ZingTruyen.Store

ĐẠI ĐỔI TRƯỞNG CỦA TÔI

CHƯƠNG 1

tminwan

Tôi kéo chiếc vali màu đen bóng, bánh xe lăn lộc cộc trên con đường sỏi đá dẫn vào dãy khu quân sự. Mỗi cú xóc lại làm cổ tay tê rần. Tôi chép miệng, mồ hôi thấm ướt sau gáy, áo thun dính chặt vào lưng. Nắng tháng Bảy gắt đến mức tôi có cảm giác từng bước chân của mình đang bị hun nóng.

Chết tiệt thật… mình là dân mỹ thuật chứ có phải dân thể chất đâu…

Tôi vừa lẩm bẩm vừa ngẩng đầu lên. Cổng doanh trại đã hiện ra rõ ràng trước mắt, cao, thẳng, lạnh lẽo hơn tôi tưởng. Tim tôi đập nhanh hơn một chút — không biết vì mệt, vì lo, hay vì cảm giác sắp bị ném vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Và rồi… tôi dừng lại.

Giữa cái nắng chói chang ấy, có một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía tôi. Quân phục xanh rêu gọn gàng, dáng người cao khoảng mét bảy lăm, vai rộng, lưng thẳng. Mái tóc cắt gọn gàng, cổ áo thẳng thớm. Anh đứng yên nhưng toát ra một cảm giác rất rõ ràng — vững, chắc, và… rất đàn ông.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì thì anh quay lại.

Ánh mắt ấy lướt qua tôi chỉ trong một khoảnh khắc. Gương mặt nghiêm nghị, hơi nheo mắt vì nắng. Không biểu cảm dư thừa. Nhưng không hiểu sao, tim tôi lại lệch hẳn một nhịp. Ngực nóng ran, đầu óc trống rỗng. Tôi đứng đờ ra, quên cả việc đang kéo vali.

“Cậu kia. Cái vali kìa.”

Giọng anh trầm, rõ, không lớn nhưng đủ khiến tôi giật mình.

“T… dạ!”

Tôi gật đầu cái rụp, vội kéo vali đi tiếp, tai nóng bừng. Tôi không dám quay lại nhìn thêm lần nào nữa.

---

Khoảng mười lăm phút sau khi mọi thứ được sắp xếp xong, thầy Huỳnh bắt đầu gọi tên, xếp trung đội, tiểu đội. Tôi đứng nghiêm, lòng bàn tay ướt mồ hôi.

“Tiểu đội 3, trung đội 1, đại đội 1.”

“Trần Minh Quân.” tên tôi được gọi đầu tiên.

Tôi giật mình.

“Có!”

Một giọng nói vang lên phía trước:

“Phòng A104. Đi thẳng, rẽ trái.”

Tôi nhìn lên. Là anh.

Anh liếc tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh nhìn nhanh, sắc, rồi quay đi ngay. Không dư thừa. Không quan tâm. Nhưng chỉ một cái liếc đó thôi cũng đủ làm tôi thấy mình… nhỏ bé lạ thường.

Tôi kéo vali về phòng, trong đầu chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại: Mình sẽ sống sao nổi trong môi trường này đây?

---

Tuần đầu tiên trôi qua như một cơn ác mộng kéo dài.

Dậy từ năm giờ sáng. Chạy thể lực. Tập đội hình. Tập điều lệnh. Học bắn súng. Hành quân.

Tôi — một đứa quen cầm bút chì, bảng màu, quen ngồi hàng giờ trước màn hình — giờ chỉ cần đứng nghiêm quá mười phút cũng thấy chân run. Có hôm mệt đến mức nếu cầm bút vẽ, chắc tôi cũng không vẽ nổi một đường thẳng.

Nhưng giữa tất cả những mệt mỏi đó… có một điều giữ tôi tỉnh táo mỗi ngày.

Là được nhìn thấy anh.

Quang — đại đội trưởng phụ trách trung đội tôi.

Anh lúc nào cũng nghiêm. Giọng lớn, sắc, không khoan nhượng. Cả trung đội ai cũng sợ. Nhưng tôi thì lại để ý những lúc anh đi chậm lại phía sau đội hình, ánh mắt không còn gay gắt mà dịu xuống một chút — như đang quan sát, bảo vệ, chứ không chỉ là giám sát.

Một lần tôi đi trật đội hình.

Anh bước tới, chỉnh lại vai tôi.

“Đi cho thẳng lên. Nghiêm túc vào nếu không tôi phạt.”

Giọng vẫn nghiêm.

Nhưng bàn tay anh… nóng và rắn.

Tôi đỏ mặt, tim đập loạn xạ, đến mức phải cắn môi để không lộ ra điều gì đó rất không đúng trong đầu mình.

---

Trần Minh Quang — đại đội trưởng “truyền thuyết” với hàng tá biệt danh do mấy sinh viên chúng tôi đặt cho. Nào là “anh Krixi” nếu ai chơi liên quân thì sẽ biết, vì anh hay phạt nếu có ai nỡ dẫm lên cỏ là cả tiểu đội bị phạt ngồi xin lỗi đồng chí cỏ, nào là đủ thứ chuyện bên lề được mấy bà tám rỉ tai nhau mỗi giờ nghỉ.

Tối hôm đó, tôi đang nằm trên giường thì Thiên tiểu đội trưởng tiểu đội 3, cũng là bạn thân tôi — lướt điện thoại rồi bật lên một câu làm tôi suýt ngồi bật dậy.

“Ê Quân! Mày biết ông Quang bê đê chưa?”

“Gì cha, ai đồn?”

“Đây nè. Tao thấy nhỏ Huyền có kết bạn với ổng nên vô soi thử…”

Tôi bò qua, nhìn vào màn hình.

Ảnh đại diện của anh: quân phục chỉnh tề, đứng trước dãy núi xa xa. Anh cười rất nhẹ, môi chỉ nhếch lên một chút. Không nghiêm như trên sân tập. Dịu hơn. Gần hơn. Ấm áp đến mức tim tôi khẽ thắt lại.

Thiên kéo xuống phần bình luận, cười khúc khích.

“Nhìn cái cmt này nè: Lại là anh top mạnh nhất lịch sử à, không ai thay thế được anh hết á hehe.”
Dưới câu cmt là dòng phản hồi của Quang " Anh mà chài"

Tôi sững người.

Top…?

Tim tôi đập mạnh đến mức tôi sợ Thiên nghe thấy. Tôi cố giả vờ bình tĩnh.

“Chắc… bạn bè đùa thôi.”

Nhưng Thiên tiếp tục lướt. Những bình luận khác. Không quá lộ liễu, nhưng thân. Rất thân. Kiểu quen biết không bình thường.

Mặt tôi nóng ran. Không thể chắc chắn điều gì. Nhưng cái cảm giác âm ỉ mấy hôm nay trong lòng tôi — cái rung động mà tôi cứ cố phớt lờ — bỗng được thổi một làn gió nhẹ.

Một tia lửa nhỏ.

Tôi ngã lưng xuống giường, nhìn trân trân lên trần nhà thấp của phòng A104. Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích, tiếng bước chân gác đêm đều đều.

Trong đầu tôi chỉ còn lại một suy nghĩ, nhỏ thôi, nhưng rõ ràng đến đáng sợ:

Nếu anh là người cùng thế giới… thì liệu em có thể thích anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store