[Đam Mỹ/DROP] Biến Thành Búp Bê, Tôi Nên Duyên Với Nam Thần Học Đường
Chương 13: Khui hàng
Khi hai chân một lần nữa được đặt trên sàn nhà, Phó Dập Tinh cảm thấy như vừa trải qua một kiếp khác. Nhìn căn phòng khách vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, hoá ra mọi thứ từ góc nhìn thấp là dáng vẻ này.
Chỉ bằng ánh mắt đầu tiên, trong đầu cậu hiện lên một từ— rừng thép.
Tất cả đồ đạc trong nhà đều trở nên cao lớn, bản thân đi trong đó cứ như đang băng qua một 'hẻm núi'. Ngay cả hoa văn trên sàn nhà cũng giống như những khúc sông uốn lượn, nhìn mãi không thấy điểm kết thúc. Nhưng điều khiến cậu bận tâm nhất là, bản thân cậu còn không cao bằng bắp chân của Phó Cẩn Minh.
Ngẩng đầu lên, gần như ngã ngửa ra sau, cậu mới có thể nhìn thấy xương hàm sắc nét của thiếu niên...
Lúc này cậu mới nhận ra, tự do hành động cũng không hoàn toàn tuyệt vời như tưởng tượng. Nhìn ngửa cổ kiểu này thì thôi miễn đi cho rồi.
Phó Cẩn Minh đang bê đống bưu kiện vào phòng khách, trong khi búp bê nhỏ nào đó thì lăng xăng chạy tới chạy lui dưới chân hắn. Hai chân ngắn tít của cậu hoạt động hết công suất, giày đập xuống sàn tạo nên những tiếng 'lộp cộp' không ngừng. Thiếu niên buộc phải phân tâm để ý, sợ không cẩn thận lại giẫm trúng cậu.
"Phó Dập Tinh! Ra sofa đợi tôi. Đừng có chạy lung tung dưới chân tôi, lát nữa dẫm phải thì đừng có kêu."
Búp bê nhỏ bị gọi tên lúc này mới hậm hực quay lại phòng khách.
Đi được nửa đường, cậu chợt nhìn thấy một sinh vật hình tròn kỳ lạ. Ơ? Đây chẳng phải là robot hút bụi sao?
Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu. Búp bê nhỏ lén ngẩng đầu nhìn, thấy Phó Cẩn Minh không chú ý đến mình. Tốt lắm, cơ hội đây rồi.
Cậu nhảy phốc lên người robot hút bụi, ngồi vững rồi ấn nút khởi động.
"Vù ——" Chiến mã quét rác chính thức xuất phát!
Trẻ con yên tĩnh, ắt đang nghịch ngợm. Vừa không để ý một chút, búp bê nhỏ đã biến mất khỏi tầm mắt.
Nghe thấy tiếng động, Phó Cẩn Minh vừa quay đầu lại liền thấy cảnh tượng này, ông tướng kia đang ngồi chễm chệ trên robot hút bụi, hai tay dang rộng, hùng hổ hét lớn:
"Xông lên nào!"
Kết quả giây sau đã đâm vào đống bưu kiện vừa được xếp gọn gàng.
Robot hút bụi gặp chướng ngại vật thì tự động dừng lại, còn búp bê nhỏ thì bị quán tính hất văng xuống đất.
Đống thùng hàng cũng theo đó mà... đổ ngổn ngang.
Lăn một vòng dưới đất, Phó Dập Tinh lúc này mới ổn định lại cơ thể. Xuất sư bất lợi, lật xe ngay vạch xuất phát. Cậu đứng dậy, phủi đi lớp bụi vốn chẳng tồn tại trên mông.
Đột nhiên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác như bị mãnh thú khổng lồ theo dõi khiến cậu sởn tóc gáy.
Cậu cứng đờ như máy bị treo, chậm rãi quay đầu lại. Quả nhiên, Phó Cẩn Minh đang khoanh tay đứng phía sau cậu.
