[Đào Nguyên Anh Lạc][Nguyễn Lâm Anh x Nguyễn Thanh Phúc Nguyên] have
hai
bạn nhảy.
- ê nguyên, sắp prom rồi đấy, mày được ai mời chưa?
- không có, mà tao cũng lười cơ.
- ngữ mày mà lười, có mà không ai mời. sao không chủ động xách mông đi mời ai đó đi.
- bận mún khùm ba ơi, bộ mày thấy tao chưa đủ bận hã duy?
cái giọng lơ lớ pha nửa giọng nam nửa giọng bắc của nguyên làm duy bật cười. nguyên mới chuyển ra bắc được ba bốn năm gì đó, cái giọng vẫn chưa thể nắn được theo cách nói tròn vành của người ngoài này như mấy đứa dân đẻ ra ở đây. nghe thằng bạn chí cốt họ đặng tên đức duy buộc tội mình xong còn cười như ngày mà người thằng cu ghét bị phốt, nguyên có như không nhún vai, tỏ ý "mày muốn nói gì thì nói, đây chả quan tâm". nó khuấy loạn cốc trà đào trước mặt, mắt không quên tặng cho hai người đang tranh thủ phát cơm chó ở đối diện bàn một ánh mắt đầy sự khinh bỉ. nó chống cằm, chợt nhận ra thời gian bên lâm anh hình như chẳng còn nhiều.
ước gì bây giờ ai cho nó cái can đảm để mà lôi lâm anh ra giữa sân trường tỏ tình cho xong chuyện với cái mớ tình cảm bòng bong này luôn đi. nhưng mà ước mơ thì cuối cùng vẫn chỉ là mơ ước, còn phúc nguyên thì vẫn chẳng có can đảm mà gửi cho lâm anh nửa chữ của một bức thư tỏ tình.
tờ giấy viết thứ bao nhiêu nó chẳng nhớ bị vò nát rồi ném vào thùng rác trong canteen, nguyên nằm dài ra bàn, thở dài một hơi rõ là bất lực.
- mày thích nó đến thế thì vác cái thân mày đi tỏ tình đi, không viết thư thì lôi con người ta ra mà nói thẳng mặt. lần nào về trường hỗ trợ sự kiện cũng thấy mày thở dài tao ngứa mắt lắm nguyên ơi.
- ờ tao thấy anh lân nói đúng đó, chứ mày tính ngồi như này chờ ra trường và không gặp lại nữa hay gì?
nguyên bỏ miếng chocolate vào miệng, không quên tặng cho hai bố dở người (trong mắt nó là như thế) đang ôm ấp nhau ở bên kia bàn một cái lườm tóe khói. bạn với chả bè, anh với chả em, thương bạn thương em đâu chẳng thấy mà chỉ thấy hở ra là này là nọ người ta. đúng nồi nào úp vung nấy không sai đi đâu được.
- em mà đủ can đảm thì người ta đã là bồ em được mười kiếp rồi thưa mấy bố.
nguyên quên luôn hình tượng mà gào lên giữa canteen, nhưng chỉ giây sau đã lập tức im bặt vì gần trăm con mắt của mấy chục người trong canteen đông đúc giữa giờ ra chơi đổ dồn hết vào mình.
tặc lưỡi một cái như giả bộ như mình vẫn ổn và không quan tâm sự đời, nguyên (lại) chăm chú vào thanh chocolate chỉ còn một nửa trên tay mình, ngẩn ngơ nhớ về thanh chocolate vội vã nơi hành lang đầy nắng hôm trước, hai má lại vô thức đỏ lên. lê duy lân với đăng đức duy dễ gì mà tha cho nó, như radar bắt được tín hiệu mà lập tức hỏi dồn, khi thấy má nó như vừa có hai mặt trời bé con đậu xuống dù cả ba đang ngồi giữa canteen không thiếu gió mát:
- mày lại nghĩ gì về người ta rồi thằng quỷ kia, hay là về thanh chocolate hôm trước?
- oắt đờ phác, seo mày lại bít về chuyện đó?
- mày làm như cái việc mày nhòm ngó người ta kín đáo lắm ý nguyên.
đức duy lắc đầu ngán ngẩm, nhìn đứa bạn thân của mình cứ mãi ngẩn ngẩn ngơ ngơ không tỏ tình được với người trong lòng mà thấy vừa thương vừa bực mình. ừ thì duy không quá có vấn đề gì với việc phúc nguyên thích lâm anh, nhưng việc nó thích người ta đến mất ăn mất ngủ, cả ngày như người từ trên trời rơi xuống thì có.
thích người ta đến mức từ một đứa chúa ghét thi cử biến thành một đứa học ngày học đêm để vào được đội tuyển quốc gia chỉ vì biết lâm anh chắc suất trong đội tuyển quốc gia môn toán, học đến mức xuất huyết dạ dày phải nhập viện rồi vẫn chỉ lo mình chưa làm xong đề. vậy mà chưa đầy hai ngày nằm viện nó đã đòi về trường, quay lại vẫn cứ là chỉ biết đâm đầu vào học như thể ngày mai không được học nữa.
