[Đào Nguyên Anh Lạc][Nguyễn Lâm Anh x Nguyễn Thanh Phúc Nguyên] have
ba.
ngày hội thể thao và sinh tố dâu.
người ta hay bảo tháng tư tại chuyên bắc ninh là tháng sự kiện, và nguyên thấy lời ấy chẳng có gì là sai dù chỉ một li. hội quán văn chương vừa mới kết thúc chưa được ba hôm thì chuỗi sự kiện en mirlando khởi động, chẳng cho mấy đứa nhỏ có thời gian để thở. nguyên nhớ ngày nó còn ở trong "core khối", lúc ấy nó còn chưa kịp đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi sau hơn ba tuần vừa chạy nhảy cho vở kịch vừa "ủn mông" mấy đứa trong khối tập nhảy cho dance battle thì đã phải ngồi dậy vắt óc nghĩ xem nên làm gì để giành được giải nhất ở hạng mục "bộ ảnh khối chuyên". dù sao thì en mirlando cũng là chuỗi sự kiện lớn nhất của trường, việc giành được giải nhất trong toàn bộ chuỗi vẫn sẽ là một cái mác thật đẹp để nguyên tự hào khi nhớ về những năm tháng tuổi trẻ.
nhưng tháng tư năm nay, nguyên đã không còn phải làm những thứ ấy nữa. đã xa rồi những tháng ngày thâu đêm suốt sáng chỉnh sửa ý tưởng, đã xa rồi những ngày tháng khan giọng vì hò hét giục nhau đi tập mỗi buổi trưa, đã xa rồi những ngày hò đò chèo kéo nhau chỉ vì chẳng đứa nào đủ can đảm vác cái thân ra sân thể thao để thi đấu. những tháng ngày đẹp nhất của mười bảy đã xa nguyên từ lâu rồi, để rồi giờ đây nguyên ngồi ở vị trí của những người tiền bối đã dìu dắt nó năm trước, cầm tay chỉ việc cho những đứa nhóc chỉ kém mình có khi là vài tháng tuổi với vai trò cố vấn sự kiện.
sân bóng đá của chuyên hôm nay rộn rã hơn hẳn ngày thường. nguyên thấy vậy, ít nhất là với kinh nghiệm ba năm chôn chân ở kí túc xá và stalk mấy đứa hay ở lại ngày chủ nhật. sân cỏ của chuyên vẫn hay cho người ngoài thuê để đá bóng, nhưng mà chẳng mấy ai đá bóng vào cái giờ mà mặt trời mới ngủ dậy như lúc này. nó nhìn đồng hồ, ừ thì mới có bảy rưỡi sáng, còn nó ngồi đây, ngáp ngắn ngáp dài chỉ vì một câu chèo kéo của thằng nhóc nào đó ở lớp dưới mà nó còn chẳng nhớ tên:
- đi với tụi em đi mà, anh nỡ để khối mình mang tiếng đi thi thể thao không ai cổ vũ à.
và thế là giờ nguyên ngồi đây, với cái lưng nhức kinh khủng vì hôm qua ngồi liền bốn tiếng giải toán, cùng với cơn ngái ngủ mãi chưa chịu buông tha. hai khóe mắt nó đọng nước, miệng thì cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi vì cơn buồn ngủ như từng đợt sóng đánh úp vào đại não. nó nheo nheo mắt, nhìn mấy đứa nhỏ đang giãn cơ chuẩn bị cho hạng mục thi đấu điền kinh, trong đầu sớm đã có một dấu chấm hỏi to đùng về việc ai lại đi cho người ta thi điền kinh vào lúc bảy rưỡi sáng.
- buồn ngủ quá, huhu sao tôi lại đồng ý đi cổ vũ vào cái giờ đáng ra sẽ được chăn ấm đệm êm trên giường cơ chứ- ối
- chết chết, thế này thì mai chắc bão bay trường rồi. nguyễn thanh phúc nguyên chịu dậy lúc bảy rưỡi sáng đi cổ vũ thể thao cơ đấy.
- mày ơi mày muốn tao thòng tim tao chết ở đây à.
nguyên đang lẩm bẩm mấy câu than thở chưa bao giờ được bản thân yêu thích, bỗng giật bắn người khi nghe thấy tiếng ai đó xen vào cùng với cái quàng vai không hề báo trước. nó quay sang, thấy cái mặt thằng duy chình ình trước mặt thì trừng mắt rồi để từng chữ không mấy yêu thương được thả ra trong khi hai hàm nghiến vào nhau ken két. nó không dám la toáng lên mà chửi thằng duy nữa, một lần quê ở trong canteen với nguyên đã là đủ. nó thấy thằng duy chỉ bá vai nó rồi cười hềnh hệch, hất mặt ra phía sân điền kinh, và (một lần nữa) giở cái giọng nghe mà muốn đấm:
- đến cổ vũ người ấy hả?
