ZingTruyen.Store

[ĐANG EDIT] QUỐC VƯƠNG CÚI ĐẦU - Bạch Nhật Mộng Dương

👑 Chương 11 👑: Tắm xong

selnemoinguoi

Editor: Vee

Thứ ba, ở Kinh thị áp dụng hạn chế xe theo biển số đuôi 2 và 6.

Tối qua Khương Nghi quên béng mất chuyện này, giờ vừa ngồi vào ghế lái mới sực nhớ ra. Nhìn đồng hồ ththì đã tám giờ hai mươi.

Đúng vào giờ cao điểm của Kinh thị. Nếu có thể lập tức xuất phát, vừa hay còn đủ thời gian thong thả mua cốc cà phê dưới lầu rồi điểm đúng giờ vào văn phòng. Nhưng xe của mình hôm nay bị hạn, nơi này lại hẻo lánh, gọi xe rất khó, khả năng đi muộn gần như là chắc chắn.

Cô hạ cửa kính xe, ánh mắt dừng lại trên chiếc Bentley đen bên cạnh.

Trần Thư Hoài là sếp, chẳng cần tuân theo giờ giấc chết cứng như đám nhân viên. Tài xế của anh chỉ việc canh đúng lúc anh cần ra ngoài thì lái xe tới đón.

Hội nghị giữa Tầm Mộc Văn Hóa và CF Capital được định vào buổi chiều, sáng nay anh chắc không có việc ra ngoài. Cô hoàn toàn có thể mượn xe anh đi trước, rồi nhờ tài xế lái xe quay lại trả cho anh.

Khương Nghi vội vàng xách túi xuống xe, nhanh chân đi đến phòng Trần Thư Hoài đang ở.

Dạo gần đây anh vẫn ngủ ở phòng khách nối liền thư phòng, theo như thói quen sinh hoạt cô nắm được, lúc này hẳn là anh đã dậy.

Cô gõ cửa mấy tiếng nhưng không ai đáp.

"Thư Hoài?"

Khương Nghi cất tiếng gọi, vẫn không có phản hồi.

Cô sốt ruột liếc nhìn thời gian, chần chừ giây lát rồi ấn chốt cửa bước vào. Bên trong trống không, chỉ có chiếc áo T-shirt thấm mồ hôi vắt trên lưng ghế, còn trong phòng tắm vẳng ra tiếng nước chảy.

Khương Nghi mới chợt nhớ ra, Trần Thư Hoài có thói quen chạy bộ buổi sáng. Lúc này hẳn là vừa chạy về đang tắm.

Tiếng nước trong phòng tắm đột ngột ngừng lại, cánh cửa bị người từ bên trong đẩy ra.

Trần Thư Hoài chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, mái tóc đen rũ xuống trán, còn lấm tấm giọt nước.

Nước chảy từ cổ anh men xuống, một phần đọng ở xương quai xanh, một phần dọc theo cơ ngực rắn chắc mà trượt xuống bụng dưới săn gọn, biến mất ở viền khăn tắm.

Từ góc độ của Khương Nghi, ngay cả đường gân xanh nổi rõ trên cánh tay anh cũng hiện lên rành mạch, vừa trắng vừa gợi cảm.

Cô ngẩn ra, thoáng quên mất mình vào đây làm gì.

"Sao thế?"

Thấy cô xuất hiện trong phòng, Trần Thư Hoài cũng có chút bất ngờ.

Khương Nghi hoàn hồn, vội đem chuyện mượn xe kể lại.

"Em xuống dưới đợi anh." Nghe xong, Trần Thư Hoài nói.

Khương Nghi tưởng anh cần thời gian tìm chìa khóa: "Không sao, anh nói chìa để ở đâu, em tự tìm được."

Anh kéo một chiếc khăn nhỏ lau tóc, giọng thản nhiên: "Anh đưa em đi."

Khương Nghi khựng lại: "Không cần làm phiền anh..."

"Không phiền. Anh cũng phải tới đó."

"Không phải cuộc họp là buổi chiều sao?"