thích người ta đến mức biết thừa năng lực của mình chắc chắn có thể giành được học bổng du học của mấy trường ở nước ngoài, nhưng cố tình không nộp hồ sơ chỉ vì nếu vừa làm visa, vừa phỏng vấn và thi sat thì sẽ chẳng còn thời gian để ở trường nữa. tất cả cũng chỉ vì một lí do duy nhất, rằng nó muốn "dành những ngày tháng cuối cùng của hai đứa ở chuyên để gần cậu ấy thật nhiều và thật lâu".
thích người ta đến mức dù không thích nơi đông người cũng chọn cùng hắn lên thư viện mỗi ngày, chen chen chúc chúc trong một không gian chẳng có gì ngoài người chỉ vì "miễn là được ở gần cậu ấy, thấy cậu ấy vui là tao đủ bằng lòng rồi".
thích người ta đến mức dẫu là người chẳng thích ra ngoài vì mấy chuyện chẳng đâu vào đâu mà chiều chiều vẫn luôn ngồi yên đợi ở một góc sân quen thuộc, lặng lẽ nhìn lâm anh được bao nhiêu người vây quanh rồi lại tự hoài nghi và hạ thấp bản thân mình.
thích người ta đến mức bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để kéo gần khoảng cách, vậy mà mỗi khi đích đến chỉ còn cách đúng một bước chân thì lại lùi bước rồi tự ti về bản thân mình mà bảo duy: "mày nhìn người ta ưu tú như thế, tao lấy đâu ra cửa mà được để ý đây".
mua cả chocolate, mò đến hẳn cửa lớp chỉ để gặp mặt tặng người ta thì cũng ghê, lại còn "dù lâm anh có không được giải nhất thì tao vẫn tặng thôi". bảo mê đắm mê đuối thì chối không nhận, chứ nói trắng ra thì bây giờ chỉ cần lâm anh cầm hoa cưới đến là phúc nguyên chắc chắn sẽ dọn vali về nhà chồng.
đấy là cái nhìn trong mắt đặng đức duy, về chuyện đứa bạn thân của cậu thích anh chàng thủ khoa của khối chuyên toán 1 cùng khóa.
phúc nguyên mặc kệ hai người mẹ ở bắc của mình đang nói gì đó nó chẳng nghe rõ ở bên kia bàn, mắt từ nãy đến giờ hết nhìn thanh chocolate lại quay đầu nhìn về phía cửa canteen vẫn tấp nập người ra kẻ vào. nó nheo nheo mắt lại, ngay khi nhận ra bóng dáng mà nó chắc chắn mình không bao giờ nhận sai thì ngay lập tức đứng dậy rồi chạy ra ngoài.
mất thêm hẳn ba phút nữa, khi đặng đức duy với lê duy lân kết thúc câu chuyện của mình, đánh mắt sang phía bàn đối diện thì đã chẳng thấy phúc nguyên đâu. liếc mắt về phía cửa canteen, duy nhác thấy ai giống bạn thân cậu lắm, đang cắm đầu mà chạy thẳng về phía khu lớp học ở ngay phía đối diện. quay đầu lại nhìn về phía dãy bàn còn lại của canteen, cậu với duy lân nhìn nhau, không nhịn được mà tặc lưỡi, bởi trong lòng đã rõ như ban ngày tại sao nguyên lại chạy như ma đuổi chẳng nói với hai đứa một lời.
lâm anh ngồi ở một góc không quá khuất ở bên kia canteen, cả người che khuất tầm nhìn khiến duy không thấy rõ người ngồi cạnh hắn là ai. nhưng mà chỉ chừng đó với cái tính của thằng nguyên, duy cũng biết thừa nó vừa trốn đi để không khóc trước mặt cậu với duy lân rồi.
cả hai lắc đầu ngán ngẩm, chẳng biết nên làm thế nào với chuyện tình yêu tình báo dở dở ương ương của phúc nguyên với lâm anh. bởi vì chuyện của người trong cuộc, sẽ chẳng ai hiểu rõ bằng chính họ hết.
thôi thì cả hai đứa cũng chỉ biết ngồi khấn cho ngày lâm anh chịu ngỏ lời với phúc nguyên (hoặc ngược lại) sẽ sớm đến, để ít nhất mỗi lần gặp phúc nguyên thì nó sẽ không trưng ra cái mặt như có thể trào nước mắt ra bất cứ lúc nào.
;
tâm tư của ngày hạ.
- prom của khối mười hai năm nay, nguyên đi với lâm anh nhé?
lâm anh không nhìn nó, tiếng nói của hắn nhẹ nhàng thả trôi vào trong không gian ngày hè tĩnh lặng, khiến nguyên tưởng chừng như mình vừa ảo giác mà nghe thành tiếng người thương.
- nè, nói vỡn hay nói thiệc dậy cha, có thiệc là mời tui hong hay vỡn cho dui hã?
nguyên quay sang nhìn lâm anh, nó tưởng như tất cả neuron của nó ngừng hoạt động vào giây phút ấy - giây phút mà nó chỉ biết ngơ ngác hỏi lại lâm anh như một phản xạ trong vô thức. người mong mỏi được lâm anh mời đi prom cùng chẳng thiếu, liệu có phải người trong lòng hắn từ chối rồi nên mới tới lượt nó hay không? phúc nguyên không biết, nhưng chừng ấy suy nghĩ vu vơ là đủ để khiến hai mắt nó long lanh ánh nước như muốn khóc đến nơi.
lâm anh cứ gieo cho nó hi vọng mãi, để rồi tự bản thân nó luôn phải tìm cách dập đi những mồi lửa nhen nhóm từ hi vọng của chính mình. nhưng mà, có bao giờ nguyên đã từng có suy nghĩ, rằng những lời nói của người ấy đều là thật lòng thật dạ xuất phát từ trái tim hay chưa?
