ZingTruyen.Store

[Đang Edit] Ta Chỉ Cầu Được Sống, Nào Ngờ Đế Vương Lại Say Mê

Chương 7: Dáng vẻ phách lối

gocnhocuamuoi

Biên tập: Ryohei

Tuy việc tuyển tú lần này là do tân hoàng đế đăng cơ đại tuyển, về thời gian thì có hơi vội vàng, nhưng thực chất chọn nữ nhân cũng không ít.

Dù sao mỗi một triều đại tân hoàng đế đăng cơ, nhà làm quan luôn có nữ nhân vừa đúng tuổi, chỉ đợi tuyển tú bắt đầu là họ có thể đưa người vào trong cung nhằm để củng cố mối quan hệ giữa hoàng quyền và gia tộc.

Bảy nhà quan lớn, đứng đầu là hai nhà Tiết gia và Tô gia, đã bám rễ sâu trong triều đình đại nghiệp qua nhiều năm. Hoàng hậu các đời cũng thường luân phiên được chọn ra từ chính bảy nhà quan lớn này.

Trong các tân tú lần này, người có thân phận cao nhất chính là nữ nhân Tô gia, trực tiếp được phong thẳng lên Tu Nghi. Sở dĩ có việc này là vì nàng ta còn phải đợi lần đầu thị tẩm mới được thăng cấp, nên tạm thời bị nén lại một bậc mà thôi.

Phi tử mới vào cung, dựa theo chế độ cũ, ngày đầu tiên sẽ được sắp xếp nơi ở, làm quen với môi trường sau này trong cung.

Vào ngày thứ hai, phi tử mới phải yết kiến hoàng hậu và thái hậu, sau khi hoàn thành, thẻ bài của các nàng mới được phòng Kính Sự gửi đến nơi lật thẻ. Như vậy mới có thể nhận sủng.

Tân hoàng đế vừa mới đăng cơ, còn chưa có hoàng hậu, nhiệm vụ này lại ủy thác cho Giang Ánh Lê.

Cho nên, Giang Ánh Lê vào giờ này vẫn còn đang đọc bản thảo một lần nữa.

Nàng đã sớm ghi nhớ rồi, chỉ là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đọc thầm trong miệng vài lần. Đọc đến mức nàng không cần suy nghĩ cũng có thể đọc được.

Liên Kiều mang tới một mâm trái cây, cười híp mắt hỏi: "Tiểu chủ đã khó chịu mấy ngày rồi, hôm nay thời tiết tốt như vậy, hay là người ra ngoài đi dạo một chút?"

Giang Ánh Lê vừa muốn đứng dậy, nhưng rồi ngồi xuống: "Không được, người mới hôm nay vào cung. Lỡ đâu gặp phải, nổi lên tranh chấp, vậy thì không tốt chút nào."

Thu Hà người hầu hạ Giang Ánh Lê thời gian lâu nhất cũng nói: "Đúng vậy, tiểu chủ trước giờ không thích náo nhiệt."

Liên Kiều gật đầu: "Cũng đúng, nô tỷ có hơi hiếu kỳ, nương nương mới vào cung trông như thế nào thôi ạ."

Nghe Liên Kiều nói như vậy, trong lòng Giang Ánh Lê khẽ lay động.

Những phi tần mới nhập cung lần này đều là người đã được Tiêu Thừa Lan đích thân chọn lựa, sau khi hắn đã sàng lọc kỹ lưỡng hết lần này đến lần khác.

Chắc hẳn rất hợp mắt của hắn.

Nàng đột nhiên muốn nhìn một chút, các nàng ấy có dáng vẻ như thế nào.

"Đi thôi, đi xem thử, thấy người thì chúng ta đừng đến gần, nhìn từ xa là được." Giang Ánh Lê nói.

Liên Kiều vui vẻ khép hai tay lại.

Nói mới nhớ, sau khi vào cung được nửa tháng, Giang Ánh Lê vẫn chưa thực sự đi một vòng trong cung.

Cung Chiêu Hoa của nàng rất lớn, hoàn toàn sẽ không cảm thấy buồn bã. Nghe nói triều đại trước có một cung điện của sủng phi đã phủ bụi từ lâu, được Tiêu Thừa Lan ban cho nàng.

Dù sao không hổ là nơi ở của sủng phi vang danh thiên hạ. Giang Ánh Lê dạo một vòng cung Chiêu Hoa, vẫn cảm thấy cảnh trí bên ngoài không bằng cảnh vật bên trong điện Chiêu Hoa.

Tất nhiên, ngoại trừ hồ Nguyệt Thanh, hồ nước ở đó rất nước, có thể ngồi thuyền du ngoạn. Điện Chiêu Hoa ngược lại không lớn bằng hồ nước ấy.

