[ĐANG EDIT] QUỐC VƯƠNG CÚI ĐẦU - Bạch Nhật Mộng Dương
👑 Chương 9 👑: Tổng giám đốc
Editor: Vee
Khi Khương Nghi đến tòa nhà Ngân Tinh, vừa đúng mười giờ rưỡi sáng.
Vừa đỗ xe xong ở bãi đỗ, cô đã nhận được email xác nhận từ văn phòng luật sư về việc hoàn tất thủ tục thôi việc.
Chỉ trong vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, cô đã hoàn thành xong cả thủ tục ly hôn lẫn nghỉ việc.
Trong lòng Khương Nghi dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa trống trải lại vừa nhẹ nhõm.
Khi mười tám tuổi, cô từng mơ về một tương lai nơi bản thân trở thành một người phụ nữ thu nhập bạc triệu, từng mong có một ngày mình và Trần Thư Hoài bước vào hôn nhân. Cô đã kỳ vọng vào rất nhiều điều.
Khi vừa bước sang tuổi đôi mươi, bằng nỗ lực của chính mình, cô đã đạt được hết thảy những điều đó.
Nhưng khi chạm ngưỡng ba mươi, cô chợt nhận ra việc giữ lấy tất cả những điều ấy thật sự mệt mỏi và hao tổn, mà trong đó cô không còn tìm thấy bất kỳ niềm vui nào nữa.
Ai mà ngờ được, giờ đây cô lại bắt đầu lại từ đầu.
Khương Nghi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, bước vào bên trong tòa nhà văn phòng, mũi thoáng ngửi thấy hương thơm dìu dịu của hoa nhài hòa quyện với mùi cà phê, tinh thần lập tức phấn chấn.
Một môi trường mới mẻ mà đầy xa lạ.
Một cô gái trẻ diện đầm liền váy và giày cao gót đang đứng cạnh cổng kiểm soát, thấy Khương Nghi bước vào từ cửa xoay lập tức vẫy tay: "Chị Khương!"
Khương Nghi nhìn theo tiếng gọi, bước nhanh đến bắt tay cô gái: "Em là An Kỳ phải không? Chào em, chào em, gọi chị là Khương Nghi là được rồi."
An Kỳ cười rạng rỡ, đôi mắt hơi tròn khi cong lên trông như lưỡi liềm non, vừa hoạt bát lại có chút ngại ngùng: "Vậy em gọi chị là chị Khương nhé! Sau này trong phòng pháp chế còn phải nhờ chị nhiều. Mà thật ra em cũng là sinh viên Thanh Hoa đó, chị là đàn chị của em!"
Khương Nghi ngạc nhiên: "Trùng hợp vậy à?"
Ở Bắc Kinh, những văn phòng luật vận hành tốt hoặc bộ phận pháp chế của các công ty thường quy tụ các sinh viên tốt nghiệp từ vài trường đại học luật hàng đầu. Gặp lại nhau nơi công sở, các luật sư và nhân viên pháp chế thường ít nhiều đều có mối liên hệ. Chỉ cần là đồng môn cùng trường, đã đủ tạo nên một sợi dây thân thiết tự nhiên.
Khương Nghi vừa trò chuyện vừa cười cùng An Kỳ bước vào thang máy, sau đó còn phát hiện ra cả hai từng có chung một giáo sư hướng dẫn luận văn tốt nghiệp, khiến ánh mắt An Kỳ nhìn cô bỗng chốc đầy vẻ như gặp lại chị gái ruột.
"Văn phòng của chúng ta nằm ở tầng 23, năm ngoái mới chỉ thuê nửa tầng thôi, đến đầu năm nay sếp quyết định thành lập một công ty con chuyên làm mảng triển lãm nghệ thuật, nhân sự tăng mạnh nên thuê luôn nguyên tầng."
An Kỳ giới thiệu sơ lược tình hình công ty, Khương Nghi chăm chú lắng nghe.
Có thể thuê trọn một tầng của tòa nhà Ngân Tinh – nơi có mức thuê cực cao ở khu thương mại Bắc Kinh – đã là minh chứng rõ ràng cho tiềm lực tài chính không nhỏ.
Trước đó Khương Nghi cũng từng nghe Chử Kỳ nhắc đến chuyện công ty mở rộng thêm một mảng kinh doanh mới. Giám đốc pháp chế ban đầu phụ trách pháp vụ cấp tập đoàn cũng đã được điều sang công ty con mới này làm phụ trách kiểm soát rủi ro.