- lâm anh đùa nguyên làm gì, hay là nguyên được bạn nào mời rồi nên không muốn đi với lâm anh?
- đây làm chì có ai mời chứ, nhưng mà nể lâm anh lắm nguyên mới đồng ý đấy nhó.
lại nữa. lâm anh lại thừa cơ trêu nguyên. vành tai nó đỏ lựng, chẳng biết là do ngại hay do nắng chiều bắt đầu trở nên chói chang đổ xuống. nó chỉ biết nhỏ giọng, dùng cái chất giọng lơ lớ của miền trong mà nghe thế nào cũng thấy đáng yêu mà đáp lại. nom nguyên như trai nhà lành bỗng nhiên bị người ta ghẹo đỏ mặt đỏ mũi, chẳng dám phản kháng gì mà chỉ biết chạy trốn đi thật nhanh. mật ngọt này được hắn mớm cho đột ngột quá, phúc nguyên không có cách nào ngay lập tức nuốt xuống được.
nó hay được nghe lâm anh kể rằng mấy đứa con gái lớp hắn thích nó lắm, hình như còn lập hẳn một fanclub riêng cho nó từ hồi lớp mười rồi. nguyên không biết lâm nói đùa hay nói thật, bởi nó chẳng có thời gian quan tâm những điều ấy. trong mắt nguyên, được bao người săn đón cũng chẳng bằng được lâm anh để tâm một lần.
- vậy thì, lâm nên cảm thấy biết ơn bạn nhỏ của lâm anh lắm, vì mấy đứa con gái lớp lâm anh sẽ tức nổ mắt khi thấy nam thần của tụi nó đi prom cùng lâm anh mất thôi.
- ai là bạn nhỏ của lâm anh cơ?
nguyên nghe thấy tiếng hắn khúc khích cười. nắng vàng rơi trên vai hắn, như những dải lụa vàng óng tô điểm thêm cho bức chân dung người con trai đẹp nhất trong lòng nguyên. lâm anh chẳng nhìn nó, nên nó không chắc những lời hắn nói lúc này có bao nhiêu phần là thật lòng. nó nghiêng đầu, cố nhìn xem trên gương mặt điển trai ấy đang vẽ ra vẻ mặt ra sao.
- nguyên chứ ai, còn ai ở đây ngoài hai đứa mình hả nhóc?
- ê nè nhó, đấy lớn hơn đây coá một tháng thoi, gọi ai là nhóc hã?
lâm anh luôn biết cách làm trái tim phúc nguyên rung lên từng nhịp mãnh liệt như thế.
nó chẳng tranh cãi với người kia nữa, bởi xúc cảm rung động mãnh liệt đã xâm chiếm hết những neuron trong đầu nó ngay lúc này. nó từ bỏ câu chuyện thật thật giả giả, trái tim trong lồng ngực đã chẳng thiết tha việc xác nhận lời nói của người bên cạnh là thật hay chỉ là bông đùa thoáng qua. bởi nguyên thừa biết, dù là thật hay là giả thì nó cũng sẽ tình nguyện mà giả ngốc tin là thật thôi.
can đảm bỗng từ đâu nhảy ra chẳng biết, nhưng phúc nguyên nghĩ rằng mình muốn tỏ tình.
không phải là để mang lâm anh về bên nó hay với mong muốn người đang ngồi bên cạnh trở thành bạn trai mình, dù mười một phần mười đây là điều nó muốn thành sự thật. chỉ đơn giản là nguyên nghĩ rằng, hẳn bản thân sẽ hối hận lắm nếu trước ngày ra trường chẳng nói được với hắn nửa lời về tình cảm mình đã chôn giấu từ lâu.
nhưng...
nó chợt nghĩ về người hôm trước ngồi cạnh lâm anh trong canteen, sự hào hứng và quyết tâm trong lòng trong phút chốc bay đi sạch sẽ không một dấu vết. nó biết người đó là ai, thậm chí còn vô cùng quen thuộc là đằng khác.
nguyễn huyền anh, một người nó vừa coi là bạn, vừa coi là đối thủ cạnh tranh. và hơn hết, người người trong trường đồn đoán rằng lâm anh với cô nàng chính là thanh mai trúc mã, là kiểu người ở bên nhau mà lớn lên.
nó không biết huyền anh đối với lâm anh là thế nào, chỉ là dạo gần đây, cô nàng đó đi với hắn thật nhiều. ít nhất là so với số lần nó vô tình thấy hắn ở đâu đó trong khuôn viên rộng lớn của chuyên. nó cũng chẳng biết lâm anh với huyền anh là ra sao, bởi mỗi lần nó bắt gặp lâm anh đi với huyền anh, nguyên thấy hắn nói nhiều hơn hẳn bình thường.