"Cái đó..."
Búp bê nhỏ muốn biện minh vài câu. Chính cậu cũng không hiểu sao mình lại nghịch ngợm đến thế, rõ ràng trước đây rất ngoan ngoãn nghe lời mà... Có làm Phó Cẩn Minh giận không nhỉ? Nghĩ vậy, cậu có chút thấp thỏm, cúi đầu im lặng.
Nhưng Phó Cẩn Minh chỉ thở dài, ngồi xổm xuống bế cậu lên.
"Cái này nguy hiểm quá, ngồi trên đó không an toàn. Nếu muốn chơi thì lát nữa tôi mua cho cậu một chiếc xe đồ chơi trẻ em."
Không một lời trách móc, cũng chẳng hề than phiền. Phó Dập Tinh rõ ràng cảm nhận được người này đang yêu chiều cậu vô điều kiện.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót, như mảnh đất khô cằn lâu ngày bất ngờ được mưa xuân tưới mát. Hạt giống chôn sâu trong lòng cậu đang háo hức hút lấy nguồn nước, dường như sắp phá vỏ nảy mầm.
"Được rồi, giờ thì cùng khui hàng nào."
Ngắt đi cảm xúc của búp bê nhỏ, Phó Cẩn Minh lấy một con dao rọc giấy, ngồi bệt xuống sàn.
Buông đôi tay đang níu lấy áo thiếu niên, cậu đạp đạp hai chân nhỏ, ý bảo đối phương thả mình xuống đất. Nhưng Phó Cẩn Minh hoàn toàn không cho cậu cơ hội này. Bàn tay to lớn nhấc cậu lên, điều chỉnh vị trí, đặt búp bê nhỏ ngồi vững vàng trên đùi mình.
"Vỏ hộp bẩn lắm, cậu đừng chạm vào." Thiếu niên giải thích.
Búp bê nhỏ cúi đầu nhìn, người này miệng nói hộp bẩn không cho cậu chạm vào, còn bản thân lại mặc quần áo ở nhà ngồi ngay giữa đống bưu kiện.
Cậu chủ Phó dịu dàng quá! Phải làm sao đây, cậu thích quá đi mất.
Thùng hàng đầu tiên được mở ra, bên trong chính là chiếc giường nhỏ mà cậu ngày đêm mong nhớ. Để có thể giao hàng trong ngày, Phó Cẩn Minh đặc biệt chọn cửa hàng trong thành phố, giá tuy hơi chát nhưng được đánh giá rất tốt.
Cầm trên tay ước lượng một chút, nhìn chung không có gì đáng chê trách, nhưng hắn vẫn hơi không hài lòng. Tuy nói là giường gỗ thật, nhưng cảm giác gỗ không phải loại quý, vải cũng không đủ mềm.
Mấy thùng hàng tiếp theo là quần áo của búp bê nhỏ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Phó Cẩn Minh đã nhíu chặt mày, trong suốt quá trình cũng không hề giãn ra. Hoa hòe lòe loẹt, chất liệu kém, đây là ấn tượng duy nhất của hắn về cái đống này.
Chuyện này cũng không thể trách cửa hàng, ai mà ngờ được cậu chủ Phó lại lấy tiêu chuẩn quần áo của mình ra để so sánh cơ chứ.
Nhưng búp bê nhỏ thì lại không nghĩ vậy. Cậu đang cầm một chiếc quần yếm bò ướm thử lên người mình, tay chân múa may, nom vô cùng vui vẻ.
Phó Cẩn Minh liếc một cái liền nhận ra mặt sau chiếc quần yếm có một miếng dán lớn.
Hắn lật thêm vài bộ khác, phát hiện phần lớn đều có thiết kế tương tự, mặt trước xinh đẹp gọn gàng, mặt sau dán băng dính mở toang.
