[Đạo Mộ/ Hắc Hoa] Hôm nay Hắc gia lại bị câu rồi
Chương 37: Trùng phùng
"Hi!"Hắc Nhãn Kính một tay bám vào nắp quan tài, cả người từ miệng hố nhảy phắt lên.Ngô Tà giật bắn người, vẫn là Trương Khởi Linh vỗ nhẹ vai cậu, kéo cậu hoàn hồn."Đi thôi."Từ dưới quan tài vọng lên âm thanh mỗi lúc một hỗn loạn hơn, Hắc Nhãn Kính ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy trong cỗ quan tài đá khổng lồ, từng đợt tóc đen như nước loang ra.Giữa làn tóc cuồn cuộn như sóng đó, nổi lên vài đôi mắt không có lòng trắng. Bên cạnh nó, vài cánh tay cũng đang cuống cuồng cào cấu, tranh nhau bò lên."Chết tiệt!"Chỉ một con thì dễ dàng giải quyết, nhưng nhiều quá lại thành rắc rối lớn."Đừng có ôn chuyện nữa, bọn nó chui ra rồi, mau chạy!" Hắc Nhãn Kính vừa hét vừa co giò bỏ chạy, lôi điện thoại ra nhấn bừa một số.Hắn chạy về phía sân viện, một tay bám lên tường, nhún người nhảy cái vèo ra ngoài.Chưa mấy chốc, một chiếc xe Iveco từ trong màn đêm lao tới.Hắc Nhãn Kính chui vào trong xe, giơ cái hộp gỗ đỏ sơn mài lên vẫy vẫy với A Ninh, lúc này điện thoại cô còn đang reo."Các anh làm việc nhanh nhẹn đấy. Tôi khá hài lòng .""Phục vụ xứng đáng giá tiền mà!"Ngay sau đó, Trương Khởi Linh cũng bước lên xe, đưa tay định kéo cửa."Này này... còn người ở sau nữa kìa."Hắc Nhãn Kính chặn tay Trương Khởi Linh lại, nhìn thấy rõ ràng đối phương cúi đầu xuống, đúng là có tâm tư riêng, anh ta vẫn không muốn để Ngô Tà đi Tháp Mộc Đà.Hắc Nhãn Kính buồn cười, Trương Khởi Linh giờ cũng chơi mấy chiêu trò nhỏ thế này rồi sao?Ngô Tà người đầy mồ hôi, vừa lên xe đã thở không ra hơi, thều thào chửi mọit tiếng:"Đám khốn các người!" A Ninh quay đầu lại, liền lên tiếng."Siêu nhân Ngô, không ngờ anh cũng đến viện điều dưỡng Cách Nhĩ Mộc đấy.""Gì cơ, cái tên Muộn Du Bình... với cả anh, Hắc Nhãn Kính, sao các người lại ở đây?"Ngô Tà không trả lời câu hỏi của A Ninh, giọng có phần lạnh nhạt, có lẽ vì chuyện Trương Khởi Linh không từ mà biệt khiến cậu bực mình."Hai người này là hàng có giá trên giang hồ, giờ là người của tôi." Một câu của A Ninh khiến Ngô Tà càng thêm bực bội, ánh mắt đầy oán khí nhìn Trương Khởi Linh và Hắc Nhãn Kính."Người của tôi" - câu này nghe thế nào cũng thấy vô cùng chói taiHắc Nhãn Kính rất chắc rằng oán khí của Ngô Tà chỉ là vạ lây sang mình , chẳng phải nhắm vào mình thật nên hắn còn vẫy vẫy tay cười với Ngô Tà.Nói thật, khi Ngô Tà chỉ có một mình, Hắc Nhãn Kính thấy cậu ta vẫn khá lanh lợi. Nhưng hễ Trương Khởi Linh xuất hiện, là cậu ta dồn hết mọi chú ý vào hắn, thành ra hơi... hấp tấp."Hahaha, siêu nhân Ngô, hai người này là do sếp bọn tôi cử tới đấy." Gã người vùng Kavkaz có vẻ có thiện cảm với Ngô Tà, thấy A Ninh trêu cậu, không nhịn được xen vào một câu.Ngô Tà cuối cùng cũng điều chỉnh được hơi thở, tò mò lại trỗi dậy."Chuyện này rốt cuộc là sao? Trong băng ghi hình của cô cũng có lớp ẩn à?"A Ninh thở dài:
"Tình hình cụ thể tôi cũng chưa rõ. Hai người này... không dễ giao tiếp đâu. Tôi lần theo manh mối trong băng mới lần tới được đây. Còn anh, anh tìm được gì trong viện điều dưỡng?"Rõ ràng là A Ninh bịa chuyện thuận theo lời Ngô Tà, vì băng ghi hình của cô nào có lớp gì đâu.Ngô Tà khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, ánh mắt đảo nhẹ."Tôi làm sao nhanh bằng các người, chẳng phải món đó các người lấy được rồi sao?"A Ninh hừ khẽ một tiếng, nhưng câu nói ấy khiến cô khá hài lòng.Hắc Nhãn Kính nhếch môi cười, Ngô Tà trưởng thành thật rồi, không còn ngốc nghếch lôi cuốn sổ ghi chép của Trần Văn Cẩm ra khoe nữa.Chiếc Iveco lao đi vun vút, hướng về phía hoang mạc.Hắc Nhãn Kính chán chường tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mí mắt cụp xuống lim dim. Tiếng Ngô Tà và A Ninh trò chuyện vo ve bên tai, nhưng nghe hồi lâu chỉ toàn chuyện bên ngoài, chẳng có gì quan trọng, hắn dứt khoát ngả đầu ngủ.Xe chậm dần lại, Hắc Nhãn Kính mở mắt ra, bên ngoài là một khu trại mới dựng.Mặt trời đỏ từ sâu trong sa mạc dần dần nhô lên, ánh bình minh chiếu lên những đụn cát trùng điệp, vẽ nên đường nét phập phồng tuyệt đẹp.Khu trại bắt đầu nhộn nhịp, nhiều người từ túi ngủ chui ra.Chuyến thám hiểm tháp Mộc Đà lần này, Cầu Đức Khảo kiên quyết tiến hành, trang bị đầy đủ, hơn chục chiếc Land Rover đỗ khắp nơi trên sa mạc, xe tiếp tế cũng liên tục cập bến. Những người mặc áo gió đang phân loại từng đống vật tư, chuyển lên thùng xe phía sau.Mấy người trông như học giả thì bận rộn lắp đặt chảo thu sóng vệ tinh khổng lồ.Hắc Nhãn Kính đẩy cửa xe ra, cơn gió đặc trưng của sa mạc tạt vào mặt, khô lạnh, thanh sạch.Hắn không nhịn được duỗi lưng một cái, khóe mắt liếc thấy Ngô Tà đã túm lấy Trương Khởi Linh, ép anh ta vào cửa xe.Ồ? Nông nô vùng lên làm chủ nhân à?Hắc Nhãn Kính vừa định tựa vào cửa xem trò vui.Trương Khởi Linh đã liếc thấy hắn, lập tức đẩy Ngô Tà ra, sức anh ta không phải Ngô Tà có thể chống lại."Trương Khởi Linh!"Ngô Tà bị đẩy lùi mấy bước, mặt mũi không cam lòng."Hây da..."Hắc Nhãn Kính bước đến chắn trước mặt Ngô Tà, định trêu cho vui, vén áo ra."Muốn đeo kính chống cát không?"Ngô Tà giật lùi lại, vẻ mặt khó xử như thể thấy phải ông chú dở hơi."Tôi thấy mấy người bán đĩa lậu rồi, chứ lần đầu thấy ông chú bán kính chống cát đấy.""Người trẻ không nên nói chuyện khó nghe thế chứ. Tí nữa chúng ta vào sa mạc, rốt cuộc cậu có muốn