[Đam Mỹ/DROP] Biến Thành Búp Bê, Tôi Nên Duyên Với Nam Thần Học Đường
Chương 12: Biến đổi
Biệt thự cũ đã được xây dựng từ thế kỷ trước, là nơi chứng kiến sự hưng thịnh của nhà họ Phó sau bao thế hệ nỗ lực.
Với lịch sử lâu dài và khối tài sản khổng lồ tích luỹ được nhiều đời, nơi này giống như kho báu của loài rồng. Nhà cũ xa hoa lộng lẫy đến mức từng món đồ trang trí nhỏ nhất cũng có giá trị đắt đỏ.
Phó Cẩn Minh giẫm nhẹ lên thảm, toàn bộ tầng ba đều là phòng của hắn.
Mọi thứ vẫn y nguyên như trong trí nhớ, chẳng thay đổi tí nào. Kể từ khi ông nội mất, hắn hiếm khi trở về nơi này. Lọ hoa trên bàn cắm đầy những đóa hoa rực rỡ, tinh dầu cao cấp toả hương nhẹ trong không khí.
Đẩy cửa thư phòng, hắn đi thẳng đến giá sách.
Giá sách chạy dọc theo tường và lên tới trần nhà. Bất cứ nơi nào nhìn tới đều có thể thấy rất nhiều loại sách, từ những tác phẩm văn học kinh điển, bản in quý hiếm, đến các tạp chí chuyên ngành. Bên cạnh còn có một chiếc thang gỗ thấp, tiện cho chủ nhân lấy sách ở những tầng cao.
Ánh mắt hắn lướt qua từng hàng sách, cuối cùng cũng tìm thấy vài cuốn mình cần ở trong góc.
Đây là những cuốn sách hắn từng học lúc nhỏ, tất cả đều được ông nội và gia sư lựa chọn nghiêm ngặt. Cả chất lượng lẫn nội dung đều rất phù hợp để khai mở kiến thức cho 'nhóc mù chữ' ở nhà. Hắn chọn ra vài cuốn thích hợp, lật xem vài trang, còn thấy cả nét chữ nguệch ngoạc của bản thân thời thơ ấu. Cho dù đã qua nhiều năm, nhưng mấy cuốn sách này vẫn chưa lỗi thời, thậm chí còn mang giá trị cổ điển theo thời gian.
Cùng lúc đó, Phó Dập Tinh đang nằm dài trên ghế sô pha bỗng rùng mình một cái.
Quái lạ, sao cứ có cảm giác sắp xảy ra chuyện chẳng lành nhỉ?
Cậu xoa mái tóc vàng rối bù, tự nhủ chắc chỉ là ảo giác rồi tiếp tục xem TV.
__
Lúc Phó Cẩn Minh mang sách bước xuống lầu, quản gia Vương đã đợi sẵn ở dưới nhà, đang chỉ đạo người hầu xếp đồ lên xe.
Thấy hắn đến, quản gia Vương liền giải thích:
"Lão quản gia dặn tôi mang thêm vài bộ quần áo cho cậu."
Quần áo của Phó Cẩn Minh mỗi mùa đều có đội ngũ riêng chuẩn bị, bao gồm từ hàng hiệu cao cấp đến đồ đặt may riêng của thợ thủ công nổi tiếng.
Nghe vậy, Phó Cẩn Minh như chợt nhớ ra điều gì, vội dặn dò quản gia:
"Tôi cần đặt một lô quần áo với kích cỡ đặc biệt. Anh hẹn lịch với thợ may giúp tôi, tôi sẽ gửi số đo sau."
Quản gia Vương khẽ giấu đi vẻ ngạc nhiên trong mắt: "Vâng thưa cậu chủ. Tôi sẽ thu xếp ngay."
Phó Cẩn Minh ngồi vào ghế lái, chuẩn bị rời đi.
Quản gia Vương muốn nói gì đó nhưng lại do dự, nhìn thiếu niên ngày càng trưởng thành trước mặt, cuối cùng vẫn chọn lên tiếng:
"Chú Lý nhờ tôi nhắn lại rằng, nếu có thời gian cậu nên đến thăm ngài Phó một chuyến. Dù sao họ cũng là cha mẹ ruột của cậu. Máu mủ tình thâm..."
Thiếu niên giơ tay ngắt lời:
"Được rồi, quản gia Vương. Phiền anh nói lại với ông Lý rằng chuyện giữa tôi và bọn họ, ông ấy không cần bận tâm. Tôi biết mình nên làm gì."
Nói xong, hắn đóng cửa kính xe rồi lái xuống chân núi.
Trong gương chiếu hậu, gương mặt hắn dần lộ rõ vẻ sắc lạnh. Cha mẹ hắn hiện cũng sống ở thành phố này, cùng khu biệt thự với Hách Gia, khoảng cách không xa. Vậy mà nửa năm chẳng có một lời hỏi thăm, cũng chẳng ai muốn gặp ai.
Hắn biết quản gia Lý có ý tốt, có lẽ cũng là di nguyện ông nội từng để lại. Nhưng có những chuyện không phải cứ muốn là có thể thay đổi. Gương vỡ rồi, đâu dễ hàn gắn.
