tám.
việc phải đổi đoàn khiến cho tâm trạng geum seongje tệ bỏ mẹ, gã ngứa ngáy tay chân, muốn tẩn nhau một trận ra trò với giáo viên lắm rồi.
mấy ông bà già phiền phức, đã đổi đoàn thì thôi đi, lại còn cấm gã bén mảng tới chỗ trường eunjang.
nói thì nói thế thôi, chứ luật lệ đặt ra là để phá vỡ mà.
geum seongje đéo quan tâm đâu, gã thích là gã sang đấy.
seo juntae thì khác, em bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi, không thấy gã điên đó lảng vảng xung quanh nên vui hơn cả tết, sáng ra đã gọi điện cho go hyuntak cập nhật tình hình.
" ờ, tốt đấy, tốt nhất cứ nhốt con chó điên đó ở một chỗ đi, đừng để nó xổng ra cắn người."
go hyuntak gặm cái bánh mì, lầm bầm bắt đầu chửi.
juntae lúi húi tìm đồ dọn dẹp, em cúi đầu vừa nghe hyuntak chửi vừa cười cười hùa theo, thực ra thì go hyuntak có nói gì thì em cũng sẽ nghe thôi mà, cậu ấy là tốt nhất.
em vừa nhổm dậy, đầu đã đụng ngay vào một bức tường thịt cứng rắn, ấm ấm, và đậm mùi nicotine.
theo phản xạ, seo juntae hốt hoảng ngẩng đầu lên, em vừa mới nhìn thấy góc cằm sắc lẹm quen thuộc của gã, điện thoại trên tay đã bị nẫng mất rồi.
geum seongje nhíu mày túm chặt tay em, gã liếm hàm trong, móc điện thoại trên tay em ra.
go hyuntak nghe tiếng động liền hú vào điện thoại, chưa kịp ú ớ gì, gã đã tắt ngúm điện thoại đi.
geum seongje chính là đéo ưa thằng go hyuntak, cho nên, đương nhiên gã cũng đéo ưa nó cứ suốt ngày sáp sáp vào seo juntae.
em bị cướp điện thoại ức một thì bị gã cúp máy ức mười, phải khó khăn lắm mới tới giờ giải lao của trường, mãi mới gọi được cho hyuntak mà.
gã làm bộ như không thấy gì, cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóng, một tay theo thói quen liền đặt lên vai juntae.
- đi chơi với tao.
seo juntae mặt khó xử, em cố gắng lách ra khỏi người gã hết mức, nhưng giằng co một hồi cũng chẳng được kết quả gì, cánh tay gã vẫn cứng như đá.
- kh..không được, chúng ta phải lao động chứ.
- chậc.
geum seongje chậc lưỡi, gã thấy sao mà phiền quá.
căn bản mấy thứ này cũng chẳng đến lượt gã, nhưng mà vì con chuột này cứ một hai đòi phải lao động, gã đéo muốn phải đợi.
geum seongje đang tính bá cổ lôi em đi, giáo viên ở phía sau đã thét ra lửa.
- này! seongje! trò làm cái gì ở đây thế? muốn tôi cho xe đưa trò về luôn sao?
geum seongje tặc lưỡi, gã trượt tay khỏi vai em, sau đó lườm giáo viên đó một cái, rồi mới hằm hằm bỏ đi.
seo juntae thở phào nhẹ nhõm, em vừa định quay về xe, lại phát hiện mình đạp phải một vật gì đó, nhìn kĩ lại, trên đất là một chiếc bật lửa cũ, là do gã đánh rơi.
em đứng đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định sẽ nhặt lên cho gã.
yeon sieun đứng gần đó, quan sát từ đầu tới cuối, chỉ là, không nhìn thấy chiếc bật lửa.
cậu quyết định khi trở về sẽ không nói chuyện này cho baku và gotak nghe, dù sao thì baku cũng không có khả năng tư duy suy đoán, gotak thì có khôn hơn tí, nhưng cậu ta tính toán không ổn lắm, thường dùng nắm đấm nhiều hơn dùng não.
giờ trưa.
geum seongje bực mình thấy rõ, gã càng lúc càng cáu kỉnh, vì gã phát hiện mình đánh rơi chiếc bật lửa rồi.
nhìn thấy mấy thằng trẻ trâu tụ tập ở trường yeoil, gã đành phải đi trấn lột của chúng nó.
