Chương 5 Không yêu nên chẳng có hận
Vì yêu mới sinh ra hận, càng hận tức là càng yêu, tình yêu đôi khi sẽ càng sâu đậm, nhưng đôi khi sẽ phai nhạt đi. Người đáng để ta yêu sâu đậm rất ít, tuy ban đầu nồng cháy thế nào, nhưng vẫn sẽ bị thời gian hoàn cảnh làm mờ nhạt đi và đến lúc nào đó lại hoàn toàn biến mất.
Khoảng thời gian sau chia tay, cô dọn đi nơi khác sống cũng chẳng dễ dàng gì. Vì yêu anh sâu đậm mà cô bị chính tình yêu của bản thân dày vò. Đã cố quên đi nhưng lại càng nhớ, cô đã đau khổ một thời gian dài.
Nhưng dù vậy cô vẫn quyết không tha thứ, quay lại với anh, cô tin rằng mình đã quên được rồi. Và đúng như thế, yêu được thì buông được, cuối cùng cô cũng có thể bước ra khỏi tình yêu năm ấy, hơn nữa còn có thể mở lòng với người khác.
Nay gặp lại anh, mối tình đầu cũng là quãng thanh xuân tươi đẹp nhất của cô, cô đã chẳng còn lại gì ngoài một chút hoài niệm, vậy là cô đã hoàn toàn buông bỏ được rồi. Cô cảm thấy thật may mắn, vậy là cô không khiến Louis cũng như chính bản thân mình thất vọng.
Nếu hỏi cô có tiếc nuối không, cô sẽ trả lời có. Tất nhiên là tiếc nuối, cô tiếc cho tình yêu của họ, tiếc cho thanh xuân của mình. Tuy nhiên cũng chủ là tiếc nuối chứ không phải còn yêu, có lẽ ai rồi cũng sẽ có một thời khiến ta không thể quên. Nhưng rồi cũng chỉ là quá khứ, chúng ta sống cho hiện tại và tương lai, còn quá khứ thì cứ để nó ngủ yên đi.
....
Vài tháng sau
Anh nhận được tin tức cô kết hôn cùng Louis, suốt mấy tháng nay từ ngày gặp lại cô, anh luôn âm thầm quan sát. Anh còn mang chút hi vọng rằng, cũng có thể hôm đó là cô cố tình làm thế cho anh xem.
Phải chăng anh quá tự tin rằng tình yêu của cô dành cho anh vẫn còn không, anh tự tin rằng tình cảm 10 năm của họ khiến anh không thể quên thì cô cũng thế.
Nhưng anh sai rồi, cô không giống anh, đúng là có lẽ cô sẽ không quên đoạn tình cảm 10 năm đó, nhưng không đồng nghĩa cô vẫn còn yêu anh.
Ninh Vũ luôn cho rằng Tuệ Mẫn vẫn còn yêu anh, anh đã đánh giá sức nặng của mình trong trái tim cô quá mức rồi. Anh không nhớ rằng anh đã khiến cô tổn thương thế nào sao? Anh xứng đáng khiến cô sau khi chia tay vẫn yêu sao?
Đừng mơ mộng nữa, đây là đời thực, không phải tiểu thuyết tình yêu mà anh và cô là nam nữ chính. Mà dù có đi chăng nữa thì cô cũng không giống mấy nữ chính chỉ mãi yêu nam chính dù hắn ta không xứng đáng.
Cô không làm thế, hơn nữa thực sự thời gian có khả năng thay đổi nhiều thứ thật, ngay cả tình yêu kia cô chỉ cần kiên quyết buông thì sẽ buông được.
Hơn nữa, thật ra không phải vì cô yêu Louis mới quên đi anh, mà là trước đó cô đã thật sự buông bỏ được anh rồi. Cô không bao giờ chưa quên được người cũ mà cố quen người mới, như thế sẽ không công bằng với những người yêu cô thực sự.
Louis thật sự khiến trái tim chai sạn vì tổn thương một lần nữa được rung động, anh ấy khiến cô mở lòng đón nhận tình yêu.
