[Đạo Mộ/ Hắc Hoa] Hôm nay Hắc gia lại bị câu rồi
Chương 38: Giải Đương gia lấy thân dụ "địch"
Giải Vũ Thần?Trong lòng Hắc Nhãn Kính thoáng chấn động.Ít nhất theo dòng thời gian của kiếp trước, thì bây giờ Giải Vũ Thần lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.Lúc Ngô Tà thả đèn trời ở khách sạn Tân Nguyệt, hai người bọn họ mới chính thức gặp mặt. Nhưng hiện tại——Lại sống sờ sờ mà đến sớm như thế !!!!!!!!!Có lẽ ngay từ đầu hắn nên nghe lời dặn của Ngô Tam Tỉnh, tránh xa Giải Vũ Thần một chút, thay vì vì một chút tư dục mà kéo y vào kế hoạch này.Một kế hoạch cuồn cuộn như biển gầm, vốn đã mang theo hy sinh và hiểm nguy khôn lường, chẳng ai dám bảo đảm sẽ toàn mạng đi đến cuối cùng.Giải Vũ Thần, không nên có mặt ở đây.Giải Vũ Thần khẽ gật đầu với A Ninh, đưa hộp gỗ trong tay cho cô.Lúc này Hắc Nhãn Kính mới nhận ra chiếc nhẫn trên ngón tay y.Viên đá Sugilite màu hồng phấn được cắt nhỏ thành nhiều mảnh, khảm thành đóa hải đường nổi trên nền bạch kim, từng lớp từng lớp chồng lên nhau, tựa ánh sáng lay động mà khúc xạ.Khiến cho ngón tay của Giải Vũ Thần càng thêm thon dài, trắng trẻo.Rất đẹp.Hắc Nhãn Kính không ngờ viên đá vụn mà mình tiện tay mua hôm nào, lại được Giải Vũ Thần dùng làm thành một chiếc nhẫn như thế.Ý đồ này, thật sự quá rõ ràng .Hắn không ngốc, những năm tháng đã qua, kẻ chủ động dính lên người hắn chẳng ít, chuyện làm ra còn táo bạo trắng trợn hơn thế này nhiều.Nhưng nếu thật sự phanh phui cái quan hệ này ra, thì hai người có thể được gì chứ?Hắc Nhãn Kính quen biết Giải Vũ Thần tính ra cũng gần hai kiếp người, từng cử động nhỏ của y, hắn cũng có thể đoán được bảy tám phần.Hiện tại y bày ra tư thế săn mồi rõ ràng như vậy, mũi thương hướng thẳng về phía hắn, không hề che giấu.Nếu nói Giải Vũ Thần là kiểu người cần kết nối cảm xúc lâu dài, thì Hắc Nhãn Kính thật sự có hoài nghi.Dựa theo kinh nghiệm từ kiếp trước, y bây giờ chẳng qua là đang hưởng thụ cảm giác chinh phục mà thôi.Hắc Nhãn Kính cụp mắt xuống.Nếu đổi lại là một người nào đó vừa khéo hợp gu thẩm mỹ của hắn, muốn cùng hắn cùng nhau trải qua ba năm năm tháng ngắn ngủi, hắn cũng không phải không thể thử.Dù sao hắn sống quá lâu, lâu đến mức những quan hệ hời hợt ấy không thể để lại bất kỳ dấu vết gì trong lòng.Nhưng Giải Vũ Thần thì không được.Trong ảo cảnh ở mộ của Lưu Phi Trần, Hắc Nhãn Kính biết bản thân hắn đã động chân tâm, thậm chí còn từng muốn mở lời bày tỏ.Nhưng trạng thái hiện tại của Giải Vũ Thần, lại càng giống như muốn "nuôi dưỡng" hắn, nghiên cứu cho thấu tận tâm can, rồi thỏa mãn mà rời đi.Đối với Hắc Nhãn Kính mà nói, chẳng khác gì uống rượu độc giải khát.Thật không công bằng."Tiểu Hoa?"Ánh mắt Ngô Tà lộ ra vẻ không thể tin được."Cậu là con trai à?"Giải Vũ Thần trên mặt lộ vẻ xấu hổ, ký ức thời thơ ấu khiến y không muốn nhắc lại."Tôi chỉ là lúc nhỏ mặt mũi có hơi thanh tú thôi!"Chờ mọi người ngồi vào vị trí, A Ninh mở hai chiếc hộp trên bàn, ráp thành một chiếc đĩa hoàn chỉnh."Mời Định Chủ Trác Mã đến."Lão tứ ngồi gần cửa bước ra, chẳng bao lâu sau đã dẫn vào một bà lão người Tạng tóc bạc trắng, được một người phụ nữ trung niên dìu vào, theo sau là một thanh niên trai trẻ.Bọn họ da ngăm đen, đen sạm vì dãi dầu sương gió, nhưng đôi mắt đều sáng ngời, tinh thần kiên định.Lão bà người Tạng kia có địa vị rất cao, vị trí bên cạnh A Ninh được giữ trống để dành riêng cho bà, bà cũng không khách sáo mà ngồi xuống luôn, ánh mắt sắc sảo quét qua mọi người trong phòng, dừng lại ở Ngô Tà lâu hơn đôi chút."Ma nai, mời bà nhìn thử xem, có phải cái đĩa này không?"Người phiên dịch đứng sau A Ninh lập tức dịch câu ấy sang tiếng Tạng.Bà lão dùng đôi tay khô như cành cây già vuốt nhẹ mặt đĩa, liên tục gật đầu, miệng nói không ngừng, người phiên dịch lại nhanh chóng chuyển sang tiếng Hán.Dù vậy thì cuộc trò chuyện vẫn hết sức khó khăn, nói năng lắp bắp vấp váp.Chẳng mấy chốc, đối thoại kết thúc, A Ninh mỉm cười tiễn bà định chủ rời đi."Chắc chắn rồi. Có cái đĩa này, bà ấy có thể dẫn chúng ta đến đúng cửa núi mà năm đó Trần Văn Cẩm đã vào. Mọi người về nghỉ ngơi một lát, mười hai giờ trưa xuất phát.""Khoan đã, tôi cũng muốn tham gia!"Ngô Tà thấy mọi người lục tục đi ra ngoài, bản thân còn chưa có chỗ đứng, vội vươn tay chặn A Ninh lại.A Ninh có hơi bất ngờ, rồi bật cười."Tham gia cái đầu anh ấy. Ở đây có xe buýt đường dài, tự mà bắt xe về thành phố. Không có tiền lẻ thì tôi cho mượn."Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, giọng hơi bất đắc dĩ, lời nói cũng dài ra."Cậu về đi, đừng đụng đến mấy thứ ở viện điều dưỡng nữa, rất nguy hiểm.""Anh muốn tôi đi cũng được, nhưng phải trả lời mấy câu hỏi của tôi trước."Trương Khởi Linh lắc đầu."Chuyện của tôi, cậu không hiểu được. Cũng đừng phí thời gian vào tôi nữa."Nói rồi, anh xoay người rời đi, không ngoái đầu lại.Ngô Tà tức đến nghiến răng, trong lòng hạ quyết tâm."A Ninh, tôi muốn đi cùng. Nghĩ lại lúc ở Vân Đỉnh Thiên Cung, tôi cũng giúp được các cô mà..."A Ninh ngẩng đầu nhìn Ngô Tà, ánh mắt dần nghiêm túc."Cậu chắc chắn muốn đi?"Ngô Tà gật đầu."Được rồi, theo tôi, tôi dẫn cậu đi lấy trang bị. Mười hai giờ, đúng giờ xuất phát."Trong lều, lúc này chỉ còn lại hai người Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần.Hắc Nhãn Kính uống hết bát trà bơ, tựa vào đệm lông dê, châm một điếu thuốc."Uống ngon không?""Cậu không nên đến đây."Hắc Nhãn Kính cuối cùng vẫn nói ra điều vừa rồi còn đang do dự.Giải Vũ Thần khẽ vuốt chiếc nhẫn trên tay, ngồi xuống bên cạnh hắn, tự rót cho mình một chén trà bơ, nhưng rõ ràng không hợp khẩu vị, uống một ngụm liền nhíu mày, đặt lại xuống."Sao nào? Tôi không thể đến Tháp Mộc Đà ?""Về đi."Vốn dĩ còn đang giữ thái độ bàng quan xem trò, lúc này Hắc Nhãn Kính thật sự thấm thía cảm giác bất lực của Trương Khởi Linh —— đúng là luân phiên đổi vai."Giải đương gia, tôi nghĩ cậu là người hiểu chuyện, cái gì nên làm, cái gì không nên làm...""Nhất định phải bàn chuyện này sao? Tôi thấy với người khác anh đều rất thú vị, đến tôi thì lại trở nên nhàm chán vậy?""Xem người mà chọn cách."Giải Vũ Thần cúi đầu cười khẽ, tháo kính trên mặt xuống, xoay trong lòng tay, giọng thốt ra chẳng khác gì bom nổ giữa trời yên."Hắc Nhãn Kính, bây giờ anh dùng thân phận gì để nói những lời này với tôi?"Lời này vừa ra, im lặng kéo dài.Bình yên tạm thời của hai người tựa như bị chẻ làm đôi —— một nửa là quá khứ êm đềm, một nửa là tương lai đối đầu.Hắc Nhãn Kính hút thuốc hơi gấp, một điếu chẳng mấy chốc đã hết, như thể dồn hết tức giận vào ngọn lửa cháy tàn kia."Giải Vũ Thần, cậu từ trước đến giờ đều cứng đầu như vậy, đúng không?"Hắc Nhãn Kính nếu tức lên, nhiều lắm cũng chỉ gọi một tiếng "Giải đương gia". Gọi cả họ tên thế này, là lần đầu tiên.Ngón tay Giải Vũ Thần khựng lại, gọng kính trong tay bị bóp méo.Hắc Nhãn Kính thở dài, cuối cùng vẫn là cảm thán -- không biết có phải gen nhà họ Giải có vấn đề gì không, Ngô Tà trong người còn chẳng bao nhiêu huyết mạch nhà họ Giải mà đã cứng đầu như vậy, huống chi là Giải Vũ Thần mang cả dòng máu họ Giải.Loại người này, chỉ ăn mềm không ăn cứng.Phải dỗ dành, nâng niu.Hắc Nhãn Kính lấy từ trong túi ra một chiếc kính bảo hộ, không nhìn mặt Giải Vũ Thần nữa, xoay người ra khỏi lều."Đến đây thôi. Gió sa mạc lớn, tự lo cho mình đi."Giải Vũ Thần lặng lẽ sửa lại chiếc kính vừa bị bóp méo, trong đầu như thước phim tua nhanh, lướt qua từng hình ảnh cùng Hắc Nhãn Kính đã trải qua.Y tin vào phán đoán của bản thân, Hắc Nhãn Kính chắc chắn đang làm chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm, đến mức nôn nóng muốn gạt y ra ngoài.Nhưng , Hắc Nhãn Kính, là anh trêu chọc tôi trước.Tôi lấy thân làm mồi.Anh , đừng làm tôi thất vọng đấy .Giải Vũ Thần hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt lóe lên sự quyết đoán không gì lay chuyển nổi.Y vứt chiếc kính gọng xám vào thùng rác, cầm lên chiếc kính bảo hộ màu đen đặt trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store