lâm anh biết nguyên đang nghĩ gì, hắn đoán là như thế. trong mắt hắn thì nguyễn thanh phúc nguyên là một đứa trẻ con mang thân xác của thiếu niên, vui buồn giận dỗi cái gì cũng có thể vẽ lên mặt mà không hề đề phòng gì cả. dạo gần đây hắn rảnh rỗi vô cùng, cũng vì thế mà mấy cái tin đồn nhảm nhí cũng bắt đầu lọt được vào thế giới của lâm anh. một trong số đó là tin đồn mà lâm anh cho là nhảm nhí nhất trên đời - lâm anh với huyền anh đang bí mật hẹn hò. lâm anh không để ý lắm đến mấy thứ tin đồn nhảm nhí vây quanh mình lắm, nhất là khi ngay từ khi hắn đặt chân vào đất chuyên đã có không ít những tin đồn "giời ơi đất hỡi" rơi xuống đầu hắn chẳng rõ lí do. nhưng phúc nguyên trông có vẻ để ý đến điều đó.
lâm anh biết những tin đồn về hắn với huyền anh đang được lan truyền dạo gần đây trong trường, và những thứ không chính xác luôn có xu hướng lan nhanh hơn là một lời đính chính. lâm anh chưa từng nghĩ sẽ lên tiếng với ai về vấn đề này, nhưng giải thích với phúc nguyên thì đã từng xuất hiện trong suy nghĩ hắn dù chỉ là trong chốc lát. lâm anh không biết lấy tư cách gì để nói với nguyên rằng đống tin đồn kia chỉ là tầm bậy tầm bạn, rằng hắn làm sao mà yêu đương nổi với người em gái cùng một cha một mẹ sinh ra với hắn, rằng nguyễn huyền anh với nguyễn lâm anh vốn là anh em song sinh cùng một nhà. nguyên chưa từng hỏi lâm anh về những tin đồn ấy, vậy thì một đứa bạn thân như lâm anh có thực sự cần thiết phải giải thích nếu chiếu theo góc nhìn của logic thông thường hay không? chắc chắn một người sống bằng lí trí như lâm anh sẽ nói không, nhưng con tim thì chẳng bao giờ đi theo logic của lí trí. không dưới một lần lâm anh muốn mở miệng ra để nói với phúc nguyên rằng mình chẳng thích một người con gái nào cả, vì hình bóng ngự trị trong lòng hắn từ lâu đã là phúc nguyên. nhưng nói vẫn dễ hơn làm, và những lời lâm anh muốn thanh minh với phúc nguyên, mãi vẫn chỉ là những câu chữ bị nuốt trọn trong câu hỏi mà không biết bao giờ mới có câu trả lời: "lấy tư cách gì để mà thanh minh, khi người ta có vẻ còn chẳng quan tâm đến chúng?"
có đôi lúc lâm anh luôn thắc mắc, tại sao phúc nguyên luôn đợi khi không gian chỉ có hai người mới lại gần hắn, còn khi có người thứ ba xuất hiện (kể cả là đặng đức duy) thì luôn giữ khoảng cách thật xa, và sẽ ngay lập tức chạy đi nếu hắn có ý định đến gần. lâm anh không biết tại sao phúc nguyên lại mất công ngày nào cũng ghé cửa lớp hắn rồi đi ngay, không rõ vì sao nó lại chấp nhận thay đổi bản thân vì bất cứ điều gì mà hắn rủ rê nó cùng làm, càng không hiểu nổi tại sao ánh mắt nguyên nhìn hắn lại khiến hắn sinh ra cảm giác tình cảm nảy nở trong lòng mình đang được hồi đáp. lâm anh không dám hỏi, lại càng không dám làm gì quá phận, bởi có ai biết được khi nào thì lưỡi dao có thể vô ý làm đứt mảnh tơ tình đâu, đúng không?
phúc nguyên dành quá nhiều điều đặc biệt của bản thân cho lâm anh, hắn biết. phúc nguyên luôn lặng lẽ theo chân lâm anh ở bất kì ngóc ngách nào của chuyên, hơn ai hết lâm anh thấy rõ mồn một. nhưng lâm anh thắc mắc mãi, rằng có chăng sự đặc biệt mà trái tim hắn cảm nhận được từ người kia chỉ là ảo giác từ dopamine hạnh phúc của kẻ đang yêu, hay là đối với ai nguyên cũng đối xử như thế? lâm anh không chắc về cảm giác của mình, cũng chẳng có can đảm để tin một người là mặt trời nhỏ như phúc nguyên sẽ đặt một kẻ chẳng có gì như hắn vào trong mắt. cảm xúc trong lòng lâm anh như những mảnh tơ tằm, cứ rối tung rối mù lên hết cả, tựa như màn sương phủ mở tất cả phỏng đoán dựa trên logic của cậu trai chuyên toán. lâm anh chưa từng gặp một bài toán nào khó giải như nguyên, khi mà xác suất vô nghiệm của phương trình gần như là tuyệt đối.
phúc nguyên giống một bài toán khó tìm đáp án, giống như một phương trình mà lâm anh giải mãi mà vẫn không ra nghiệm. nhưng lâm anh nào biết, phương trình mà hắn giải mãi không ra, thực chất đã tồn tại một nghiệm là dương vô cực từ trước cả khi hắn bắt tay vào chinh phục nó.
gió hạ vẫn thiu thiu thổi từng đợt như nhẹ nhàng vỗ về những cảm xúc ngổn ngang, mây trắng vẫn bồng bềnh trôi như muốn đem muộn phiền cuốn tới tận chân trời. những tâm tư ngày hạ ngổn ngang vẫn ở lại trong lòng những đứa trẻ chưa trưởng thành, đánh lên từng nhịp thổn thức với tình cảm vẫn chưa tìm được lối rẽ để tìm thấy nhau.