nắng gắt bắt đầu đổ xuống khiến nguyên không thấy được người ở hướng mà duy nhìn tới. nó nheo mắt, trái tim bỗng giật thót như thể mình đang làm gì sai trái lắm khi nhác thấy bóng dáng lâm anh đang buộc dây giày ở dưới vạch xuất phát.
nguyên thề với trời, nó không hề biết lâm anh đi thi điền kinh, nó mà biết thì có chết nó cũng không thèm vác cái thây xuống đây làm gì. người ta làm lơ nó cả một tuần rồi, chẳng một lời giải thích, không một lời đáp lại, càng không có một lời nhắn gửi. hai ngày đầu nguyên còn cố gắng hẹn gặp lâm anh để nói chuyện, nhưng sự im lặng của hắn khiến nó bất lực. nó buông xuôi, mặc kệ hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ, nguyên cũng chẳng thèm sáp vào giải thích nữa. buồn thì có buồn chứ, nhưng đống bài vở của những ngày chạy nước rút không cả cho nguyên thời gian thở chứ đừng nói đến là nhớ người ta.
mà thật ra nguyên cũng mong mình bận rộn như thế, để nó mau lướt nhanh qua nỗi đau trong lòng từ dư âm của hôm hội quán văn chương kia. người ta chán rồi thì không thương hại nó mà ban phát cho nó hi vọng nữa, nó nên mừng thay vì đau lòng chứ, nhỉ?
tiếng còi vang lên, giải thi đấu điền kinh giữa các khối chuyên bắt đầu. nguyên không có hứng thú lắm với việc xem mấy cái như thế này, nguyên chỉ hứng thú với những thứ liên quan đến âm nhạc thôi. nó kệ luôn thằng duy với anh lân đang thao thao bất tuyệt bên cạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn ánh nắng như tấm lụa vàng vắt ngang qua sân cỏ. ừ thì tâm hồn nguyên hơi bay bổng hơn mức cần thiết, nhưng mà đời cũng chưa bao giờ nói với nó rằng nó chẳng được mộng mơ.
bóng dáng lâm anh vụt qua trước tầm mắt nguyên, nó theo phản xạ ngẩn người ra nhìn theo bóng lưng đang dồn sức tăng tốc dưới đường chạy. được một vòng rồi.
nguyên hơi ngả người ra sau, lim dim mắt như sắp bị đánh gục bởi cơn thiếu ngủ đã ở trong người từ khi nó dậy. nắng tháng tư của chuyên làm nó phải nheo mắt, nhưng dường như ánh nắng ấy cũng là một chiếc công tắc khởi động lại cho những kí ức thuộc miền xa xăm tưởng chừng như chẳng còn ai nhớ tới.
hồi đó, nguyên mới lên lớp mười, vào chuyên chừng vài tháng.
lần đầu nguyên gặp lâm anh không phải ở sảnh chuyên, cũng chẳng phải là trên một hành lang ngập nắng thơ mộng trải dài nào cả. nguyên gặp tình đầu của mình tại phòng họp của câu lạc bộ âm nhạc (ý nguyên là flow of the beats), trong một buổi chiều thu lộng gió, với cốc sinh tố dâu còn một nửa chưa uống hết trên tay.
nguyên là một đứa thích dâu. trai đà lạt mà, ở quê chẳng có gì ngoài mấy vườn dâu mà khi vào mùa ăn mãi không hết. nguyên lớn lên cùng với những vườn dâu xanh mướt và những quả dâu đúng vụ chín mọng, chắc vì thế mà ai gặp nguyên cũng bảo nó là một người đáng yêu nhưng hơi đanh đá một chút.
vì dâu tuy ngọt nhưng cũng chua ấy mà.
nguyên nhớ hôm ấy mình là người đến muộn nhất câu lạc bộ. lúc nó đến thì chỗ trống đã chỉ còn lại duy nhất ở giữa lâm anh với anh lân vì mọi người ngồi theo vòng tròn. người đến muộn, lại còn là người mới, nó chưa bị mắng là may, chỉ biết vâng vâng dạ dạ ngồi xuống như một con robot hình người. nó chẳng có hứng thú với mấy màn giới thiệu chào hỏi nên cũng có chút qua loa, mà cũng không để tâm đến người khác giới thiệu gì về bản thân cho lắm, kịp nhớ được tên và lớp chuyên đã là quá đủ. cả mấy chục người cơ mà, não nó không chứa hết nổi. nguyên nghĩ là trong thời gian làm việc sẽ tiếp xúc thôi, đến lúc đó quen cũng chưa muộn mà.
buổi chiều ấy với nguyên sẽ chỉ là một buổi chiều thu thật bình thường trong vô vàn những chiều thu lộng gió, nếu chẳng có cái quay đầu vô tình sang bên lâm anh và chạm mặt hắn, trong mấy giây ngắn ngủi trước khi nó nhận ra cái nóng ran trên má mà quay đi.
nguyên nhớ rõ lúc ấy nó dường như quên cả cách để thở, trái tim thiếu niên còn chưa tròn mười sáu rung lên những nhịp lệch điệu mà mãi sau này nó mới biết tên gọi là gì. hai má nó ngày càng nóng lên vì xấu hổ hay vì điều gì nó cũng chẳng hay, nhưng nguyên biết, có điều gì đó trong nó đã thay đổi vào khoảnh khắc ấy.
