1.
Ta là con trai duy nhất của Lễ bộ Thượng thư.
Từ nhỏ đã có năng lực phân biệt thiện ác, mũi ta không giống người thường, có thể ngửi được mùi trên thân người khác.
Người tốt thì thơm.
Kẻ xấu thì thối.
Phụ thân bảo, nếu để người khác biết được năng lực này của ta, nhất định sẽ rước họa vào thân.
Vì vậy, ta rất ít ra khỏi cửa, cũng không trò chuyện nhiều với ai.
Mãi đến khi ta cập kê, phụ mẫu mới phát hiện ra - không chỉ cái mũi ta khác người, ngay cả đầu óc cũng khác người.
Đại phu nói ta "tâm trí chưa mở mang".
Ta không hiểu lắm, chắc là nói ta có hơi ngu ngốc.
Từ đó về sau, phụ mẫu không còn nhốt ta trong nhà nữa, không chỉ mời tiên sinh đến dạy học, mà còn thường đưa ta ra ngoài du ngoạn.
Ta vui mừng suýt nữa phát khóc.
Mỗi lần ra ngoài, phụ thân đều căn dặn đi căn dặn lại:
"Mân Mân, nhớ kỹ, nếu ngửi thấy ai có mùi thối, con đừng nói ra ngoài, đợi về nhà rồi lén nói với phụ mẫu."
Hôm nay cũng vậy.
Nhưng hôm nay lại có điểm không giống.
Mẫu thân nói, hôm nay là vạn thọ tiết của hoàng đế bệ hạ, quan viên từ tứ phẩm trở lên đều có thể mang gia quyến vào cung chúc thọ.
Ta biết hoàng đế bệ hạ là ai.
Hôm trước cùng mẫu thân đến hí lâu xem kịch, nghe người bên cạnh bàn tán.
Họ nói rất nhiều điều, ta không nhớ hết, chỉ nhớ hoàng đế là một kẻ cực kỳ cực kỳ xấu xa.
Vậy hẳn là cực kỳ cực kỳ thối.
Để nghiệm chứng suy đoán này, lúc mọi người đều quỳ xuống, cúi đầu nghênh giá, ta cố tình ngẩng đầu lên hít một hơi.
Có lẽ vì không một ai trong điện ngẩng đầu.
Ánh mắt ta liền dễ dàng xuyên qua đám người, lặng lẽ đối diện với ánh mắt của người.
Không giống như ta tưởng tượng.
Chàng không hề thối.
Mà ngược lại, còn rất... rất đẹp.
Đẹp đến mức... giống như tiên nhân trong tranh vẽ vậy.
Chưa kịp nghĩ nhiều, phụ thân đã vội kéo đầu ta cúi xuống, hoảng loạn quỳ rạp sát đất.
Ta biết - lại là ta sai rồi.
Trước khi xuất môn phụ thân đã dặn, không được ngẩng đầu nhìn hoàng đế bệ hạ.
Dù ta chẳng hiểu vì sao.
Ta thấy chàng đẹp như vậy, thì nên nhìn nhiều một chút mới phải.
Giống như hoa trong sân nhà ta vậy, mỗi ngày ta đều vui vẻ ngắm nhìn mãi không chán.
Hoàng đế bệ hạ không trách phạt ta, cũng không trách phụ thân.
Những lời người ta nói đều không phải là thật.
Chàng không phải kẻ xấu.
Nhưng cũng chẳng phải người tốt.
Ta không ngửi thấy mùi thối trên người chàng, cũng không ngửi được hương thơm.
Rất kỳ lạ.
Thế nhưng phụ thân không cho ta ngửi nữa, nhét vào lòng ta một đống bánh đường, rồi bảo mẫu thân đưa ta đi dạo hoa viên.
Hoa viên trong hoàng cung lớn hơn hoa viên nhà ta rất nhiều.
Ngoài việc có rất nhiều loại hoa ta chưa từng thấy qua, còn có vô số giả sơn.
Rất thích hợp để chơi trốn tìm.
Nhân lúc mẫu thân đang cùng mấy vị phu nhân hàn huyên, ta ôm đống bánh đường chui vào trong một hòn giả sơn.
Không biết là do ta chơi trốn tìm quá giỏi, hay là mẫu thân quá ngốc, mà hồi lâu vẫn không tìm ra ta.
Ngược lại, ta lại đụng phải hoàng đế bệ hạ.
Chàng đứng sau một hòn giả sơn, ánh trăng lành lạnh rơi xuống phủ lên người chàng.