;
hội quán văn chương và bông lan trứng muối.
nguyên xách hai túi bông lan trứng muối to oạch, đảo mắt quanh cái nhà đa năng đang chật ních người rồi nheo mắt, mãi mới xác định được cái gian hàng của khối mình ở đâu. cái nhà đa năng thường ngày rộng lớn lắm, vậy mà giờ đây không chỉ chật kín học sinh toàn trường mà còn cả các anh chị cựu học sinh đã ra trường. nguyên thấy thằng duy vẫy vẫy tay nhìn mình, lon ton xách túi bánh chạy tới, thấy thằng duy đang không ngơi tay bán hàng thì cũng biết ý mà đặt túi xuống bên cạnh, lấy mấy hộp bánh ra xếp thành hàng thẳng thớm. đáng ra lũ học sinh lớp mười hai sẽ chẳng bao giờ "được" duyệt qua để có mặt ở cái hội trường vào giờ này, nhưng mà nguyên đã phải năn nỉ gãy lưỡi để mấy đứa nhóc lớp mười một cho nó tham gia vào hôm nay, đồng thời thoát kiếp luôn cả mấy cái đề toán nguyên nhìn là muốn xanh mật.
hội quán văn chương năm nay náo nhiệt cũng chẳng kém các năm trước, lấy chủ đề là chất liệu dân gian trong văn hóa việt nam. đây cũng là lý do nguyên sống chết phải tham gia cho bằng được, xác thì ở lớp chuyên anh còn hồn thì mải bay bổng đi đâu với mấy áng văn chương mà không phải ai cũng chấp nhận đặt chân vào "xứ sở diệu kì" mà chúng tạo ra. nhìn thằng duy không dừng tay ngơi mồm với mấy bạn nữ xếp hàng mua bánh, nó nghiêng đầu, để tiếng cười khúc khích len qua đám đông ồn ào bên kia, chậm rãi đặt mấy hộp bánh bông lan trứng muối lên chiếc bàn trống, buông một câu bông đùa mà nó chắc mẩm thằng dở đứng cạnh mình nghe xong sẽ muốn đánh người:
- bạn đẹp trai này ngắm thì được chứ xin in4 thì thui nhó mọi người, chậu có hoa trồng rồi đóa. thay vào đó mọi người có thể xin in4 mình nho.
nguyên nửa đùa nửa thật nháy mắt, nhanh tay đặt mấy chiếc bông lan vào trong hộp, đưa cho từng vị khách vẫn còn đang xếp thành một hàng dài phía trước. nó cứ nghĩ mình chỉ nói đùa để trêu thằng duy cho vui, ai dè vui đâu chưa thấy, chỉ thấy các bạn nữ đang xếp thành hàng chờ mua bánh kia chạy lại xin in4 nó thật. nguyên khóc không được, cười cũng chẳng xong, cuối cùng chỉ biết quay sang nhìn đức duy đang bình thản đứng bên cạnh cầu cứu. duy thấy nguyên mếu như sắp khóc đến nơi, thế mà vẫn đành lòng thấy chết không cứu, chỉ nhún vai một cái như không phải điều mình cần quan tâm rồi tiếp tục công việc thanh toán cho mọi người.
nguyên hậm hực lắm, bởi nó lườm duy đến cháy mắt mà cậu chẳng thèm quan tâm, cuối cùng cũng nó đành bất lực thôi không cầu cứu nữa. nhưng ông trời có vẻ thấy trò chơi này chưa đủ đã cái nư vì nguyên chưa đủ khổ, ngay vừa lúc nó vừa rời mắt khỏi chỗ duy đặng quay sang ngang thì liền bắt gặp ánh mắt của người đáng ra không nên xuất hiện ở chỗ này.
lâm anh đứng cuối hàng bên trái, cách nó chỉ chừng sáu bảy người, mắt dán vào người nó, trông sắc mặt còn tệ hơn lúc hắn biết việc mình đứng bét đội tuyển trong trí nhớ của nguyên. nó sốc đến độ suýt đánh rơi cái bánh xuống đất, may mắn thay lý trí vẫn còn chưa ngừng hoạt động hẳn nên nó phản ứng lại kịp thời, luống cuống cười xòa rồi đưa bánh cho vị khách đã chờ một lúc kia. nó thấy lâm anh rời đi ngay sau đó, lặng lẽ như cơn gió thoảng qua chiều hạ vào những ngày bình yên nhất. nó tháo tạp dề, ném sang cho thằng duy, không quan tâm mấy đứa em lớp dưới đang nói gì mà lao về phía lâm anh vừa rời đi với tốc độ ánh sáng. nhưng cuối cùng nó vẫn chẳng đuổi kịp hắn, giữa biển người mênh mông của buổi hội chợ ồn ã, nó lạc mất lâm anh thêm một lần, ngay khi hắn đã ở trong tầm tay.