nguyên nghĩ nó có thể chết ngạt ngay lúc ấy vì thiếu oxi nếu như lâm anh không quay sang hỏi nó một câu không đầu cũng chẳng đuôi cho lắm, nhưng lại là câu khiến nguyên sẽ không bao giờ quên được cho tới tận sau này:
- cốc sinh tố dâu này trông ngon thế, tớ thử một ngụm được không?
nguyên không nhớ mình có đáp lời người ta không hay chỉ gật đầu, xin hãy thứ lỗi cho bộ nhớ nguyên vì lúc ấy chẳng còn hoạt động bình thường nổi do gương mặt đẹp trai quá đáng của lâm anh ở gần nó quá mức cho phép. nguyên ngẩn người nhìn thằng cha bằng tuổi ngồi cạnh mình tự nhiên cầm lấy cốc sinh tố trước mặt, ngang nhiên ngậm mỏ vào ngay cái chỗ nó vừa mới đặt môi vào để uống, hai tai nó nóng phừng phừng rồi đỏ ửng lên như bị ai hun. nguyên thề là trước giờ nó chưa yêu ai, có thích cũng chỉ thích con gái chứ rung động với mấy thằng đực rựa thì chưa bao giờ. vậy mà lúc này chẳng hiểu sao tim nó đập nhanh như trống gõ, cả đầu như muốn bốc khói phun trào đến nơi. nó lén liếc nhìn cậu bạn ngồi cạnh đặt cốc sinh tố dâu xuống, đầu óc quay mòng mòng mông lung chỉ nhớ được mỗi cái tên với lớp của người ta. nó khắc vào trong tâm trí mình tên của cậu trai ấy - cái tên thật đẹp mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ làm người ta xiêu lòng, và cũng là cả bầu trời của nó trong hơn 1000 ngày sống dưới mái nhà chuyên.
nguyễn lâm anh, khoá 28 chuyên toán 1.
ơ nhưng mà ngậm mỏ đúng chỗ như thế có tính là hôn gián tiếp không nhỉ? ủa mà hôn gián tiếp thì sao, hai thằng con trai mà ngại cái gì?
nguyên chịu, nguyên không hiểu mình đang nghĩ đi xa đến tận cái gì đâu, thật đấy. và xin nhắc lại, ở thời điểm ấy nguyên thẳng, thẳng hơn thân dừa.
bẵng đi tận một tháng sau, khi mà nguyên tưởng chừng mình đã quên béng đi câu chuyện về nụ hôn gián tiếp và gương mặt đẹp trai của cậu bạn làm trống ngực nguyên đập bùm bùm hôm đầu tiên sinh hoạt của flow of the beats rồi, thì chủ tịch câu lạc bộ lúc ấy (ừm nguyên còn chẳng nhớ tên vị tiền bối ấy) đã thả cho nó một quả bom, vào cái ngày nguyên chuẩn bị làm bài kiểm tra toán giữa kì.
hôm đó, cơn gió mùa đông bắc đầu tiên lạnh buốt bao trùm khắp không gian rộng lớn của chuyên. nguyên đang ngồi làm bài trong phòng trên kí túc xá, chân khoanh tròn ngay ngắn trên ghế, trên vai là tấm chăn mỏng trùm kín người dù tất cả các cửa trong phòng đã đóng và người nó thì đang cuộn tận ba lớp áo. may mà phòng nó ở ngược hướng hút gió, không thì nguyên chắc chắn sẽ biến thành cục đá trước khi mẹ nó kịp gửi thêm mấy cái áo rét tới trường cho nó. trước khi ra bắc không ai bảo nguyên là gió mùa đông bắc có thể thốc vào mặt nó cái lạnh không khác gì việc chui đầu vào ngăn đá tủ lạnh, và một năm trải nghiệm thử cái cóng người của mùa đông đất bắc không giúp khả năng chịu lạnh của nguyên khá hơn là bao.
ting. ting. ting.
tiếng thông báo điện thoại đinh tai nhức óc khiến nguyên chẳng thể phớt lờ được nữa. nó cầm điện thoại lên, chuẩn bị sẵn cho mình một tâm thế thật tốt để nhẹ nhàng góp ý với các anh chị rằng sau này có việc câu lạc bộ thì hãy đợi tới khi hết giờ tự học buổi tối rồi nhắn. ồ nhưng hay chưa, vừa mới cầm cái điện thoại lên thì miệng của nguyên há hốc, cằm chảy dài muốn hôn luôn cái mặt bàn, điện thoại trên tay rơi cái cốp xuống đất.
"show giáng sinh lần này lâm anh với nguyên song ca một tiết mục nhá."
hình như tiếng việt hôm nay khó hiểu hơn mọi ngày, ít nhất là nguyên thấy thế.