Bên bờ hồ Nguyệt Thanh, những khối đá Thái Hồ chất chồng lên nhau, cao thấp đan xen mà vẫn giữ được vẻ hài hòa, tinh tế. Ao sen với vô số hoa súng trải khắp mặt nước. Ánh dương rực rỡ chiếu xuống khiến mặt hồ lấp lánh sóng vàng. Gió nhẹ thổi qua, mặt nước khẽ gợn sóng lăn tăn, cảnh sắc lại càng thêm đẹp đẽ.

Trong ánh nắng mùa xuân đẹp như vậy, lúc Giang Ánh Lê đối diện nhìn nhánh dương liễu rũ xuống, thỉnh thoảng có người mới qua lại. Cảm thấy họ đặc biệt xinh đẹp, rung động lòng người.

Các nàng ấy phần lớn đều mặc y phục màu sắc rực rỡ, khuôn mặt tỏa sáng, thanh xuân sinh động.

Giang Ánh Lê không khỏi sờ khuôn mặt của mình, khi nàng vào phủ Túc Vương, cũng là độ tuổi như vậy.

Thầm than một tiếng, Giang Ánh Lê thu hồi ánh mắt, lúc chuẩn bị xoay người rời đi, nghe thấy âm thanh tranh chấp không nhỏ.

"Lộ ra gương mặt khổ sở đáng thương này cho ai xem? Còn không mau lau đi, làm chậm trễ tâm tình ngắm cảnh của bổn tiểu chủ, không tha cho ngươi!"

"Y phục của tần thiếp sạch sẽ, chỉ ngồi xích đu một lát, tỷ tỷ việc gì phải làm khó như vậy!"

Nghe ra thì hai người họ người mới này chỉ mới xảy ra cãi vã.

Sợ điều gì gặp điều đó mà.

Giang Ánh Lê vốn muốn cách xa một chút, nhưng không ngờ rằng nàng lại nghe thấy một tiếng bạt tay tham thúy vang lên, còn kèm theo là giọng kinh hô của nữ tử ngã nhào xuống đất.

Việc này khiến Giang Ánh Lê hơi nhíu mày, bước chân rời đi hơi dừng lại.

Không phải chứ, ngày đầu tiên mà còn dám động thủ đánh người?

Liên Kiều nhìn ra Giang Ánh Lê đang đắn đo, lên tiếng nói: "Tiểu chủ, hay là chúng ta qua đó xem thử."

Thu Hà vội nói: "Không được, tiểu chủ không thích nhất là dính vào chuyện thị phị. Tiểu chủ, chúng ta vẫn mau đi thôi."

Liên Kiều không thích tác phong của Thu Hà, nhưng nàng ấy cũng không có vẻ không vui, chỉ là có lý có cớ khuyên: "Tiểu chủ, không phải phân chia cao thấp, chẳng qua chỉ là một chút cãi vã nhỏ, rất dễ làm dịu làm. Hôm nay chúng ta ra tay giúp họ, nói không chừng có thể kết duyên lành thì sao? Tiểu chủ ở hậu cung cũng nên hiểu được một điều một cây làm chẳng nên non."

Giang Ánh Lê suy tư một chút.

Vậy người ra tay tự xưng là "bổn tiểu chủ" thì tối đa cũng chỉ là Tiệp Dư. Vị phần này sẽ không vượt qua nàng, ngược lại nàng có thể quản.

Nghe nữ tử kia khóc thê thảm, rốt cuộc Giang Ánh Lê vẫn xoay người đi qua đó. Thấy thế, Liên Kiều thẳng sống lưng đi theo, vẻ mặt Thu Hà bất an bước theo sau.

Vòng qua núi giả, Giang Ánh Lê thấy rõ cảnh tượng cãi vã. Bốn người vây quanh một xích đu: hai cung phi, hai tỳ nữ.

Giờ phút này, phi tử Thanh Y với dáng người hơi nhỏ nhắn xinh xắn đang ngã nhào trên đất. Nàng ấy rơi lệ lấy tay che khuôn mặt đỏ, nhìn hết sức đáng thương.

Mà trước mặt nữ tử đó, thân mặc y phục dài đỏ vàng khoa trương, cực kỳ hống hách.

"Khóc cái gì mà khóc, thời gian ngươi khóc thì đã lau sạch sẽ cái xích đu này rồi."

"Ai ở đó la hét ầm ĩ." Giang Ánh Lê lên tiếng nói.

Âm thanh nàng không lớn, nhưng âm sắc rất êm tai và trong trẻo, đến mức cung phi hùng hổ dọa người cũng nhìn theo nơi âm thanh phát ra.

