[Đạo Mộ/ Hắc Hoa] Hôm nay Hắc gia lại bị câu rồi
Chương 46: Tiên sinh
Hắc Nhãn Kính vỗ nhẹ vào thắt lưng Giải Vũ Thần, ý bảo y đứng dậy.Rồi hắn nghiêng người thò đầu ra khỏi cửa động, xoay xoay cổ, phát ra tiếng khớp xương răng rắc.Hắn nhìn thấy mặt đất vẫn còn mấy con thi miết vương bị đập cho choáng váng, lập tức rúthắc kim đoản đao ra, không chút nương tay chém nát từng con một.Xác nhận không còn con nào nữa, hắn mới đưa tay về phía cửa động. Giải Vũ Thần bám vào tay hắn chui ra.Lúc này đây, cảm giác mệt mỏi sau pha chạy bán mạng mới từ từ ập tới. Giải Vũ Thần vừa ra khỏi hang, bắp chân liền co rút. Hắc Nhãn Kính nhanh tay đỡ lấy cánh tay y, tránh cho y khỏi ngã quỵ."Thế nào, kích thích không, phu nhân Hắc Hạt Tử?"
Hắc Nhãn Kính nhìn y, cười cười đầy ẩn ý.Giải Vũ Thần bất chợt nhớ đến bộ phim "Mr. & Mrs. Smith" mà tên tiểu tử Đồ Điên từng lôi y xem—một cặp vợ chồng điệp viên hoàn hảo, trải qua hàng loạt sự kiện nguy hiểm rồi cuối cùng tái hợp.Y thậm chí còn liếc nhìn khẩu súng nơi thắt lưng của Hắc Nhãn Kính.Nhưng gặp phải cảnh nguy hiểm, tuyến thượng thận tiết ra adrenaline, khiến tim đập dồn dập, đó có thể là yêu không?"Phu nhân gì cơ?"Hắc Nhãn Kính cúi thấp đầu, dán trán vào trán y"Cậu là của tôi."Giải Vũ Thần bật cười, đưa tay tháo kính râm của Hắc Nhãn Kính xuống. Y rất chắc chắn: cảm giác rung động này, không phải do adrenaline."Giải đương gia à, cậu biết đấy, tháo kính đôi khi chỉ để thuận tiện hơn cho việc hôn."
Hắc Nhãn Kính một tay giữ lấy cổ y, ngón cái đè nhẹ dưới cằm, nâng mặt y lên."Tôi biết."
Giải Vũ Thần hơi hé môi, dáng vẻ ngoan ngoãn chờ đợi.Hắc Nhãn Kính cọ nhẹ đầu mũi vào y, khẽ bật cười.Giải Vũ Thần hơi mất kiên nhẫn, y không thích bị trêu chọc kiểu này, liền chủ động ghé lên.Hơi thở đan xen, hòa vào nhau.Nụ hôn cuối cùng rơi xuống khóe môi.Hắc Nhãn Kính thu lại tâm tình vấn vít, bắt đầu quan sát xung quanh, nơi này hoàn toàn xa lạ.Lúc nãy vội trốn chạy, chẳng còn quan tâm phương hướng nữa.Trong vùng Quỷ Thành rộng mênh mông này, lạc đường không phải chuyện đùa.Dù xác định một hướng mà đi, địa hình ở đây đá đan chồng lớp lớp, lồi lõm khúc khuỷu, mắt thường rất dễ bị đánh lừa. Tưởng đi thẳng, nhưng thực tế đã sớm đi lệch.Hai người bây giờ đến túi nước cũng không mang theo, Hắc Nhãn Kính liếm môi khô nứt, trên đó vẫn còn vương mùi hương Giải Vũ Thần.Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, rồi lại quay sang nhìn y."Sao thế?""Xem ra cậu tạm thời không thể quay lại với đám người Định Chủ Trác Mã được rồi. Này, cậu sợ chết không?"Giải Vũ Thần cong mày cười khẽ, ánh mắt mang theo ý cười lười nhác.
"Anh đùa tôi à?"Hắc Nhãn Kính nghiêm túc gật đầu.
"Nhưng tôi sẽ không để cậu chết."Hắn cởi áo da ném cho Giải Vũ Thần, rồi tìm một mỏm đá cao, tay chân linh hoạt leo lên.Dĩ nhiên, hành động này không phải để ghi nhớ hình dáng đá quanh đây, rồi liều mạng dò đường, đó là cách ngu ngốc.Từng nghe nói, Gia Cát Khổng Minh nghiên cứu bát quái, dùng tám tảng đá làm giả trận, vây khốn Lục Tốn ba ngày ba đêm, không mất binh lính nào mà khiến đối phương tâm phục khẩu phục, từ bỏ ý đồ công kích nước Thục.Nơi này là vùng rìa di tích Tây Vương Mẫu, Quỷ Thành sừng sững nơi đây đã ngàn năm, Tây Vương Mẫu mượn những khối đá gió mài này mà bày ra một mê trận khổng lồ, vòng trong khép vòng ngoài.Lúc này gió lại nổi lên, từ sâu trong Quỷ Thành vọng ra những âm thanh rì rầm, như lời thì thầm của ác linh.Hắc Nhãn Kính đứng trên đỉnh đá, gió thổi tóc hắn bay tán loạn. Hắn đưa tay ra đo đạc, dáng vẻ như kẻ quân lâm thiên hạ.Đồng thời, sau lưng hắn, đồ hình bát quái âm dương nơi cổ khẽ động, quay cuồng mãnh liệt.Con đường giữa những tảng đá hình thù kỳ dị trước mắt, trong tầm mắt Hắc Nhãn Kính, liên tục phân tách rồi tái tổ hợp, cuối cùng hiện ra một lối nhỏ uốn lượn, xuyên sâu vào trong Quỷ Thành.Hắn xác định được đường đi, từ trên mỏm đá nhảy xuống một cách gọn gàng."Trong thời gian ngắn không thể nhớ hết hình dáng đá ở đây đâu. Chỉ cần góc nhìn thay đổi một chút là phương hướng sẽ bị nhiễu loạn ngay."Giải Vũ Thần vốn nghĩ Hắc Nhãn Kính leo lên để ghi nhớ địa hình, nhưng khi thử đi thử lại vài bước, mới thấy đây là chuyện rất khó khăn.Hắc Nhãn Kính lấy lại áo khoác từ tay y, quăng lên vai, làm ra vẻ sâu xa:
"Nhị gia dạy cậu thế nào?"Giải Vũ Thần đặc biệt dị ứng với cái kiểu tự xưng 'trưởng bối' này của hắn.