đầu nó bắt đầu lùng bùng vì mớ thông tin trông chẳng có gì khó hiểu kia, hai má lại vô thức nóng lên khi nghĩ tới những suy nghĩ mà nó cho là không đứng đắn với cậu bạn lâm anh kia ở buổi gặp mặt đầu tiên của câu lạc bộ. nó sẽ chết mất, nếu mà từ giờ mỗi chiều đều phải chạm mặt cậu bạn ấy, theo lịch tập mà câu lạc bộ phân công.
cầu trời cho nguyên sống qua con trăng này.
việc luyện tập của hai người diễn ra ăn ý hơn nguyên nghĩ. lâm anh là người rạch ròi, làm ra làm mà chơi ra chơi. có đôi lần nguyên tới muộn, hắn cũng không trách, chi bảo nguyên nghỉ ngơi một chút rồi hai đứa mới cùng bắt đầu tập theo kế hoạch. nhưng sau đó hắn sẽ trừ thời gian nguyên đến muộn vào thời gian giải lao của hai đứa giữa buổi, dù nguyên khóc ròng bao nhiêu, bảo hắn rằng không muốn bị cắt xén thời gian vì nguyên cũng cần nghỉ một chút thì lâm anh cũng chẳng lay chuyển.
lâm anh chơi guitar rất cừ, nói không ngoa thì việc hắn có thể đi học theo hướng chuyên nghiệp cũng không phải là chuyện đùa. từng chiều rồi từng chiều cứ thế mà qua đi, còn tiếng guitar của lâm anh dần len lỏi vào trong tâm thức, gõ nhẹ vào cánh cửa trái tim chẳng chút phòng bị nào, có cả đôi lần hoà lẫn vào trong tiếng piano trầm bổng lảnh lót trên đôi tay nguyên. tựa như một bản giao hưởng dành riêng cho mảnh tình đầu, nguyên không biết trái tim mình đã dần vô thức đặt trọn vào những khúc hoà tấu không có trên những sheet nhạc nó học từ tấm bé, vang vọng rồi tan vào trong gió những chiều tan học khi sảnh b của chuyên chẳng còn một ai.
chẳng biết từ bao giờ, nguyên trót tương tư tiếng guitar của chàng trai ấy, trộm thương cả nụ cười đẹp hơn cả nắng đầu hạ, và thầm nhớ bóng dáng lâm anh vào mỗi chiều khi hai đứa chung một phòng tập chẳng ai khác.
hẳn là mọi thứ giữa hai đứa sẽ chẳng có gì thay đổi hay đáng nói, nếu cái nắm tay vô tình hôm ấy không xuất hiện.
tối hai mươi tư tháng mười hai, trời nổi gió lạnh. ngày hôm sau chuyên không cho nghỉ, nhưng nguyên "phá lệ" cho mình một buổi tối giữa tuần không làm bài tập. nói chứ, nó đã ngoáy xong đống bài tập dài ngoằng từ chiều, vào cái giờ mà thường thì mấy đứa phòng nó sẽ đi ngủ (hoặc là ít nhất 4/6 thằng trong phòng sẽ làm thế, mấy thằng còn lại là mấy thằng bị lôi đi sinh hoạt câu lạc bộ). hồi ở đà lạt nguyên cũng hay ra ngoài đường vào giáng sinh, gần như chẳng năm nào mẹ nó thấy mặt nó ở nhà vào đêm hai mươi tư tháng mười hai hết. nhưng năm ngoái chuyển ra bắc, trời hôm đó vừa gió vừa mưa, ở khu nó chuyển về cũng không nhiều người theo đạo lại còn ở xa chỗ người ta tổ chức chính thức, thành ra nguyên lười hẳn. nguyên nhớ hôm đó nó trùm chăn ở nhà, xem phim như mấy ngày chẳng có gì bình thường hơn thế. cũng vì vậy mà đây là lần đầu tiên nguyên biết mùi vị đi chơi giáng sinh trong cái gió lạnh đất bắc là thế nào.
nó nhìn quanh phòng một lượt, trên mấy khung tranh đầu bàn học đã có thêm mấy dây đèn nháy mà phòng nó treo từ hai hôm trước, trên cánh cửa tủ quần cũng có thêm mấy chiếc tag chủ đề giáng sinh, ngoài cửa ra vào thì có một chiếc vòng được kết bằng mấy cái lá thông giả xinh xinh, ở giữa là một chiếc chuông vàng đặc trưng không thiếu được mỗi mùa noel đến. phòng nguyên có sáu đứa con trai ở với nhau thật, nhưng được cái đứa nào cũng thích làm điệu và làm màu, nó nghĩ có khi chúng nó làm màu còn hơn cả mấy đứa con gái. không phải vì phòng kí túc xá của chúng nó bé đến mức ngồi ăn chung còn phải nhét ghế vào trong gầm bàn thì có khi mấy thằng bạn nó đã mua hẳn cây thông mini trang trí trong phòng rồi.
làm màu làm mè thế mà lên hẳn page trường, nguyên lại chẳng sĩ quá đi thôi.