không?""Không! Không cần!"Ngô Tà lách qua Hắc Nhãn Kính, đuổi theo Trương Khởi Linh.Hắc Nhãn Kính lắc đầu, tay đút túi, chậm rãi đi về phía sau khu trại.Phía sau còn có một dãy lều tròn do người địa phương dựng, có thể cung cấp chỗ nghỉ cho khách lữ hành. Trước cửa còn treo bảng giá, viết bằng chữ Hán xiêu vẹo.Hắc Nhãn Kính đi vào một lều lớn chừng bốn, năm mét, A Ninh đã ở trong đó, đang nói chuyện gì đó bằng bộ đàm. Thấy Hắc Nhãn Kính vào, cô làm động tác mời ngồi.Hắc Nhãn Kính đặt chiếc hộp gỗ đỏ lên bàn thấp."Dẫn họ vào đi."Chẳng mấy chốc, Ngô Tà theo sau Trương Khởi Linh và mấy thuộc hạ của A Ninh bước vào."Chờ chút, còn một người nữa. Mọi người uống chút trà bơ cho ấm người đã."Hắc Nhãn Kính cầm bát lên, thổi một vòng nhẹ, lớp váng mỡ bên trên liền tan ra, hắn khẽ nhấp một ngụm, vị trà bơ ở đây đã được điều chỉnh theo khẩu vị người Hán, mặn mà mà thơm, đa số có thể uống được.A Ninh nghiêng người ra phía trước, Hắc Nhãn Kính đặt bát xuống, đoán rằng người cô đang chờ đã tới.Hắn nhìn theo hướng ánh mắt cô.Tay cầm bát bỗng siết chặt.Giải Vũ Thần vén rèm bước vào, cúi đầu, trên mặt đeo kính gọng súng không độ, che đi chút sắc lạnh nơi ánh mắt.Hôm nay anh không mặc quần áo có màu hồng quen thuộc, mà là một bộ vest vải waffle màu be, cả người toát ra vẻ điềm tĩnh, nhu hòa hơn thường ngày."Để tôi giới thiệu một chút. Đây là đối tác của chúng ta — Giải tổng, Giải Vũ Thần."
"Tình hình cụ thể tôi cũng chưa rõ. Hai người này... không dễ giao tiếp đâu. Tôi lần theo manh mối trong băng mới lần tới được đây. Còn anh, anh tìm được gì trong viện điều dưỡng?"Rõ ràng là A Ninh bịa chuyện thuận theo lời Ngô Tà, vì băng ghi hình của cô nào có lớp gì đâu.Ngô Tà khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, ánh mắt đảo nhẹ."Tôi làm sao nhanh bằng các người, chẳng phải món đó các người lấy được rồi sao?"A Ninh hừ khẽ một tiếng, nhưng câu nói ấy khiến cô khá hài lòng.Hắc Nhãn Kính nhếch môi cười, Ngô Tà trưởng thành thật rồi, không còn ngốc nghếch lôi cuốn sổ ghi chép của Trần Văn Cẩm ra khoe nữa.Chiếc Iveco lao đi vun vút, hướng về phía hoang mạc.Hắc Nhãn Kính chán chường tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mí mắt cụp xuống lim dim. Tiếng Ngô Tà và A Ninh trò chuyện vo ve bên tai, nhưng nghe hồi lâu chỉ toàn chuyện bên ngoài, chẳng có gì quan trọng, hắn dứt khoát ngả đầu ngủ.Xe chậm dần lại, Hắc Nhãn Kính mở mắt ra, bên ngoài là một khu trại mới dựng.Mặt trời đỏ từ sâu trong sa mạc dần dần nhô lên, ánh bình minh chiếu lên những đụn cát trùng điệp, vẽ nên đường nét phập phồng tuyệt đẹp.Khu trại bắt đầu nhộn nhịp, nhiều người từ túi ngủ chui ra.Chuyến thám