[đam] nhưng hắn đẹp mà - bạch cô sinh
68. Chỉ có hai ngón tay có mùi đó
pass chương: ngày sinh nhật của Cửu? (viết số, định dạng ddmm)
không leak hay chia sẻ pass!!!! nếu phát hiện mình sẽ đổi pass khó hơn hoặc khóa chương!!!
link chương: https://imhorniasfreak.wordpress.com/2025/11/27/nhdm-68/
vào phần cmt để bấm link cho tiện nhé
trích đoạn
[...]
Kinh Trập vừa nghĩ, vừa dùng sức ấn xuống.
Một cảm giác tê dại len lỏi từ thắt lưng bò lên, cơ thể Kinh Trập không nhịn được mà run rẩy, ngón tay siết chặt thành nắm đấm.
Không đúng.
Kinh Trập đứng bật dậy khỏi mặt nước, nước bắn tung tóe, sau đó cậu quan sát cơ thể mình từ trên xuống dưới. Ngoại trừ phần ngực có chút khác thường, nhìn xuống dưới nữa, bụng dưới của cậu vẫn phẳng lì, thậm chí còn có chút hình dáng cơ bắp, xuống chút nữa thì cây nấm kia cũng rất im lặng, trông có vẻ hơi ửng hồng.
...?
Hồng?
Kinh Trập nhìn chằm chằm cây nấm một lúc, trong đầu không biết vì sao lại thoáng qua vài hình ảnh vụn vặt.
... Rắn, có ăn nấm không nhỉ?
Một con rắn độc khổng lồ kỳ dị quấn chặt lấy nửa thân dưới của cậu, siết chặt lấy cơ thể cậu, lại thè ra cái lưỡi rắn thon dài. Cái lưỡi chẻ đôi ấy tựa như dây leo quái dị nhẹ nhàng quấn lấy cây nấm.
Rắn chắc là không ăn nấm đâu.
Dù sao vốn dĩ là động vật ăn thịt, sao có thể có hứng thú với đồ chay được chứ?
Cậu vốn nên biết rõ điều này, nhưng con người ta khi nằm mơ thì sao có thể phân biệt rõ ràng?
Cậu chỉ nhớ nỗi hoảng loạn trong khoảnh khắc ấy.
Cũng như dáng vẻ con rắn độc kia há to miệng, một ngụm nuốt chửng cây nấm, sống chết không chịu nhả ra.
[...]
Kinh Trập tự mắng mình trong lòng một lúc, cuối cùng vẫn cầm hũ mỡ kia, cả người nằm vật xuống giường.
Cậu quyết định... thử một lần.
Thì... có thể là xuất phát từ một ý niệm khó hiểu nào đó, cũng có thể là do áp lực từ những chuyện quái gở gần đây, khiến cậu tự dưng muốn giải tỏa một phen.
Nếu không... đồ mua cũng đã mua rồi, không thử chẳng phải lãng phí sao?
Cậu tự cổ vũ bản thân trong lòng, sau đó nín thở, mở nắp hũ mỡ ra.
Trong khoảnh khắc đó, một mùi hương quen thuộc theo đó bay ra.
Kinh Trập hơi ngẩn người, dùng sức hít một hơi, cái mùi hương... có chút nồng nàn ngọt ngấy tỏa ra ấy, tựa như trái cây chín rục rữa nát, khiến người ta ngửi thấy có chút mê muội.
[...]
Một bóng đen im lặng đứng sừng sững bên ngoài cửa sổ.
Hắn lặng lẽ đi từ gian ngoài vào gian trong, không hề gây ra bất kỳ phản ứng nào cho người bên trong.
Vị trí hắn đứng vô cùng khéo léo, vừa không để bóng mình in lên cửa sổ, cũng không để người bên trong phát hiện ra ánh mắt của hắn.
Sự tồn tại của hắn, vốn dĩ là thứ Kinh Trập quen thuộc nhất.
Dù cho đây có là một con quái thú khổng lồ quái dị, cũng không thể khơi dậy dây thần kinh nhạy cảm của cậu... dù chỉ là một chút phản ứng.
"Ưm a..."
Một chút âm thanh kỳ lạ từ bên trong truyền ra, sau đó là tiếng lẩm bẩm đầy bối rối của Kinh Trập.
"Không đúng... Ơ... Không vào được?"
Tiếng nước nhơm nhớp sền sệt, nghe như đang ấn vào, lại giống như thứ dung dịch đặc quánh nào đó đang đổ xuống.
[...]
"Dung Cửu, ta..."
Lời của Kinh Trập còn chưa nói hết, liền thấy người đàn ông ấn vai cậu, ngửi dọc từng chút một xuống dưới, động tác nhẹ nhàng, quái gở đó khiến đầu gối Kinh Trập tự dưng mềm nhũn.
Cuối cùng, Dung Cửu lại quỳ một chân trước mặt cậu, giơ tay nắm lấy ngón tay Kinh Trập.
Vị trí này cực kỳ khó xử, nếu Dung Cửu nhạy bén một chút, là có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngấy kia rốt cuộc từ đâu mà ra. Phía sau cậu vẫn còn... chưa lau đâu.
Kinh Trập giật nảy mình, theo bản năng cũng quỳ sụp xuống, hai người nhìn nhau chằm chằm.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Dung Cửu nhìn chằm chằm Kinh Trập không buông, nắm lấy ngón tay Kinh Trập từng chút, từng chút giơ lên cao, cuối cùng nhẹ nhàng cọ lên chiếc mũi cao thẳng.
Động tác ám muội thân mật này khiến tiếng tim đập của Kinh Trập nhịp sau to hơn nhịp trước, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Vậy ư?"
Dung Cửu cười cười, nói nhỏ nhẹ.
Trong hơi thở, mang theo hơi nóng.
"Vậy tại sao, chỉ có hai ngón tay này là có mùi đó thôi?"
Kinh Trập cảm thấy nơi khó nói nào đó của mình cũng bất ngờ thít chặt lại, run rẩy bần bật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store