Chương 2: Bạn Cùng Bàn
Tiết học đầu tiên trong ngày là Văn. Không khí lớp 11A3 vẫn rộn ràng bởi sự xuất hiện của học sinh mới. Nhiều ánh mắt lén nhìn sang bàn Minh Hạo, nơi Gia Phong vừa ổn định chỗ ngồi.
Gia Phong đặt tập sách xuống bàn, rồi xoay người nhìn sang Hạo, giọng hạ thấp nhưng vẫn lộ vẻ hào hứng:
“Minh Hạo, cậu thường uống sữa buổi sáng à? Lúc nãy mình thấy cậu cầm hộp sữa.”
“… Ừ.” – Hạo đáp gọn, mắt vẫn dán vào cuốn sách.
“Hay ghê. Mình thì thích uống trà sữa hơn. Nhưng chắc uống sữa tươi tốt cho chiều cao nhỉ? Cậu cao thế này, chắc nhờ uống sữa từ nhỏ.”
Minh Hạo thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng rỡ kia, tim khẽ giật nhẹ. Cậu quay đi, khẽ nói:
“Không hẳn. Do di truyền thôi.”
Gia Phong bật cười khúc khích, nụ cười lan ra tận khóe mắt.
Trong suốt tiết Văn, Gia Phong vừa ghi chép vừa thỉnh thoảng lén ngó sang Hạo. Cậu nhận ra bạn cùng bàn viết chữ rất đẹp, ngay ngắn, từng nét thanh mảnh như in trong sách. Thế là lúc ra chơi, Gia Phong chống cằm, buông một câu khen thẳng thắn:
“Chữ cậu đẹp thật đấy. Mình nhìn mà muốn đổi luôn quyển vở của mình.”
Minh Hạo hơi khựng tay, ngẩng lên:
“… Bình thường thôi.”
“Không, thật sự đẹp mà. Hồi trước thầy giáo cũ của mình còn bảo chữ mình như… giun bò.” – Gia Phong cười tươi, lấy vở của mình ra cho Hạo xem. Đúng là chữ viết hơi vội, xiêu vẹo, chỗ to chỗ nhỏ.
Minh Hạo nhìn thoáng qua, khóe môi khẽ động. Cậu không cười, nhưng ánh mắt lại mềm đi:
“Chăm viết hơn sẽ quen.”
“Vậy cậu dạy mình đi.” – Gia Phong nghiêng người gần sát, đôi mắt long lanh như đang chờ đợi.
Khoảng cách quá gần khiến Minh Hạo bất giác ngồi thẳng dậy, tim đập nhanh hơn thường lệ. Cậu khẽ gật đầu, giả vờ bình tĩnh:
“Tùy lúc thôi.”
---
Giờ ra chơi, đám bạn kéo Gia Phong ra làm quen. Mấy bạn nữ mang theo bánh snack, nước trái cây, nhiệt tình mời cậu. Gia Phong vui vẻ trò chuyện, đáp lại từng câu hỏi, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn về phía Minh Hạo – người vẫn ngồi yên ở bàn, mở sách ra đọc.
Một cậu bạn lớp trưởng khẽ nói:
“Cậu đừng để ý cậu ta. Minh Hạo ít nói lắm, không thích giao tiếp đâu.”
Gia Phong nhướn mày, cười nhẹ:
“Thế à? Nhưng mình thấy bạn ấy đâu có khó gần.”
Ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng tĩnh lặng kia, trong lòng bỗng nảy sinh một loại hứng thú khó tả.
---
Buổi trưa, sau giờ học, Minh Hạo ra căn-tin mua cơm. Thói quen của cậu là ngồi một góc yên tĩnh, vừa ăn vừa nghe nhạc. Nhưng hôm nay, chưa kịp cắm tai nghe, một khay cơm đặt xuống trước mặt.
Gia Phong kéo ghế ngồi đối diện, cười tươi rói:
“Ngồi chung nhé. Mình còn chưa quen ai khác, với lại… ngồi một mình buồn lắm.”
