ZingTruyen.Store

[Đam Mỹ]|Nắng Trên Hành Lang

Chương 1: Gặp Gỡ

Kanh1805

Buổi sáng đầu thu, bầu trời trong xanh không gợn mây. Ánh nắng dịu nhẹ phủ xuống sân trường trung học Thành Phố, vàng óng như rắc mật. Tiếng ve hè đã thưa dần, thay vào đó là làn gió mang theo hương hoa sữa thoảng qua, phảng phất trong không gian.

Tiếng trống báo hiệu vào tiết vang lên, học sinh hối hả chen nhau trên hành lang. Giày thể thao nện lộp cộp xuống nền gạch, xen lẫn tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười rộn rã.

Nguyễn Minh Hạo đeo balo chéo vai, tay cầm một hộp sữa tươi quen thuộc. Cậu vốn chẳng thích sự ồn ào, đi giữa đám đông nhưng trông như tách biệt khỏi tất cả. Chiếc tai nghe vẫn vắt hờ quanh cổ, màn hình điện thoại sáng nhẹ trong túi quần, nhưng Hạo chưa bật nhạc. Đôi mắt cậu trong veo, hơi cụp xuống, cứ như đang tìm kiếm sự yên lặng trong khung cảnh náo nhiệt này.

Ở lớp 11A3, Minh Hạo được biết đến là học sinh giỏi Toán, thành tích ổn định, tính tình ít nói, không hay tham gia mấy hoạt động tập thể. Có người gọi cậu là “lạnh lùng”, nhưng thật ra cậu chỉ ngại mở lòng. Bạn bè thân thiết từng bảo: “Minh Hạo à, cậu cứ như cây xương rồng ấy, bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại mềm nhũn.”

Đúng lúc Minh Hạo rẽ vào khúc cua hành lang, một bóng dáng lạ xuất hiện từ phía cổng trường.

Lâm Gia Phong – học sinh mới chuyển đến, bước vào khuôn viên với dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Mái tóc nâu nhạt rối nhẹ dưới ánh nắng, đôi mắt sáng như chứa cả trời xanh. Chiếc balo đeo lệch một bên vai, tay cầm theo tập hồ sơ học bạ mới nộp, bước đi đầy tự tin.

Gia Phong vừa bước vừa quan sát xung quanh, miệng khẽ huýt sáo một giai điệu. Khí chất hoạt bát, nụ cười rực rỡ trên môi nhanh chóng thu hút ánh nhìn của nhiều học sinh xung quanh. Mấy bạn nữ khối 10 còn thì thầm với nhau:

“Cậu ấy là ai thế? Đẹp trai quá trời luôn.”
“Chắc học sinh mới. Trông sáng sủa dễ thương ghê.”

Chưa kịp tìm được lớp học, Gia Phong đã vô tình va vào Minh Hạo ở khúc cua. Hộp sữa trong tay Hạo nghiêng mạnh, suýt nữa đổ xuống đất. May mà Gia Phong nhanh tay đỡ lại, rồi vội vã nói:

“Ôi, xin lỗi nhé! Mình không để ý đường đi.”

Minh Hạo ngẩng lên. Đôi mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ấy. Nụ cười của Gia Phong sáng lấp lánh, giọng nói trong trẻo như gió đầu thu.

“… Không sao.” – Hạo đáp ngắn gọn, định rút tay lại.

Gia Phong nghiêng đầu, đôi mắt cong cong, nụ cười không biến mất.
“À, cho mình hỏi… phòng học 11A3 đi lối nào nhỉ?”

Nghe đến tên lớp, Minh Hạo thoáng sững người. Cậu chỉ tay về phía cầu thang, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
“Tầng hai, dãy phòng bên phải.”

Gia Phong nhướn mày, như vừa phát hiện điều thú vị:
“Thật trùng hợp, mình cũng học lớp 11A3. Vậy là cùng lớp rồi!”

Nói rồi, cậu chớp mắt nhìn Hạo, vẻ mặt sáng sủa đến mức không ai nỡ từ chối.
“Mình mới chuyển trường, chẳng quen ai cả. Cậu dẫn mình đi nhé?”

Minh Hạo định từ chối, nhưng rồi lại im lặng bước trước. Còn Gia Phong vui vẻ đi theo, miệng lẩm nhẩm nhắc tên lớp như sợ quên.

---

Khi vào đến lớp, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về cậu học sinh mới. Một số bạn nữ thì thầm, còn mấy cậu con trai nhìn nhau tò mò.

Gia Phong chẳng hề ngại ngùng, bước lên bục giảng khi thầy giáo ra hiệu:
“Xin chào mọi người, mình là Lâm Gia Phong. Mình vừa chuyển từ trường số 5 sang đây. Rất mong được làm bạn với tất cả!”

Giọng cậu vang to, dứt khoát, gương mặt rạng rỡ. Cả lớp vỗ tay rào rào, không khí bỗng trở nên náo nhiệt.

Ở dãy bàn gần cửa sổ, Minh Hạo lặng lẽ ngồi xuống, mở sách ra, giả vờ chăm chú đọc. Thế nhưng khóe mắt vẫn vô thức nhìn sang bóng dáng đứng trên bục giảng kia.

Thầy giáo nhìn danh sách chỗ ngồi, gật đầu:
“Gia Phong, em ngồi bàn thứ hai, dãy cửa sổ. Cạnh Minh Hạo nhé.”

Tiếng xôn xao lại nổi lên:
“Wow, ngồi cạnh Minh Hạo kìa.”
“Bàn cửa sổ đẹp ghê, còn bạn cùng bàn thì…”

Gia Phong lập tức bước xuống, kéo ghế ngồi cạnh. Cậu nghiêng người, chìa tay ra:
“Xin chào bạn cùng bàn! Từ nay nhờ cậu chỉ bảo nhiều nhé.”

Minh Hạo liếc nhìn bàn tay kia, do dự vài giây rồi khẽ bắt tay. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền sang khiến tim cậu khẽ run lên.

Trong khi Hạo quay mặt đi, giả vờ không bận tâm, thì Gia Phong lại mỉm cười thỏa mãn. Cậu lẩm bẩm đủ để mình nghe:
“Minh Hạo… tên này hay thật.”

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên trang vở trắng, rồi hắt lên gương mặt hai chàng trai. Một người im lặng, một người rực rỡ. Không ai biết, chính buổi sáng đầu thu ấy đã mở ra một câu chuyện mới trong quãng đời thanh xuân của họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store