihoon quỳ sau lưng cậu, kéo tuột quần, nhả ra một câu

"Tôi muốn em khóc, như cái đêm đầu tiên em thuộc về tôi"

Không màn dạo đầu, không ve vuốt. Jihoon đưa tay chộp lấy hông cậu, kéo mạnh về phía mình. Một cú đâm vào thô bạo, khiến Hyeonjun bật khóc không kiềm được.

"A...! Đau... Anh...!"

"Giả vờ ngây thơ giỏi thật đấy, nhưng cơ thể em vẫn nhớ tôi"

Anh thúc vào sâu hơn, không hề giảm nhịp, mặc cho nước mắt Hyeonjun trào ra như vỡ đê. Bàn tay Jihoon lướt khắp lưng cậu, để lại những vết bầm mới lên làn da trắng mịn đã từng bị anh đánh dấu nhiều năm về trước. Vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ, những cái sẹo sau lưng em lại lần nữa nhói lên khi em gặp lại người xưa

"Lần cuối tôi thấy em run thế này... là khi em van xin tôi tha cho em ở căn hộ cũ"

"Jihoon...chậm lại..."

"Muộn rồi. Em bước vào đây thì em biết chuyện gì sẽ xảy ra"

Trong cơn mơ màn, lơ lửng giữa đau đớn và sung sướng, em nghe hắn luôn miệng nhắc về Wooje

"Em và Jeong Noah là mối quan hệ gì hả?"

"Đ..đồng ng..nghiệp..a..ưm..."

"Đồng nghiệp? Vậy sao em lại nhìn nó với ánh mắt khi nhìn tôi 3 năm trước"

"A..hưmm... đừng..hỏi nữa"

Mỗi cú va chạm là một lời kết án. Không còn sự dịu dàng của người yêu cũ. Chỉ là sự trừng phạt của kẻ từng bị bỏ rơi, từng mất quyền kiểm soát, và giờ quay lại để lấy lại mọi thứ bằng vũ lực, bằng dục vọng, bằng máu.

"Tôi thừa biết Jeong Noah chính là Choi Wooje - thằng nhóc được bọn tôi tha chết năm đó"

"..."

"Chỉ cần có bằng chứng đủ thuyết phục thì thằng nhóc đó sẽ phải chết"

Cơ thể Hyeonjun đổ gục về phía tường sau gần hai mươi phút không nghỉ. Nhưng Jihoon chưa kết thúc. Anh xoay cậu lại, đẩy ngã xuống ghế, tách hai chân cậu ra và nhìn vào ánh mắt ướt đẫm kia.

"Em vẫn chưa xin tôi dừng lại, nghĩa là em chưa muốn thoát khỏi tôi"

Một cú đẩy cuối cùng, cơ thể Hyeonjun cong lên trong phản ứng bản năng. Miệng cậu hé ra để thở, nhưng không phát ra tiếng. Chỉ có giọng Jihoon thì thầm như dao cứa

"Thỏ con... tôi vẫn là người duy nhất dám làm thế này với em"


Sau cùng

Hyeonjun nằm trên ghế da, thân thể đầy dấu vết bầm tím, máu giữa 2 chân chảy không ngừng, có vẻ là rách rất sâu, hai chân rũ xuống như bị vắt kiệt sức. Cậu thở khó nhọc, mắt nhắm lại, miệng cắn chặt để không phát ra tiếng nức nở.

Jihoon mặc lại áo, nhìn em đầy thỏa mãn nhưng không có lấy một chút thương xót. Hắn cũng không vệ sinh sau khi quan hệ cho em mà chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ khi đã đạt được dục vọng

'gửi Hyeonjun - trân quý của anh

Tôi đã để lại phương thức liên lạc trên bàn, nếu em cần người lấp đầy khoảng trống cứ liên hệ với tôi, tôi luôn thương nhớ và mong được yêu em thêm một lần nữa.

Jeong Jihoon'


"Cảm ơn vì sự hợp tác"

Hắn hôn lên môi em để thoả mãn niềm mong nhớ rồi bước ra ngoài, để lại Hyeonjun một mình. Trần trụi, run rẩy, và nhói đau không chỉ ở cơ thể mà còn sâu trong tâm hồn.

Năm 18 tuổi, ở cái độ tuổi vừa trưởng thành, em đã chọn trao lần đầu của mình cho hắn vì nghĩ rằng hắn là một người chân thật, tử tế, nhưng em đã lầm. Một kẻ ấu trĩ, nhẫn tâm như hắn sẽ không bao giờ biết cảm giác yêu là gì

______

Bái bai mọi người ạaaa><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store