ZingTruyen.Store

[CV|Yoonmin] Ngọt Tựa Lan Tâm

2.

khahn_anw

"Mân Mân!" - Tiếng mẫu thân càng lúc càng gần.

Ta lè lưỡi, vội buông chàng ra, nhấc quần quay người chạy về phía ấy.

Chạy được mấy bước, chợt nhớ ra còn một câu chưa nói.

Ta quay đầu lại nhìn hoàng đế bệ hạ vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, nhỏ giọng dặn:

"Vừa rồi tỷ tỷ kia lừa người đó, người đừng tin tỷ ấy."

Bởi vì tỷ tỷ có mùi rất thối.

Lúc làm chuyện xấu, mùi thối càng rõ hơn hẳn.

Nói xong ta lập tức quay đầu chạy mất, như vậy chàng sẽ không hỏi ta làm sao mà biết nữa.

"Ngươi làm sao biết được?"

Hoàng đế bệ hạ ngồi trên chiếc ghế cao cao, một tay chống cằm, nghiêng người nhìn ta.

Ngay khi nãy, phụ mẫu định đưa ta rời cung thì bị người ta chặn lại.

Sau đó ta liền bị đưa đến chỗ nguy nga lộng lẫy này.

Trong điện chỉ có hai người là ta và hoàng đế bệ hạ.

Mùi đắng trên người chàng vẫn chưa tan đi, ta trả lời không đúng trọng tâm:

"Hoàng đế bệ hạ, người chưa ăn bánh đường sao?"

Đôi mắt đẹp đẽ của hoàng đế bệ hạ khẽ động, rồi chàng đứng dậy.

Càng đến gần, mùi đắng trên người chàng càng nồng đậm hơn.

"Trẫm nghe nói ngươi khác người thường."

Chàng đứng trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta, trong mắt mang theo cảm xúc mà ta không hiểu được.

Ta cứ tưởng chàng đã biết chuyện ta có thể ngửi thấy mùi vị trên thân chàng, hồi hộp nuốt nước bọt một cái, nhưng lại nghe chàng nói tiếp:

"Đã cập kê rồi, nhưng tâm trí vẫn chưa khai mở."

Thì ra là chuyện đó.

Ta thở phào một hơi.

Rồi lập tức trừng mắt, tranh cãi cho bằng được:

"Phu tử nói ta sắp khai mở rồi! Hôm qua ta còn thuộc được một bài thơ nữa đấy!"

Hoàng đế bệ hạ nghe vậy liền bật cười.

Đúng lúc này, vị công công vừa dẫn ta vào chạy vào trong điện, quỳ xuống cách đó không xa, khẽ bẩm:

"Bệ hạ, Phác đại nhân đang quỳ ngoài điện cầu kiến."

"Phụ thân ta?" - Ta quay đầu lại nhìn công công.

Công công cúi đầu, không nói gì.

Ta lại nhìn sang hoàng đế bệ hạ.

Chàng không để tâm tới công công, chỉ nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười:

"Phụ thân ngươi thật sự rất yêu thương ngươi."

Ta gật đầu thật mạnh, đôi mắt cũng sáng rỡ:

"Tất nhiên rồi! Phụ thân ta là người tuyệt nhất trên đời!"

"Vậy... Mân Mân..."

Chàng nghe xong thì cúi đầu sát lại gần ta, giọng rất nhẹ gọi tên ta.

"Thật là hạnh phúc."

"Trẫm thì không có phụ thân."

Thật đắng.

Khi chàng nói câu đó, quanh thân chàng lan tỏa một mùi đắng thật nồng.

"Vậy để phụ thân ta làm phụ thân người có được không?" - Ta buột miệng an ủi.

Chàng khẽ ngẩn ra, trong mắt như có một giọt mực rơi vào, đen đến mức khiến ta có cảm giác bản thân sắp bị hút vào đó.

Rất lâu sau, chàng mới hỏi ta:

"Thật sao?"

Ta gật đầu:

"Thật mà."

Chàng mỉm cười, rồi ngẩng đầu nói với công công phía xa:

"Cho Phác Kiến Phong vào."

...

"Lễ vật hôm nay Phác ái khanh dâng lên, trẫm vô cùng hài lòng."

Phụ thân vừa quỳ xuống, liền nghe hoàng đế bệ hạ nói như vậy.

"Tạ bệ hạ ân điển, viên dạ minh châu ấy là thần cố tình sai người vận chuyển từ Nam Hải về, phẩm tướng trong vạn chọn một." - Phụ thân cúi đầu đáp.

"Trẫm không nói đến viên dạ minh châu ấy."

Hoàng đế bệ hạ nghiêng đầu liếc nhìn ta một cái, khóe môi khẽ nhếch:

"Trẫm đang nói đến minh châu trong tay của ái khanh."