- có bật lửa chứ? cho tao mượn nhé?
geum seongje vừa dứt lời, lũ yeoil còn chưa kịp ngẩng lên, gã đã nhảy bổ vào đám chúng nó, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, sau đó móc từ trong túi một đứa ra cái bật lửa mới toanh trước sự hoảng hốt của nó.
- à, được rồi, cảm ơn nhé~
gã cầm bật lửa trên tay, lắc lắc, sau đó vui vẻ rời đi.
đám yeoil cay bỏ, nhưng hơn hết là nên câm mồm mà chịu đựng, nếu bây giờ báo cáo, người mệt là chúng nó, chứ chẳng phải cái gã điên
geum seongje tay đút túi quần ung dung tới xe phát cơm hộp, gã nhìn thấy seo juntae đang hí hoáy với tụi eunjang, vừa ăn vừa nói.
- juntae này, cậu cũng chăm chỉ thật nhỉ? cuối tháng tính thi lên top luôn hả?
seo juntae ngại ngùng cúi đầu, vừa ăn vừa nói.
- tớ chỉ dự định thôi, không biết kì thi năng lực có khó không nữa.
geum seongje nhìn lũ ruồi cứ bâu lải nhải bên cạnh con chuột lang của gã, đúng là ngứa mắt bỏ mẹ.
xứng đáng mỗi thằng một đấm.
gã lân la lại gần chỗ juntae đang ngồi, tầm mắt nhìn thấy con chuột lang của gã đang khép nép ngồi múc cơm ăn, nhét đầy một miệng cơm, phồng mang trợn má mà ăn.
ăn rất ngoan.
đám eunjang thấy gã lại gần liền tự giác dạt ra khỏi chỗ, chạy bay biến đi khỏi, để lại mình juntae đang ngồi ngơ ngác tại chỗ.
đúng là anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt.
juntae đang nhai cơm ngon lành, đám bạn hiền vừa giây trước bao tâm sự còn đang dang dở, giây sau đã đồng loạt bỏ đi hết, em chợt thấy lành lạnh sau gáy, ngước mắt lên, quả nhiên là cái người em không muốn nhìn thấy nhất.
seo juntae nhét đầy một miệng thức ăn, thiếu chút nữa thì đã sặc cơm, geum seongje nhíu mày đánh giá, gã cúi xuống, mồm mép bắt đầu phun trào.
- nhìn thấy tao nên mừng quá à?
seo juntae lại ho một cái.
geum seongje khành khạch hai cái, gã tự nhiên ngồi xuống cạnh em, bắt chéo chân rút ra một điếu thuốc.
sau khi thò tay vào túi lục một lát, gã lại phát hiện ra, mình đánh rơi mấy cái bật lửa vừa trấn được ban nãy.
shit.
seo juntae nhìn vẻ mặt dần co lại của gã, em mới nhớ ra chiếc bật lửa đã cũ, vội đặt khay cơm xuống, sau đó mới lục tìm trong túi cái bật lửa đã cũ đó.
geum seongje ngả người về phía sau, gã chỉ nhìn thấy cái cần cổ thon dài của em, gáy được cắt tỉa gọn gàng, và cái đỉnh đầu tròn tròn nhìn thích mắt.
seo juntae rụt rè quay về phía sau, xoè lòng bàn tay bé xíu ra, đưa bật lửa cho gã.
- cái này của cậu..vừa nãy tôi có nhặt được.
ồ?
geum seongje thích thú nhìn cái tay em, gã thậm chí còn chẳng nhớ mình đánh rơi từ lúc nào.
ngay khi seo juntae tưởng gã sắp ngủ tới nơi, em định bụng đặt bật lửa xuống cạnh gã, geum seongje mới đột ngột lên tiếng.
