ZingTruyen.Store

[DaouOffroad] Ngày Thứ Tám.

chapter 11.

TrnTriC

Daou thoáng khựng lại.

“Em là người đề nghị chuyện này mà.” Offroad nói tiếp. “Ừm.. Nếu anh cảm thấy gượng gạo quá thì… em có thể dọn về nhà mẹ. Dù sao thì…”

Cậu ngẩng lên, mắt hơi hoang mang.

“…nơi này cũng đâu còn là ‘nhà của tụi mình’ nữa.”

“Đừng đi.”

Daou bật ra, nhanh và dứt khoát đến mức chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy.

Offroad mở to mắt.

Còn anh thì quay đi, như thể sợ mình sẽ bị vỡ tan dưới ánh nhìn kia.

“Ở lại đi. Chỉ một tuần thôi mà.” Anh nói, giọng khàn hẳn.

Offroad vẫn nhìn anh. Một hồi sau, cậu thở ra, nhẹ, như thể một tiếng thở dài cho cả hai người.

“Vậy… biểu cảm kỳ lạ của anh suốt từ sáng tới giờ là gì?” – Cậu hỏi, nửa như trêu, nửa như thực sự muốn hiểu.

Daou không trả lời.

Chỉ có đôi mắt anh vẫn dõi theo khuôn mặt cậu, nâu sẫm và buồn như mây sắp mưa.

Offroad cuối cùng cũng đứng dậy. “Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy.”

Cậu xoay người, tay khựng lại trên gối một chút như muốn nói điều gì thêm, rồi lại thôi.

Daou nhìn theo bóng cậu in xuống sàn gỗ. Bóng dáng đó đã từng rất gần gũi, rất thật. Bây giờ thì chỉ như một ảo ảnh — một sự trở lại không ai giải thích được, một phép màu có thời hạn, đang mờ dần theo từng phút từng giây.

Căn nhà nhỏ, từng có hai người, giờ chỉ còn một người biết mình đang mất dần điều quý giá nhất.

Và một người, thì chẳng biết gì cả.

Daou giật mình, cúi người nhìn vào điện thoại giả vờ bấm bấm.

---

Buổi chiều hôm sau, Daou không định ra ngoài, nhưng anh quyết mình phải cùng cậu đi chơi thêm được vài lần. Trời tháng ba nắng nhưng hanh hanh, gió thổi làm khóe mắt hơi rát, cát bụi như cứa vào khóe mi. Offroad rủ anh đi dạo.

"Đi với em một lúc đi, anh cứ nhìn màn hình cả ngày thế kia, mắt hỏng luôn đó."

Giọng nói ấy vẫn vậy, có chút ngang bướng, có chút cưng chiều, và có gì đó rất sống. Rất thật. Rất người.

Daou gật đầu.

---

Cả hai đi bộ men theo khu chợ nhỏ gần nhà. Chợ này không nổi bật, chẳng phải nơi họ từng hẹn hò hay lưu lại kỷ niệm gì đáng nhớ. Nhưng với Offroad, tất cả những nơi có sự tồn tại của Daou đều trở thành đáng nhớ. Dù chỉ là góc đường cũ, hay cửa hàng trái cây mà anh từng mua vài quả xoài non về rồi chê chát.

Offroad lăng xăng đi trước, mặc áo sơ mi trắng rộng tay, tóc hơi ẩm vì gội lúc trưa. Cậu vừa đi vừa chỉ vào những sạp hàng kỳ quặc, như cái máy cũ phát nhạc cassette hay con chó nhồi bông không còn tai. Daou không nghe rõ, nhưng ánh nắng loang trên lưng cậu khiến anh thấy cõi lòng mình ấm lên.

Cho đến khi, ánh mắt anh dừng lại ở một màn hình lớn treo ngoài siêu thị mini.

---

"Tin mới nhất: Một vụ tai nạn xảy ra sáng nay tại giao lộ 134, nạn nhân là diễn viên tầm trung P, may mắn sống sót nhờ được người đi đường hỗ trợ kịp thời."

Daou khựng lại.

Cái tên đó. Khuôn mặt trên bản tin. Anh nhận ra ngay.

Anh Pakorn. Một diễn viên hạng trung, quen biết sơ sơ với đoàn của anh vài năm trước. Năm 2023, chính anh ta là người bị xe đâm khi đang đi bộ gần đài truyền hình. Tin tức khi đó ghi rõ: chết tại chỗ.

Vậy mà...