Thang máy vang lên một tiếng "đinh" nhỏ, cánh cửa kim loại chậm rãi mở ra.
Đập vào mắt là mấy chữ "Công ty TNHH Văn hóa Tầm Mộc" treo trên tường hành lang. Rẽ trái bước vào khu văn phòng, khắp các hành lang và góc phòng đều được trang trí bằng cây xanh, tường treo các tác phẩm thủ công bằng gỗ đủ kiểu dáng, đơn giản thanh nhã mà vẫn mang đậm chất nghệ thuật.
Trưởng phòng nhân sự – chị Triệu Tuyết – đã chờ sẵn trong một phòng họp. Sau khi Khương Nghi đến nơi, chị đưa hợp đồng lao động cho cô xem kỹ, và cô lập tức ký tên.
Trước đó cô đã làm thủ tục tạm dừng hợp đồng ở văn phòng luật, nên không cần trải qua thời gian bảo mật một tháng. Công ty Tầm Mộc đang gấp rút triển khai vòng gọi vốn A, sau khi thương lượng với Chử Kỳ, ngày chính thức cô gia nhập công ty được ấn định là hôm nay.
Ký xong, Triệu Tuyết mỉm cười nói: "Khương tổng, chào mừng cô gia nhập công ty. Tôi dẫn cô đi một vòng làm quen với văn phòng và mọi người nhé. Sau đó bên IT và tài vụ sẽ có người đến giới thiệu hệ thống và quy trình cơ bản."
"Phiền chị rồi."
"Cô khách sáo quá."
Nhân viên trong công ty đều nhiệt tình và thân thiện. Khương Nghi đi cùng chị Triệu chào hỏi mọi người xong thì được dẫn đến văn phòng riêng mà công ty đã chuẩn bị cho cô.
Qua ô cửa kính sát trần sát đất là toàn cảnh khu thương mại hiện ra bên dưới.
Khương Nghi đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những con đường đan xen thu nhỏ trong tầm mắt, xe cộ nườm nượp, dòng người hối hả qua lại, tất cả sự phồn hoa của thủ đô thu vào trong tầm nhìn.
Có thể tưởng tượng được, khi đêm xuống, đèn đuốc sáng rực, cảnh đêm ngoài kia sẽ đẹp đến mức nào.
Điện thoại văn phòng đột ngột đổ chuông, cô lập tức hoàn hồn.
Bắt máy, đầu bên kia vang lên một giọng nam trầm thấp: "Khương tổng, ngày đầu tiên đi làm cảm giác thế nào?"
Khương Nghi không nhịn được bật cười: "Rất tốt, cảm ơn Chử tổng đã quan tâm."
Chử Kỳ cũng bật cười sảng khoái, hỏi thăm đôi câu rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề: "Bên tôi hôm nay tiếp xúc thêm một nhà đầu tư, là một tổ chức đầu tư nước ngoài – CF Capital. Tôi vừa nhận được thông tin từ họ, cũng đã chuyển cho cô. Tổ chức này từng đầu tư nhiều dự án lớn, họ có ý định trở thành nhà đầu tư chính trong vòng gọi vốn lần này."
Khương Nghi lập tức chuyển sang trạng thái làm việc, gật đầu: "Không vấn đề."
Chẳng mấy chốc, email từ Chử Kỳ đã đến.
Cô nhanh chóng mở tài liệu về phía nhà đầu tư, đọc kỹ từng dòng, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở tên ban lãnh đạo của bên đó.
Tổng giám đốc điều hành mang tên Brian Chan, mà tên tiếng Anh của Trần Thư Hoài cũng là cái tên này.
Lông mày Khương Nghi khẽ nhíu lại, trong lòng dâng lên linh cảm chẳng lành. Cô lập tức kéo xuống đọc hết tài liệu, và nhanh chóng xác định được tổ chức đầu tư này đúng là một công ty con thuộc sở hữu nhà họ Trần.
Từ sau khi kết hôn với Trần Thư Hoài, Khương Nghi vẫn luôn cẩn trọng với việc dính dáng tới sản nghiệp nhà họ Trần. Anh không nhắc tới, cô cũng không bao giờ chủ động hỏi han.