- châm thuốc cho tao.
giọng gã, vẫn là giọng điệu lười nhác, bất cần như trước, chỉ là, cái ngữ khí, giống như nhằm vào seo juntae mà nạt.
như kiểu chỉ cần không nghe, gã liền động thủ ấy.
em chỉ đành miễn cưỡng làm theo, phải ngó ngang ngó dọc đảm bảo sieun không có ở đây, sau đó mới gượng gạo cầm chiếc bật lửa lên.
geum seongje nhướn mày thích thú, gã ngậm sẵn một điếu thuốc trên miệng, đảo qua đảo lại đợi chờ seo juntae châm cho mình.
em cúi đầu, tai bắt đầu đổi màu, cái vẻ ngượng ép trên mặt giấu không nổi geum seongje, nhưng mà gã cũng chẳng quan tâm.
em vòng hai tay, một tay châm lửa, một tay tạo thành hình vòng cung nhỏ chắn gió, lơ ngơ mà châm thuốc cho geum seongje.
đầu thuốc lá cháy tí tách, làn khói mập mờ lượn qua ánh mắt của gã, ánh mắt dần co giãn, đôi đồng tử đen láy lấp loé lên một tia thích thú.
seo juntae vội rụt tay lại, trả lại bật lửa cho gã.
geum seongje thở ra một làn khói, gã giương môi cười khẽ. khói lượn lờ qua khoé môi gã, rơi xuống sườn mặt seo juntae.
gã đột nhiên vuốt lên vành tai em, dái tai em đỏ bừng, geum seongje bất ngờ phun ra mấy chữ nghe sặc không kém đống khói thuốc đó.
- giữ đi, từ nay về sau, mày châm thuốc cho tao.
có nghĩa là, bất cứ khi nào gã muốn hút, seo juntae sẽ phải châm lửa.
geum seongje nhìn vẻ mặt đơ cứng của em, gã khúc khích đến run cả chân, chậc, nếu mà con chuột này dám cắn lại gã, cá chắc sẽ còn thú vị hơn nữa.
seo juntae nghe tin này giống như bị sét đánh, tai em ù đi, sau gáy đột nhiên dựng hết da gà da vịt lên.
ai mà muốn gặp lại gã chứ? cho dù chỉ là một lần thôi cũng không muốn.
geum seongje sờ nắn dái tai của juntae thêm một lát, gã nhìn cái cổ đang ngày càng rụt vào của em, thích thú nhả khói.
seo juntae vì bị mùi thuốc lá mà cũng không ăn cơm tiếp được, em đành ngồi im chịu trận, rúm ró giống như một con chuột nhỏ.
- ngoan, tao không đánh mày.
seo juntae không dám gật đầu, em cam chịu tới khi giáo viên đi tới, nhìn thấy geum seongje lại bắt đầu thét ra lửa.
chuyến từ thiện kết thúc trong nỗi sợ về một tương lai phía trước của seo juntae, em đang không biết bao giờ thì sinh mạng mình sẽ kết thúc, càng không biết geum seongje gã định chơi đến bao giờ sẽ chán, chỉ biết rằng, hiện tại, em sắp bị gã đùa cợt đến kiệt quệ rồi.
yeon sieun ngồi bên cạnh, thấy juntae thở dài thườn thượt, nhưng cậu cũng chẳng lên tiếng.
- sieun à, cậu có từng sợ ai đó đến mức..chỉ cần nhìn thấy họ liền thấy run rẩy không?
- hả? không..chưa từng.
sieun trả lời dứt khoát, sự thật thì đúng là vậy thật, cậu chẳng sợ một ai hết.
thực ra thì có thằng na baek jin thì hơi đó, thằng đó mà giao chiến với cậu, có lẽ cậu sẽ nối gót thằng cốt vô viện nằm tiếp ba năm nữa mất.
seo juntae nắm chặt tay, bắt đầu vẽ vòng tròn trên gối.
trước đây thì có đám thường xuyên bắt nạt em, sau đó thì có tên hyo man, và giờ thì là gã - geum seongje.
chỉ cần nhìn thấy gã, em đã cảm thấy như đất trời sụp đổ rồi.
