3
lễ khai giảng của trường cậu luôn diễn ra vào đầu mùa xuân, cái thời điểm mà khí hậu cực kì ấm áp cùng một chút se lạnh của mùa đông vừa qua đi. jimin đã bước sang khóa học mới, trở thành học sinh năm 2 của trường và hôm nay là buổi nhận lớp. mặc dù cậu không phải kiểu người quá cầu kỳ hay quá coi trọng vẻ bề ngoài của mình, nhưng đương nhiên là cậu không muốn thấy mình trong bộ dạng xuề xòa và luộm thuộm ngay ngày đầu đi học.
jimin sải bước trên đường, không ngừng ngắm nghía xung quanh cho dù cảnh vật đã quá đỗi quen thuộc với cậu. jimin tự nhận thấy mình đã có nhiều thay đổi tích cực trong suốt một năm qua nhờ có seokjin. thậm chí anh còn đặt cho cậu một cái tên mới là "mèo con", bởi ban đầu cậu lầm lì, khó tính như một chú mèo vậy nhưng lại cực kì đáng yêu với cặp má trắng hồng. cho đến bây giờ anh vẫn giữ biệt danh này vì nghĩ rằng nó thực sự rất hợp với jimin.
"anh seokjin!"
jimin lên tiếng ngay khi thấy seokjin ở cổng trường, chỉ khi nào người đó là seokjin thì cậu mới dám bắt chuyện trước. jimin nắm chặt quai cặp và nhanh chóng chạy đến chỗ anh đang đứng.
"em chào anh." cậu vừa cười vừa nói.
"chào nhóc, dạo này sống tốt không?" anh khoác vai cậu rồi cùng bước vào trường.
"dạ? thì em vẫn bình thường, vẫn khỏe, mỗi ngày vẫn dậy sớm, đi học, làm bài tập, ăn đủ và ngủ đủ và..." jimin còn giơ cả ngón tay lên để đếm khi liệt kê cho seokjin nghe.
"đồ ngốc, anh đùa thôi. em không cần phải kể hết lịch trình trong ngày của em ngay tại đây đâu."
vừa lúc này thì cũng đã đến giờ tập trung, jimin và seokjin đành tạm biệt nhau để đến vị trí lớp của mình. trong khuôn viên trường, các học sinh xếp thành nhiều hàng dọc được chia theo lớp và hướng mặt về phía bục phát biểu. thầy hiệu trưởng dần tiến lên để bắt đầu đọc bản diễn văn mở đầu năm học mới, đây cũng chính là phần mà tất cả học sinh đều ngao ngán nhưng vẫn luôn phải nghe mỗi khi khai giảng. có lẽ jimin là người duy nhất nghe từ đầu đến cuối và không sót một câu nào.
đến khi câu văn cuối cùng được đọc lên, tất cả học sinh đều vỗ tay. thầy hiệu trưởng nán lại như muốn phổ biến thêm một điều gì đó. thầy đưa tay ra phía cầu thang và một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen lịch lãm, chỉnh tề cùng một cậu trai trạc tuổi học sinh trung học bước lên bục phát biểu.
"xin giới thiệu với các em, đây chính là chủ tịch hội đồng mới của trường chúng ta."
thầy quay sang bắt tay người đàn ông ấy với vẻ khá khúm núm, điều này chứng tỏ rằng ông ấy không phải là người bình thường và cũng không phải là người có thể tùy tiện đụng vào.
"xin chào các em, tôi là min dongwook. đây cũng là nhiệm kì đầu tiên của tôi và tôi hi vọng rằng các em sẽ có một năm học đầy thành công và tốt đẹp."
jimin lắng nghe rất chú tâm, nhưng ánh mắt cậu hoàn toàn tập trung vào người con trai vừa bước lên. cậu ngỡ ngàng vì cậu ấy quá đẹp, đến mức những nữ sinh xung quanh đều phát cuồng và không ngừng khen ngợi về vẻ ngoài ấy. cậu trai đó có đôi mắt to sáng ngời, như chất chứa rất nhiều năng lượng và nhiệt huyết. chiếc mũi cao vô thực khiến jimin phải thốt lên rằng nó thật hoàn hảo. mái tóc của cậu ấy được cắt ngắn trên mang tai với màu xám khói không quá nổi bật nhưng lại vô cùng đặc biệt. chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến jimin mê mẩn.
min dongwook là một người thành đạt và được mệnh danh là ông trùm bất động sản. tất cả sự khôn ngoan và tư duy sáng suốt đều được thể hiện rất rõ qua địa vị cũng như quyền lực của ông. khoảng giữa học kỳ năm trước, dongwook đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để đầu tư và tu sửa lại ngôi trường này với mong muốn nắm giữ cổ phần chính. và tất nhiên, giờ đây ông là cổ đông lớn nhất khi trong tay có hơn 50% cổ phần.
tuy là người khôn ngoan trên thương trường, nhưng ông lại thất bại trong việc nuôi dạy con cái. đứa con trai duy nhất của ông – min yoongi – là một kẻ cứng đầu, xốc nổi và ngang tàn. tính cách lạnh lùng, không để tâm đến bất cứ thứ gì của hắn khiến ông luôn phải đau đầu. ông không phải là tuýp người phụ huynh sẵn sàng vung tiền cho con cái của mình, nhất là với yoongi, nên mọi chi tiêu đều phải được rành mạch ngay từ đầu.
mặc dù lạm dụng địa vị là điều mà dongwook không muốn dính đến, nhưng ông vẫn hy vọng rằng việc đưa thằng con trai trời đánh này vào trường hanlim sẽ giúp nó được dạy dỗ một cách đúng đắn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store