hiểm tháp Mộc Đà lần này, Cầu Đức Khảo kiên quyết tiến hành, trang bị đầy đủ, hơn chục chiếc Land Rover đỗ khắp nơi trên sa mạc, xe tiếp tế cũng liên tục cập bến. Những người mặc áo gió đang phân loại từng đống vật tư, chuyển lên thùng xe phía sau.Mấy người trông như học giả thì bận rộn lắp đặt chảo thu sóng vệ tinh khổng lồ.Hắc Nhãn Kính đẩy cửa xe ra, cơn gió đặc trưng của sa mạc tạt vào mặt, khô lạnh, thanh sạch.Hắn không nhịn được duỗi lưng một cái, khóe mắt liếc thấy Ngô Tà đã túm lấy Trương Khởi Linh, ép anh ta vào cửa xe.Ồ? Nông nô vùng lên làm chủ nhân à?Hắc Nhãn Kính vừa định tựa vào cửa xem trò vui.Trương Khởi Linh đã liếc thấy hắn, lập tức đẩy Ngô Tà ra, sức anh ta không phải Ngô Tà có thể chống lại."Trương Khởi Linh!"Ngô Tà bị đẩy lùi mấy bước, mặt mũi không cam lòng."Hây da..."Hắc Nhãn Kính bước đến chắn trước mặt Ngô Tà, định trêu cho vui, vén áo ra."Muốn đeo kính chống cát không?"Ngô Tà giật lùi lại, vẻ mặt khó xử như thể thấy phải ông chú dở hơi."Tôi thấy mấy người bán đĩa lậu rồi, chứ lần đầu thấy ông chú bán kính chống cát đấy.""Người trẻ không nên nói chuyện khó nghe thế chứ. Tí nữa chúng ta vào sa mạc, rốt cuộc cậu có muốn không?""Không! Không cần!"Ngô Tà lách qua Hắc Nhãn Kính, đuổi theo Trương Khởi Linh.Hắc Nhãn Kính lắc đầu, tay đút túi, chậm rãi đi về phía sau khu trại.Phía sau còn có một dãy lều tròn do người địa phương dựng, có thể cung cấp chỗ nghỉ cho khách lữ hành. Trước cửa còn treo bảng giá, viết bằng chữ Hán xiêu vẹo.Hắc Nhãn Kính đi vào một lều lớn chừng bốn, năm mét, A Ninh đã ở trong đó, đang nói chuyện gì đó bằng bộ đàm. Thấy Hắc Nhãn Kính vào, cô làm động tác mời ngồi.Hắc Nhãn Kính đặt chiếc hộp gỗ đỏ lên bàn thấp."Dẫn họ vào đi."Chẳng mấy chốc, Ngô Tà theo sau Trương Khởi Linh và mấy thuộc hạ của A Ninh bước vào."Chờ chút, còn một người nữa. Mọi người uống chút trà bơ cho ấm người đã."Hắc Nhãn Kính cầm bát lên, thổi một vòng nhẹ, lớp váng mỡ bên trên liền tan ra, hắn khẽ nhấp một ngụm, vị trà bơ ở đây đã được điều chỉnh theo khẩu vị người Hán, mặn mà mà thơm, đa số có thể uống được.A Ninh nghiêng người ra phía trước, Hắc Nhãn Kính đặt bát xuống, đoán rằng người cô đang chờ đã tới.Hắn nhìn theo hướng ánh mắt cô.Tay cầm bát bỗng siết chặt.Giải Vũ Thần vén rèm bước vào, cúi đầu, trên mặt đeo kính gọng súng không độ, che đi chút sắc lạnh nơi ánh mắt.Hôm nay anh không mặc quần áo có màu hồng quen thuộc, mà là một bộ vest vải waffle màu be, cả người toát ra vẻ điềm tĩnh, nhu hòa hơn thường ngày."Để tôi giới thiệu một chút. Đây là đối tác của chúng ta — Giải tổng, Giải Vũ Thần."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store