[ĐANG EDIT] NGỨA TẬN XƯƠNG TUỶ - Bắc Chi
🌺 Chương 3 🌺: Chia tay
Editor: Hann
Đã hứa sẽ đi ăn bò bít tết với dì Lâm, nên sáng hôm sau Hà Quất đến tiệm từ sớm, nói trước với Hà Tiêu là trưa nay khỏi nấu cơm cho mình.
Mười giờ rưỡi, hai người cùng xuất phát đến nhà hàng Tây mới mở, chỉ mất bảy tám phút đi bộ là tới nơi. Vừa bước vào, dì Lâm đã kéo Hà Quất lên lầu hai, vừa đi vừa thì thầm rằng trên đó chắc chắn có không gian dễ chịu hơn.
Quả nhiên trong khi tầng một vẫn có vài bàn khách thì tầng hai chỉ có đúng một bàn đang ngồi, so ra đúng là yên tĩnh hơn hẳn.
Hai người nghe theo gợi ý của nhân viên, gọi món bò bít tết. Nhưng ở thị trấn nhỏ thế này, bò bít tết thường là loại bò tổng hợp, ăn chẳng ra gì.
Dì Lâm mới nếm một miếng đã nhăn mặt:
"Đây gọi là bò bít tết á? Còn không ngon bằng thịt bò hầm ở quán dì. Chán thấy mồ."
Nhưng đã bỏ tiền ra thì dù không ngon cũng phải ăn cho hết, đó giờ dì Lâm luôn làm việc theo nguyên tắc đó.
Hà Quất vốn dĩ đã lường trước sẽ như vậy nên cũng không thất vọng, chỉ thuận miệng phụ hoạ khen món thịt bò hầm nhà dì ngon.
May mà đi sớm, lại đúng vào thứ Ba, nhà hàng không quá đông nên món lên khá nhanh. Hai người vào quán chưa đến mười một giờ, từ gọi món, mang đồ lên, đến ăn uống xong, lúc xuống tầng cũng chỉ mới gần mười hai giờ.
Nhưng điều nằm ngoài dự đoán là vừa bước xuống lầu, Hà Quất liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chẳng ai khác ngoài Chu Nguyên, bạn trai của cô.
Đối diện anh ta là một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, còn trang điểm nhẹ nhàng. Cô ta nói chuyện với Chu Nguyên, khoé môi luôn giữ nụ cười mỉm dịu dàng. Trước mặt hai người mỗi người đều có một ly nước, Chu Nguyên liên tục cầm ly cà phê lên uống rồi đặt xuống, lại nâng lên, rồi lại đặt xuống, cứ lặp đi lặp lại ba lần như thế.
Cảnh tượng này giống y hệt buổi xem mắt đầu tiên giữa Hà Quất và anh ta.
Khi đó anh ta cũng thế, ngại ngùng, căng thẳng, cứ cầm ly cà phê mà uống liên tục.
Nhưng bây giờ thì...
"Ơ, kia chẳng phải là thầy Chu sao?" Dì Lâm lên tiếng trước.
Giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai Chu Nguyên. Anh ta ngoảnh lại theo tiếng gọi, vừa nhìn thấy Hà Quất liền tái mặt, sắc mặt trắng bệch, môi còn khẽ run lên vì hoảng hốt.
Phản xạ đầu tiên là vội quay sang nhìn cô gái ngồi đối diện, rồi lại nhanh chóng quay về nhìn Hà Quất.
Cái kiểu đó ngu ngốc cỡ nào cũng nhận ra có chuyện mờ ám.
Hà Quất sải bước đi tới, dì Lâm theo sát bên cạnh. Chu Nguyên đang ngồi cũng vội đứng bật dậy, lắp bắp giải thích: "Quýt, em đừng hiểu lầm, anh... anh chỉ đến gặp bạn thôi."
"Em có nói là em hiểu lầm sao?" Câu chưa hỏi đã tự thú.
Hà Quất dời ánh mắt nhìn sang cô gái đối diện, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, lỗi không phải do cô ấy, hoàn toàn là do Chu Nguyên.
"Chào chị, chị đang xem mắt với thầy Chu đúng không?" Hà Quất hỏi thẳng.
Cô gái kia nhìn qua nhìn lại giữa Hà Quất và Chu Nguyên khoảng ba giây, khẽ gật đầu: "Đúng vậy, còn cô là?"
"Tôi là bạn gái anh ta. Chúng tôi đã quen nhau hơn một tháng rồi. Nhưng giờ anh ta đã bắt đầu đi xem mắt thì tôi cũng không cần giữ cái danh này nữa."
Hà Quất nhìn thấy sắc mặt của người phụ nữ kia đang dần sa sầm, liền nói tiếp: "Tôi chia tay luôn tại đây, nhường lại vị trí cho chị."
Cô lại ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên, môi vẫn cười nhưng ánh mắt tràn đầy ghê tởm.