Vì đầu búp bê BJD thường rất lớn, nên kiểu quần áo này là dễ mặc dễ cởi nhất. Dù sao cũng không cần quan tâm đến độ thoải mái của búp bê, chỉ cần đẹp là được.
Nhưng rõ ràng là không phù hợp với búp bê nhà hắn.
Phó Cẩn Minh khẽ mím môi. Nếu búp bê nhỏ thích thì cứ để tạm dùng trước vậy, sau này đặt may riêng một lô quần áo phù hợp hơn, những thứ này có thể từ từ vứt đi.
Phó Dập Tinh không hề biết suy nghĩ trong lòng thiếu niên. Mỗi một bộ quần áo ở đây, cậu đều rất thích.
Cậu vốn là người hoạt bát, nhưng kiếp trước cuộc sống quá áp lực, không có điều kiện để mua quần áo đẹp. Chính vì thiếu nên mới khát khao, những thứ càng không có, càng trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cậu.
Những bộ quần áo này là của cậu, là đồ dành riêng cho cậu. Không phải đồ người khác bỏ đi, cũng chẳng phải loại cắn răng chọn từ mớ hàng rẻ sau nhiều ngày so giá. Nhận thức rõ điều này khiến búp bê nhỏ vô cùng phấn khích.
Cậu đứng bật dậy, dang tay ôm lấy cánh tay của Phó Cẩn Minh, ngọt ngào cảm ơn một câu.
Thôi được, bạn nhỏ thích thì cứ để lại đi, mấy thứ này cũng không chiếm nhiều chỗ.
Phó Cẩn Minh một lần nữa thoả hiệp. Đây là vì tôn trọng mong muốn của búp bê nhỏ, tuyệt đối không phải vì cậu quá đáng yêu.
Nhưng chuyện đặt may quần áo vẫn phải làm gấp.
Hắn quét mắt một vòng quanh nhà. Chiều cao của đồ nội thất cũng không hợp lý, hạn chế rất nhiều hoạt động của búp bê nhỏ, không tiện cho cậu sinh hoạt hằng ngày. Sau này lúc hắn đi học, búp bê nhỏ ở nhà một mình sẽ rất bất tiện. Vậy nên cũng phải sửa sang lại.
Phó Dập Tinh hào hứng muốn thử đồ mới, nhưng quần áo cũ trên người cậu nào là áo sơ mi, nào là áo gile, tầng tầng lớp lớp cởi ra cũng mệt đứt hơi.
Vật lộn với đống cúc áo suốt mấy phút, cuối cùng Phó Cẩn Minh không nhìn nổi nữa, đành phải trực tiếp giúp cậu cởi đồ.
Búp bê nhỏ ngoan ngoãn tựa vào người thiếu niên, bảo xoay người là xoay người, bảo nhấc chân là nhấc chân.
Chỉ trong ba lượt động tác, một nhóc con trần trụi được gỡ ra khỏi đống quần áo.
Làn da nhựa resin dưới ánh đèn toát ra vẻ óng ánh, trông như một viên ngọc được chơi đùa lâu ngày.
Phải nói là bộ trang phục 'mặc định' mà mẹ Trái Đất ban cho cậu có chất lượng rất tốt. So với đống quần áo mới bên cạnh thì chất liệu hơn hẳn vài bậc.
Búp bê nhỏ chọn ra một bộ mình ưng ý nhất. Không chút khách khí giơ lên trước mặt thiếu niên:
"Mặc cái này đi!"
Phó Cẩn Minh nhướng mày: "Cậu không có tay à?"
Búp bê nhỏ đúng tình hợp lý đáp: "Khóa mở ở sau lưng, tay tôi ngắn quá, với không tới." Hai tay chống nạnh ngẩng đầu nhìn hắn, hoàn toàn không sợ hãi.
