ZingTruyen.Store

[ĐANG EDIT] NGỨA TẬN XƯƠNG TUỶ - Bắc Chi

🌺 Chương 4 🌺: Tính là huề nhau?

selnemoinguoi

Editor: Hann

Biết được sự thật, Hà Quất cố ý né Hà Tiêu. Vốn dĩ buổi sáng hai người đã chẳng cùng đi đến cửa hàng, trưa tối trước đây còn ăn chung, nhưng Hà Quất cũng vin cớ muốn ăn ở gần đó, tránh cảnh ngồi ăn với anh.

Mỗi ngày Hà Tiêu đến cửa hàng là Hà Quất rời đi, lấy cớ nói muốn về nghỉ ngơi.

Suốt ba ngày liền đều như vậy.

Về khu chung cư rồi, cô ngồi một mình trên chiếc xích đu dưới sân, đờ người ra, mặc cho gió lạnh tạt vào mặt, vẫn cứ ngồi dưới nhà.

"Quýt à?"

Từ xa vang lên một tiếng gọi, Hà Quất quay đầu nhìn, thấy là Chử Tích, trên mặt mới nở chút ý cười.

"Sao cậu lại tới? Hôm nay không bận à?" Hà Quất hỏi.

"Không bận, nay thứ Sáu mà, phải năm sáu giờ chiều mới bắt đầu bận." Chử Tích mở lớp piano, cuối tuần bận nhất, thứ Hai đến thứ Sáu thì chỉ bận sau giờ tan học của học sinh.

Cô ấy ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh Hà Quất: "Tớ nghe nói cậu chia tay thầy Chu rồi?"

Thị trấn nhỏ nên chuyện truyền nhanh, chuyện giữa Hà Quất và Chu Nguyên trong ba ngày đã lan khắp thị trấn, lại còn thêm mắm dặm muối thành lộn xộn đủ kiểu.

Chử Tích biết chuyện, Hà Quất cũng chẳng lạ: "Ừ, mới chia tay."

"Anh ta... bị cậu bắt gặp đi xem mắt với người khác à?" Chử Tích dè dặt hỏi.

Hà Quất mím chặt môi, nhất thời không biết phải đáp sao.

Bề ngoài thì đúng là Chu Nguyên đi xem mắt bị cô bắt gặp, nhưng chuyện anh ta đi xem mắt là bị Hà Tiêu đứng sau giở trò, thì lại là chuyện khác.

Thấy vẻ khó xử trên mặt cô, Chử Tích tưởng cô vì chuyện này mà buồn, vội an ủi: "Tớ còn tưởng anh ta là người thật thà, ai ngờ cũng chả thật thà. Đàn ông á, quả nhiên phải đợi đến ngày bị treo lên tường mới chịu thật thà."

Khẽ đu đưa xích đu, Chử Tích cũng để ý sắc mặt Hà Quất.

"Cậu cũng đừng buồn nữa, để sau này tớ giới thiệu cho cậu người ngon hơn! Chọn người cao ráo, dáng đẹp, mặt mày ưa nhìn, nhìn phát là tính hấp dẫn bùng nổ ấy!"

Hà Quất bị câu đó chọc cười: "Thôi đi, giờ tớ chẳng có hứng yêu đương gì đâu, đợi cửa hàng trước và sau Tết bận rộn qua đã rồi tính."

Cửa hàng trái cây bận nhất là trước sau Tết, Tết sắp đến nơi, Hà Quất cũng không muốn phiền lòng vì chuyện này. Cô đứng dậy: "Ngoài trời lạnh quá, lên nhà uống chút trà đi cho ấm người."

Chử Tích vội nhảy khỏi xích đu, khoác tay cô cùng đi lên lầu. Đợi Hà Quất rút chìa khóa mở cửa, một mùi bánh mì nhè nhẹ bay tới. Quen biết Hà Quất nhiều năm, Chử Tích sớm đã coi nhà cô như nhà mình, đi thẳng vào bếp.

Thấy trong lò nướng có bánh cupcake chocolate, cô ấy lấy hai cái ra, đưa một cái cho Hà Quất vừa bước vào.

"Xem ra tâm trạng cậu cũng ổn đấy, còn có hứng làm đồ ngọt."

"... Không phải tớ làm."

"Vậy ai làm?" Chử Tích cắn một miếng, như bỗng nhớ ra chuyện gì, mới à lên kinh ngạc: "Hà Tiêu à?"

Hà Quất ừ một tiếng, cầm cupcake lững thững đi ra phòng khách.

Chử Tích theo sau nói: "Hà Tiêu đúng là quá toàn năng, biết nấu cơm hầm canh, còn làm được đồ ngọt. Kiểu đàn ông như thế khó kiếm lắm đó."