Trần Thư Hoài sau khi kết hôn mới chuyển sang làm việc tại tập đoàn nhà mình, khi đó Khương Nghi từng ký vài bản "cam kết vợ/chồng", trong đó có điều khoản cô từ bỏ mọi quyền lợi với cổ phần mang tên chồng trong tập đoàn, trừ tiền chia lợi nhuận. Nhờ vậy cô mới biết được đôi chút về cấu trúc nội bộ tập đoàn.
Công ty đầu tư CF Capital muốn rót vốn vào Tầm Mộc lần này, cô nhớ rất rõ đúng là do Trần Thư Hoài phụ trách quản lý.
Khương Nghi trầm ngâm vài giây, rồi lập tức gọi lại cho Chử Kỳ.
Đối phương bắt máy ngay tức thì.
"Thế nào? Có vấn đề gì à?" Chử Kỳ hỏi.
Khương Nghi chậm rãi nói: "Đúng là có một chuyện bất ngờ, tôi cần nói trước với anh một tiếng..."
Chử Kỳ nghe ra sự bất thường trong giọng cô, âm thanh cũng trở nên nghiêm túc: "Là bên đầu tư có vấn đề gì sao?"
"Bản thân bên đầu tư thì không có vấn đề gì. CF Capital là một tổ chức đầu tư rất giàu kinh nghiệm, nếu họ đồng ý làm nhà đầu tư dẫn dắt, thì đối với việc nâng cao danh tiếng của công ty chúng ta sẽ rất có lợi."
Cô ngừng lại một chút, rồi bổ sung: "Chỉ là... tổng giám đốc điều hành của công ty đầu tư này là Thư Hoài. Mà người hưởng lợi cuối cùng của công ty này là quỹ tín thác đứng tên nhà họ Trần."
Điện thoại bên kia im lặng mấy giây.
Chử Kỳ biết chồng của Khương Nghi làm kinh doanh, nhưng anh ấy không ngờ chồng cô lại là người thuộc tầng lớp tài phiệt kiểu này.
Khương Nghi thấy đầu dây bên kia không lên tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.
Ban đầu cô được mời về để phụ trách việc gọi vốn, giờ lại phát sinh mối quan hệ tế nhị với nhà đầu tư tiềm năng. Nếu sau này thực sự phải ngồi đối diện nhau trên bàn đàm phán, đúng là rất dễ khiến người khác nghĩ nhiều.
Đang nghĩ như vậy thì chợt nghe thấy giọng Chử Kỳ có chút kỳ lạ: "Lúc tôi gửi pitch book cho họ, có đính kèm cả hồ sơ lý lịch của cô trong đội ngũ. Đối phương chắc chắn đã thấy tên cô trong đó, nhưng lại không hề đưa ra bất kỳ ý kiến gì."
Khương Nghi hơi khựng lại, dứt khoát kể thật tình hình hiện tại của mình cho Chử Kỳ nghe.
"Thực ra hôm nay bọn tôi vừa hoàn tất thủ tục ly hôn. Nói chính xác thì hiện tại đã không còn quan hệ gì nữa. Bọn tôi chia tay trong hòa bình, Thư Hoài cũng là người làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Dù sau này có gặp nhau trên bàn đàm phán, tôi tin sẽ không có vấn đề gì phát sinh vì quan hệ cũ. Nhưng dù sao anh ấy cũng là chồng cũ của tôi, nếu anh cảm thấy e ngại, tôi hoàn toàn có thể hiểu được."
Chử Kỳ lại im lặng hồi lâu, rồi mới lên tiếng: "Xin lỗi, tôi không biết cô vừa ly hôn... Cô vẫn ổn chứ?"
Khương Nghi khẽ sững người, bật cười nhẹ: "Tôi ổn mà, tâm trạng tốt từ lúc về từ Tân Thị đến giờ vẫn còn nguyên đây."
Nghe cô nói vậy, giọng Chử Kỳ cũng nhẹ nhõm hơn hẳn: "Vậy thì tốt rồi. Dạo này cô cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu thấy công việc quá tải thì cứ nói với tôi. Việc gọi vốn cứ tiến hành bình thường là được, tôi tin tưởng cô."
Sự tin tưởng của Chử Kỳ khiến Khương Nghi thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện này nói lớn thì cũng không quá, nói nhỏ thì cũng chẳng phải không có gì. Mấu chốt vẫn là thái độ của sếp. Mà một khi Chử Kỳ đã tin cô, cô nhất định sẽ toàn lực thúc đẩy công việc.