Giằng co vài giây, cuối cùng vẫn là Phó Cẩn Minh nhượng bộ. Hết cách rồi, ai bảo cậu là do hắn nuôi chứ. Cầm lấy bộ đồ còn không lớn bằng bàn tay mình. Ước chừng chỉ có búp bê nhỏ này mới được cậu chủ nhà họ Phó hầu hạ mặc quần áo.
Được nuông chiều nên càng không sợ, búp bê nhỏ hào hứng dang tay. Đến đây đi, cậu đã sẵn sàng mặc thử đồ mới rồi.
Phó Cẩn Minh nhìn cậu mà buồn cười không thôi.
Nhưng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn dừng lại phía dưới một chút. Hành động này nhanh chóng bị búp bê nhỏ luôn quan sát hắn bắt gặp.
Cậu theo mắt hắn nhìn xuống cơ thể mình.
A a a a!!!
Đôi tay dang rộng lập tức khép lại, vội vàng che chắn. Chắc chắn là cậu làm búp bê quá lâu rồi, lâu đến mức quên mất mình là một thằng con trai!
"Nhìn gì mà nhìn! Ai mà chẳng có, hay ho lắm à? Phi lễ chớ nhìn hiểu chưa?!"
Búp bê cũng có lòng tự trọng mà, Phó Dập Tinh vừa thẹn vừa giận nói.
Sau đó, cậu nhanh chóng giật lấy chiếc quần từ tay thiếu niên, xoay người im lặng mặc vào.
"Ha ha ha!"
Phó Cẩn Minh cuối cùng cũng không nhịn được bật cười.
Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm khó tả, hắn biết, đường thẳng trong hắn lại một lần nữa có sự dao động.
Búp bê nhỏ tức nổ phổi. Người gì đâu mà xấu tính, còn dám cười nhạo cậu! Vừa xoay người lại muốn lên án, nhưng lời vừa tới bên môi lại bất giác khựng lại.
Thiếu niên trước mặt đang mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên, hàng mi dài hơi rung động. Đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt nay lại sáng rực như nắng ấm mùa đông, xua tan đi lớp băng giá bao quanh hắn.
Thôi đại đại đi, người ta mất công cười đẹp thế này, cậu cũng không chấp nhặt nữa. Cậu chính là búp bê nhựa nông cạn vậy đó.
Quần đã mặc xong, nhưng áo vẫn là một bài toán nan giải. Cậu ngước mắt nhìn Phó Cẩn Minh lần nữa. Đối phương thu lại nụ cười, biết điều giúp cậu mặc vào, còn cẩn thận phối thêm mũ, tất và giày.
Hai chân chạm đất, búp bê nhỏ xoay một vòng:
"Thế nào? Tôi đẹp chứ?"
Cậu mong chờ nhìn thiếu niên, hy vọng được khen một câu. Dù sao thì lần đầu gặp mặt, người này cũng chỉ đánh giá một con búp bê xinh đẹp là 'cũng được', làm cậu nhớ mãi đến giờ.
Phó Dập Tinh mặc bộ thủy thủ xanh trắng cổ điển. Chiếc nơ bướm nhỏ ở cổ áo khẽ đung đưa theo từng cử động của cậu. Đôi tất trắng dài đến giữa bắp chân, kết hợp với giày da đen bóng loáng. Tổng thể hài hòa với đôi mắt xanh biếc của cậu, vừa tươi mát đáng yêu, vừa tràn đầy sức sống.
Lần này, Phó Cẩn Minh không để cậu thất vọng, gật đầu khen:
"Đẹp, rất hợp với cậu." Thật ra hắn thấy bộ đồ này hơi rộng một chút. Dù sao cũng là kích cỡ dành cho búp bê BJD tỷ lệ 1/6, mà bạn nhỏ nhà hắn lại nhỏ hơn một chút.
Cả người lẫn đồ bị 'đóng gói' lên ghế sofa, Phó Cẩn Minh bắt đầu dọn dẹp 'bãi chiến trường'. Nếu không đặt lên cao, lát nữa không biết cậu lại bày ra trò gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store