[Đạo Mộ/ Hắc Hoa] Hôm nay Hắc gia lại bị câu rồi
Chương 45: cùng nhau làm một đôi cô hồn dã quỷ vui vẻ
Hắc Nhãn Kính để lại ký hiệu ở khu trại, thông báo cho Trương Khởi Linh và Ngô Tam Tỉnh rằng đội của A Ninh đã tiến vào bên trong Quỷ Thành.Mọi người hầu như đã dọn xong đồ, liền theo chân Táp Tây tiến vào thành. Hắn ta dùng đá Arabesque đánh dấu ở từng ngã rẽ.Ban ngày trong Quỷ Thành là một phong cảnh hoàn toàn khác.Nhiều ngày gió mạnh đã thổi bay lớp cát mịn bám trên vách đá dựng đứng, để lộ ra bề mặt vàng úa, từng lớp từng lớp rãnh cát gợn sóng nối tiếp nhau, tầm nhìn mở ra bao la vô tận. Đứng giữa những "tòa thành cổ" được trời đất tạc khắc, bốn bề là vùng Gobi hoang hoải vắt ngang trời đất, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác: thiên địa rộng lớn nhường này, có tôi hay không, có anh hay không, nào có khác gì.Cả đoàn đi liên tục chừng ba tiếng đồng hồ, Hắc Nhãn Kính cùng mấy người phía sau mới đến được nơi con thuyền cổ kia nằm lại.Chiếc xác thuyền ấy nhô ra khỏi hai gò đất, thân thuyền hầu hết đã cắm sâu vào đất, dù vỏ đã gần như rã rời, vẫn còn nhận ra những hoa văn chạm trổ tinh xảo. Ước chừng con thuyền dài khoảng 30 đến 35 mét.Nơi này từng là lòng sông thời cổ, rất có thể đây là thuyền buôn đi sang Tây Vực thuở xưa.Thuyền buôn xuyên biên giới không chỉ chở mỗi lụa. Người ta từng khai quật được một chiếc thuyền lớn thời Tống – Nguyên, bên trong chứa hơn hai mươi vạn món gồm gốm sứ, tiền đồng, vàng bạc, đồ sơn, chu sa...Một phát hiện chấn động.Người trong đội A Ninh ai nấy đều mừng rỡ bắt tay nhau, nhanh chóng dựng lều, đóng đinh, căng dây trên gò đất, còn làm cả ròng rọc để chuyển hàng từ thuyền xuống cho tiện.Giải Vũ Thần thấy Ngô Tà ngồi xổm bên cạnh Định Chủ Trác Mã xin trà bơ với đồ ăn sáng, đầu tóc rối như gà chọi bị thiêu, bèn chỉ vào hỏi:"Cậu làm sao vậy?"Nhắc tới chuyện này, Ngô Tà liền nổi điên, nghiến răng ken két:"Không biết thằng khốn nào, giữa cơn gió lớn bắn súng tín hiệu, viên đạn xẹt ngang tai tôi, suýt thì mất mạng!"Hắc Nhãn Kính đứng sau cười khẽ, phất tay với Ngô Tà:"Cũng coi như là duyên phận đặc biệt.""Tiểu Ca đâu rồi?"Ngô Tà mắt tinh, vừa liếc đã thấy Hắc Nhãn Kính đi một mình."Tôi làm sao biết, tôi nhét được anh ta vào túi à?"Có lẽ vì Trương Khởi Linh hay mất tích như cơm bữa nên Ngô Tà cũng không hỏi thêm, rất nhanh đã bị những món được chuyển từ trên thuyền xuống thu hút.Dưới đất đặt đầy những hũ gốm to bằng vại dưa muối, thân hũ chạm trổ hoa văn đặc trưng Tây Vực, có cái là họa tiết đen, có cái như chữ viết, miệng hũ bị bịt kín bằng một loại đất sét đen xanh."Chẳng lẽ đây thực sự là lãnh địa của Tây Vương Mẫu?" Giải Vũ Thần chỉ một chiếc hũ có họa tiết Tam Thanh Điểu.Một thủ hạ thân tín của A Ninh – Ô Lão Tứ – quay đầu đáp:"Có khả năng đấy, nhưng cũng không loại trừ khả năng quốc gia khác dùng biểu tượng tương tự."Kiếp trước, Hắc Nhãn Kính không vào trong cùng, chỉ ở ngoài trông xe chờ Ngô Tam Tỉnh, nên đối với phát hiện nơi đây cũng có chút bất ngờ.Nhưng nghĩ lại, hắn lạnh nhăn mặt: Tây Vương Mẫu đâu phải hạng hiền lành gì.Hắn bước tới, nhấc lên một hũ. Khá nặng. Ghé sát mũi ngửi thử, lập tức một mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi.Mùi này... chỉ xuất hiện trên một thứ duy nhất, xác Thi miết vương.Chết tiệt.Hắc Nhãn Kính nhìn đống hũ gốm bày đầy đất, lòng trỗi dậy một cảm giác cực kỳ bất an, nghiêm giọng cảnh báo:"Đừng mở chúng ra!""Tại sao?"Ô Lão Tứ lùi lại, phía sau đã có hơn chục "quả cầu đất" khô quắt được lôi ra từ các hũ, bề mặt phủ một lớp lông tơ đen."