Có lẽ thời gian cô và Louis không dài như mối tình kia, nhưng nó lại khiến cô rất an tâm. Anh ấy khiến cô cảm nhận được những điều mà trước giờ anh chưa làm được. Có lẽ là trưởng thành nên suy nghĩ khác đi, nhưng thực ra thì ở bên cạnh Louis luôn cho cô cảm giác an toàn.
Anh ấy cũng biết tất cả quá khứ của cô, anh ấy luôn bao dung và yêu thương cô hết mực. Anh ấy tuy ít nói nhưng luôn dùng hành động khiến cô được vui.
Louis cũng có một cô bạn từ nhỏ, cô cảm thấy mình thật có duyên với đám em gái mưa này. Nhưng không giống như quá khứ, Louis luôn biết giữ khoảng cách đúng mực với cô gái kia.
Cô bạn đó đích thị là có tình cảm với Louis, khi biết cô cùng Louis yêu nhau, cô ta thường xuyện cố tình gây sự hoặc gây hiểu lầm giữa Louis và cô. Nhưng chẳng lần nào là cô ta đạt được mục đích, vì chưa kịp làm thì đã bị Louis dập tắt ngay lúc bắt đầu.
Cô gái kia rất tức giận vì không đạt được mục đích nên chuyển qua hại cô. Cô ta cố tình đổ nước nóng vào người cô nhưng lại đổ lỗi cho cô hại cô ta.
Ban đầu mọi người nhìn vào đều cho rằng cô ta là người bị hại, cô cố gắng giải thích nhưng không được. Một lúc sau Louis tới, vừa thấy cô liền vội vàng lo lắng nói.
- Em có sao không?
Cô nghe anh nói vậy chỉ lắc đầu, cô sợ anh cũng giống mấy người kia không tin cô liền nói.
- Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.
Cô đang định giải thích thêm thì anh quay qua xoa đầu cô rồi cười ôn nhu nói.
- Anh tin em, để anh giải quyết cho.
Tuệ Mẫn nghe vậy thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng hạnh phúc, người đàn ông này luôn tin tưởng cô trong bất kì hoàn cảnh nào, luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn. Có lẽ Louis chính là người đáng để cô nương tựa và dựa dẫm suốt đời.
Louis sau khi nói với cô thì quay qua nói với tất cả mọi người và cô ta.
- Ở đây có camera, coi là biết ai đúng ai sai thôi.
Nghe vậy, cô ta đang vui vẻ liền xanh xanh sợ hãi. Cô ta không ngờ lại bất cẩn thế bày, ngu ngốc không nghĩ đến vấn đề camera. Lúc này mọi người cũng tán thành ý kiến đó, cô ta thấy bất ổn liền lên tiếng.
- Thôi không cần đâu, dù sao đây cũng là chuyện nhỏ, tôi cũng không bị thương nặng lắm.
Cô ta nói vậy thì liền bị anh phản bác.
- Cô bị thương nhẹ nhưng Tuệ Mẫn lại bị nặng, tôi thấy vẫn là xem camera đi.
Cô ta liền cứng họng không nói được gì nữa, đành phải coi camera.
Còn Tuệ Mẫn thì bất ngờ, sao anh biết cô bị thương, đúng vậy tuy cô ta gào lên là cô cố tình hại nhưng người bị nặng hơn lại là cô. Lòng cô lúc này lại ngọt ngào vô cùng. Louis luôn như thế, anh ấy luôn quan sát cô rất tỉ mỉ.
Và cuối cùng sau khi coi camera thì sự thật được phơi bày, mọi người lại đổi hướng sang chỉ trích cô ta. Cô cảm thấy vui, nhưng không phải vui vì cô ta bị chửi rủa, bởi vì cô thấy, mấy người từ nãy giờ cứ đứng ngoài xỉa xói chưa chắc đã tốt lành gì.
Ban đầu thì chỉ trích cô, bây giờ lại chỉ trích người khác. Điều cô vui ở đây là sự tin tưởng của Louis dành cho cô, có lẽ lần này cô chọn đúng ngưòi rồi.
Bởi thế, lần này cô quyết định trao nửa đời còn lại cho Louis, mong rằng sẽ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store