- nếu cảm thấy sợ, hãy thử dũng cảm đối mặt một lần đi. bất kể là nỗi sợ vì thứ gì, cậu phải đối mặt với nó.
seo juntae khựng lại, cái đầu nhỏ của em bắt đầu suy tư.
em? em á? bảo em đối mặt với geum seongje ấy hả? bảo em dũng cảm đánh nhau với gã ấy hả?
em có điên mới dám đi đối đầu với gã.
thà cứ bảo em nằm im chịu trận đi, nghe có vẻ còn dễ dàng hơn.
một tuần liền sau khi trở về, geum seongje không đến tìm em nữa, gã giống như bốc hơi, biệt tăm biệt tích.
seo juntae đứng trước cổng trường, em nheo mắt, nhìn xuống cái bật lửa cũ trong tay, thầm hỏi nếu không có bật lửa thì gã hút thuốc kiểu gì.
chiều ngày hôm đó, seo juntae tạm biệt go hyuntak trước cổng, em xách cặp cẩn thận đi tới trung tâm học thêm.
từ xa, baek dong ha và seongmok đang đi tìm mấy thằng nhãi quỵt tiền không trả, bọn chúng dưới trướng na baek jin, và dưới cả geum seongje gã.
- ê, chả thấy anh seongje xuất hiện gì cả, nhỉ? một tuần trời rồi, không lẽ đi từ thiện xong bị cháy theo luôn rồi? tao cá hồn phách bị giam lại ở mấy chỗ đó rồi.
đấy, bảo rồi mà, gã ta mà đột nhiên đi làm chuyện tốt là kiểu gì trời cũng có chuyện mà, không phải thiên tai bão lũ thì cũng là sét giăng ngập trời.
- chắc bị sét đánh trúng rồi chết vất vưởng ở đâu đó rồi. không lẽ không tới xem thằng baku cho anh baek jin hả.
thằng dong ha là thằng nói nhiều nhất, cái mồm nó cứ liến thoắng, mắt thì con đậu con bay mà mồm thì như cái đít vịt, nó hai tay đút túi quần, vừa đi vừa bàn luận.
- ăn cho xong đi, dong ha.
seongmok ở đằng sau lên tiếng nhắc nhở, nó thấy dong ha ăn ở dơ ói.
đột nhiên, trước mắt chúng xuất hiện bóng dáng thoăn thoắt của một thằng nhãi, với seongmok thì là khá quen, còn với dong ha thì là thân thuộc vãi l- , thằng chó mà nó ghét cay ghét đắng, thiên thời địa lợi nhân hòa, thôi thì hôm nay geum seongje không có mặt, nó phải thay mặt ra chào hỏi mới được.
baek dong ha nhìn chằm chằm dáng đi của thằng nhãi kia, khuôn mặt nó xiên vẹo, khoé miệng giương cao, tay rút khỏi túi, thủ sẵn thế chuẩn bị nện cho thằng nhãi kia một trận.
tất nhiên là seongmok nhìn ra được baek dong ha đang tính làm gì, nó chậc lưỡi, túm vai áo baek dong ha, giọng điệu lạnh nhạt.
- thôi đi, đừng có động vào nó.
seongmok lau tay, nó liếc lên, lườm baek dong ha.- khuyên mày đừng có động vào thằng đó nữa. geum seongje, thằng điên đó sẽ không để yên đâu.đến cả na baek jin còn chẳng nói đến, chưa đến lượt nó lên tiếng.geum seongje ghét ai động vào đồ vật của gã mà, ghét lắm, trước đây gã từng đánh gãy tay một thằng nhóc bắt mất con chuột lang mà gã từng nuôi.thực ra cũng không được nói là to tát, chủ yếu là, geum seongje rất là thích chơi với con chuột đó, gã thích đến nỗi còn khoe với cả baek jin, sau đó, một thằng ất ơ đã bắt mất con chuột của gã, gã không tìm lại được.lấy một cái tay người so với một con chuột lang?