đội cái mũ len có hai tai như tai thỏ mà mình thích nhất vào đầu, nguyên khoác thêm một lớp áo phao to sụ phủ ngoài chiếc sweater không mỏng lắm. nó cá là thằng mặt giặc đức duy sẽ trêu nó vì phòng thủ tận bốn lớp vì bên trong lớp sweater nguyên còn mặc thêm một chiếc áo giữ nhiệt và một chiếc áo len, nhưng mà nó chịu thôi, nó không thấm nổi cái lạnh của gió mùa đông bắc. trước khi sợ vì bị thằng duy trêu, nguyên sợ chết cóng hơn.
khẽ khàng đóng cửa phòng lại (vì sợ mấy thằng đang ngủ cùng phòng thức giấc), nguyên khẽ run vì cái lạnh của gió mùa đông bắc thốc vào người. phòng của nguyên không hút gió, nhưng cái hành lang kí túc xá thì có. và mặc dù đã trang bị hẳn bốn lớp phòng thủ thì khi đứng trước những cơn gió được tụi thằng duy bảo là đặc sản mùa đông của đất bắc, nguyên vẫn thấy rét như thường. xoa nhẹ hai bàn tay đang được lớp bông ấm áp của găng tay bao bọc, nó sải bước trên hành lang chẳng dài lắm, cầu trời niệm phật làm sao cái thang máy không đông để nó đỡ phải chờ, chứ nó lạnh sắp quắn cả người rồi.
nhưng trời phải rét thế này thì ôm nhau mới thích... thằng duy bảo nguyên vậy. đôi lúc nguyên chả hiểu sao thằng dở đấy mới mười lăm tuổi đầu mà nói chuyện như thể nó đã trải qua được hai mươi mối tình có lẻ. ừ thì, chắc là lời nguyền "trai chuyên tin đi lộn khối chuyên anh 2".
hôm ấy flow of the beats diễn ở một quán cafe nhỏ. thường thì câu lạc bộ vẫn hay chạy show ngoài thế này (tất nhiên rồi, chạy mỗi show ở trường thì chúng nó sẽ siêu rảnh rỗi mất), nhưng mà chỉ nhận khi không phải trùng lịch tập cho sự kiện của trường thôi. nguyên bước vào trong không gian quán, màu xanh mướt được điểm thêm sắc trắng và đỏ hiện ra trước mặt, đúng là mùa giáng sinh có khác. nguyên gọi một cốc trà gừng nóng, đảo mắt nhìn quanh xem cái tụ câu lạc bộ của mình đang phiêu bạt ở chốn nào. nó chẳng thấy ai, hoặc là do mọi người chưa ai đến, mà cũng có thể do nguyên lỡ nhỏ nhầm cái lọ thuốc khiến mọi người tàng hình trong cuốn doraemon mà nó mới đọc hồi chiều. thôi thì gì cũng được, nhưng mà nguyên nhận ra một vấn đề lớn hơn cái vấn đề chưa có mống nào của câu lạc bộ đến quán. trên sân khấu, thay vì một chiếc piano (cho nó) và một chiếc guitar (cho lâm anh) thì lại có tận hai chiếc guitar, nhưng không có chiếc piano nào cả. nó với lâm anh bình thường tập với nhau sẽ là nó chơi piano còn hắn chơi guitar, ngay từ đầu các anh chị đã dặn hai đứa sẵn như thế. nhưng hỡi ôi, giờ không có piano thì nguyên cứ đứng đấy hát để mình lâm anh đàn hay là thế nào? nguyên không biết, vì nó có được tự quyết quái đâu. nhóm chat câu lạc bộ không một thông báo, và khi nó định nhắn vào trong nhóm thì cánh cửa quán lại mở ra.
ồ, người hát cùng nó tới rồi này.
lâm anh hôm nay mặc một chiếc áo hoodie trắng trông khá thoải mái, và trông có vẻ chỉ dày hơn cái sweater của nguyên có chút xíu thôi. đôi lúc nguyên hỏi sao mấy đứa dân gốc bắc sức dai thế nhỉ, hay là da tụi đó dày hơn da nguyên mà chúng nó mặc mấy cái áo mỏng dính chẳng thấy lạnh. nguyên đoán lâm anh nhìn thấy nó, mà cũng đúng thôi, quán tầm này vắng người, không thấy cũng lạ. nó cầm cốc trà gừng lại gần, khều nhẹ vai lâm anh vừa mới gọi nước xong, nhỏ giọng:
- đằng ấy oi, bên nài hong có piano...
- rồi xong, mấy bố mấy mẹ quên báo cho nguyên rồi chứ gì? chứ lâm anh biết cái này rồi.
- ơ ủa... thé giờ seo, tui có cần chơi đàn khum dạ...