chủ đề thú vị của hội quán văn chương bây giờ với nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
cầm hộp bông lan trứng muối trên tay, nguyên len qua dòng người đông đúc trong nhà đa năng, ngang qua vài gian hàng của các khối chuyên khác, trong phút chốc không nhịn được mà sà vào, quên luôn việc mình đang cần phải đi tìm người thương. dù sao thì phúc nguyên cũng mới qua mười bảy chưa được nửa năm, ham ăn ham chơi cũng là chuyện dễ hiểu.
nó sà vào quầy bánh của khối chuyên sử, lượn lờ qua gian hàng toàn đồ ngọt của chuyên văn 2, đi hết cả một vòng nhà đa năng rồi mới dừng chân ở quầy đồ mặn của chuyên toán 1. nhìn thấy hàng chữ "toan tính" cùng với màu đỏ quen thuộc của khối chuyên toán 1, nguyên giật mình hoàn hồn, nhận ra đáng lẽ nãy giờ nó nên đi tìm lâm anh chứ không phải la cà ở đây mới phải. nguyên ngó đầu vào gian hàng của chuyên toán 1, vừa vặn nhìn thấy cô nàng huyền anh đang đứng đóng gói mấy hộp bánh tráng. nguyên thấy cô nàng thấp hơn nó cả cái đầu dừng việc liến thoắng chuyện trò với mấy người trước quầy, hướng về phía nó vẫy vẫy tay, ngơ ngơ ngác ngác quay ra sau rồi chỉ vào mình như muốn xác nhận lại. huyền anh nhìn thấy nó ngơ ngác như con nai tơ vào rừng, bỏ luôn vị trí bán hàng mà chạy ra kéo tay nó, mỉm cười:
- đúng rồi, gọi đằng ấy đấy, vào đây chơi với tụi này. nhưng mà giờ chỉ có bánh tráng thôi, không có tiramisu ở đây đâu.
huyền anh cầm tay nó, kéo vào trong khu chuẩn bị đồ của gian hàng. cô nàng cầm hộp bánh tráng dúi vào tay nó, không quên kèm theo đôi đũa và một nụ cười tươi rói như mặt trời mùa hạ. nguyên trộm nghĩ, nếu mà mình không thích lâm anh thì hẳn nó cũng đã xiêu lòng vì cô nàng này rồi. bảo sao lâm anh dính người ta như thế, giống mặt trời nhỏ thế này cơ mà. nó ú ớ mãi chẳng nói được câu nào, chỉ có thể nhìn cô nàng đang hơi nhiệt tình quá mức với mình kia bằng ánh mắt chứa đầy những dấu hỏi chấm thắc mắc.
huyền anh thấy ánh mắt phúc nguyên nhìn mình chằm chằm, lúc đó mới nhận ra mình có hơi nhiệt tình quá mức thì phải. cô nàng kéo cái ghế thấp ở bên cạnh, ngồi xuống cạnh phúc nguyên vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu gì, bình thản như không rót một cốc nước, uống một ngụm rồi nhìn nó như hai thằng bạn chí cốt đang ngồi trên bàn nhậu với nhau:
- chưa load được tiramisu là ai hả? thằng dở hơi lâm anh ý. nó thích ăn tiramisu nên là tụi này gọi nó vậy đó. mà ấy qua đây tìm nó thì nó chuồn lâu rồi. tự nhiên cái mặt hằm hằm rồi chạy biến luôn, chịu.
phúc nguyên nhìn cô nàng trước mắt, thầm đánh giá qua một lượt trong lòng. đừng nghĩ phúc nguyên xét nét hay soi mói ngoại hình của ai, nó chỉ đánh giá qua để biết được liệu mình có thể nói chuyện thoải mái không thôi. nhưng càng nhìn thì phúc nguyên nhận ra, rằng hóa ra cái tin đồn nào đó nó từng đọc được về việc huyền anh và lâm anh có tướng phu thê là sự thật. huyền anh xinh lắm, gương mặt giống lâm anh chắc cũng bốn năm phần, chỉ khác cái đuôi mắt trái ẩn hiện một nốt ruồi nhỏ xinh, không khéo ai mới nhìn lại tưởng là anh em chứ chẳng phải người dưng nước lã. bảo sao lại được gọi là có tướng phu thê, thế này mà nhìn từ đằng sau với mái tóc ngắn, có khi người ta lẫn luôn cô nàng với lâm anh cũng không chừng.
càng nghĩ nguyên càng tủi thân, mặt từ khi nào đã méo xệch, cánh môi dưới trề ra, mặt biến thành chiếc bánh bao nhúng nước mà phụng phịu muốn dỗi. ấm ức trong lòng dâng lên, nguyên muốn khóc, và nó khóc thật, kệ luôn việc xung quanh có cả tá người chứ chẳng phải là chỉ có mình thằng cốt đức duy. nó không biết lâm anh có ý gì, khi cứ hoài đuổi bắt nó trong cái vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát ấy, khiến cho nó cứ ngày ngày tìm cách thoát ra mà chẳng thể làm nổi.
nhưng mà ơ kìa, có phải lâm anh không cho nguyên đường thoát đâu, nguyên vốn cũng chẳng hề muốn thoát ra cơ mà. cái cảm giác ấm ức lồng lộn muốn ghen trong lòng ấy, nguyên tính dùng danh phận gì để mà gọi tên đây?