"Có gì nói thẳng đi."Hắc Nhãn Kính cười sảng khoái, cười mãi không dứt, một bộ dạng chẳng đứng đắn gì. Một lúc sau mới lấy lại hơi:"Chúng ta ít nhiều gì cũng từng học qua âm dương bát quái. Với một số chuyện như chỗ này— Quỷ Thành—thì không nên dùng tư duy của người bình thường để nhìn.""Ý anh là, nơi này có trận pháp? Quy mô lớn thế? Tôi biết anh có quan hệ với nhà họ Tề, Tề gia Kỳ Môn Bát Toán, anh học từ Tề Bát Gia à?"Hắc Nhãn Kính đưa tay chọt đầu Giải Vũ Thần:
"Giải đương gia, cậu rảnh rỗi là lại điều tra tôi à?""Anh lại không chịu trả lời tôi cho tử tế."Hắc Nhãn Kính lại cười khẽ, vòng tay qua vai Giải Vũ Thần, vừa đi vừa giải thích."Tôi và nhà họ Tề đúng là có quan hệ sâu xa, nhưng với Kỳ Môn Bát Toán, tôi hiểu cũng không nhiều lắm."Giải Vũ Thần dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn:
"Thì ra ân nhân của anh là người Tề gia?""Phải."Giải Vũ Thần lại nhíu mày. Nhà họ Tề, nhà họ Ngô—Hắc Nhãn Kính rốt cuộc đóng vai trò gì trong những thế lực này?Hắn thấy y lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ, liền gõ nhẹ vào gọng kính của mình."Cậu nên học cách tin tôi.""Nếu tôi không tin anh, giờ này anh chết từ lâu rồi.""Chậc."
Hắc Nhãn Kính ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, hắn rất tin vào năng lực của bản thân.Giải Vũ Thần bỗng nhớ ra chuyện gì:
"Anh còn nhớ bức sơ đồ mạch núi long mạch lớn mà tôi từng đưa cho anh không?""Nói đến cái đó, cậu điều tra mấy thứ này để làm gì? Còn tự xưng là 'đối tác hợp tác' gì của Cầu Đức Khảo? Không phải cậu ghét hắn ta lắm à?"Giải Vũ Thần ho nhẹ một tiếng. Hồi nãy Hắc Nhãn Kính bày ra cái vẻ 'trưởng bối' khiến y hơi bực. Giờ thì đến lượt y, với tư cách 'doanh nhân thành công', phải dạy dỗ hắn một phen."Lẽ nào tôi phải thuê người thủ tiêu Cầu Đức Khảo chắc? Hắc gia, đó đâu phải cách nghĩ 'thương chiến' hiện đại."Hắc Nhãn Kính cười không ngậm miệng được. Hắn từng thấy qua đủ hạng người, tất nhiên hiểu thấu mấy cái tâm tư nhỏ nhặt của Giải Vũ Thần, nhưng vẫn làm bộ chăm chú lắng nghe."Bao lâu nay, tôi đều mượn sức các thế lực nước ngoài thâm nhập vào công ty Cầu Đức Khảo. Không ngờ một trong những tài liệu cơ mật nhất của hắn ta lại là bản giải mã tấm lụa Chiến Quốc của Ngô lão cẩu, chính là bức ảnh tôi từng gửi cho anh. Sau này tôi điều tra mới biết, những đường nét trên đó tương ứng với từng địa điểm cụ thể... anh đoán xem?""Không muốn đoán.""Hắn lập đội quay lại từng nơi đó, mỗi lần tổn thất đều rất lớn. Một kẻ sắp chết, rốt cuộc là vì sao mà cố chấp đến thế? À, còn thú vị hơn là, tôi phát hiện vị trúc mã hồi nhỏ của tô , Ngô Tà, cũng lần lượt đi qua những nơi này ..."Một kẻ sắp chết, vì điều gì mà cố chấp? đáp án đã rõ.Hắc Nhãn Kính vươn tay bịt miệng y lại.Giải Vũ Thần thông minh tới mức khiến người ta vừa yêu vừa hận.
-*Giải Vũ Thần gỡ tay hắn xuống, ánh mắt lấp lánh như ánh lửa bập bùng."Các người đang bồi dưỡng hắn."Hắc Nhãn Kính thu tay về, ánh mắt trở nên nghiêm túc."Giải Vũ Thần, trong thế hệ này cậu xem như người thông minh. Nhưng cậu còn quá trẻ. Với cách nghĩ hiện tại, nếu tham gia vào, cậu sẽ chẳng thu được chút lợi ích nào trong cuộc tranh đoạt này."Giải Vũ Thần vốn không phải kẻ kiêu căng, ngược lại, phần lớn thời điểm y rất khiêm nhường."Đã biết, Tiên sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store