Nghe đến đây, phụ thân khẽ run, ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái.

Chỉ là một cái nhìn ấy thôi, người đã vội vàng dập đầu lần nữa, hoảng hốt nói:

"Tiểu Mân khác người, tâm trí như hài đồng, hành sự hồ đồ, nếu có mạo phạm bệ hạ, kính mong bệ hạ giáng tội lên thần."

Hoàng đế bệ hạ vẫn mỉm cười, giơ tay đặt lên đầu ta.

Chỉ nghe chàng nói:

"Ái khanh khiêm tốn rồi, trong mắt trẫm, nam nhi của khanh ngược lại còn thông tuệ hơn người."

Chàng là người đầu tiên khen ta thông minh.

Chắc chắn là người tốt.

Đợi đến khi ta làm tan đi mùi đắng trên người chàng, nhất định sẽ ngửi thấy hương thơm.

Ta nghĩ vậy, liền nở một nụ cười với chàng.

Chàng cũng cúi đầu nhìn ta, bàn tay đặt trên đầu ta khẽ xoa nhẹ, giọng nói dịu dàng, thấp thoáng ý cười:

"Mân Mân còn nói, để phụ thân em ấy làm phụ thân của trẫm nữa kìa."

Ta cười tươi gật đầu.

Nhưng khi quay đầu lại nhìn phụ thân, chỉ thấy sắc mặt người trắng bệch, lại dập đầu mạnh xuống đất thêm một cái nữa.

"Thần đáng chết vạn lần, là do thần dạy dỗ không nghiêm, mới khiến tiểu Mân ăn nói bừa bãi trước mặt bệ hạ. Kính xin bệ hạ trách phạt!"

"Phụ thân!" - Ta vội chạy đến bên người, nhìn trán người đã đỏ ửng vì dập đầu, hốc mắt ta cũng đỏ lên.

"Phụ thân, có phải Mân Mân lại làm sai rồi không?"

Vừa nói vừa hốt hoảng cúi người thổi thổi vào trán người.

Phụ thân nắm tay ta, kéo ta quỳ xuống bên cạnh, rồi tiếp tục hướng về hoàng đế bệ hạ nói:

"Tiểu Mân tâm trí chưa khai, lời nói vô tâm, tất cả đều là lỗi của thần, kính xin bệ hạ đừng trách tội tiểu Mân."

Hoàng đế bệ hạ thong thả bước đến trước mặt chúng ta, đưa tay đỡ ta đứng dậy.

"Phác ái khanh, lời ấy quá nặng rồi."

Hoàng đế bệ hạ cười rất dịu dàng, ánh mắt vẫn đen thẳm như trước:

"Trẫm thấy Mân Mân ngây thơ đáng yêu, những lời nói ra lại hợp ý trẫm. Không những không phạt, mà nên thưởng mới đúng."

Phụ thân lại như thể vừa nghe thấy đại họa giáng đầu, cả người lảo đảo ngã ngồi xuống đất.

Hình như ta lại làm sai chuyện gì rồi.

Sau khi trở về từ hoàng cung, phụ thân thức trắng cả đêm, mẫu thân ôm ta, mắt cũng đỏ hoe.

"Mẫu thân, ta không nói bí mật với hoàng đế bệ hạ đâu." - Ta nằm trong lòng mẫu thân, cũng đỏ mắt theo.

Rõ ràng hoàng đế bệ hạ đã nói sẽ ban thưởng cho ta và phụ thân mà.

Mẫu thân nghe vậy lại ôm ta chặt hơn:

"Mẫu thân biết, đều là lỗi của phụ mẫu cả."

Ta không hiểu vì sao lại là lỗi của họ.

Mãi đến sáng hôm sau, trong cung truyền đến thánh chỉ.

Hoàng đế bệ hạ nói được làm được.

Thái giám dẫn người đến, khiêng tới mấy rương lớn đầy vàng bạc châu báu.

Sau khi công công đứng đầu đọc xong thánh chỉ, liền tươi cười nói với ta:

"Lệ phi nương nương, ba ngày nữa là ngày lành, là thời khắc tốt để tiến cung."

Ta ngẩng đầu nhìn ông ta, chớp mắt mấy cái.

"Ta không phải là Lệ phi nương nương, ta tên là Trí Mân."

Ông ta vẫn cười:

"Nương nương chính là Lệ phi nương nương, do bệ hạ thân phong."

Nói rồi liền đem thánh chỉ trao cho phụ thân, sau đó dẫn theo đoàn người rầm rộ rời đi.

Mẫu thân, người đã nhịn suốt cả đêm, lúc này nhìn thấy thánh chỉ cuối cùng cũng bật khóc.

Ta lén kéo tay nha hoàn bên cạnh là Đậu Đậu, hỏi nhỏ:

"Lệ phi nương nương là gì vậy?"