Lần đầu tiên Lữ Tài Nhân nhìn thấy Giang Ánh Lê hơi run sợ, nhưng lần thứ hai ánh mắt của nàng ta không khách khí mà dò xét nàng từ trên xuống dưới.

Là ai? Dung mạo xinh đẹp như vậy, sao nàng ta lại không có ấn tượng nào vậy?

Lữ Tài Nhân rất nhanh đã thông suốt, xác nhận vị phần không cao, thuộc hàng Thái Nữ hay Bảo Lâm gì đó, nên nàng ta mới không để ý tới.

Thế là Lữ Tài Nhân mới nhướn cằm lên, nói: "Em gái là ai đây? Ta chỉ giáo huấn người mới không hiểu chuyện hai câu mà thôi, em gái tội gì mà chen vào?"

Giang Ánh Lê đang muốn nói chuyện, Liên Kiều đã tiến lên một bước, cao giọng quát:

"To gan, em gái là từ mà ngươi có thể gọi sao! Tiểu chủ nhà ta chính là Gia Tiệp Dư, còn không mau hành lễ."

Lữ Tài Nhân nghe xong, trong mắt khó nén được sự kinh ngạc, hốt hoảng cúi đầu làm lễ.

"Tần thiếp tham kiến Gia Tiệp Dư!"

Trịnh Bảo Lâm vừa mới khóc nức nở cũng vội vàng bò dậy quỳ xuống chào: "Tần thiếp tham kiến Gia Tiệp Dư!"

Gia Tiệp Dư!

Suy nghĩ Lữ Tài Nhân chuyển tốc cực nhanh.

Phi tử mới vào cung chưa được phong vị, bình thường phong vị sau khi thị tẩm mới được ban. Người trước mắt nếu là Gia Tiếp Dư, chẳng lẽ nàng chính là người lúc ở tiềm phủ đi theo bệ hạ sao.

Nhưng mà... sao nàng ấy lại có thể xinh đẹp đến nhường này?

Hoàn toàn không thể nhìn ra nàng ấy lớn hơn bọn họ mấy tuổi.

Hơn nữa, cũng không giống như trong truyền thuyết nói phân vị nàng ấy không cao là do nhan sắc không đẹp.

"Đứng lên hết đi." Giang Ánh Lê nói: "Xảy ra chuyện gì, sao lại động thủ ở nơi này?"

Lữ Tài Nhân biết Giang Ánh Lê có vị phần cao hơn mình, lập tức chột dạ, dập đầu nói: "Bẩm Tiệp Dư, Trịnh Bảo Lâm mới vừa làm bẩn xích đu, tần thiếp chỉ bảo nàng ta lau sạch sẽ. Nàng ta liền mở miệng chống đối tần thiếp nên mới dạy dỗ nàng ta một chút."

Giang Ánh Lê đưa mắt nhìn đu dây không nhuốm chút bụi nào, nhìn qua một vòng liền biết Lữ Tài Nhân đang nói dối.

Nàng nhìn nha hoàn Thiến Nhi đang bất bình bên cạnh Trịnh Bảo Lâm, nói: "Ngươi nói đi."

Nha hoàn kia ngẩn người, chợt không cam lòng khi thấy chủ tử nhà mình chịu khổ.

"Bẩm Tiệp Dư, tiểu chủ nhà nô tỳ tản bộ đến đây nên muốn chơi xích đu. Vậy mà khi Lữ Tài Nhân đến, nhìn thấy đu dây này liền muốn tiểu chủ đi xuống. Này thì cũng thôi đi, Tài Nhân còn nói tiểu chủ làm bẩn xích đu, cứ nhất quyết bắt tiểu chủ phải dùng ống tay áo để lau sạch. Nhưng y phục của tiểu chủ vốn sạch sẽ, chẳng qua chỉ ngồi một lát thôi, làm sao lại làm bẩn xích đu được chứ!"

Lời nói này quả nhiên khớp với những gì Giang Ánh Lê vừa nghe được.

Lữ Tài Nhân nghe Thiến Nhi nói vậy, lập tức trừng mắt nhìn với vẻ mặt khó chịu. Thiến Nhi bị ánh mắt đó dọa cho run rẩy.

Lữ Tài Nhân quay sang Giang Ánh Lê, sắc mặt lại pha chút nịnh nọt: "Tần thiếp xin Tiệp Dư minh xét, vừa nãy trên xích đu đúng là có vết bẩn, chỉ là nàng ta không chịu lau, nên tần thiếp đã tự mình lau sạch rồi ạ."

Giang Ánh Lê lặng lẽ nghe Lữ Tài Nhân chống chế xong, rồi hỏi: "Ngươi dùng vật gì để lau? Khăn lụa hay tay áo, lấy ra cho ta xem."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store