"Văn phòng nội địa của bọn anh cũng ở đó, sáng nay có họp nội bộ." Anh đưa tay đặt lên mép khăn tắm: "Em chắc chắn còn muốn đứng đây chờ à?"

Khương Nghi lập tức hiểu ý, một luồng nóng ran bùng lên trên mặt. "Vậy... em xuống dưới đợi."

Nói xong, cô vội vã xoay người rời khỏi phòng.

Trần Thư Hoài xuống rất nhanh, trên người mặc cả cây đen đơn giản, là trang phục thường ngày, tóc vừa sấy khô, không dùng keo vuốt ra sau.

Khương Nghi vô thức hỏi: "Anh cứ thế này mà đi làm à?"

Anh liếc cô một cái: "Không phải em đang gấp sao?"

Khương Nghi lúng túng đưa tay gãi mũi: "Ờ... đúng là hơi gấp... cảm ơn anh."

Dù có ngốc đến mấy, cô cũng nhận ra Trần Thư Hoài đang cố phối hợp theo nhịp của mình. Có lẽ trong văn phòng anh có sẵn quần áo dự trữ, không thì nhờ thư ký mang đến cũng được. Nghĩ vậy cô mới bớt áy náy.

Nhờ anh, Khương Nghi kịp thời tới tòa tháp Song Tinh.

Không còn thời gian mua cà phê nữa, thậm chí chưa kịp chờ anh xuống xe, cô đã xách túi cảm ơn một câu rồi vội chạy vào tòa nhà, đôi giày cao gót lộp cộp trên sàn, hối hả đuổi kịp thang máy.

Ánh mắt Trần Thư Hoài vẫn dõi theo bóng lưng cô.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy công sở màu ghi hồng, cắt may vừa vặn, ôm gọn vòng eo mảnh mai. Đôi chân dưới váy dài thẳng thon gọn, mái tóc đen mềm mại xõa ngang vai, theo từng động tác vội vàng mà tung bay phía sau.

Tiếng gót giày gõ nhịp trên nền xi măng khiến anh thoáng ngẩn người.

Đôi chân ấy mềm mại, nhỏ nhắn, vừa khéo có thể lọt gọn trong bàn tay anh.

Anh kéo kính xe xuống, châm điếu thuốc. Hút xong mới chậm rãi bước vào tòa nhà.

Tòa tháp Song Tinh cao sáu mươi sáu tầng, văn phòng nội địa của CF Capital nằm ngay tầng dưới văn phòng gia tộc Trần thị ở tầng cao nhất.

Lúc anh tới nơi, ba vị luật sư phụ trách cuộc đàm phán buổi chiều đã chờ sẵn trong khu tiếp khách.

"Luật sư Triệu." Anh bước tới.

"Chào Trần tổng." Luật sư Triệu Tằng thấy anh thì lập tức đứng dậy bắt tay: "Lâu rồi không gặp. Đây là luật sư Giang và luật sư Văn từ văn phòng Đức Hanh, hôm nay cũng sẽ tham gia cuộc họp chiều."

Theo thói quen, trước mỗi phiên họp chính thức, Trần Thư Hoài luôn trao đổi với luật sư riêng về các điều khoản trọng điểm. Sau vài câu khách sáo, anh bảo thư ký dẫn họ vào phòng họp.

"Tối qua phía Tầm Mộc Văn Hóa đã gửi bản ý kiến về các điều khoản cốt lõi. Chúng tôi cho rằng điểm cần đặc biệt lưu ý là..."

Trần Thư Hoài lặng lẽ nghe Triệu Tằng trình bày.

Đức Hanh là đối tác pháp lý lâu năm, Triệu Tằng cũng dày dạn kinh nghiệm, phần lớn kiến nghị anh đều tán đồng.

"Điều khoản drag-along tuyệt đối không chấp nhận nhượng bộ." Trần Thư Hoài nói: "Những điều khác thì cứ thương lượng tiếp."

Ánh mắt Triệu Tằng rơi xuống điều khoản drag-along, thầm đoán đây chắc chắn sẽ là điểm tranh chấp gay gắt nhất chiều nay.