Đừng lo, đây là 'đầu người tế lễ', tôi từng thấy rồi."Hắc Nhãn Kính cười lạnh trong bụng: Thấy cái rắm.Hắn kéo Giải Vũ Thần ra sau, quay sang Ngô Tà:"Ngô Tà, dầu diesel đâu? Dẫn tôi đi lấy."Thi miết vương sau khi thấy sáng sẽ không lập tức tỉnh lại, nhưng loại này cực độc, chạm vào là trúng độc. Chỗ này nhiều hũ như vậy, một khi thi miết vương bay lên, đồng nghĩa với tuyên án tử cho cả đoàn.Chỉ có điều, thi miết vương lại sợ lửa."Diesel? Không có diesel đâu.""Đừng nói nhảm..."Bất ngờ, một tiếng cười quái dị cắt ngang lời Hắc Nhãn Kính.Mọi người bốn phía nhìn quanh, phát hiện tiếng phát ra từ sau lưng Ô Lão Tứ , nơi đang đặt đống "đầu người đất"."Mau nhìn! Đầu người đang động!"Ngô Tà chẳng những không chạy, còn chồm lại gần. Những lớp đất trên "quả cầu" đang rạn ra, hai con trùng đỏ rực máu bay vọt ra từ vết nứt.Cậu nhận ra ngay đó là thi miết vương. Nhưng hai chân như cắm rễ, đứng cứng đơ.Hắc Nhãn Kính lập tức tát bốp lên đầu Ngô Tà, kéo cậu về từ trạng thái hồn phi phách tán:"Chạy."⸻Cả bãi đất đầy "quả cầu" rạn ra răng rắc, từng đôi, từng ba, từng đàn thi miết vương bay lên, tụ lại như một đám mây máu đỏ.Có người tò mò chưa hiểu chuyện, còn bước đến gần, một con thi miết bám lên mũi hắn, mắt thường nhìn thấy được từng mảng phát ban đỏ chi chít lan ra khắp mặt. Người đó túm cổ họng, phát ra những tiếng "khẹc... khẹc...", rồi tan rã như băng dưới nắng.Mọi người hét toáng, chen nhau tháo chạy, không ít làm đổ thêm nhiều hũ gốm.Từ những hũ vỡ, vô số thi miết tiếp tục bay ra.Tình hình không thể kiểm soát nổi."Bỏ trại! Báo cho người trong lều rút ngay! Tập hợp ở xe ngoài kia!"Hắc Nhãn Kính túm cổ Ngô Tà, kéo theo Giải Vũ Thần lao về phía khu trại.Từng tốp người nháo nhào chui khỏi lều chạy ra ngoài.Giữa cơn hỗn loạn, Hắc Nhãn Kính lạc mất Ngô Tà, hắn nhíu mày, gọi:"Ngô Tà!""Kia kìa."Giải Vũ Thần chạy được vài bước thì phải khựng lại. Y và Ngô Tà đã bị đám thi miết chặn ngang.Hắc Nhãn Kính liếc nhìn, thấy Ngô Tà phồng má, một hơi thổi bay con thi miết bám trên vai A Ninh. Con trùng loạng choạng, lại định bay lên.A Ninh nắm chặt tay Ngô Tà, quay đầu bỏ chạy khỏi Quỷ Thành."Thằng nhóc chết tiệt! Mặc kệ cậu ta, chúng ta chạy trước!"Hắc Nhãn Kính đẩy vai Giải Vũ Thần, kéo y tiếp tục chạy.Phía sau, đàn thi miết như triều cường cuồn cuộn, vỗ cánh vo ve dồn dập, như thể nhất định phải bắt bằng được Hắc Nhãn Kính, bủa vây kín mít.Sau gáy Hắc Nhãn Kính toát mồ hôi lạnh. Gặp thứ này, ngoài chạy, chẳng còn cách nào khác.Băng qua các tảng đá, Hắc Nhãn Kính không còn tâm trí phân biệt dấu đá của Táp Tây, chỉ biết cắm đầu kéo Giải Vũ Thần chạy bán sống bán chết."Tìm chỗ trốn trước!"Bọn trùng này quá nhanh, thể lực của hắn và Giải Vũ Thần cũng có giới hạn."Đằng kia!"Giải Vũ Thần chỉ tay về phía một hốc núi nhỏ.Y luồn người chui tọt vào như cá chạch, trườn sâu vào trong.Hắc Nhãn Kính theo sát sau, động tác nhanh như cắt. Lỗ đá không lớn, hắn vừa vào xong liền mở phăng áo khoác, quay lưng chặn kín lối vào."Anh điên à?""Áo tôi hàng ngoại xịn đấy, chống trầy chịu lửa, chúng không vào nổi.""Cái món đồ nhái của anh ấy hả?"Giải Vũ Thần bò lại gần, hai tay chống bên hông Hắc Nhãn Kính, đè áo hắn xuống.Rất nhiều con trùng va vào lưng hắn, vang "bốp bốp".Qua lớp áo, mùi hăng nồng len vào tận mũi. Một lúc sau, âm thanh bên ngoài dần nhỏ lại. Lát sau, không gian khôi phục yên tĩnh.Giải Vũ Thần vén áo lên nhìn, đàn thi miết đã bay đi.Tay y buông lỏng, cả người ngả vào lòng Hắc Nhãn Kính, cười khanh khách:"Suýt thì chết thật rồi."Hắc Nhãn Kính gập chân ôm lấy y, điều hoà lại hơi thở, như là nghe được chuyện thú vị, hắn cười hôn bẹp một cái vào má Giải Vũ Thần:"Thế thì... cùng tôi làm một đôi cô hồn dã quỷ vui vẻ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store