Sau khi cúp máy, Khương Nghi lại nhớ đến một chuyện khác.
Cô không chắc Trần Thư Hoài có biết chuyện này hay không.
Theo như cô được biết, các quyết định đầu tư trong vòng gọi vốn A có thể sẽ không đến tay cấp tổng giám đốc để duyệt. Nếu đến nửa chừng đối phương mới phát hiện ra thì càng thêm phiền phức.
Đang do dự không biết có nên gọi trước cho Trần Thư Hoài hay không, thì bỗng nhiên có một email mới nhảy vào hộp thư đến.
Là Trần Thư Hoài gửi tới.
Nội dung mang đậm phong cách của các tổ chức đầu tư nước ngoài, hoàn toàn viết bằng tiếng Anh, yêu cầu phía công ty sớm thu xếp buổi gặp mặt trực tiếp đầu tiên để trao đổi về việc đầu tư, như đã trao đổi trước đó.
Khương Nghi kéo chuột xuống, xác nhận đây là email phản hồi dựa trên bản pitch book mà cô có đính kèm lý lịch của mình.
Sau khi cân nhắc chốc lát, cô trao đổi lại với Chử Kỳ rồi lập tức xác định thời gian họp, dùng chính email cá nhân của mình để gửi thư phản hồi lại cho Trần Thư Hoài.
Chỉ khoảng năm phút sau, cô đã nhận được email phản hồi từ anh.
Vẫn là tiếng Anh, giọng điệu hoàn toàn mang tính chất công việc.
"Chúng tôi không có ý kiến gì về lịch họp. Hẹn gặp vào ngày mai. Cảm ơn."
Đến đây Khương Nghi có thể xác định chắc chắn rằng Trần Thư Hoài đã biết cô đang làm việc ở Tầm Mộc.
Khương Nghi ngồi trước máy tính, lấy tay che mặt.
Ai mà ngờ được, sáng nay người đàn ông vừa đi cùng cô đến ủy ban phường nhận giấy ly hôn, thì giờ lại đang gửi email bàn chuyện đầu tư với cô.
Trong hộp thư, tên của cô và Trần Thư Hoài hiện lên sóng đôi.
Khương Nghi có chút cảm giác như đang mơ.
Cô và Trần Thư Hoài trước nay chưa từng có bất kỳ liên hệ công việc nào, chứ đừng nói là trực tiếp gửi email cho nhau.
Ngay cả lịch trình công việc trước kia của anh, cũng đều do thư ký gửi cho cô.
Thật là mới mẻ.
-
Đúng sáu giờ là Khương Nghi tan làm.
Ngoại trừ tình huống nhỏ với nhà đầu tư thì cô vô cùng hài lòng với công việc mới này.
Trước đó, dì Lý có việc gia đình xin nghỉ. Sau khi tan làm, Khương Nghi tiện đường ghé qua siêu thị trong trung tâm thương mại mua ít rau củ, trái cây và cả nguyên liệu lẩu, còn tiện tay bê thêm một thùng bia. Tối nay định tự làm một bữa lẩu nhỏ trong nhà.
Về đến biệt thự thì đã tám giờ.
Cô lái xe vào hầm để xe, mở cửa thông từ gara sang tầng hầm, trước tiên đem thùng bia vào bếp.
Lấy đá, dùng đồ mở nắp bia khui từng chai, hương lúa mạch mát lạnh lập tức lan tỏa trong không khí.
Cô nhấc ly lên, uống một hơi.
Sảng khoái!
Vừa đặt ly bia xuống, Khương Nghi bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu phát ra từ ghế sofa. Cô ngẩng đầu nhìn.
Trên ghế sofa có một người đàn ông tóc đen, mặc áo thun đen và quần thể thao, chân đi dép lê. Ánh đèn đọc sách quá mờ, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn lặng im ngồi đó.
Bên cạnh anh là hai con mèo Anh lông vàng mập mạp, bốn con mắt trong bóng tối ánh lên ánh xanh rực.
Khương Nghi hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, giống như gặp ma vậy, hoảng hốt hét lên một tiếng, nửa ly bia trên tay suýt đổ hết ra ngoài.
"Thư Hoài?!"
2651 words
15.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store