Minh Hạo nhìn thoáng qua, không phản đối. Cậu cúi đầu ăn tiếp.
Gia Phong chẳng để ý sự im lặng kia, vừa ăn vừa kể:
“Cơm ở đây ngon phết. Mình mới chuyển từ trường số 5, ở đó căn-tin toàn làm đồ khô khan. Ở đây có canh, có rau, có cả trái cây. À, Hạo, cậu thích ăn gì nhất?”
“… Gì cũng được.”
“Thật à? Thế chắc dễ nuôi lắm.” – Gia Phong bật cười, rồi đưa miếng gà chiên sang khay của Hạo.
“Ăn thử đi, ngon lắm. Hôm nay mình mua hai phần.”
Minh Hạo thoáng ngẩng lên. Đôi mắt chân thành của Gia Phong làm cậu không nỡ từ chối. Cậu khẽ gật, gắp miếng gà, bỏ vào miệng. Vị giòn thơm lan ra, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại ấm lên theo cách khác.
---
Buổi chiều, tiết Toán. Thầy giáo đưa ra bài tập nhóm, yêu cầu hai người ngồi cùng bàn giải chung.
Gia Phong loay hoay cầm bút, nhìn đề xong thì vò đầu:
“Khó ghê… mình yếu môn này lắm. Hạo, cậu giỏi Toán đúng không? Chỉ mình với.”
Minh Hạo hơi chần chừ, rồi đẩy tập vở sang, viết vài dòng công thức:
“Áp dụng công thức này, biến đổi thế này… thử đi.”
Gia Phong cắm cúi viết, nhưng làm sai chỗ biến đổi. Cậu gãi đầu:
“Ờ… sai mất rồi. Hạo làm mẫu cho mình xem đi.”
Không còn cách nào khác, Minh Hạo kéo tập lại, viết lại từ đầu. Khi cậu đang giải, Gia Phong chống cằm, lặng lẽ quan sát.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi xuống, phủ vàng mái tóc đen mềm của Hạo. Sống mũi cao, hàng mi cong rợp bóng, gương mặt tập trung đến mức khiến người khác không dời mắt nổi.
Trong phút chốc, Gia Phong bỗng ngẩn ngơ. Một ý nghĩ lạ lẫm len lỏi trong tim:
“Bạn cùng bàn của mình… đẹp quá.”
Hạo đặt bút xuống, đẩy tập lại:
“Xong rồi. Hiểu chưa?”
Gia Phong vội hoàn hồn, cười tươi:
“Hiểu rồi! Nhờ cậu hết đấy.”
---
Tan học, sân trường nhuộm màu hoàng hôn. Bóng nắng kéo dài trên nền gạch.
Minh Hạo chuẩn bị về thì nghe tiếng gọi:
“Hạo! Cậu đi đường nào? Mình cũng về hướng cổng Tây.”
Gia Phong chạy theo, bước chân nhanh nhẹn. Hai người đi song song, gió chiều lùa qua mang theo mùi hương hoa sữa nồng nàn.
“Ngày đầu tiên mà có bạn cùng bàn dẫn đường, mình thấy yên tâm thật đấy.” – Gia Phong mỉm cười.
Minh Hạo liếc nhìn cậu, khẽ nói:
“Cậu quen nhanh thật.”
“Ừ. Tính mình thế mà. Nhưng… mình nghĩ quen nhanh cũng tốt, vì sẽ sớm có nhiều kỷ niệm.”
Câu nói ấy vang lên giữa khung cảnh chiều tà, để lại dư âm trong lòng Minh Hạo. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi, nhưng trong lòng đã khẽ dậy sóng.
---
Đêm đó, khi mở vở ra làm bài tập, Minh Hạo bất giác nhớ đến nụ cười rạng rỡ của bạn cùng bàn. Trên trang giấy trắng, cậu thấy chữ “Gia Phong” được viết thử vài lần…
Ngoài cửa sổ, ánh trăng đầu thu lấp lánh. Có những mối quan hệ, chỉ cần một ngày ngắn ngủi thôi, đã gieo vào tim một hạt giống không thể nào xóa bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store