ZingTruyen.Store

ĐẠI ĐỔI TRƯỞNG CỦA TÔI

CHƯƠNG 2

tminwan

Sau một ngày vật lộn đúng nghĩa ở thao trường, người tôi rã rời như vừa bị ai tháo từng khớp xương ra rồi lắp lại cho có lệ. Nắng, bụi, tiếng hô khẩu lệnh cứ ong ong trong đầu. Bình thường, 19 giờ là giờ “ân huệ” — cả doanh trại được xem thời sự trên tivi. Nhưng hôm đó, vì một lý do gì đó tôi cũng chẳng buồn nhớ, tivi… nghỉ chiếu.

Cả khu như vừa được tháo còng.

Đám sinh viên khoa Mỹ thuật tụi tôi — những con người vốn dị ứng với thời sự — gần như hồi sinh. Không tivi thì thôi, tụi tôi kéo nhau ra hành lang trước phòng, chỗ lan can dài nhìn ra sân. Nơi đó được tụi tôi đặt cho cái tên rất kêu: “thiên đường tán gẫu”.

Tôi, Thiên và mấy đứa cùng ngành ngồi bệt xuống nền gạch mát lạnh. Đứa thì dựa balo, đứa gác cằm lên đầu gối. Không cần ai khơi mào, câu chuyện — như mọi khi — tự động xoay về nhân vật hot nhất khu quân sự.

Minh Quang. Đại đội trưởng.

“Ê tụi bây,” một đứa thì thào nhưng giọng đầy kích động, “nay ông Quang chửi thẳng thằng Vinh khoa Ngôn ngữ Anh nghe mà tao đứng gần muốn… nín thở luôn á.”

Tôi ngẩng lên theo phản xạ.

“Thiệt hả?” Thiên hứng thú hẳn, “ổng chửi sao?”

“Ổng nói đúng một câu thôi: ‘Đồng chí đứng cho đàng hoàng, không phải đang đi dạo công viên.’ Xong nhìn cái ánh mắt đó… trời ơi, tao thề là nếu tao đứng đó chắc tao khóc luôn.”

Cả đám cười rộ lên.

Một đứa khác tiếp lời, tay múa may minh họa:
“Chưa hết đâu! Tao nghe nói ổng phạt một tiểu đội chỉ vì… dẫm lên bãi cỏ đó!”

“Hả? Dẫm cỏ thôi mà?”

“Ừ! Mà bắt cả tiểu đội xin lỗi đồng chí cỏ. Nghe mà tao muốn quỳ lạy luôn.”

Thiên cười khúc khích, lôi điện thoại ra lướt:
“Chảnh kiểu gì mà Facebook ảnh nào cũng mặt lạnh như băng. Cái avatar đúng kiểu: ‘Tao nhìn mày chết trong im lặng’. Đúng chất top mạnh nhất lịch sử luôn.”

Cả đám lại cười ầm.

Tôi thì giả vờ cúi đầu lướt điện thoại, nhưng thật ra chẳng đọc nổi chữ nào. Trong lòng vừa buồn cười vì mấy đứa nói đúng quá, vừa… thấy một cảm giác rất kỳ.

Không phải sợ.

Mà là… thương.

Không hiểu sao tôi cứ nghĩ đến cái dáng người đó — hơi có bụng mỡ nhưng tay thì rắn chắc, lúc nào cũng khoác cái vẻ nghiêm khắc như thể cả đời không biết cười. Ngày nào cũng gồng mình làm “đại đội trưởng đáng sợ”, chắc cũng mệt lắm chứ bộ.

Tôi bật cười khẽ, buột miệng:
“Thôi kệ đi. Anh Quang có vậy mới đẹp trai.”

Cả đám quay phắt sang nhìn tôi.

Tôi vẫn nói tiếp, như để tự bào chữa:
“Chứ mà ảnh cười tươi với ai cũng ngọt ngào thì… ai chịu nổi. Lúc đó mới nguy hiểm.”

“Ồ~~~~~”
“Nghe mùi rồi nha!”
“Quân nói câu này là có vấn đề nha!”

Thiên đập mạnh vai tôi một cái:
“Quân nè… nói thiệt đi. Mày thích ổng phải không? Tao thấy mày cứ lén nhìn hoài à nha! Mê rồi chớ gì nữa!”