Đậu Đậu mím môi, giọng nghèn nghẹn nói:

"Là phi tần của bệ hạ đó."

Ta đảo đảo mắt:

"Giống như phụ thân với mẫu thân vậy sao?"

Đậu Đậu sững lại, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:

"Chắc cũng gần như vậy."

Thế nhưng... sao họ lại khóc?

Ta nghiêng đầu nhìn phụ mẫu, đưa tay lau nước mắt trên mặt mẫu thân:

"Mẫu thân đừng khóc, ta nguyện ý làm Lệ phi nương nương của hoàng đế bệ hạ."

Mẫu thân lại càng khóc dữ hơn.

Trong ba ngày sau đó, trong phủ có rất nhiều ma ma tới.

Phần lớn đều là đến để dạy ta một số nghi lễ trước khi nhập cung.

Những lễ nghi ấy vừa rườm rà lại khó học, ta loạng choạng học mãi mới nhớ được đôi chút.

Ma ma cuối cùng đứng trước mặt ta rất lâu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ta, gương mặt khi thì đỏ, lúc thì trắng, rồi lại đỏ lên.

"Hành phòng là gì vậy?" - Ta tròn xoe mắt, vô tội hỏi bà.

Bà mím môi, cuối cùng chỉ nói được một câu:

"Công tử chỉ cần nhớ, khi ở trên giường thì nhất định phải nghe lời bệ hạ."

Ta gật đầu:

"Còn những lúc khác thì sao?"

"Cũng phải nghe."

Vậy thì... hành phòng cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.

Ngày nhập cung, cả phụ thân lẫn mẫu thân đều khóc.

Ta cũng khóc theo.

Khi hoàng đế bệ hạ đến, ta vẫn còn đang sụt sịt lau nước mũi.

Chàng bước tới trước mặt ta, nhàn nhạt hỏi:

"Làm Lệ phi của trẫm, ngươi sợ đến vậy sao?"

Ta ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn chàng.

Hôm nay chàng không giống với lần trước - khoác trên mình long bào màu vàng sáng, càng khiến gương mặt ấy giống hệt khối ngọc phụ thân giấu kỹ trong thư phòng.

"Hoàng đế bệ hạ, ta đói rồi." - Ta thút tha thút thít đáp.

Là thật đó.

Từ sáng đến giờ bận bịu cả ngày, ta mới ăn được có hai miếng điểm tâm.

Hoàng đế bệ hạ dường như không nghĩ rằng ta khóc là vì đói, khựng lại một chút rồi bật cười khẽ.

Chàng cười lên vô cùng tuấn tú, cả tiếng cười cũng rất dễ nghe.

"Đi lấy chút gì đó cho Mân Mân ăn." - Chàng cúi đầu nhìn ta, khóe môi cong lên.

"Phải ngọt."

Công công đang đứng ngoài cửa vội vàng lĩnh mệnh rồi chạy đi.

Chẳng mấy chốc, đã có người bưng vào mấy đĩa điểm tâm.

Ta nhìn đến sáng cả mắt.

Hoàng đế bệ hạ ngồi xuống bên cạnh ta, đợi ta ăn mấy miếng điểm tâm rồi mới hỏi:

"Ngươi không sợ ta sao?"

Ta vừa nhai bánh vừa lắc đầu.

Chàng đâu có mùi thối, vị đắng tuy còn nhưng bên trong lại lẫn chút mùi thơm dịu nhẹ.

Rất dễ ngửi.

"Nhưng người khác đều rất sợ trẫm." - Chàng cười nói.

Ta nuốt miếng bánh trong miệng:

"Vậy chắc chắn là vì bọn họ là người xấu."

Vừa dứt lời, mùi đắng trên người chàng lại thoảng qua trong mũi ta, khiến ta khẽ nhíu mày.

Có khi... người ta sợ chàng là vì người chàng quá đắng.

"Hoàng đế bệ hạ, người cũng ăn đi." - Ta đưa miếng bánh đường ngọt nhất tới miệng chàng, cười tít mắt dỗ dành:

"Miếng này ngọt lắm đó."

Chàng cúi mắt nhìn miếng bánh trong tay ta, trong đôi mắt đen nhánh như có ánh sáng lấp lánh lướt qua.

Rất lâu sau, mới hé miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Công công tên Lý đứng không xa đó mở to hai mắt nhìn.

Ta chờ hoàng đế bệ hạ nuốt xong mới hí hửng hỏi:

"Ngọt không?"

Chàng cong môi, đôi môi mỏng vô cùng đẹp mắt:

"Ngọt."

Ta vội vàng nhét luôn phần còn lại vào miệng chàng, nhân lúc đó nhào lại gần hít một hơi thật sâu.

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store