- thử hát mà có mình tao đàn đi, rồi nếu không ổn thì tính tiếp.
lâm anh dám bảo thì nguyên dám làm. nó ngồi mày mò hai cái micro, mắt chẳng biết tại sao cứ lén liếc sang chỗ lâm anh đang ngồi im lặng chỉnh dây guitar. một lần nữa, nguyên phải nhắc lại là lâm anh thực sự rất đẹp trai. tự nhiên nguyên trộm nghĩ, giá mà cái mặt đẹp trai này chỉ cho nó ngắm mỗi ngày thì tốt nhỉ? nguyên biết là cái suy nghĩ của nó nghe kì cục kinh khủng với một đứa trai thẳng, nhưng mà nguyên nghĩ thế thật thì biết làm sao bây giờ? đó giờ nó không có cảm giác rung động theo kiểu lãng mạn với con trai, nhưng mà với lâm anh thì chắc là có. nguyên tự gõ nhẹ lên trán mình, cố lắc đầu đuổi bay mấy cái suy nghĩ vẩn vơ dở hơi của mình đi. tốt nhất là không nên có ý nghĩ gì xa hơn, chứ lỡ người ta thẳng đuột thì khác gì chui đầu vào cửa tử.
"sao lung linh sáng tươi hình bóng em trong tim anh đó
ta trao nhau tiếng yêu nguyện mãi yêu mỗi em trong đời"
thật ra nguyên vẫn không biết tại sao câu lạc bộ lại dí cho hai đứa con trai hát "tình yêu diệu kì", thật sự đấy. cái bài gì mà nó sến, nó tình, nó rất là vibe cặp đôi, nhưng lại đưa cho hai đứa con trai thẳng (trên thực tế là một thẳng và một gần thẳng) hát. lời một của hai đứa diễn tập khá êm xuôi, trừ việc vì chỉ có tiếng guitar của lâm anh nên nghe có chút không quen và hơi trống. thật ra là mọi thứ vẫn ổn, chỉ là nghe không được tròn trịa như bản hai đứa tập ở trường. mà cái đó tính sau đi, quan trọng là bây giờ nguyên đang cảm thấy bộ nhớ và cpu của mình trắng xóa, vì ngay khi vào câu đầu tiên của lời hai, không biết bằng cách nào và thế lực nào, người đang chơi guitar kia chuyển sang dùng beat sẵn, và rồi đưa tay đan vào tay nguyên, chặt đến độ nó còn chẳng nhúc nhích nổi ngón tay mình.
"mai đây khi nắng lên ta nắm tay bước trên đường dài
đưa nhau qua khó khăn đời sẽ như đôi ta mơ ước."
nguyên nghĩ là người mình sắp nổ tung vì ngại, nó còn chẳng nhớ được mình đã kết thúc lượt diễn tập đấy thế nào nữa. lạy hồn lạy vía, chưa bao giờ nó thấy ước ao được làm người ngu thế này. bàn tay của lâm anh to hơn tay nguyên một xíu, vừa vặn ôm chặt bàn tay nó khi đan, trên ngón tay còn cả vết chai của người chơi guitar từ lâu mà có. tay lâm anh ấm, ít nhất là ấm hơn bàn tay của nó, nguyên nghĩ vậy, vì bàn tay ấy chỉ mới chạm nhẹ vào tay nó thôi đã đủ để khiến trái tim nó nóng như lửa đốt. nguyên nghĩ là lâm anh hẳn là truyền nhân của kaito kid, vì hắn đánh cắp trái tim nó mà nó còn chẳng hay biết gì.
lượt diễn tập kết thúc, lâm anh buông tay nó ra, trên mặt hắn chẳng có biểu hiện gì là ngại ngùng hay xấu hổ. trai thẳng chắc rồi, nguyên nghĩ thế. nó chẳng nói gì, cầm cốc trà gừng đã nguội bớt đi uống một ngụm lớn, mong là cái mát mát của trà có thể xua đi cái nóng ran nãy giờ trên hai gò má. bất chợt, cảm giác lành lạnh chạm vào má bên phải, nguyên quay ra đã thấy người kia cầm trên tay ly sinh tố dâu từ bao giờ. nó thấy lâm anh cười, và trái tim nóng rực của nguyên đập lệch đi mấy nhịp thấy rõ.
- thấy nguyên thích dâu nên mua cho nguyên nè, một lát nữa cố lên nha.
nguyên cầm ly sinh tố mát lạnh, trong đầu lại vô thức nhớ về cái gọi là nụ hôn gián tiếp từ mấy tháng trước ở phòng câu lạc bộ khi hai đứa gặp lần đầu tiên. nó cúi đầu, lí nhí cảm ơn, trống ngực còn chưa kịp tìm lại được nhịp đập vốn có, mắt chỉ biết láo liên nhìn xung quanh chứ chẳng dám nhìn người ngồi cạnh. nó hút một ngụm sinh tố dâu, cái lạnh xông vào não bộ khiến nó hơi rùng mình. ừ thì nguyên đó giờ uống sinh tố dâu quanh năm, nhưng từ ngày ra bắc thì có cho tiền nó cũng không dám uống sinh tố vào mùa đông thế này, lạnh hết cả nguyên rồi. lâm anh thấy nó chịu uống sinh tố dù không giỏi chịu lạnh thì cười càng tươi, vì đến chính hắn thử xong một ngụm còn chào thua ngay lập tức vì lạnh quá chịu không nổi. lâm anh còn chẳng thèm che giấu ánh mắt dịu dàng dành cho cục bông đang ngồi cạnh mình ôm cốc sinh tố lạnh buốt, cũng chẳng che giấu luôn cả cái tình hắn dành cho nó từ ngày đầu tiên gặp mặt. người ta bảo ánh mắt là thứ không biết nói dối, còn lâm anh dùng ánh mắt của mình để phóng đại thêm trăm lần cái tương tư mà hắn trót dại rơi vào từ ngày đầu gặp nguyên.
