[đam] nhưng hắn đẹp mà - bạch cô sinh
69. Bị ăn, là chuyện sớm muộn
pass chương: ngày sinh nhật của Cửu? (viết số, định dạng ddmm)
pass chương này giống chương trước nha, không cần điền lại cứ chuyển tiếp chương là đọc được
không leak hay chia sẻ pass!!!! nếu phát hiện mình sẽ đổi pass khó hơn hoặc khóa chương!!!
link chương: https://imhorniasfreak.wordpress.com/2025/11/28/nhdm-69/
vào phần cmt để bấm link cho tiện nhé
trích đoạn
[...]
"... Huynh... Có phải huynh đã nhìn thấy rồi không?"
Lúc Kinh Trập thốt ra câu này, xấu hổ đến mức cả người run rẩy.
Cậu không ngốc đến thế.
Phản ứng khác thường của người đàn ông, sự truy hỏi dai dẳng kia, chẳng phải là một biểu tượng khác của dục vọng sao.
Người đàn ông vừa rồi dừng lại bên ngoài, sở dĩ có khoảnh khắc đó... khiến cậu kinh hoàng nhận ra có người đang nhìn trộm... thì tự nhiên, là vì... người đàn ông trong lúc kích động, đã không che giấu được sự điên cuồng muốn cướp đoạt.
Nỗi kinh hoàng như bị dã thú nhắm trúng khiến cơ thể cậu ý thức được nguy hiểm, nên mới nhạy bén phát hiện ra như vậy...
... Dung Cửu cắn lấy ngón tay cậu.
"Kinh Trập, để ta giúp em, thế nào?"
Lời thì thầm kỳ quái đó khiến giọng nói vốn lạnh lùng của Dung Cửu cũng nhuốm chút màu sắc ám muội.
Trong khoảnh khắc ấy, Kinh Trập bất giác nín thở.
Trong đôi mắt ngước lên của người đàn ông, dường như có một con dã thú điên cuồng, ngay khoảnh khắc hắn dùng sức cắn lấy gốc ngón tay cậu, đã được giải phóng.
[...]
Kinh Trập mím môi, điều này khiến cậu vừa khó hiểu, lại vừa bất an.
Cũng không biết cậu có nên thấy may mắn hay không, đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì Tuệ Bình và Liêu Giang xông vào, nếu không, Kinh Trập e là đã bị hắn nuốt sống rồi.
Một con Kinh Trập từ từ rúc sâu vào trong giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Đáng sợ quá.
Cậu lại nghĩ như vậy một lần nữa.
Tại sao người đàn ông này lại thành thục đến thế?
Cậu khóc đến thảm hại, đến nhục nhã, nhưng người đàn ông này không hề có chút lòng thương hại nào, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cầu xin của cậu, cứ như tất cả những điều đó chỉ là gia vị thêm vào.
Càng trở nên càn rỡ hơn, hoàn toàn không biết kiềm chế là gì.
[...]
Hắn muốn nếm thử một đóa hoa.
Đóa hoa ấy trông vô cùng non nớt, mỗi lần nở hoa dường như chỉ nguyện hé lộ một khe hở nhỏ xíu, như đang dụ dỗ ong bướm đến hái.
Nhưng phần lớn lũ ong đều không biết nơi đây ẩn chứa mật ngọt tuyệt vời, chúng thà bay đến nơi khác, đi hái những đóa hoa rực rỡ hơn.
Nhưng thi thoảng, cũng sẽ có vài con ong lạc lối bay đến đây, rồi phát hiện ra sự khác biệt của đóa hoa này, chúng cố gắng xông vào, tranh giành đóa hoa không ai phát hiện này.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, chúng sẽ bất ngờ nhận ra, đóa hoa tưởng như không ai để ý này, đã sớm bị một con ong chúa phát hiện rồi.
Không chỉ bị phát hiện, nó đã bá đạo đánh dấu lãnh thổ của mình lên khắp mọi nơi, khiến lũ ong khác chưa kịp đến gần đã cảm nhận được mùi hương nó tỏa ra.
Lũ ong thèm thuồng biết bao, mùi hương mà đóa hoa kia sở hữu.
Ngọt ngào, rữa nát.
Nhưng sự uy hiếp cực mạnh khiến chúng không dám vượt qua giới hạn nửa bước.
Chỉ đành trơ mắt nhìn con ong chúa kia, đáp xuống đài hoa, chúng bỗng phát hiện, con ong chúa kia to lớn hơn chúng rất nhiều.
Nhưng khi đóa hoa kia nở rộ, cũng chỉ có một khe hở nhỏ xíu như vậy.
Thế là con ong chúa kia vươn những xúc tu và móng vuốt sắc nhọn của mình ra, hung hăng cắn xé cánh hoa non nớt, móng vuốt của nó cắm sâu vào đài hoa, khi đóa hoa không ngừng run rẩy, nó càng bám chặt hơn, không để mình rơi xuống.
Thế là, đài hoa rung lắc dữ dội hơn.
Nhưng lại buộc phải nở rộ, cho đến khi con ong chúa kia chậm chạp dùng cơ thể to lớn của mình, chen vào khe hở chật hẹp đó, cuối cùng bị nuốt chửng hoàn toàn, thỏa thích hút lấy mật ngọt nơi nhụy hoa sâu nhất.
Ai cũng có thể nhìn thấy đóa hoa này, nhưng không ai có thể sở hữu nó.
Bởi vì con ong chúa kia tham lam biết bao, không cho phép bất kỳ giọt mật nào chảy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store