__
Bộ phim cung đấu trên TV đã kết thúc, nhạc kết phim nhẹ nhàng vang lên. Xem liền tù tì hai tập, búp bê nhỏ vẫn chưa thỏa mãn.
"Ơ, lại hết rồi."
Phó Dập Tinh thở dài tiếc nuối.
Đây chính là chỗ bất tiện của phim truyền hình, dù là phim gì đi nữa, TV cũng không chiếu hết một lần, phải chờ đến ngày mai mới có tập tiếp theo.
Cậu nằm nghiêng trên sô pha, một tay chống đầu, cảm thấy cuộc sống nhỏ thật đáng mong đợi. Gặp được Phó Cẩn Minh quả là may mắn lớn nhất kể từ khi cậu xuyên qua. Nghĩ đến đây, cậu lại thầm cảm ơn cái tên mập ú kia đã mang đến cho cậu một chủ nhân tốt như vậy.
__
Vẫn còn hy vọng TV sẽ chiếu tiếp, Phó Dập Tinh chưa vội đổi kênh. Nhân lúc TV đang chiếu quảng cáo nhàm chán, cậu bắt đầu nghiên cứu cơ thể mình.
Dựa theo suy đoán trước đó, hai ngày nay tiếp xúc với Phó Cẩn Minh nhiều hơn hẳn nửa tháng trước, chắc hẳn cơ thể cậu cũng có thay đổi.
Vì tối hôm qua ngủ quên, thiếu niên đã giúp cậu tháo giày, sáng nay cậu chưa kịp xỏ lại.
Cúi đầu nhìn xuống, có lẽ để tiện cho búp bê đứng thẳng, bàn chân cậu được thiết kế dẹt và phẳng, ngón chân cũng không được làm thành khớp cử động như tay. Cậu thử chạy nhảy vài vòng. Ừm, quả nhiên linh hoạt hơn trước rất nhiều.
Nhưng mà... thế thôi á? Cậu cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
Tiếp tục quan sát cơ thể, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Trong lúc cử động, cậu vô tình nhìn thấy sợi dây chun trắng lộ ra ở khớp ngón tay, không khỏi trầm trồ kinh ngạc.
"Thật kỳ diệu!"
Vậy là bên trong mình được cấu tạo như thế này sao?
Bất chợt, cậu kéo mạnh cánh tay hai cái, nhưng lạ thay... nó không hề lay chuyển! Trước đây đâu có cứng như vậy? Cậu nhớ rõ lần đầu cử động, các khớp còn khá lỏng lẻo.
Nói cách khác, cơ thể cậu vốn được ghép từ nhiều mảnh riêng biệt, muốn nhấc một ngón tay thì phải nhấc cả bàn tay theo, động tác chậm chạp không theo kịp suy nghĩ.
Thế mà bây giờ, chỉ cần nghĩ thôi, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng có thể linh hoạt di chuyển theo ý muốn. Nghĩ đến đây, cậu hưng phấn lăn một vòng trên sô pha.
Đúng lúc đó, Phó Dập Tinh thấy trên TV đang chiếu quảng cáo của một diễn viên đầu trọc. Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu— búp bê BJD cậu xem trên mạng kiếp trước đều có thể thay tóc và mắt theo ý muốn, chẳng lẽ cậu cũng có một cái đầu trọc? Không được, cậu không ngấm nổi cái tạo hình đó đâu!
Nghĩ vậy, cậu lập tức giật tóc mình. Nhưng khổ nỗi đầu quá to, dù có duỗi thẳng tay hết cỡ cũng chẳng thể chạm tới đỉnh đầu. Không còn cách nào khác, cậu nắm lấy tóc hai bên mà giật xuống, dùng hết sức bình sinh mà kéo, vậy mà đến một sợi cũng không rụng.
Tốt lắm, tuy không biết vì sao nhưng ít nhất cậu không phải một tên trọc lốc. Cuối cùng cũng có thể an tâm.
Tự dằn vặt chính mình một hồi, Phó Dập Tinh cũng thấy hơi mệt. Cậu nằm bò ra sofa, trong đầu tự hỏi khi nào Phó Cẩn Minh mới về. Vừa nghĩ đến thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Phó Cẩn Minh về rồi.
Búp bê nhỏ vui vẻ quăng luôn cái điều khiển, chạy đến mép sofa chờ đón. Nhưng người mà cậu ngày đêm mong nhớ đang ôm một chồng sách dày bước vào.
"Đây là gì vậy?" Cậu ngơ ngác hỏi.
Phó Cẩn Minh đặt chồng sách lên bàn trà.
"Tặng cậu chút quà nhỏ."
Búp bê nhỏ run rẩy chỉ vào chồng sách cao hơn cả mình:
"Cậu gọi đống này là quà á?!"
Thay xong đồ ở nhà rồi rửa tay sạch sẽ, thiếu niên lúc này mới ngồi xuống sofa, bế nhóc con lên, mắt chứa ý cười nói:
"Xem TV cả buổi sáng rồi, cậu không cảm thấy không biết chữ rất bất tiện à?"