nguyên đặt cốc sinh tố xuống rồi với tay ra lấy chiếc guitar nãy giờ còn được dựng ở một góc. nguyên casting và được nhận vào câu lạc bộ với piano, và mọi người trong câu lạc bộ cũng chỉ biết là nguyên chơi piano rất cừ. sau này, trong một lần sinh hoạt câu lạc bộ, nó vu vơ hát vài câu chơi chơi hùa theo các anh chị trong phân ban vocal, thế nào lại bị trưởng phân ban bên ấy nhất quyết đòi người kiêm nhiệm vị trí trong cả hai phân ban vocal và instrument. nhưng ngoài piano ra thì nguyên cũng thích guitar lắm, nó thấy mấy bạn chơi guitar ngầu điên lên được, và tất nhiên người ngầu nhất phải là lâm anh rồi. nó cẩn thận chỉnh dây đàn, tay gảy nhẹ vài nốt nghe chẳng được êm tai cho lắm. nó quay sang nhìn ánh mắt đầy sự sửng sốt của lâm anh, không biết nói gì chỉ đành cười ngượng chữa cháy:
- tại lâu rồi nguyên không chơi nên là nó hơi gãy...
- nguyên biết chơi guitar à? sao lâm anh chưa từng biết nhỉ?
- tại nguyên không nói với ai, cũng lâu lắm rồi không chơi á, từ hồi ôn thi cấp ba lận. nên mới bị gãy như hồi nãy á...
lâm anh còn chưa kịp đáp lời thì tiếng chuông ở cửa quán lần nữa vang lên, cánh cửa lại được mở ra thêm một lần nữa. duy xuất hiện, trong tay là cái máy ảnh kĩ thuật số mà nguyên chắc mẩm thằng cu chôm từ túi anh hiếu chưa thèm xin, bên cạnh nó là anh lân đi cùng nhưng là với cái máy ảnh cơ cùng chiếc lens to đùng trên cổ. nguyên đặt cái guitar xuống, liếc nhìn thằng dở hơi cùng phòng với ý nghĩa không thèm che giấu rằng đã nhìn thấy cái gì rồi. duy cũng chẳng vừa, tay bá vai anh trưởng ban truyền thông đứng cạnh, mặt hất hẳn lên nhìn nguyên ý bảo tao thấy cái gì cần thấy rồi, làm gì nhau. như để trêu tức nguyên, duy còn chỉ chỉ vào cái máy ảnh trên tay nó, ý bảo nguyên cẩn thận vì thằng nhóc cũng kịp chụp máy tấm mà hẳn là nguyên không muốn ai biết rồi. nguyên tức lắm mà chẳng làm gì được, cuối cùng chỉ đành ấm ức ngồi uống hết sạch cốc sinh tố dâu lâm anh mua cho.
bạn với chả bè, chán không buồn nói.
buổi diễn thành công hơn những gì nguyên mong đợi, trừ một vài chuyện không đáng nói liên quan đến nhạc cụ và một chuyện nhỏ (thật ra là không nhỏ lắm) của nó với lâm anh. lần đầu nguyên hát trước nhiều người như thế, nó run muốn chết. nó còn sợ đang hát nó run quá quên luôn lời cơ mà. trộm vía hôm nay nguyên không quên lời, nhưng không trộm vía việc hôm nay nguyên bị người ta ghẹo cho muốn phát nổ ngay trên sân khấu, trước mặt cả chục cặp mắt nhìn hai đứa không rời.
nói là ghẹo thì cũng không đúng lắm vì lâm anh thực ra chẳng nói câu nào với nguyên cả, nhưng mà đống hành động của lâm anh trong suốt thời gian hai đứa diễn cũng đủ để làm nguyên sợ bài hôm nay nó diễn đến già. mọi thứ rất ổn cho đến hết lời một (như lúc hai đứa nó diễn tập), nhưng rồi khi mà nguyên chuẩn bị hát câu đầu tiên của lời hai thì cảnh tượng mới diễn ra chừng nửa tiếng trước lặp lại. nguyên chưa bao giờ cảm thấy hoảng đến thế trong đời, khi lâm anh lại gần nó, gần như kéo khoảng cách giữa hai đứa về con số 0, bàn tay đan chặt vào tay nó như thể sợ nó sẽ chạy mất. nguyên muốn chạy thật, tiếc là lâm anh hình như đoán trước được phản ứng của nó mà chặn đứng tất cả nỗ lực trốn chạy bằng cách siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ của nguyên. cpu của nguyên trắng xóa, long-term hay short-term memory đều chính thức dừng hoạt động, cả ram với rom trong bộ xử lý não của nguyên đều không nhận thức được cái gì đang xảy ra nữa, chỉ còn lại bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay mình cùng với mùi body mist nhẹ nhàng vương vấn nơi đầu mũi.