nguyên chẳng biết.
huyền anh thấy sắc mặt người kia hết xanh lại đỏ, cuối cùng biến thành một cái đập thủy điện chuẩn bị xả nước (thứ lỗi cho huyền anh, cái tính khô khan đã ngấm vào máu cô nàng, hẳn là vì cái phần văn chương lai láng trong gen đã bị lâm anh cuỗm đi hết) thì hoảng hồn. chẳng kiêng dè gì cho lắm (dù sao đây cũng là anh dâu tương lai của cô mà), huyền anh cầm lấy tay nó, dịu dàng xoa lấy mu bàn tay, nhẹ giọng:
- sao thế? sao mà mau nước mắt vậy trời, đã ai làm gì ấy đâu chứ? hay thằng lanh bắt nạt ấy hả? để tui đi xử trảm nó hộ cho. bố tiên sư thằng đần, suốt ngày làm cái việc gì đâu không ấy. có mỗi việc tỏ tình với crush cũng không xong rồi chả biết làm gì mà để người ta khóc, ngu.
huyền anh không dám nói câu cuối, ít nhất thì với tư cách là đứa em gái song sinh nhưng bị thằng anh suốt ngày gọi là dở người của nguyễn lâm anh, cô nàng không thể bán đứng anh trai mình một cách công khai như vậy được. nhưng mà hình như huyền anh quên rồi, rằng thằng anh trai mình bị tắt sóng radar tình cảm, cũng như việc mối quan hệ trông mập mập mờ mờ của cô nàng với lâm anh sớm đã luôn được lan truyền trong trường. thân là gái chuyên toán, cùng với tư cách là một trong hai đứa con gái thần kinh lắm nên mới vào cái lớp toàn đực như thế, huyền anh lo từ chuyện của lớp đến khối cũng đã chẳng xuể, hơi đâu mà đi xem mấy cái tin đồn mà cô nàng biết rõ là vô căn cứ và không có chứng cứ xác thực cơ chứ. cơ mà, huyền anh không để ý không có nghĩa là người ta cũng vậy.
nước mắt của nguyên đang chực trào ra khỏi khóe mắt, nghe thấy câu dỗ của huyền anh thì ngay lập tức bị nhét ngược vào trong. nó mở to mắt, tay muốn rút khỏi bàn tay nhỏ xinh đang xoa lấy mu bàn tay mình nhưng không thể. ôi đụ má, ai đó cứu nguyên với, con gái gì mà khỏe còn hơn con trai vậy trời. biết là mình không rút tay ra nổi vì cô nàng kia đang cầm tay nó chặt muốn đăng xuất, nguyên thôi không cố nữa, chấp nhận sự thật phũ phàng là đến một đứa con gái mà muốn thì cũng oánh mình được. nhìn bàn tay huyền anh vẫn còn đang xoa nhẹ tay mình, bỗng chốc nó ảo giác ra cách mà lâm anh từng trấn an nó ngày nó nhận kết quả xếp áp chót đội tuyển, giọng nó hơi vỡ ra, nhỏ xíu như muỗi kêu:
- cái này... là lâm anh chỉ cậu hả? tại lâm anh cũng từng an ủi mình thế này.
- hả, không. mình chỉ thằng dẩm đấy chứ cỡ nó thì làm gì mà biết dỗ ai. ủa mà ấy nói thế, tức là thằng anh trai vô tâm của mình từng dỗ ấy bằng cách này hả.
- ừ... có một lần á... cái hồi thi khảo sát đội tuyển năm ngoái...
nguyên vừa nói xong thì nhận ra câu trước đó của huyền anh có gì không đúng, ngay lập tức phát tín hiệu cho cpu tra soát lại xem mình có bỏ lỡ cái gì không. ba chữ thằng anh trai cứ tua đi tua lại trong đầu nguyên mãi, rõ ràng là nó biết từ đó có nghĩa là gì nhưng khi ghép vào cái câu của huyền anh kia thì giống như tự nhiên bị điếc ngôn ngữ ngang. nó chăm chăm nhìn huyền anh, tay siết chặt hộp bông lan trứng muối nhỏ, cánh môi dưới bị răng day qua day lại đến bật cả máu. nó "a" một tiếng thật khẽ vì nhói, thành công khiến cho huyền anh xoắn hết cả tay chân lần thứ hai trong một buổi chiều:
- ê đừng đừng, đừng có làm mình bị thương. thằng đần kia đánh tôi bạn ơi. bạn làm sao nó treo đầu tôi lên giá xử trảm mất.
nguyên ngẩn người, hẳn là nó đang thấy hoang mang lắm vì chẳng có hai đứa yêu nhau nào mở miệng ra là chửi người kia là thằng đần đâu nhỉ? hoặc là người ngoài này họ nói chuyện như vậy, nguyên không chắc nữa. nó lí nhí, cái mớ tơ rối bung trong lòng mãi chẳng có cách nào gỡ ra được, người ngoài bảo là huyền anh với lâm anh yêu nhau, còn nó lại vừa loáng thoáng nghe được thứ phủ nhận điều ấy. lớp sương che phủ trái tim nguyên dày quá, nó không biết liệu chiếc đèn pin lí trí nó có trong tay có thể len qua đám sương ấy để đưa nó tới điểm đích hay không. nó nói nhỏ xíu, nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu, như tự nói cho mình nghe, mà cũng như hỏi người đối diện:
- ấy vừa nói... lâm anh là anh trai ấy hả? thế mấy tin đồn...