Khiến chàng càng trở nên tuấn mỹ hơn mấy phần.
Ta nghĩ nếu trong truyện kể tiên nhân trên cung trăng là nam nhân, hẳn là phải giống chàng thế này.
Lúc ấy, đối diện với chàng là một nữ tử mềm mại yếu ớt, giọng run run nói:
"Bệ hạ muốn gì, thần nữ đều nguyện dâng hiến."
"Ồ? Trẫm muốn gì?" - Hoàng đế bệ hạ khẽ cười một tiếng.
Nữ tử đáp:
"Nếu bệ hạ nguyện nạp thần nữ làm hậu, Lý gia chúng thần tất sẽ vạn sự lấy bệ hạ làm đầu."
Bọn họ nói rất nhiều, ta nghe không rõ lắm.
Cũng không hiểu được bao nhiêu.
Chờ đến khi nữ tử ấy xoay người rời đi, hoàng đế bệ hạ bỗng quay lại nhìn về phía ta.
Chàng thông minh hơn mẫu thân ta nhiều, chỉ một chốc đã phát hiện ra ta rồi.
"Hoàng đế bệ hạ, sao người biết ta trốn ở đây vậy?" - Ta từ sau giả sơn nhảy ra, nghiêng đầu cười tươi rói hỏi chàng.
Chàng hơi nhíu hàng lông mày đẹp đẽ, bước tới gần ta.
Chờ chàng đến gần rồi, ta mới ngửi thấy mùi trên người chàng.
Không phải mùi thối.
Cũng chẳng phải mùi thơm.
Mà là một mùi đắng nhè nhẹ.
Giống như lần trước ta bị bệnh, đại phu kê cho ta thang thuốc đắng nhất ấy.
Hoàng đế bệ hạ bước đến trước mặt ta, quan sát ta một lúc.
Cuối cùng mới nhàn nhạt hỏi:
"Ngươi chính là nam nhi của Phác thượng thư, Phác Trí Mân?"
Ta gật đầu, vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm chàng.
Sao chàng lại có mùi đắng nhỉ?
Còn chưa đợi chàng nói thêm gì, ta nhịn không được hỏi:
"Hoàng đế bệ hạ, người từng ăn đường bao giờ chưa?"
Chàng dường như không ngờ ta sẽ đột nhiên hỏi một câu như thế, ngẩn ra một chút.
Thấy chàng không đáp, ta lại chớp mắt mấy cái.
"Hỏi chuyện này làm gì?" - Một lúc sau, chàng mới hỏi lại ta.
Bởi vì chàng có mùi rất đắng, giống như chưa bao giờ được ăn đường vậy.
Nhưng phụ thân đã dặn, chuyện ta có thể ngửi được mùi trên thân người khác thì không được nói với ai.
Vì vậy ta lấy bánh đường trong lòng ra, cắn răng chia một nửa đưa cho chàng.
"Ta mời người ăn bánh đường. Ta vừa ăn rồi, cái bánh này ngọt lắm, chắc chắn là bỏ rất nhiều đường."
Hy vọng sau khi ăn rồi, người sẽ không còn đắng nữa.
Chàng cúi đầu nhìn chiếc bánh trong tay ta, bật cười một tiếng.
"Trí Mân, gan ngươi cũng lớn đấy."
Ta cười ngọt ngào:
"Cảm ơn hoàng đế bệ hạ khen ngợi."
Chàng lại ngẩn ra lần nữa.
Lúc này, ta nghe thấy không xa truyền đến tiếng mẫu thân sốt ruột gọi tên ta.
Chắc là bà tìm mãi không thấy ta nên tưởng ta bị lạc.
Ta đâu có ngốc như vậy chứ.
Ta vội nhét chiếc bánh đường vào lòng hoàng đế bệ hạ, vừa nghe chàng lạnh giọng nói:
"Từng có người cũng đưa trẫm bánh đường, nhưng là muốn trẫm chết."
"À?" - Ta giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo như kết băng của chàng.
"Còn ngươi?" - Chàng hỏi ta.
Không hiểu vì sao, ta lại thấy chàng lúc này vừa lạnh vừa đắng.
So với chú cún nhỏ bị dầm mưa trong sân còn đáng thương hơn.
Ta nhón chân định xoa đầu chàng, nhưng vì chàng quá cao, nên cuối cùng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy chàng một cái.
"Ta mong hoàng đế bệ hạ ngọt ngào hạnh phúc, trường mệnh bách tuế."
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store