Cứ như đang nhìn thấy một con giòi bò ra từ hố rác, buồn nôn đến mức không thể nhịn nổi.
"Chu Nguyên, trước đây tôi còn lưỡng lự không biết có nên chia tay anh không, nhưng giờ thì khỏi cần lăn tăn nữa. Chúng ta chia tay đi, kết thúc trong êm đẹp."
"Quýt, nghe anh giải thích đi, chuyện này thật sự là hiểu lầm. Là mẹ anh ép anh đến! Anh vốn định đến đây để từ chối người ta, anh... anh đâu ngờ lại gặp em ở đây."
Chu Nguyên cuống quýt giải thích, còn đưa tay ra định nắm lấy tay Hà Quất, nhưng cô đã tránh ra trước.
"Quýt, em phải tin anh, sao anh có thể phản bội em chứ?!"
Người phụ nữ đối diện nghe câu đó liền bật cười, xách túi đứng dậy khoanh tay trước ngực:
"Thầy Chu, dùng từ 'phản bội' là không đúng đâu. Nếu anh phản bội người yêu, thì tôi là gì? Tiểu tam à?"
Cô ấy cười khẩy, quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá Chu Nguyên một lượt: "Anh cũng xứng sao?"
Tầng một nhà hàng Tây vốn đông khách hơn, lúc này ba người họ tranh cãi ầm ĩ khiến cả quán đều ngoái đầu nhìn. Từng ánh mắt đều đầy hứng thú như đang xem kịch.
Chu Nguyên vốn đã vụng ăn nói, giờ bị bao ánh mắt soi mói thì càng căng thẳng, đầu óc trống rỗng, lắp bắp giải thích: "Không phải... anh không có ý đó... ý anh là... anh thật sự không có phản bội... anh chỉ bị ép quá nên mới đến gặp thôi..."
"Ý anh là tôi ép anh đến xem mắt với tôi đấy à?"
"Không không không! Anh..."
"Đừng có làm bộ làm tịch như thể anh là người bị hại. Nếu không phải dì họ tôi nói anh làm giáo viên, tính tình thật thà, thì tôi đã chẳng thèm đi xem mắt với anh rồi."
Nói xong, cô gái xách túi bước thẳng ra ngoài, trước khi đi còn buông một câu mỉa mai: "Thật thà cái con khỉ!"
Người phụ nữ vừa rời đi trước, Hà Quất cũng xoay người bước về phía cửa.
Cửa nhà hàng vừa mở ra, gió lạnh lập tức luồn thẳng vào cổ. Dì Lâm đi sát bên cạnh, cửa còn chưa kịp đóng, Chu Nguyên cũng hấp tấp chạy theo ra.
"Quýt! Em nghe anh nói đã! Anh thật sự không có gì với cô ấy, là mẹ anh ép anh đi xem mắt. Mẹ anh thấy em có ý định chia tay rồi, nên mới nghĩ chắc chắn hai đứa mình không đi đến đâu, thành ra mới tìm người khác cho anh..."
Chu Nguyên năm nay đã hai mươi tám tuổi, ở thị trấn nhỏ như thế này thì được xếp vào dạng "quá tuổi kết hôn" rồi. Mẹ anh ta đã sốt ruột chuyện cưới xin từ lâu, từ khi anh ta và Hà Quất chính thức yêu nhau, bà ta đã bắt đầu giục cưới, mỗi tháng ba lần.
Hà Quất nghe đến phát mệt.
Giờ lại thấy anh ta đem mọi lỗi lầm đổ hết lên đầu mẹ, cô chỉ thấy nực cười.
Cô dừng bước, quay đầu nhìn Chu Nguyên đang cố chạy đuổi theo.
"Thầy Chu, nếu anh không muốn đi, chẳng lẽ cô ấy cầm dao dí vào cổ bắt anh phải đi à? Chính anh mới là người đứng núi này trông núi nọ. Đừng đổ hết mọi chuyện lên người khác. Mẹ anh có sai, thì cũng chỉ chiếm 30%, còn 70% là lỗi của anh."
Cô bình thường ít nói, gần như chưa bao giờ nổi giận. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có giới hạn.
Dì Lâm đứng bên cạnh nhìn mà sững người, trong ánh mắt là đầy vẻ thán phục.
Chu Nguyên bị nói đến á khẩu, chỉ còn biết lắp bắp vô lực:
"Anh... thật sự không có gì với cô ấy mà..."
"Nhưng anh làm tôi thấy buồn nôn."
Ánh mắt Hà Quất lạnh lùng nhìn anh ta, không mang chút cảm xúc nào, chỉ còn lại sự khinh bỉ.
"Chúc mừng thầy Chu, anh đã quay lại kiếp độc thân."
Nói dứt lời, cô xoay người rời đi không ngoảnh lại.
Dì Lâm nhìn Chu Nguyên một cái, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật chẳng biết quý trọng gì hết. Con bé Quýt tốt như vậy mà còn không biết đủ."
