chapter 10.
Daou không còn đếm từng ngày trôi qua.
Không phải anh quên. Mà là không thể đối diện với việc từng ngày đang dần trôi qua, mang theo những điều vốn dĩ không bao giờ quay lại nữa. Mỗi buổi sáng mở mắt ra, anh đều thấy gương mặt quen thuộc ấy ở trong cùng một căn nhà, đi lại như chưa từng rời xa, như chưa từng biến mất một cách tàn nhẫn. Và chính vì thế, anh không thể, không dám, gọi tên những ngày đang sống. Gọi làm gì, khi tên của từng ngày chỉ càng làm rõ ràng hơn sự thật rằng tất cả những điều này đều có hạn.
Ngày thứ hai, anh chẳng nói năng gì. Cả ngày ngồi lặng trong một góc phòng, không điện thoại, không laptop, không lấy một lời nhắn cho ai. Chỉ lặng lẽ theo dõi người kia di chuyển qua lại giữa gian bếp và phòng khách, nghe tiếng dép lết trên sàn như vang vọng cả những hồi ức cũ. Và rồi sau đó, mọi thứ trở nên mơ hồ. Anh không biết hôm nay là thứ mấy, cũng chẳng nhớ hôm qua là ngày gì. Chỉ thấy một điều rất rõ: bản thân lúc nào cũng muốn ở gần cậu ấy thêm một lát. Chỉ một lát thôi.
Offroad không hay biết.
Với cậu, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đoạn hai người chia tay. Chỉ mới là ngày thứ hai của “trò chơi một tuần” – cái trò mỉa mai mà chính cậu ngập ngừng đề nghị khi vừa nói lời từ biệt. Một tuần, ở cùng nhau như hai người yêu thường ngày, cho đến khi thực sự buông tay. Cậu vẫn gọi Daou là “anh”, vẫn dùng ly uống nước cũ, vẫn gấp quần áo rồi đặt gọn ở mép giường bên trái như mọi khi. Nhưng giọng nói đã thay đổi. Động tác cũng thay đổi. Nhẹ nhàng hơn. Cẩn trọng hơn. Như thể đang cố bước đi trên nền đất mỏng, nơi chỉ cần mạnh tay một chút là mọi thứ sẽ vỡ tan.
Chỉ có Daou là nhớ tất cả.
Anh nhớ từng lời cậu đã nói. Nhớ cả gương mặt sưng lên vì khóc của cậu hôm đó. Nhưng Offroad thì không. Cậu sống như thể chưa từng biến mất. Như thể chưa từng có một năm ròng rã Daou phải tự học cách quên đi sự tồn tại của cậu — và chưa từng có một người yêu cũ nào từng vĩnh viễn rời xa anh.
---
Buổi sáng trôi qua trong yên lặng.
Offroad ngủ dậy khá muộn. Cậu lê bước ra khỏi phòng trong chiếc áo phông cũ nhàu nhĩ, tóc tai rối bù, chân trần lạo xạo trên sàn gỗ. Không chào anh, cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ mở tủ bếp, lôi ra hộp ngũ cốc, đổ vào bát rồi ngồi phịch xuống nền nhà trước ghế sofa. Tựa lưng vào thành ghế, cậu vừa ăn vừa nghịch remote, lướt qua hết kênh này đến kênh khác mà chẳng đọng lại cái gì.
Ánh nắng sớm xiên qua rèm cửa sổ, đổ lên tóc cậu một vệt vàng nhàn nhạt.
Cậu bình thản đến mức đau lòng. Như thể chưa từng có gì xảy ra. Như thể không có một ai đã từng chết đi, cũng không có một ai từng sống lại.
Offroad hẳn biết Daou đang nhìn mình. Nhưng cậu không quay lại. Có lẽ cậu đã quen với sự hiện diện của anh, hoặc có thể cậu chỉ muốn sự yên bình này kéo dài thêm chút nữa. Một chút nữa thôi, như cách người ta nuối tiếc giấc mơ ngắn ngủi trước khi chuông báo thức reo.
---
Chiều, Offroad nấu mì.
Không có gì đặc biệt. Một vắt mì gói, vài lát chả lụa mỏng, thêm quả trứng đập vào lúc nước sôi vừa đủ sủi bọt. Tất cả đều quen thuộc đến lạ — chính là kiểu lười biếng dễ thương mà Offroad trước kia vẫn hay làm, khi Daou đi làm về muộn và cậu nhất quyết không để anh ăn mì gói một mình.
“Anh ăn không?” – Offroad hỏi, mắt vẫn nhìn nồi nước sôi, giọng mơ hồ như người vừa tỉnh ngủ nhưng lại chẳng hề ngái ngủ chút nào.
Daou chỉ gật đầu.
Họ ăn trong im lặng. Những tiếng va chạm nhỏ của đũa thìa nghe như vọng lại từ một nơi rất xa, nơi đã từng có hạnh phúc mà bây giờ chỉ còn là dư âm.
Mì nóng. Nước dùng chưa nguội chạm đầu lưỡi đã thấy vị mặn. Không rõ là vì nêm quá tay, hay vì nước mắt đang lặng lẽ trào ngược lên mà chính anh không nhận ra.
Thìa trong tay Daou khẽ run.
Offroad không để ý đến anh, cậu khuấy khuấy bát mì, suy nghĩ bỗng vọt lên cây.
Ngày xưa, Daou thường ra ngoài uống với bạn. Offroad ở nhà, không than phiền. Cậu sẽ chơi game, vẽ vời, hoặc đôi khi gọi điện hỏi:
“Anh sắp về chưa?”
“Chắc chút nữa.”
“Về nhớ mua yaourt.”
“Ừ.”
Cuộc gọi kết thúc. Và cậu ngồi thẫn thờ nhìn rèm cửa lay nhẹ trong gió đêm.
Bây giờ vẫn vậy. Chỉ là người mắt đã ngừng rỉ nước, còn người về thì đã chẳng nhớ đã từng hiện diện.
---
“Anh bị gì vậy?”
Giọng Offroad vang lên phía sau lưng. Một câu hỏi tưởng nhẹ tênh mà lại khiến Daou giật mình.
Anh quay lại. Cậu đang đứng giữa nhà, tay cầm cây lau, ánh mắt hơi nhíu lại đầy nghi hoặc.
“Anh nhìn em cả ngày.” Offroad nói.
Daou cắn nhẹ môi. “Không có gì đâu.”
Cậu không nói ngay. Chỉ đặt cây lau vào góc tường, rồi bước tới, ngồi xuống trước mặt anh. Khoanh chân, hơi nghiêng đầu như đang cố đoán xem trong lòng anh đang nghĩ gì.
Một lát, Offroad khẽ cười. Không phải kiểu cười từng khiến Daou thấy yên tâm, mà là thứ nụ cười nhợt nhạt, gượng gạo, giống như người ta cố vẽ sắc màu lên một mảng tường đã bong tróc.
“Đừng nói là… anh hối hận nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store