“Xàm xí!” — tôi đỏ mặt, đẩy tay nó ra — “Mày bị mộng tưởng đó! Tao nhìn cho biết thôi!”

Cả đám còn đang cười nháo nhào thì…

Một giọng trầm vang lên phía sau lưng tôi. Rất gần.

“Ủa? Mấy đồng chí đang bàn luận gì mà vui dữ vậy? Cho tôi nghe với.”

Không khí… đóng băng.

Tôi thề là trong khoảnh khắc đó, tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch trong tai.

Tất cả quay lại.

Minh Quang đứng đó từ lúc nào không ai hay. Hai tay anh khoanh trước ngực. Quân phục chỉnh tề. Ánh mắt sắc bén quen thuộc. Nhưng khóe môi… lại hơi cong lên. Không phải nụ cười rõ ràng, mà kiểu như đang rất… thích thú.

Không một ai dám lên tiếng.

Tôi chết lặng.

Ánh mắt ấy — cái ánh mắt mà tôi từng thấy dịu dàng phía sau đội hình — giờ nhìn thẳng vào tụi tôi, vừa áp lực, vừa dò xét. Cả người tôi nóng ran như bị bắt quả tang đang làm chuyện tày đình.

Thiên nuốt nước bọt, đánh ực một cái rõ to:
“Dạ… dạ đâu có gì đâu anh. Tụi em nói chuyện… mỹ thuật á…”

Một đứa phía sau hoảng loạn phụ họa:
“Dạ đúng rồi! Tụi em đang nói về… phối màu… với ánh sáng!”

Tôi muốn độn thổ.

Quang nhướng mày. Chỉ một chút thôi.
“Phối màu mà nhắc đến tôi là sao ta?”

Cả đám co rúm lại như mèo gặp nước.

Tôi cắn môi, cúi gằm mặt. Tim đập loạn xạ. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Chết rồi. Lần này chết thật rồi.

Thiên quay sang tôi, nhanh như chớp:
“Anh Quang… em thề là không có nói gì xấu! Nếu có thì… thì là do thằng Quân!”

Tôi quay phắt sang:
“Thiên!”

Quang bật cười khẽ.

Không rõ là cười thật lòng… hay cười kiểu ‘rồi đó, tụi bây chuẩn bị đi’.

Anh chậm rãi nói, giọng rất bình thản:
“Không kể thì tôi bắt. Mà đã là mệnh lệnh… thì cũng phải kể.”

Cả đám đồng loạt:
“Daaaaa!”

Quang cúi xuống một chút. Ánh mắt anh dừng lại ở tôi. Lâu hơn một nhịp. Chỉ một nhịp thôi mà tôi thấy tim mình muốn nhảy ra ngoài.

Anh hỏi, giọng nửa trêu nửa nghiêm:
“Còn cậu… Quân đúng không?”

“D… dạ.”

“Nãy cậu nói tôi đẹp trai hả?”

Tôi suýt thổ huyết.

Mặt nóng ran. Tay vân vê mép áo. Tôi lí nhí, giọng nhỏ đến mức chính tôi cũng không nghe rõ:
“Dạ… tụi nó chọc em á anh… em không có nói… thiệt…”

Quang gật gù, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
“Vậy thôi… tạm tha.”

Tôi còn chưa kịp thở phào thì anh nói tiếp:
“Nhưng lần sau nhớ chọn nơi vắng người rồi hẵng nói xấu. Biết chưa?”

Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Vẫn dáng đi dứt khoát đó. Vẫn cái lưng thẳng đó. Dưới tà áo quân phục, cái bụng hơi mỡ lấp ló một chút.

Để lại một đám sinh viên ngồi chết lặng như vừa bị sét đánh ngang tai.

---

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Cứ nhắm mắt lại là thấy ánh mắt ấy. Như thể anh biết hết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu tôi.

Cậu nói tôi đẹp trai hả?

“Trời ơi anh Quang…” — tôi úp gối lên mặt, cười ngốc một mình — “sao anh biết đúng câu đó vậy trời…”

Tim tôi lúc đó không biết là vì xấu hổ… hay vì đã rung động thật rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ, mang theo một nụ cười ngu ngơ không giấu nổi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store