Nghĩ tới lần chạm mặt vội vàng ở cửa hàng trái cây, Chử Tích liền hào hứng, ngồi sát bên Hà Quất, hai người cùng ngồi xuống. Cô ấy phấn khích: "Tớ vừa ghé cửa hàng trái cây liếc Hà Tiêu một cái, giờ cậu ta cao ít nhất cũng trên 1m85, dáng người thì thôi rồi. Mặt mũi cũng đẹp, nhìn phát là tính hấp dẫn căng đét."

"Vừa biết nấu ăn, vừa có sức, đẹp trai, thân hình chuẩn, tiếc là hai người là chị em, không thì thật sự có thể thử một phen!"

Cô ấy tiếc nuối thở dài.

Hà Quất ngồi cạnh chỉ khẽ mím môi, mắt nhìn chiếc cupcake trong tay như có điều suy nghĩ.

Nhưng nửa phút sau, Chử Tích lại chợt phản ứng: "Khoan đã, giờ hai người chắc không tính là chị em nữa rồi nhỉ."

Cô ấy nghiêng người, co một chân, để chân kia đè lên, nghiêm túc nói: "Ba mẹ hai người khi xưa đã lãnh giấy ly hôn, hơn nữa Hà Tiêu mười tám tuổi là đã chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà cậu rồi, hiện giờ không tính là chị em nữa mà!"

Năm Hà Quất hai mươi tuổi, cha ruột của cô và mẹ ruột của Hà Tiêu quyết định ly hôn.

Nhưng đúng ngay ngày ly hôn, hai người gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Khi đó Hà Tiêu mười bảy tuổi, đến mười tám là đã chuyển hộ khẩu đi.

Những chuyện này Hà Quất từng kể với Chử Tích, giờ bị nhắc lại, cô chỉ cứng ngắc gật đầu, miệng vẫn nói: "Nhưng tớ luôn coi cậu ấy là em trai."

"Ôi dào, coi là em gì chứ! Tớ thấy cậu ấy rất ổn, cậu thật sự có thể cân nhắc. Hơn nữa..."

Chử Tích đến cả động tác nhai cũng chậm lại, nheo mắt thần bí nói: "Vừa nãy tớ ra cửa hàng trái cây tìm cậu, hỏi cậu đi đâu. Hà Tiêu bảo 'Quýt về nhà rồi'. Cậu ta gọi cậu là Quýt đấy! Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tớ, cậu ta chắc chắn có ý khác với cậu, biết đâu hai người thật sự có thể..."

"Chử Tích!" Hà Quất nghiêm giọng gọi thẳng tên.

Gọi cả họ lẫn tên vậy làm Chử Tích giật bắn người ngồi thẳng dậy, thấy Hà Quất như giận rồi, liền vội vã chữa: "Được rồi được rồi, đừng giận, tớ chỉ gợi ý thế thôi, có thử hay không là do cậu quyết."

Vốn trong lòng đã đủ rối, bị Chử Tích nói thêm mấy câu khiến Hà Quất càng rối hơn.

Trong đầu toàn là chuyện Hà Tiêu gọi cô là "Quýt" trước mặt người ngoài.

Cupcake ngon đến mấy, cô cũng chẳng còn bụng dạ ăn.

...

Cận kề Noel và Tết Dương lịch, cửa hàng trái cây buổi tối đóng muộn hơn. Tầm mười giờ, Hà Quất mới nghe tiếng chó sủa dưới nhà, đoán Hà Tiêu về rồi, cô bèn đứng dậy tắt đèn, quay vào phòng ngủ.

Trốn tránh là việc duy nhất cô có thể làm lúc này.

Chui vào chăn rồi, cô mới thấy yên lòng.

Chưa đến nửa phút, cửa căn hộ mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân quen thuộc tiến vào nhà, Hà Quất biết Hà Tiêu đã về. Tưởng hôm nay cũng như ba ngày trước, Hà Tiêu về sẽ bận rộn đi rửa mặt, ít nhất sẽ không làm phiền cô.

Ai ngờ.

"Cốc cốc!!"

Cửa phòng ngủ bị gõ. Hà Quất hơi ngạc nhiên nhìn về phía cửa, đã nghe Hà Tiêu ngoài cửa nói: "Tôi mua một chiếc xe rồi, ngày mai nếu chị không bận gì thì để tôi đưa chị sang nhà ông bà ngoại ở vài hôm."

Xe?!

Hà Quất nghĩ nghĩ rồi vẫn lật chăn xuống giường, đi ra cửa, vừa mở ra đã thấy Hà Tiêu hai tay đút túi tựa vào khung cửa.