Xét từ góc độ thương mại, điều kiện mà CF Capital đưa ra quá khắt khe: buộc Tầm Mộc Văn Hóa phải đạt chỉ tiêu tài chính hàng năm. Với mức lợi nhuận ba năm gần đây của họ, muốn đạt được coi như phải vận hành căng như dây đàn.

"Không vấn đề. Chiều nay chúng tôi sẽ kiên quyết giữ điều khoản này."

Hợp tác với nhau nhiều lần, Triệu Tằng cũng khá hiểu tính khí bên đối tác. Để sếp có sự chuẩn bị tâm lý, anh ta lại nói thêm: "À đúng rồi, hôm qua chúng tôi mới biết, tổng luật sư mới của Tầm Mộc Văn Hóa chính là Khương Nghi, trước đây cô ấy làm ở Sùng Hòa, chuyên mảng đầu tư và huy động vốn, kinh nghiệm dày dạn, phong cách cũng khá cứng rắn. Có lẽ sẽ gây khó dễ ở điều khoản này. Nhưng ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng đàm phán trước."

Trần Thư Hoài như khơi dậy hứng thú: "Cứng rắn? Ý là sao?"

Triệu Tằng cười: "Ngài đừng lo. Khương luật sư là người rất dịu dàng, tính tình riêng tư rất dễ chịu. Nhưng khi vào bàn đàm phán thì phản ứng cực nhanh, cộng thêm kinh nghiệm phong phú, thường chỉ vài câu đã khiến đối phương nghẹn lời. Nhưng xin ngài yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để tình huống đó xảy ra."

Trần Thư Hoài khẽ cong môi: "Đương nhiên. Hợp tác lâu vậy rồi, tôi tin các anh."

Theo chỉ đạo từ trước, thư ký đã đặt sẵn một phòng riêng tại nhà hàng trà cao cấp cho Trần Thư Hoài cùng nhóm luật sư dùng bữa.

Kết thúc trao đổi, còn khoảng hơn bốn mươi phút nữa mới tới giờ ăn, Trần Thư Hoài quay về phòng thay bộ đồ mới. Khi ra ngoài vừa khéo bắt gặp Triệu Tằng trong phòng cà phê.

Anh bước tới: "Luật sư Triệu, tiện nói chuyện một chút chứ?"

Triệu Tằng đáp: "Tất nhiên rồi, tôi còn đang định hỏi mấy ngày tới anh có rảnh không, luật sư Chung còn muốn mời anh ăn một bữa."

"Tối thứ Năm hoặc thứ Sáu tôi đều rảnh, xem bên các anh sắp xếp."

Trần Thư Hoài cũng rót một ly cà phê, sau khi chốt xong thời gian ăn tối, anh bỗng hỏi tiếp: "Luật sư Triệu, anh có biết vì sao luật sư Khương lại rời khỏi Sùng Hòa không?"

Triệu Tằng khựng lại nửa nhịp.

Trong trí nhớ của anh ta, Trần tổng đâu phải kiểu người thích hóng hớt chuyện ngoài lề? Sao hôm nay bỗng nhiên lại tò mò về tổng phụ trách pháp lý của công ty đối tác?

Triệu Tằng trầm ngâm hai giây, rồi từ tốn nói: "Trần tổng, tôi và luật sư Khương cũng không thân lắm, nên không rõ nguyên nhân cụ thể cô ấy rời Sùng Hòa. Nhưng tôi đúng là có nghe nói hai năm nay cô ấy gặp không ít trắc trở. Hình như ban đầu là đang nhắm lên vị trí đối tác của Sùng Hòa, nhưng cuối năm rồi có chuyện gì đó xảy ra... chắc là đả kích khá lớn... Có lẽ cũng vì chuyện đó mà rời đi."

Trần Thư Hoài cau mày: "Chuyện gì?"