nguyên ngập ngừng một lúc lâu mới hoàn thành hết được câu hỏi chỉ vỏn vẹn mấy chữ, trái tim như muốn rớt ra ngoài vì sợ huyền anh phủ nhận những gì cô nàng vừa nói ra. nó siết chặt hộp bánh bé xinh trong tay, đầu cúi thấp xuống, hàng nước mắt đã cố kìm lại giờ chảy dài trên hai má. nguyên chẳng phải là đứa mau nước mắt, thế nhưng đã là những gì liên quan đến người trong lòng thì cảm xúc của nó chẳng khác nào một đám mây đen nặng trĩu nước, có thể đổ xuống như trút bất cứ lúc nào. huyền anh chưa bao giờ được nghe bất kì ai kể rằng anh trai mình lại phải lòng một thằng nhóc mau nước mắt, mà chuyện lâm anh thích phúc nguyên cũng chẳng phải là hắn kể cô nghe mà là tự huyền anh theo dõi thằng anh trai mình rồi phát hiện. cô nàng thở hắt một hơi, xem chừng là bất lực lắm, nhưng cũng chẳng có chút nào nỡ nặng lời với thằng nhóc mít ướt trước mặt mình:
- ôi đồn nhảm ấy mà, đừng để ý làm gì. hai tụi tôi mà yêu nhau thật thì bố mẹ quánh cho tòe đầu đó. với cả tôi không thích nổi thằng dở người đó đâu. sau mà tôi gặp ai giống thằng hâm đấy tôi chả chạy vội. nghe mọi người bảo bạn thích thằng dở đấy à? bạn có chắc là thật sự là nó không làm gì bạn không?
nguyên đứng hình, chính xác là biến thành tệp có mã đuôi jpg sau câu nói như quả bom nổ cái đùng trên đầu của huyền anh. lại còn nghe mọi người bảo, ý là trong trí nhớ của nguyên thì nó đâu có lộ liễu thích người ta đến vậy đâu nhỉ? hai má nó đỏ bừng như hai quả cà chua chín, tay nắm lấy vạt áo vò muốn loạn hết cả lên vì xấu hổ. vệt đỏ từ má lan dần sang tai rồi lan xuống đến tận cổ, chính thức biến nguyễn thanh phúc nguyên thành một con tôm luộc đỏ au giữa quầy bán bánh tráng của khối chuyên toán 1. nguyên không nói gì cả, lắc đầu nguầy nguậy như cố phủ nhận lời buộc tội chẳng khác gì án tử của huyền anh về tình cảm của mình, bàn tay siết chặt vạt áo khiến những ngón tay trắng bệch cả ra. huyền anh thấy người đối diện cứ lắc đầu mãi thì phì cười, chỉ nói lại thêm đúng một câu rồi chạy ra ngoài quầy theo tiếng gọi í ới của mấy đứa em cùng khối:
- tình cảm của cậu rõ lắm phúc nguyên, ai cũng nhìn ra trừ người đần thôi. không cần phải chối đâu, tụi này biết tỏng từ lâu lắm rồi.
phúc nguyên chắc hẳn không bao giờ nghĩ đến việc cái từ tụi này của huyền anh không bao gồm lâm anh ở trong ấy. nó ngẩn người, nước mắt vừa được hong khô lại chảy dài thêm một lần nữa trên hai gò má. hóa ra lâm anh biết, chỉ là làm ngơ mà ban phát cho nó thêm một chút ân huệ của kẻ được theo đuổi mà thôi. hóa ra lâm anh biết thứ cảm xúc chẳng nên nảy nở đâm chồi trong lồng ngực trái của nó, nhưng vì một lí do gì đó mà lại chẳng dứt khoát chối từ. trái tim nguyên nứt toác, cảm giác này đau hơn lần nó bị gãy tay cả trăm lần, như một quả tạ đè lên trái tim nặng trĩu.
người ta chỉ là thương hại mày thôi nguyên ơi, sao cứ phải ngóng trông hi vọng để làm cái gì?
nguyên không đủ can đảm để đối diện với thứ mà nó gọi là hiện thực tàn khốc, càng không nghĩ đến chuyện sẽ tìm lâm anh để nói cho rõ một lần. nó trốn chạy trong thứ cảm xúc đã không còn kiểm soát được nữa, với vết thương rỉ máu và một bức tường vô hình đã được đặt những viên gạch đầu tiên.
một người không hỏi, một người không nói. khoảng cách tưởng chừng đã gần lại, giờ đây lại xa vời biết bao. nguyên tin là nó sẽ ổn thôi, vì bốn mươi ngày còn lại ở chuyên sẽ trôi qua thật mau, chỉ trong một cái chớp mắt. đến lúc ấy, nó sẽ chôn sâu mối tình đầu ấy xuống đáy con tim, cất vào trong một chiếc hộp được niêm phong thật chặt, vĩnh viễn không bao giờ mở ra thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store