Anh ta vẫn sống.

Daou không rời mắt khỏi màn hình. Đầu anh ong ong, ký ức và hiện thực va đập nhau như hai dòng chảy đối lập. Không phải vì tin tức gây sốc. Mà vì nó là bằng chứng sống cho một điều mà bấy lâu nay anh luôn ân hận, nhưng không dám tin. Liệu tương lai có thể thay đổi?

Cái chết không còn là định mệnh.

Anh nhớ rõ khuôn mặt người đàn ông ấy đã từng lên báo với dòng tiêu đề trắng toát: "Nam diễn viên qua đời vì tai nạn thương tâm". Nhớ rõ đêm ấy Offroad cầm điện thoại đọc cho anh nghe trong bếp. Nhớ rõ chính anh đã từng viết một dòng chia buồn dưới bài đăng. Cũng là cùng một năm ấy, nhưng khoảng cách giữa người chết và người sống lại cách nhau một giấc ngủ.

Một bàn tay nhỏ chạm vào cổ tay anh, kéo nhẹ.

"Anh Daou? Nhìn gì vậy?"

Offroad nghiêng đầu. Trong mắt cậu, anh là người vừa đứng hình, vừa lạc lõng. Cậu không biết tin tức kia có gì khiến anh ngẩn ngơ như thế. Nhưng cậu vẫn đứng yên, không giục. Chờ anh quay lại với mình. Có lẽ là buồn thật, nhưng cậu nhớ anh ta đối với cả hai cũng không quá thân quen, chỉ ở mức xã giao, sao Daou lại sững người.

Daou nhìn cậu.

Offroad ở ngay đây, người thật việc thật. Daou có thể chạm vào cậu, nghe cậu cười, thấy cậu cáu mỗi khi anh thờ ơ. Cậu không biết mình đã từng chết. Không nhớ gì về những lần quay lại trước. Với cậu, đây chỉ là một tuần trong rất nhiều tuần ngắn ngủi, mơ hồ.

Với Daou, đây là một năm dài như cả đời người, một năm dằn vặt giữa sống và ký ức. Nhưng lần này, anh không muốn chạy trốn nữa.

Daou nắm tay Offroad.

Không phải kiểu nắm hờ hững hay lén lút như những cặp đôi đang cố giấu diếm điều gì. Anh nắm chặt, đến mức cả hai người đều cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Offroad ngạc nhiên. "Anh..."

Daou cúi đầu, giọng khàn khàn: "Anh yêu em."

Một câu nói không có chuẩn bị, không có nhạc nền, không có ánh đèn sân khấu. Chỉ có tiếng ồn ào của chợ, tiếng xe máy vút qua và hơi nóng tỏa lên từ mặt đường nhựa. Một lời yêu đã lâu không nói, khi nói ra vẫn trang trọng mặc dù hòa vào nhịp dồn dã của thế giới bên ngoài.

Offroad đứng người. Daou nói tiếp, lần đầu tiên trong hai lần quay lại, dám nói thật điều anh luôn cố giấu:

"Mình quay lại đi. Anh không thể sống thiếu em."

Offroad mở miệng, nhưng chẳng biết phải trả lời sao. Tay cậu vẫn trong tay anh, ấm và run. Gió chợ lùa vào giữa hai người, thổi bay mùi nước xả vải còn vương trên áo Daou. Cậu bối rối, vừa như mừng, vừa như sợ. Đây là điều cậu nghĩ đến mỗi đêm trôi qua, nhưng khi đối mặt lại không nên lời.

"Anh nói gì kỳ vậy..." Cậu lùi lại nửa bước. "Tự dưng lại... nói quay lại."

"Không phải tự dưng," Daou ngắt lời, mắt anh không rời khỏi cậu. "Là vì... lần này, anh nhận ra, nếu không thay đổi, em sẽ biến mất mãi mãi...Ừm...khỏi anh."

Cả hai đứng im giữa dòng người. Không ai chú ý đến họ. Giữa chợ đông, giữa nắng chiều, giữa nhịp thở gấp gáp của hai kẻ yêu nhau mà không dám yêu nữa.

Một lúc sau, Offroad khẽ gật đầu. Cậu cười rạng rỡ.

Daou bước lại, ôm cậu thật chặt.

Trên màn hình sau lưng, tin tức chuyển sang phần thời tiết. Chẳng ai để ý đến người đàn ông từng chết kia nữa.

"Nếu em còn sống, nếu em có thể sống tiếp... anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store