[Đang Edit] Ta Chỉ Cầu Được Sống, Nào Ngờ Đế Vương Lại Say Mê
Chương 6: Mẫu bằng tử quý
(Mẫu bằng tử quý: người mẹ trở nên cao quý hơn nhờ địa vị hoặc thành tựu của con trai)
Giang Ánh Lê ngáp ngắn ngáp dài viết bản thảo trên giấy Tuyên Thành.
Lời răn dạy được dùng để nâng cao dạy bảo dành cho phi tử mới vào cung nhằm hầu hạ hoàng đế thật tốt, tất nhiên không thể thiếu đồng tâm đồng đức, tỷ muội lục cung cùng một lòng, kéo dài dòng dõi.
Viết xong hai chữ dòng dõi, Giang Ánh Lê nhất thời trầm mặc, cúi đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua bụng của mình.
Nàng vào phủ Túc Vương đã bốn năm, ngoại trừ năm đầu tiên không động phòng, vậy cũng nhận sủng ròng rã được ba năm.
Tiêu Thừa Lan mỗi lần đều không muốn có con.
Trước đây ở phủ Túc Vương không nói làm gì. Bây giờ đang ở trong cung, đều nói nối dõi là lợi thế dành cho hậu phi. Vậy nàng dùng cách 'tiến lùi có độ, an phận thủ thường', có phải cũng nên có một hoàng tử hay công chúa bên cạnh hay không?
Thân mẫu hoàng tử, lại thêm người cũ ở tiềm phủ, có hai thân phận này, chính là kim bài miễn tử dày cộp rồi!
Vậy nàng cũng không cần đi đời nhà ma trong cung này rồi!
Hay là nhân lúc phi mới còn chưa vào cung...
Giang Ánh Lê ngẩng đầu nhìn Tiêu Thừa Lan đang ngồi một bên viết công văn.
Có lẽ ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng, Tiêu Thừa Lan ngừng bút nhìn qua nàng.
Nhìn thấy trong ánh mắt của nàng có tia sáng, Tiêu Thừa Lan nhíu mày hỏi:
"Sao vậy, đói bụng?"
Câu nói đánh bừa mà trúng khiến Giang Ánh Lê đỏ mặt, đầu óc lại nhanh chóng bình tĩnh lại.
Không đúng không đúng, không thể làm vậy!
Chuyện này lỡ như Tiêu Thừa Lan đồng ý, lại mang thai thật, còn là hoàng tử, chẳng lẽ đó không phải là trưởng hoàng tử sao!
Không chừng không những không thể bảo vệ bản thân, mà ngược lại còn dẫn đến cảnh các vị thần tiên đánh nhau à. Hơn nữa, còn là cảnh tất cả các vị thần tiên cùng nhau hội đồng đánh một mình nàng!
Làm sao đỡ nổi?
Giang Ánh Lê lắc đầu như cái trống.
"Không, không có gì, tần thiếp chỉ là đang tự hỏi mình nên viết thế nào thôi."
Giang Ánh Lê nhanh chóng cúi đầu xuống, tư thế đoan chính ngồi cầm chắc bút. Tiêu Thừa Lan thấy nàng như thế, cũng không tiếp tục hỏi, chỉ là ánh mắt nhìn bản thảo trên giấy Tuyên Thành mà nàng đang viết.
Trên đó, bút tích hai chữ dòng dõi chưa viết xong.
Tiêu Thừa Lan đột nhiên hiểu rõ, sự suy tư trong mắt hắn sâu thêm một chút, nhưng cũng không nói thêm lời nào, tiếp tục viết công văn trong tay. Mãi đến khi, cái trán người bên cạnh đụng vào trên bàn một tiếng 'bụp'.
Tiêu Thừa Lan đưa mắt nhìn qua Giang Ánh Lê, không đánh thức nàng, mà là rút bàn tay của nàng đang đè bản thảo ra.
Ánh mắt của hắn nhìn qua một lần, sau đó nâng bút, thay nàng sửa lại một vài nội dung, lại dùng đồ chặn giấy đè giấy tuyên lại.
"Phúc Vạn Toàn." Tiêu Thừa Lan gọi khẽ.
Phục Vạn Toàn vẫn luôn chờ bên ngoài đợi lệnh, ông ta bước vào.
Tiêu Thừa Lan giao cho ông ta công văn mình đã viết: "Đây là câu trả lời đưa cho công bộ, sai người đem qua đó trong đêm nay."
Phúc Vạn Toàn khom người nhận lấy, nhìn một chút Giang Ánh Lê đang nằm sấp trên bàn mà ngủ, lại nhìn sắc trời đen kịt bên ngoài, nhịn không được nói: "Bệ hạ, trời không còn sớm, người nên nghỉ ngơi sớm một chút."