"Ơ..." Phó Dập Tinh nghẹn lời. Đúng là có chút bất tiện thật, sáng nay xem phim có mấy đoạn thoại hơi khó nghe, cậu hoàn toàn không hiểu diễn viên đang chít chít meo meo cái gì.
Nhưng mà... cậu vừa mới thoát khỏi địa ngục cấp 3, không phải đi học nữa, tại sao làm búp bê nhựa rồi vẫn phải học chứ?! Nghĩ đến thôi đã thấy phim truyền hình chẳng còn hấp dẫn nữa. Không! Búp bê không muốn học!
Phó Cẩn Minh nhìn ra sự kháng cự của cậu, nhớ tới ánh mắt nhóc con vẫn luôn vô tình hay cố ý dừng lại trên điện thoại của hắn, suy nghĩ một chút liền dụ dỗ:
"Đã thành tinh rồi thì phải học ngôn ngữ loài người cho tử tế. Nếu không sau này tôi mua điện thoại cho cậu, cậu cũng chẳng biết dùng."
"Điện thoại!?"
Búp bê nhỏ nghiện mạng nhảy dựng lên, ngửa đầu nhìn hắn.
"Cậu định mua điện thoại cho tôi thật à?" Cám dỗ này quá lớn, búp bê nhỏ không từ chối nổi.
Phó Cẩn Minh làm bộ suy nghĩ: "Còn xem biểu hiện của cậu."
"Học, tôi sẽ học!"
Phó Dập Tinh cắn răng. Chỉ là ngôn ngữ mới thôi mà TAT, cậu học là được. Vì món đồ chơi mới, búp bê nhỏ liều mạng!
Nhưng... chắc chắn không phải bây giờ.
Búp bê nhỏ đánh trống lảng, hào hứng kể về những thay đổi trên cơ thể mình sáng nay.
Nghe cậu thuật lại, Phó Cẩn Minh có hơi kinh ngạc, đưa tay kéo thử khớp của cậu. Nhưng dù dùng sức của một người đàn ông cao 1m8 cũng không thể kéo được chỗ khớp vốn nên rất lỏng lẻo kia. Rõ ràng có thể nhìn thấy khoảng trống giữa các khớp, thế mà lại như có một lực vô hình gắn chặt chúng lại với nhau, không hề tách rời.
Phó Cẩn Minh không biết biến hóa của búp bê nhỏ là tốt hay xấu. Rốt cuộc chưa từng có ai gặp tình huống giống hắn, nên chẳng có gì để đối chiếu. Suy nghĩ một lúc, hắn hỏi:
"Cậu có đồng loại không?"
Phó Dập Tinh bị hỏi đến mức nhớ người, 'đồng loại' chắc là chỉ những người Trái Đất xuyên không giống cậu. Nhưng cậu thật sự không biết thế giới này có ai giống mình hay không. Dù gì thì người làm việc nghĩa cũng đâu ít, chẳng lẽ ai cứu người cũng đều xuyên không tới đây? Kể cả có người như vậy thật thì cậu cũng chẳng có cách nào để liên lạc.
Thấy cậu ngơ ngác, Phó Cẩn Minh biết ngay là hỏi không ra gì, cười khẽ rồi xoa đầu cậu. Không biết thì thôi, chắc búp bê thành tinh cũng chỉ có mình cậu thôi. Cứ quan sát những thay đổi rồi chăm sóc kỹ lưỡng là được.
Dịch vụ giao hàng ở thành phố lớn rất nhanh. Một số thứ hắn đặt hôm qua đã được giao đến nhà hôm nay. Khi bưu kiện được giao đến cửa, Phó Dập Tinh còn đang ngủ trưa ngon lành. Phó Cẩn Minh không vội bóc hộp, đợi nhóc con tỉnh dậy rồi cùng nhau mở.
Kết quả là ngay khi vừa mở mắt, Phó Dập Tinh đã thấy một đống thùng đồ chất cao như núi ở cửa.
"Tất cả đều là của tôi à?"
Cậu hơi phấn khích, ngồi trên sofa nhún nhảy không ngừng, chỉ chờ thiếu niên bế mình xuống.
Phó Cẩn Minh ngồi xổm bên cạnh sofa, nắm lấy chân xỏ giày cho cậu. Đôi bốt Martin ban đầu của búp bê nhỏ vốn khó xỏ, dây giày rất mảnh, còn cậu thì cứ nhảy nhót phấn khích, trơn tuột như cá khiến Phó Cẩn Minh khó mà nắm được.
"Yên nào, ngoan một chút. Không thì cậu cứ ngồi trên sofa đi." Phó Cẩn Minh búng nhẹ vào trán cậu.
Phó Dập Tinh bị búng lăn ra sofa, hai tay ôm trán, định lên án hành vi bạo lực của thiếu niên, nhưng vừa nghe thấy lời này liền im bặt.
Ngoan ngoãn xỏ giày xong, cậu mới được phép xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store