ZingTruyen.Store

Đánh Mất Em

Chương 4

Beatitudo_ND_04

Trong đầu anh lúc này hiện lên hàng loạt câu hỏi, anh muốn bước ngay lên sân khấu ôm cô cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng may mắn anh đã bình tĩnh mà không làm gì quá giới hạn.

Sau khi, hôn lễ kết thúc anh liền tìm kiếm bóng dáng kia. Anh sợ cô lại đi mất như ba năm trước nữa. Tìm mãi cuối cùng cũng thấy Tuệ Mẫn đang ngồi ở chỗ bàn tổ chức hôn lễ, cô đang ngồi một mình. Không chần chờ gì, anh liền nhanh chân đến chỗ cô.

Ninh Vũ vui mừng vô cùng, đúng là cô rồi, anh tìm thấy rồi. Cô chính là người làm phù dâu lúc nãy anh thấy trên sân khấu.

Lúc này cô cũng quay lại nhìn thấy anh, có hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng trở lại vẻ mặt bình thường, như rằng coi anh là người không quen biết.

Anh thấy thái độ đó của cô thì đau lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì, vì vốn dĩ người ban đầu làm sai là anh. Nhưng anh thật sự không thể mất cô, anh rất yêu cô.

Trong 3 năm nay không có cô anh đã phải cô đơn thế nào. Anh biết là lỗi của bản thân, nhưng việc cô rời đi mà không nói gì đã khiến anh rất khổ sở.

- Anh đã tìm em rất lâu rồi, sao lại bỏ đi mà không nói gì chứ?

Nghe vậy cô cười khẩy một cái rồi lạnh nhạt trả lời.

- Tại sao anh phải tìm tôi chứ? Hơn nữa tôi đi đâu, nhất thiết phải nói cho anh biết sao? Hình như anh quên là chúng ta đã chia tay rồi đúng không?

Ninh Vũ nghe cô nhắc đến chuyện chia tay thì không kiềm được mà đáp lại một câu.

- Nhưng anh không muốn chia tay.

Tuệ Mẫn nghe vậy thì khỉnh khỉnh nhìn thẳng vào anh nói.

- Anh không muốn nhưng tôi muốn là được. Hơn nữa có phải anh lại quên nguyên nhân vì sao chúng ta chia tay à".

Anh nghe cô nhắc lại chuyện đó lại càng thấy hổ thẹn, muốn giải thích nhưng chẳng có cách nào nói ra, chỉ ngập ngừng.

- Anh...anh...

Không để anh nói, cô cắt ngang dùng chất giọng lạnh lẽo có phần mỉa mai nói:

- Tổng giác đốc như anh cũng mắc nhiều chứng bệnh quá đấy. Vừa trí nhớ kém còn bị nói lắp nữa. Nhưng chúng ta cũng không cần nói gì thêm đâu. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Nói rồi Tuệ Mẫn toan đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ninh Vũ thấy vậy liền vội vàng kéo tay cô giữ lại, Cô bị anh cầm tay liền thấy khó chịu vùng ra, nhưng anh nắm rất chặt, cô tức giận lên tiếng.

- Rốt cuộc là anh muốn gì đây?

Ninh Vũ thấy Tuệ Mẫn tức giận thì nhẹ giọng nói.

- Anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa có được không, quay về với anh đi.

Cô nghe vậy càng bực bội hơn, cô cất giọng có phần tức giận.

- Anh có bị.....

Cô chưa kịp nói hết thì đằng sau có giọng đàn ông vang lên, cắt ngang lời cô.

- Hai người đang làm gì thế?

Nghe thấy giọng nói kia, cả anh và cô đồng thời quay lại. Cô vừa thấy người ấy liền vui mừng nói.

- Louis, sao anh ở đây thế?

Louis nghe vậy thì quay lại ôn nhu nhìn cô rồi nói.

- Nãy giờ anh đang tìm em đấy.

Nói rồi Louis nhìn xuống tay Tuệ Mẫn đang bị Ninh Vũ nắm thì không được vui

Louis quay qua ôm lấy eo cô rồi nhìn Ninh Vũ nói.

-Tổng giám đốc Ninh này, có chuyện gì nói thì nói, sao anh đụng tay đụng chân với bạn gái tôi thế?

Nghe Louis nói mà Ninh Vũ ngơ ngẩn trong giây lát, anh biết người đàn ông tên Louis này, anh ta cũng là một thương nhân, hơn hết anh cũng có từng hợp tác cùng anh ta vài lần. Nhưng thông tin vừa rồi mà Louis vừa nói khiến cho anh chấn động không thôi. Anh không quan tâm tới Louis mà quay sang hỏi cô.

- Em và Louis là quan hệ gì?

Cô nghe Ninh Vũ hỏi nhưng như trách vấn thì không vui, đang định trả lời thì Louis đã trả lời thây cô.

- Mẫn Nhi là bạn gái của tôi, cậu có ý kiến gì sao?

Louis lạnh lùng nói ra câu giải thích kia, khiến cho bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Chưa dừng lại ở đó, vì anh chưa bỏ tay cô ra càng khiến Louis không vui nhắc lại lần nữa.

- Cậu biết cô ấy đã có bạn trai rồi, giờ thì bỏ tay ra được chưa?

Ninh Vũ nhìn Tuệ Mẫn như muốn xác nhận lại lần nữa, nhưng nhìn thái độ không có gì cự tuyệt Louis nói là bạn gái thì anh đã hiểu.

Ninh Vũ luyến tiếc buông tay cô ra, anh không ngờ cô đã có bạn trai rồi, mà người này cũng xuất sắc không kém anh. Cũng đúng thôi, Mẫn Nhi đã quyết định chia tay anh, nên bây giờ cô yêu người khác cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có anh là người gây ra lỗi lầm, bây giờ muốn níu kéo bù đắp cũng không được.

Sau khi anh buông tay cô ra, cô cũng không muốn ở lại chỗ này nữa liền cùng Louis rời đi.

Nhưng trước khi rời đi cô quay lại nói với anh.

- Chuyện năm đó cũng qua rồi. Nếu nói tôi không hận anh thì là nói dối, lúc đó tôi đã rất hận anh, nhưng bây giờ thì không, có lẽ là không yêu nữa nên mới không hận. Lần này gặp mặt là tình cờ, tôi không tính, chỉ là hy vọng sau này chúng ta cũng không còn gặp lại nữa.

Sau đó Tuệ Mẫn cùng Louis rời đi. Lúc này chỉ còn mình anh, câu nói kia của cô tuy nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng khác gì là mũi dao đâm thẳng vào tim anh khiến anh vừa đau đớn vừa thống khổ.

Cô không quan tâm, không hận chẳng khác nào ẩn ý là không còn yêu, anh đã chẳng là gì trong tim của cô nữa.

Hiện tại cả hai chỉ là người dưng. Anh thầm nghĩ rằng cô ấy thật tuyệt tình, nhưng cũng đúng thôi, vốn dĩ là tội của anh, anh đáng nhận những đau khổ này. Có lẽ năm đó cô ấy cũng đau như anh
bây giờ, thậm chí là hơn, thế nên mới không luyến tiếc mà quên đi anh một cách triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store