Đèn phòng khách bật sáng, anh quay lưng về phía ánh sáng, Hà Quất không nhìn rõ sắc mặt anh, chỉ thấy Hà Tiêu rút chìa khóa xe trong túi ra lắc lắc: "Vốn muốn đưa chị đi xem xe cùng, nhưng mấy ngày nay chị cứ muốn nghỉ ngơi, nên không đưa chị đi."

Câu "cứ muốn nghỉ ngơi" đó, Hà Quất luôn cảm giác từ giọng anh nghe ra chút ý cười.

Như thể Hà Tiêu đã đoán thấu chuyện cô đang lẩn tránh anh.

Hà Quất bỗng có một cảm giác bị nhìn thấu, lúc này ánh đèn rọi lên mặt cô, làn da trắng mịn cũng bị chiếu đến trong suốt. Ngũ quan thanh tú vương chút ý sầu, cô khẽ cắn môi rồi buông ra, cánh môi tràn huyết sắc, đỏ đến dụ người.

"Em còn thiếu tiền không? Chị còn chút tiền đây."

"Tiền mua xe tôi vẫn trả nổi, trả thẳng. Có điều dạo này tôi đang tính mua nhà, nhưng mua nhà thì chắc không thể trả thẳng được."

Hà Tiêu khẽ cười, thấp giọng nói: "Giá nhà sưởi sàn ở huyện Kỳ Viên không rẻ, nhưng Lý Tham nói nhà sưởi sàn ở ấm, đắt chút cũng không sao. Đợi mua xong nhà, đến lúc đó chúng ta dọn vào ở, chị sẽ không thấy lạnh nữa."

Chúng ta...

Dù nghe thế nào Hà Quất cũng thấy gượng gạo, vội nói: "Em muốn mua nhà, chị chắc chắn sẽ không dọn vào ở cùng em đâu, đến lúc đó căn nhà đó để em dùng khi cưới vợ."

"Nếu tiền không đủ thì có thể bán căn đang ở này đi. Hồi đó trước khi ba mẹ ly hôn đã bàn rồi, họ nói căn này để lại cho em. Căn này chắc có thể bán được ba bốn trăm ngàn, đủ trả một khoản đặt cọc rồi."

"Chị đừng hòng lừa tôi."

Hà Tiêu vạch trần thẳng: "Chiếc xe đó mới là để cho mẹ con bọn tôi."

Khi ba mẹ hai người thương lượng chuyện ly hôn, ba Hà vốn muốn giữa căn nhà và cửa hàng, để Hà Tiêu lấy một căn. Dù sao Hà Tiêu làm con trai ông tròn mười năm, ông cũng có chút tình cảm.

Nhưng mẹ Hà Tiêu là Phùng Việt lại không lấy nhà, chỉ lấy chiếc xe vừa mua, cùng tám vạn tiền mặt. Nói thẳng nhà và cửa hàng đều để lại cho Hà Quất.

Tiếc là chiếc xe ấy chính là chiếc gặp tai nạn năm đó của ba mẹ, đã sớm bị hủy.

Hà Quất còn tưởng anh không biết chuyện khi xưa ba mẹ thương lượng chia xe chia nhà, không ngờ anh cũng biết.

Nhưng xưa là xưa, giờ là giờ, huống hồ xe cũng đã phế rồi.

"Chiếc xe đó đã không còn từ lâu, tám vạn kia là trước đây em bảo chị giữ giùm đấy, hay là thế này, lúc em mua nhà chị sẽ bỏ ra hai mươi vạn, cũng coi như là..."

Hà Tiêu khẽ cười, giọng điệu lơ đãng cắt ngang lời cô: "Tính là huề nhau?"

Trong nhà bỗng yên tĩnh đến đáng sợ, tĩnh đến mức Hà Quất chột dạ.

Đúng, cô quả thật nghĩ như vậy.

Hoặc là đưa tiền, hoặc là đưa căn đang ở này cho anh, ít nhất giữa họ tính là huề nhau, ít nhất cô sẽ không còn thấy mình mắc nợ Hà Tiêu nữa.

Hàng mi của Hà Quất khẽ run rồi cụp xuống, giọng cũng yếu đi: "Nếu hai mươi vạn không đủ thì ba mươi vạn cũng được."

Nhưng ý ở ngoài lời chẳng qua là muốn tính sòng phẳng.

"Được thôi, hai mươi vạn, chị cứ giúp tôi giữ trước, đợi khi nào tôi cần sẽ nói với chị." Hai tay Hà Tiêu vẫn đút túi, quay người bỏ đi.

Hà Quất nhìn bóng lưng anh, bỗng thấy mơ hồ như anh đang giận.

Nhưng là vì sao mà giận? Vì tiền? Hay là vì chuyện khác?

1988 words
09.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store