"Đầu năm cô ấy phụ trách một dự án IPO ở Hồng Kông, anh cũng biết đấy, xong dự án thì ai cũng phải tụ tập ăn mừng. Buổi tiệc tối hôm đó, khách hàng và bên công ty chứng khoán đều uống rất nhiều, từng chai Mao Đài nối tiếp nhau đến nửa đêm. Nghe nói lúc ấy có một VP bên công ty chứng khoán uống say, bắt đầu sàm sỡ luật sư Khương, làm mấy trò rất quá đáng. Cô ấy không nhịn nổi nên tát hắn một cái ngay tại bàn tiệc, làm loạn lên. Gã VP đó vốn đã có tiếng xấu, nhưng hôm sau liền yêu cầu Sùng Hòa cắt luật sư Khương ra khỏi tất cả dự án hợp tác với bên họ. Sùng Hòa sợ mất mối nên cuối cùng thật sự thay người..."

Triệu Tằng kể xong, thấy sắc mặt Trần Thư Hoài đột nhiên lạnh hẳn, rồi nghe anh hỏi tiếp: "Gã VP đó tên gì?"

"Tôi nhớ là... Vương Sơn."

Từ phòng cà phê trở về văn phòng, Trần Thư Hoài dần nhớ ra, vào khoảng cuối năm ngoái, Khương Nghi từng gọi cho anh mười cuộc liên tiếp trong một buổi tối.

Lúc ấy anh đang ngồi trên máy bay từ New York đi Washington để dự một cuộc họp cực kỳ quan trọng.

Từ lúc xuống máy bay đến khi lên xe công tác, rồi vào phòng họp, anh đều đang bận tiếp nhận báo cáo từ các bộ phận để chuẩn bị ứng đối. Không cách nào nhận máy được, đành bảo thư ký gọi lại giúp. Kết quả thư ký quay lại báo: "Phu nhân nói không cần làm phiền Trần tổng."

Anh cứ tưởng cô đang giận dỗi vô cớ.

Trần Thư Hoài trở lại văn phòng, gọi thư ký vào.

"Tra cho tôi thông tin về một người tên Vương Sơn, hiện là Phó Tổng tại văn phòng Hồng Kông của AS Securities. Bao gồm tất cả dự án nào có liên quan đến tập đoàn chúng ta, tối nay đưa cho tôi."

Thư ký họ Phương theo anh nhiều năm, liếc qua đã thấy ngay tâm trạng sếp mình hiện đang rất xấu.

"Vâng, Trần tổng." Anh ta rón rén gật đầu, sau đó dè dặt hỏi thêm: "Lịch trình tiếp theo... vẫn gửi cho phu nhân chứ ạ?"

Thư ký Phương là một trong số ít người biết chuyện ly hôn của Trần Thư Hoài, nhưng anh đã yêu cầu bảo mật tuyệt đối, đồng thời nhấn mạnh đây chỉ là tình trạng "tạm thời".

Anh ta không hiểu nổi những trò chơi tình cảm giữa vợ chồng hào môn, nhưng trong lòng thật sự rất muốn nói: Sếp à, anh có thể tự mình gọi một cú điện thoại cho phu nhân được không? Người ta không thèm đọc mấy cái lịch trình đâu ạ!

Thư ký Phương liếc nhìn vẻ mặt lạnh tanh của ông sếp nhà mình, lại chỉ biết âm thầm thở dài trong bụng.

Mà phu nhân cũng thật giỏi nhịn... Đối mặt với gương mặt và khí chất thế kia, vậy mà cũng có thể kiên trì không liên lạc. Một thiếu gia nhà giàu như vậy, vậy mà cô vẫn dứt khoát ly hôn được! Hai người này đúng là... ai cũng cứng hơn đá.

"Tiếp tục gửi." Trần Thư Hoài nói: "Nếu cô ấy hỏi thì bảo là chưa nhận được yêu cầu dừng gửi. Nếu sau này cô ấy bảo không cần gửi nữa thì báo cho tôi trước."

"Rõ ạ."

Thư ký Phương âm thầm đáp.

Anh ta hiểu rất rõ mình chỉ là một con tốt nhỏ trong cuộc chơi giữa họ mà thôi.

Nhưng biết sao được?

Sếp trả lương quá cao.

2337 words
16.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store