đúng là so sánh khập khiễng.nhưng với geum seongje, thì không.gã thậm chí còn cảm thấy chưa đủ, chỉ bắt nó đền một cánh tay thì đã làm gì mà ghê gớm lắm.nếu người khác là " anh kính tôi một thước, tôi nhường anh một trượng." thì geum seongje còn lâu mới thế.người khác lấn gã một thước, thì gã phải lấn lại một trượng.gã chính là như thế, thương lượng không được, nói chuyện lại càng không.geum seongje sống cô độc, nhưng không phải là do bị cô lập, mà là do gã kệ mẹ mọi thứ.- đừng có làm gì thằng họ seo đó, đám eunjang kia cũng không tách được geum seongje ra đâu, mày cứ ở im dùm cái đi.à, nếu còn muốn động đến thằng juntae đó một lần nữa, geum seongje sẽ vặn gãy răng nó ra.geum seongje ghét lắm mấy thằng oắt táy máy tay chân đến người của gã, gã đéo ưa thì thôi, còn nếu để gã ghi thù thì hơi mệt.gã đặc biệt thù dai, có thể đến chết vẫn còn ghi thù.seongmok vẫn còn nhớ rõ, một lần vào đêm nọ, khi nó đến sàn bowling vào đêm muộn, nó thấy geum seongje đang ngồi xem ảnh trong điện thoại, ngó vào một chút, nó mới biết là thằng nhãi yếu nhớt bên eunjang. thằng nhóc đó dường như không biết nó bị chụp trộm thì phải, trong ảnh, nó đang ngồi ôm cặp, im lặng một góc trên chiếc ghế da duy nhất trong sàn bowling.nó vốn còn tưởng gã đang nhắm trước con mồi để chuẩn bị đi săn, ai dè, gã đột nhiên quay đầu, ngả người ra sau, ẩn ý mà nói với nó.- đừng có chạm vào của tao? huh? để nó yên nhé.nó yên thì chúng mày cũng sẽ được yên.nhớ lại, khi đó seongmok còn không nghĩ geum seongje gã sẽ có hứng thú với nó, nhưng mà, gã sẽ không bao giờ cảnh cáo cho vui.geum seongje một khi đã nói, thì sẽ làm.
nó thấy geum seongje cười toác cả miệng, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh sáng vàng hắt lên mặt gã, loé lên trong đôi đồng tử đậm màu là một vệt sáng của thằng nhãi kia.
dong ha hất tay seongmok ra, nó cau có, trợn đôi mắt cộng trừ nhân chia của mình lên, đập vào vai seongmok một cái.
- mày thì biết cái đéo gì? mày sợ nó chắc? tao đéo tha nó đâu-
- rồi sao? định làm gì nó?
hai đứa chúng nó còn đang tính tranh cãi nhau tơi bời khói lửa, chất giọng đặc sệt quen thuộc của người nọ vang lên, xen vào chen ngang chúng nó.
baek dong ha dừng tay lại, nó liếc mắt ra sau, nhìn thấy geum seongje tay đút túi quần, miệng ngậm điếu thuốc còn mới, chưa cháy.
- không có tao ở đây nên tính thay tao dạy đời à?
geum seongje rút tay khỏi túi quần, gã xoa xoa mu bàn tay trầy xước, có vẻ là vừa lội từ ở đâu đó về, trông ghê chết.
gã cúi đầu, đảo chéo điếu thuốc bên miệng, sau đó lao vào, thụi cho dong ha một đấm vào bụng, làm nó ngã dúi dụi về phía sau, mồ hôi lạnh túa ra nhễ nhại.
- đệt..
geum seongje vặn cổ tay hai cái, gã cười gằn, cúi người nhìn dong ha.
- tao đã nói rồi mà? để nó yên? huh?
seongmok lại gần, tính kéo thằng dong ha dậy, nó vừa đỡ được cánh tay của dong ha cũng bị tẩn lây, bị gã cho một đạp lăn vào phía góc tường nhô ra.
nó ôm bụng, ho sặc hai cái rồi từ từ nhìn về phía baek dong ha.
- tao nhớ là cả mày, đúng rồi.
gã làm bộ ra vẻ suy nghĩ, nhíu hàng mày đậm rồi lại giãn ra.
gã đã cảnh cáo thằng seongmok rồi.