Bệ hạ đăng cơ chỉ mới hai tháng, ông ta phụng dưỡng bên cạnh. Mỗi ngày đều đến nửa đêm, may mà, bệ hạ xử lý công sự không gọi ông ta. Ông ta có thể ngủ gật bên ngoài cửa, nhưng bệ hạ vẫn luôn phải giữ vững tinh thần để xử lý các loại chính vụ phức tạp.
Bệ hạ thức khuya dậy sớm thế này, tuy có dáng vẻ minh quân, nhưng thân thể làm sao chịu nổi chứ, người cũng đâu phải bằng sắt đâu!
Tiêu Thừa Lan không nói chuyện, chỉ phắt phắt bốn ngón tay về phía ông ta, ra hiệu ông ta nhanh chóng sai người đi đưa công văn. Phúc Vạn Toàn cũng không dám nói thêm gì nữa, cầm công văn lui ra ngoài.
Tiêu Thừa Lan đặt khuỷu tay lên bàn, nhắm mắt lại, lòng bàn tay vuốt trên ấn đường. Sau đó nhìn về người bên cạnh đang nằm ngủ say sưa.
Vẻ mặt Giang Ánh Lê ngủ rất yên tĩnh, lông mi dài đậm ở trước mắt nàng phủ xuống một bóng tối dịu dàng, chóp mũi khéo léo vểnh lên, môi không thoa son, là màu hồng phấn rất tự nhiên.
Tiêu Thừa Lan nhìn khuôn mặt ngủ điềm tĩnh pha chút đáng yêu của nàng. Trên gương mặt lập tức có mấy phần dịu dàng và yên lòng.
Hắn nghiêng người qua, ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt của nàng, mang theo chút ý tứ mê luyến, cuối cùng nhịn không được trên bờ môi của nàng hôn lên một cái.
Sau đó, Tiêu Thừa Lan đứng dậy, khom lưng ôm lấy đầu gối và khuỷu tay của Giang Ánh Lê, ôm nàng về phía giường.
Giang Ánh Lê nằm trong vòng tay quen thuộc mơ mơ màng màng tỉnh lại mấy phần, nhưng ý thức vẫn còn chìm vào giấc ngủ. Nàng cảm giác có người đặt cô lên giường, cởi giày, nàng xoay người muốn kéo chăn trong vô thức.
Nhưng một giây sau, hai tay thả nàng xuống giường không rời đi, mà là đột nhiên ôm lấy vòng eo của nàng...
"Bệ hạ..." Giang Ánh Lê ưm một tiếng.
Tiêu Thừa Lan nói nhỏ bên tai nàng: "Không phải muốn có con sao?"
Giang Ánh Lê hoàn toàn thanh tỉnh, kinh ngạc nói: "Sao bệ hạ biết?"
"Nàng cái gì mà trẫm không biết?" Tiêu Thừa Lan thấp giọng nói.
Giang Ánh Lê luống cuống tay chân, vội vàng đẩy eo Tiêu Thừa Lan.
"Bệ hạ, không muốn nữa, không muốn nữa!"
Thấy nàng khước từ, Tiêu Thừa Lan cười khẽ, bóp chặt cổ tay nàng, mang theo chút ý trêu tức, nói:
"Yên tâm, trẫm sẽ không, đừng đẩy nữa."
"Nhưng nàng dễ dàng lật lọng như vậy, xem ra cũng không chuẩn bị kỹ càng. Vậy sau này đừng phát sinh loại suy nghĩ đó nữa, biết không?"
Giang Ánh Lê nhất thời mờ mịt, quả thực nàng chưa suy nghĩ kỹ, chỉ cảm thấy nối dõi có thể dựa vào mà thôi. Nhưng mà, Tiêu Thừa Lan lại có ý gì thế?
Ý của hắn, dường như cũng muốn đứa con.
Nhưng mà, Giang Ánh Lê nghĩ lại, cảm thấy suy nghĩ này thông suốt -- trưởng hoàng tử nối nghiệp lớn tân đế, xuất thân mẫu tộc cũng không nên có thân phận thương hộ quá thấp.
Nói cách khác, thân phận của nàng bây giờ chưa xứng có con trai vua.
Tiêu Thừa Lan thấy ánh mắt Giang Ánh Lê hơi không tập trung, biết nàng đang thất thần, hắn kéo nàng về, nhắc nhở:
"Giang Ánh Lê, đừng nghĩ tới việc mẫu bằng tử quý gì cả."
"Muốn có con, cũng là tử bằng mẫu quý."
(Ý của nam 9 bảo nữ 9 đừng nghĩ tới việc mẹ dựa vào con để hiển quý, nếu có con thì cũng phải là con dựa vào mẹ để hiển quý.)
Câu đầu tiên, Giang Ánh Lê còn miễn cưỡng đáp ứng, câu phía sau lại đứt quãng không nghe rõ nữa.
Dù sao cũng đều là khuyên nàng từ bỏ suy nghĩ con nối dõi đi. Giang Ánh Lê không nghĩ nhiều, dù sao quả thực nàng không dám muốn đứa con nữa.