cái đụ má bọn trai thẳng, hết trò để làm rồi à.
hai má nguyên đỏ phừng, nóng như vừa bị hơ qua lửa khi tiếng reo hò và cả cái sáng của flash máy ảnh hiện lên trước mắt. ai đó cứu nguyên, thề không giỡn là bây giờ nguyên cần được giải cứu. trái tim nó đập nhanh như động cơ hoạt động hết công suất, và nguyên đoán là nếu thứ đập trong lồng ngực trái của nó cũng có nguyên lí hoạt động như mấy thiết bị công nghệ bình thường thì hẳn là trái tim của nguyên đã nổ không còn mảnh vụn từ lúc lâm anh nắm tay nó trước bao nhiêu cặp mắt vì hoạt động quá công suất. nguyên nghĩ sau hôm nay mình cần đi khám tim, ngày hôm nay đã là quá đủ với trái tim bé bỏng còn chưa trải qua mảnh tình nào của nó.
nguyên không nhớ nổi bất kì chuyện gì sau cái nắm tay trước mắt bao nhiêu người ấy nữa. nó về kí túc xá thế nào, thằng quỷ duy đặng trêu nó ra sao, hay lâm anh nói gì với nó, nó đều không nhớ. nguyên chỉ biết là từ ấy, mỗi lần nó nghe thấy cái tên bài hát "tình yêu diệu kì" là nó sẽ chạy té khói, trong bất kì hoàn cảnh nào. nguyên không có đủ cam đảm hát lại bài hát đó lần nào nữa, vì nó biết chỉ cần nghe đến giai điệu thôi là đủ để nó tim đập chân run, còn cả người nó sẽ đỏ ửng vì nhớ đến những kí ức mà nó gọi là kinh hoàng đến mức không thể nào quên nổi.
cái quy tắc bảy bước cách xa khỏi chỗ có lâm anh và người ngoài cũng được đặt ra từ ấy. nguyên nghĩ chắc mình có não yêu đương thật, vì cái quy tắc dở người kia sau vài lần không thể áp dụng khi chỉ có hai đứa ngồi với nhau (chủ yếu là vì nguyên dễ mềm lòng còn lâm anh quá đẹp trai) thì nó quyết định bỏ luôn không cần xem xét tiếp. nguyên biết dại trai là khổ, mà dại trai thẳng còn khổ gấp mười. nhưng mà lâm anh cứ sáp lại chỗ nguyên như thế, bảo nguyên né như né tà thì khó cho nguyên quá.
nguyên mà biết cái bài này là do lâm anh đề xuất thì chắc là nguyên sẽ né lâm anh đến cuối đời luôn, không đùa.
tiếng hò reo của mọi người khi cuộc thi điền kinh chỉ còn một vòng chạy cuối cùng với cái bá vai của thằng duy ngồi bên cạnh kéo nguyên về với thực tại. nó nhìn xuống sân, thấy lâm anh đang dẫn đầu vòng cuối, dù giận dỗi muốn từ mặt bảo không quen nhưng trong lòng vẫn cứ thầm cầu nguyện cho đường chạy cuối của hắn suôn sẻ. và khi lâm anh chạm đến được dải băng trên vạch đích, nguyên đã lén quay sang một bên với cánh môi cong lên mỉm cười thật khẽ, mong rằng sẽ chẳng ai thấy hay bắt gặp khoảnh khắc này. nói giận lâm anh thế thôi, chứ nguyên thương thì vẫn thương lắm, vì có thương thì mới có giận, không thương thì nó đã kệ xác lâm anh rồi. nguyên đứng dậy, nhân lúc thằng duy còn đang bận chàng chàng thiếp thiếp với anh lân thì đánh bài chuồn, trước khi thằng dở người đấy kéo nó chạy như bay ra chỗ lâm anh vừa mới thi xong kia và dí nó không trượt phát nào.
cốc sinh tố dâu trong tay nguyên ngọt lịm, được một người đàn em đưa cho nó từ đầu buổi sáng, chỉ để lại cho nó đôi ba câu rằng có người bảo em gửi anh. nguyên chưa kịp hỏi thì thằng nhóc đã chạy biến, để lại nó với hàng tá dấu chấm hỏi ở trên đầu. nó rảo bước trên con đường về kí túc xá quen thuộc, trong cái nắng đổ chang chang của mùa hạ đất bắc, và cốc sinh tố yêu thích đã vơi đi một nửa.
chắc vào mùa dâu nên sinh tố cũng ngọt hơn hẳn bình thường. hoặc là do cốc sinh tố ấy có cả tâm tư giấu kín đặt vào, đến từ người mà nguyên vẫn luôn mong mỏi một lời hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store