Nói xong, bà vội vàng rảo bước đuổi theo Hà Quất.
Khi đuổi kịp, bà liền an ủi: "Không sao đâu, sau này dì sẽ giới thiệu cho cháu người tốt hơn. Loại đàn ông như vậy không đáng để buồn làm gì. Có bạn gái rồi mà còn đi xem mắt, thật là ghê tởm."
"Không cần đâu ạ, cháu tạm thời không muốn hẹn hò."
Bao năm nay, cô chỉ đi xem mắt đúng một lần, là lần gặp Chu Nguyên. Vì thấy anh ta là giáo viên cấp ba, tính cách có vẻ nhút nhát, lại hơi có phần ga lăng, chí ít hôm đó còn chủ động kéo ghế cho cô, nên cô mới mạnh dạn cho cả hai một cơ hội.
Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, như thể nuốt phải con ruồi, ghê tởm đến tận cổ.
-
Lúc quay lại cửa hàng trái cây đã là mười hai giờ trưa, Hà Tiêu không có ở đó. Tầm này cũng không có nhiều khách, có lác đác vài người thì cô vẫn xoay xở được, nên liền bảo hai nhân viên thay nhau đi ăn.
Quán cơm nhà dì Lâm thì đang vào giờ cao điểm, Hà Quất lúc này ngồi một mình trên chiếc ghế cao ở quầy thu ngân, nhâm nhi vài múi mít tố nữ. Khi cơn giận hạ xuống, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại.
Càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai.
Tại sao tự dưng dì Lâm lại muốn đi ăn bò bít tết? Từ trước tới giờ bà chưa từng nhắc đến chuyện đó bao giờ.
Chưa kể lại đúng lúc chọn ngay cái quán mới khai trương đó, lại đúng lúc Chu Nguyên và "đối tượng mới" cũng có mặt ở đó.
Trùng hợp một cách khó hiểu.
Nhưng nếu không trùng hợp thì cũng chẳng thành truyện. Hà Quất đành dằn mọi nghi ngờ trong đầu xuống.
Đến hai giờ, Hà Tiêu và hai nhân viên quay về tiệm. Không phải cuối tuần hay ngày lễ, khách cũng thưa thớt. Hà Quất không muốn ở lại trông tiệm nữa, vừa đứng dậy định rời đi, lúc đi ngang qua Hà Tiêu thì bất chợt nhớ lại.
Sáng hôm qua, lúc dì Lâm từ tiệm trái cây đi ra, chính miệng bà đã nói muốn đi ăn đồ Tây.
Bước chân cô chậm lại, tia nghi ngờ trong lòng lập tức bị khuếch đại.
Cô quay đầu nhìn về phía Hà Tiêu.
Hà Tiêu đang cúi mắt nhìn cô, nửa nhắm nửa mở, vẻ mặt uể oải, không hiểu sao Hà Quất lại cảm thấy hình như trong ánh mắt ấy có chút ý cười.
Cười cái gì? Hà Quất không đoán được, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Em quen Chu Nguyên à?"
Vừa hỏi xong, cô lại thấy câu hỏi này thật kỳ quặc.
Cô rõ ràng muốn hỏi: chuyện trưa nay, có phải do em bày ra không?
Nhưng như vậy thì quá trực diện, mà cô sợ lời nghi ngờ của mình sẽ như lưỡi dao vô tình làm tổn thương Hà Tiêu.
"Nghe dì Lâm nói rồi, bảo đó là bạn trai chị. Nhưng tôi với anh ta thì đúng là không quen biết gì cả. Bao giờ hẹn ra ăn một bữa đi, tôi mời."
Hà Tiêu đáp một cách quang minh chính đại.
Hà Quất chỉ đành cho rằng do mình nghĩ nhiều, khẽ "ừm" một tiếng rồi xoay người bước ra.
Nhưng đi được hai bước, cô đột nhiên dừng lại.
Quay đầu nhìn về phía Hà Tiêu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình, tay đút túi, khoé môi vẫn còn vương nụ cười.
Cô chần chừ một lát rồi nói:
"Chị chia tay rồi."
Hà Tiêu khẽ nhướng mày, nụ cười trong đáy mắt càng lan rộng, khoé môi cũng cong lên không giấu giếm cũng chẳng che đậy, rõ ràng đang vui ra mặt.
Nhưng miệng lại nói: "Tiếc thật đấy, tôi còn chưa kịp gặp mặt anh ta nữa."
Sự nghi ngờ trong lòng Hà Quất như thể đột nhiên tìm được bằng chứng.
Cô chắc chắn chuyện trưa nay là do Hà Tiêu giở trò!
Nhưng dù là vậy, cô vẫn không dám vạch trần thẳng thừng.
Bởi vì lớp cửa sổ mỏng như tờ giấy kia, một khi đã chọc thủng thì chẳng thể quay lại như xưa nữa.
2222 words
09.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store