ZingTruyen.Store

[Danjangz] Khi ánh sáng tự nguyện sa ngã

1

elachamou

Thánh điện Eiravel chưa từng chào đón bóng tối.
Ánh sáng nơi đây trong veo đến mức khiến kẻ mang tội lỗi chỉ cần đặt chân vào cũng thấy linh hồn mình bị thiêu đốt. Gaeul, Thánh Nữ của Thánh Điện, đứng giữa đại sảnh, váy trắng chạm sàn đá cẩm thạch, mái tóc vàng nhạt phản chiếu quầng sáng dịu dàng sau lưng. Nàng là biểu tượng của sự thuần khiết—và cũng là mục tiêu.
Wonyong quỳ xuống cách đó không xa.
Khoác trên mình bộ áo nữ tu màu đen của Giáo Phái Bóng Đêm, nàng cúi đầu đủ thấp để che giấu ánh mắt sắc lạnh. Nhiệm vụ của nàng rất rõ ràng: tiếp cận Thánh Nữ, gieo mầm nghi ngờ, làm ô uế đức tin của nàng, khiến ánh sáng sụp đổ từ bên trong.
Một nhiệm vụ hoàn hảo cho kẻ từng thề trung thành với bóng tối.
“Ngươi là nữ tu mới?” Gaeul cất tiếng, giọng mềm mại như lời cầu nguyện.
Wonyong ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ấy, kế hoạch bắt đầu rạn nứt.
Ánh mắt Gaeul không mang sự cảnh giác thường thấy của một thánh nhân trước kẻ xa lạ. Chỉ có lòng trắc ẩn—thứ mà Wonyong đã quên mất cảm giác từ rất lâu. Nàng chợt nhận ra, ánh sáng không chói lòa như nàng từng được dạy. Nó… ấm áp.
“Vâng,” Wonyong đáp, giọng trầm thấp. “Tôi đến để phụng sự.”
Một lời nói dối được thốt ra nhẹ nhàng như hơi thở.
Những ngày sau đó, Wonyong ở lại thánh điện với thân phận nữ tu chăm sóc kinh thư và dược liệu. Nàng quan sát Gaeul: cách nàng cầu nguyện, cách nàng mỉm cười với người yếu thế, cách nàng đặt tay lên trán bệnh nhân và thì thầm những lời chữa lành.
Wonyong bắt đầu trì hoãn.
Nàng không gieo nghi ngờ như kế hoạch.
Không rải lời độc.
Không phá hỏng nghi lễ.
Mỗi lần nhìn Gaeul, trong lòng nàng lại xuất hiện một vết nứt—không phải cho ánh sáng xâm nhập, mà để thứ nàng tưởng đã chết trỗi dậy.
Một đêm, dưới mái vòm đầy sao, Gaeul bắt gặp Wonyong đang ngồi một mình.
“Em luôn mang dáng vẻ rất cô đơn,” Gaeul nói khẽ.
Wonyong cười nhạt. “Thánh Nữ cũng tin kẻ như em có thể cô đơn sao?”
“Cô đơn không phân biệt thánh nhân hay tội đồ,” Gaeul đáp, tiến lại gần. “Chỉ là… có người chọn giấu nó trong bóng tối.”
Lời nói ấy như mũi dao.
Bởi vì Wonyong chính là bóng tối.
Đêm Giáo Phái Bóng Đêm tấn công thánh điện, Wonyong đứng giữa hai thế giới.
Lệnh đã đến: dẫn đường, mở cổng, hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần một dấu ấn, ánh sáng của Gaeul sẽ bị làm ô uế vĩnh viễn.
Gaeul đứng trước nàng, đôi mắt không hề sợ hãi.
“Em là ai?” Gaeul hỏi.
Wonyong siết chặt bàn tay run rẩy. Bao năm trung thành, bao lời thề máu—tất cả tan chảy trước ánh nhìn ấy.
“Tôi… là kẻ được cử đến để hủy hoại chị.”
Gaeul lặng im, rồi mỉm cười buồn bã. “Vậy em đã thành công chưa?”
Wonyong bật cười—một tiếng cười vỡ vụn.
“Không,” nàng thì thầm. “Tôi là kẻ bị hủy hoại.”
Nàng quay lưng, phá vỡ nghi thức triệu hồi, dùng chính bóng tối của mình để phong ấn cổng xâm lăng. Bóng đêm nuốt chửng thân thể nàng, từng lời nguyền siết chặt linh hồn.
Trước khi biến mất, Wonyong nhìn Gaeul lần cuối.
“Đừng cầu nguyện cho tôi,” nàng nói. “Tôi không xứng.”
Nhưng Gaeul đã quỳ xuống, nước mắt rơi trên nền đá lạnh.
“Chị sẽ cầu nguyện,” nàng đáp. “Cho kẻ đã rơi vào bẫy sâu nhất—bẫy mang tên tình yêu.”
Bóng tối khép lại.
Và đâu đó trong vực thẳm, Wonyong hiểu ra:
Thứ giam cầm nàng không phải giáo phái, không phải lời nguyền—mà là trái tim đã hướng về ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store