Phúc Vạn Toàn sai người đem công văn ra ngoài, sau đó liền cong người trở về ngoài điện Chiêu Hoa chuẩn bị tiếp tục trực.
Khi đi tới cửa, ông ta vừa lúc trông thấy hai cung nữ cầm khăn tắm và y phục ngủ sạch sẽ đi vào.
Vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện gì. Phúc Vạn Toàn không khỏi che mặt lại.
Là ông ta quá lo lắng rồi, cơ thể bệ hạ đúng là làm bằng sắt!
**
Nửa tháng qua, tân phi được chọn vào cung do ma ma dạy bảo lễ nghi.
Mà Giang Ánh Lê là người cũ ở tiềm phủ, ban ngày trong cung học lễ nghi, ban đêm Tiêu Thừa Lan đến chỉ dạy nàng viết lời răn dạy.
Có điều, chính sự của Tiêu Thừa Lan bận rộn, cũng không phải mỗi ngày đều đến cung Chiêu Hoa.
Vào ngày thứ mười, Giang Ánh Lê viết lời răn dạy cuối cùng thì Tiêu Thừa Lan qua lấy bản thảo.
Tiêu Thừa Lan nghiêm túc xem hết lời răn dạy của nàng viết, cuối cùng gật đầu, nói một từ: "Được."
Gương mặt Giang Ánh Lê cao hứng lấy lụa ra, nghiêm túc chép lại bản thảo từng nét một.
Tiêu Thừa Lan ở một bên nhìn nàng viết xong, sau đó nói tiếp: "Năm ngày sau, nàng hãy học thuộc lòng nhé."
Giang Ánh Lê như sấm sét giữa trời quang, sừng sỡ đứng tại chỗ: "Ý của bệ hạ là, tần thiếp viết xong, không thể cầm nó đọc sao?"
Tiêu Thừa Lan mỉm cười, sờ lên gáy Giang Ánh Lê: "Bằng không thì sao? Nàng ở vị trí đứng đầu phi tần, nếu cầm một tờ tơ lụa mà độc thì lấy đâu ra uy nghiêm, làm sao để phục chúng?"
Giang Ánh Lê sờ lên gương mặt không có tính công kích nào của mình: "Tần thiếp vốn không có vẻ uy nghiêm gì đáng nói cả."
Tiêu Thừa Lan cười, nhìn nàng sờ gương mặt mình: "Cho nên, trẫm đang giúp nàng lập uy sao?"
Giang Ánh Lê muốn nói, nàng chỉ là một Tiệp Dư, lập uy thì được gì chứ?
Ở trước mặt tân phi, không thể thiếu lập uy thì chính là trở thành diệu võ dương oai.
Gây thù chuốc oán đấy.
Điều này đi ngược lại với lý tưởng cá mặn sinh tồn trong cung phi của nàng rồi.
Thật là buồn mà.
Giá mà ngày dạy bảo, Tiêu Thừa Lan có thể đến nhìn một chút, nàng cũng không cần phải luống cuống như thế.
Giang Ánh Lê liếc mắt nhìn lưu luyến không rời tờ lụa viết lời răn dạy chỉnh tề. Nàng lại nhìn về phía Tiêu Thừa Lan, hỏi nhỏ:
"Vậy bệ hạ sao không nói sớm là tần thiếp không thể nhìn vào đọc, không phải tần thiếp phí công viết rồi sao?"
Tiêu Thừa lấy đi tờ lụa màu xanh sẫm trên tay nàng, chậm rãi nói: "Không phí công viết, đây là thứ sẽ được đăng ký vào sổ sách và được lưu giữ trong các sử liệu được phân loại theo niên hiệu Gia Khải của trẫm."
Giang Ánh Lê hơi mở to mắt, có hơi được sủng ái mà hơi lo sợ.
Sử liệu sao, than ôi
Nhưng Giang Ánh Lê lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Tần thiếp có thể cùng bệ hạ viết những thứ này, đặt cùng một nơi, truyền lại cho hậu thế?"
Nàng chỉ là một hậu phi nho nhỏ thôi mà.
Thân phận của nàng như vậy, nhẹ tựa lông hồng, trong dòng lịch sử không nên để lại dấu ấn. Nhưng bệ hạ lại không giống, hắn nhất định là một vị hoàng đế tốt lưu danh muôn đời.
Bàn tay Tiêu Thừa lan khẽ vuốt ve trên mặt nàng, đôi mắt hẹp dài lặng lẽ nhìn nàng, đáy mắt thâm trầm mà lại xa xăm.
"Tất nhiên."
Về sau, họ còn có nhiều hơn thế nữa, đặt cùng một nơi
Sau hàng vạn năm, người hậu thế từ trong dòng lịch sử cũ nát biết được rằng: triều đại Gia Khải này, có một tình cảm giữa Đế - Hậu rất sâu đậm
... ...
Giang Ánh Lê cố gắng học thuộc lòng.
Chớp mắt đã vào đầu tháng Năm, đây là thời điểm tân phi tiến cung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store