- chà, tao đã nói là tao rất ghét mấy thằng cứ le ve xung quanh đồ chơi của tao rồi mà.
gã cau mày, cắn điếu thuốc, định lát nữa sẽ bắt juntae phải châm thuốc cho gã, nhưng mà, bây giờ bắt buộc phải tự châm đã, nếu không hút trước một điếu, gã lại không kìm được mà tẩn chết hai thằng ngu này mất.
geum seongje rút bật lửa trong túi áo ra, cúi người châm điếu thuốc, hai mu bàn tay gã bị thương khắp nơi, vừa rít được một hơi mới thoả mãn buông thuốc.
dong ha ôm hông đứng dậy, đờ mờ nó cay thằng khốn kia bỏ mẹ, ước gì giờ ra xiên một cái cho nó chết quách đi cho rồi.
geum seongje nhìn ánh mắt của nó, gã nghiêng đầu, giọng nói lơ đãng.
- tao chỉ yêu cầu đơn giản như thế, nên liệu mà thực hiện nhé.
sau đó rút điếu thuốc khỏi miệng, ném thẳng xuống trước mặt baek dong ha. tay lại rúc túi, ung dung bước ra ngoài, bóng dáng gã rất nhanh đã khuất sau con ngõ nhỏ.
nó cay đắng nhìn điếu thuốc đang cháy dở, tay nắm chặt, thề rằng đời này nó không trả được thù thằng nhãi kia thì nó không đầu thai nữa.
geum seongje ngồi gác chân trên vách tường trọn hai tiếng, gã nằm vắt vẻo trên vách, chăm chú chơi game trên điện thoại.
đằng sau là trung tâm học thêm của seo juntae.
gã liếc nhìn thời gian, âm thầm đếm ngược.
đoạn, cả một đám học sinh ào ào tuôn ra ngoài như thác lũ, gã mới cất điện thoại, chỉnh lại tư thế.
chậc, chuột con di chuyển chậm quá.
mãi cho tới khi nhìn thấy cái áo khoác bông vàng nổi bật lên trong đám học sinh dần thưa thớt, gã mới nhếch mép, nhảy xuống bên dưới.
geum seongje quả thực chính là quả bom lớn nhất cuộc đời seo juntae, em vừa mới tan học, tưởng sẽ yên ổn về nhà, nhưng mà khoảng khắc cảm nhận được cánh tay rắn chắc gác lên trên vai mình cùng mùi khói thuốc nhàn nhạt quen thuộc, seo juntae biết em không xong rồi.
- lại không chào tao? tao còn phải sửa cái tật hỗn láo này đến bao giờ đây?
seo juntae ấp úng, nặn ra hai từ xin chào.
geum seongje hài lòng, gã nhanh chóng lôi em vào một lối khác, tách biệt với con đường chính mà đám học sinh đi.
- không nhớ tao à? không có tao chắc cũng không ăn uống được gì nhỉ.
gã quẹt một tay lên má em, tướng tá như con trâu nước mà đi cứ xiên xiên vẹo vẹo như muốn ngả cả người lên đầu em, hại juntae đi được một đoạn là muốn thở hơi lên rồi, em đành phải chống cả người gã lên.
geum seongje lôi lôi kéo kéo em vào đại một ngách nhỏ nào đó, gã vừa đi vừa hỏi.
- ăn chưa?
juntae định lắc, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng gật đầu.
- à, cũng được, đi theo nhìn tao ăn.
seo juntae suýt thì ứ hự, em định nói mình ăn rồi để không phải đi cùng gã, ai mà có dè..
geum seongje buông em ra, rút từ trong túi một điếu thuốc, âm thầm tính thời gian đi đến cửa hàng gần nhất.
gã kề điếu thuốc lên miệng, dí sát vào mặt em.
- quên những gì tao nói rồi sao?
seo juntae nhìn điếu thuốc, nhớ ra điều gì đó, sau đó nhanh chóng đặt cặp sách xuống, mò tìm bật lửa trong đó.
gã nhìn cái đỉnh đầu tròn tròn của em, đang lúi húi tìm đồ cho gã.
seo juntae tìm được bật lửa cũng không lâu, sau đó mới ậm ừ ngước lên, dè dặt châm lên điếu thuốc của gã.
geum seongje thoả mãn hít một hơi, gã cảm thấy điếu này hút có vị hơn nhiều.
ánh lửa lập loè trong ngách nhỏ xám xịt, giống như một que diêm cháy nhỏ, âm ỉ không thể dập tắt được bắt đầu sáng lên trong tâm hồn gã.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store