ZingTruyen.Store

Cun Con Trong Long Bengal


yeon sieun cay hơn ớt, xách bút đi tìm thằng mặt giặc họ geum bên dãy kí túc của ganghak.

đám học sinh mấy trường đang ngồi tụ tập ăn uống, một tên trong số đó vừa định khui điếu thuốc đưa lên mồm hút, yeon sieun bất ngờ đạp cửa xông vào, doạ tên đó giật mình cắn rơi cả điếu thuốc.

- đậu má..

yeon sieun đứng sừng sững trước cửa kí túc, mặt hằm hằm sát khí, tay nắm chặt bút. khoảng chừng vài giây sau khi quét mắt ngang dọc khắp phòng mà không thấy bóng dáng seo juntae, cậu mới mở miệng.

- geum seongje đâu?

- hả?

mấy thằng đệ của geum seongje đang ngồi ăn cơm, nghe cậu hỏi liền cười phá lên, ngả ngớn mà trả lời.

- ai mà biết được chứ? mày hỏi là bọn tao phải trả lời hả?

yeon sieun hít sâu một hơi, cậu không thể một mình tuyên chiến với cả cái lũ này được.

học sinh eunjang lần này đi đa số đều không biết đánh nhau, lỡ lại bị hành cho ăn cám thì bỏ mẹ.

ngay khoảng khắc cả phòng kí túc đột nhiên trở nên lạ kì, yeon sieun tính bỏ đi, cậu đột nhiên nghe loáng thoáng thấy chất giọng đặc sệt mùi chó má quen thuộc ở đằng sau.

- chậc, ngày mai đi mua thuốc cùng tao.

yeon sieun xoay người, nhìn về phía cuối dãy hành lang, thấy geum seongje đang một tay quàng vai dập dìu mà đi, gã còng cánh tay to lớn, quây seo juntae tí hon ở bên trong, còn juntae đang bê trên tay hai khay thức ăn, cúi đầu lọt thỏm trong lòng gã đi về phía này.

yeon sieun: ??

không nói không rằng, cậu lập tức hùng hổ lao đến, đứng chắn trước mặt juntae cùng gã.

geum seongje đang cúi xuống lải nhải với seo juntae, gã đột nhiên nhìn thấy mũi giày đen xì xuất hiện trước mặt.

- gì đây?

juntae bất ngờ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt giống như bão tố phong ba của sieun liền cứng họng, miệng đã chuẩn bị sẵn một câu giải thích, nhưng lại chẳng thể thốt ra nửa lời.

- s..sieun..

geum seongje liếm môi, gã đứng thẳng lưng, nhíu mày nhìn yeon sieun.

- juntae, đi thôi.

ngay khi em vừa định dứt ra khỏi tay gã, geum seongje liền nghiêm mặt, gã căng tay, đột ngột gô cổ seo juntae về phía sau, khiến cả người em nháo nhào lại vào trong lồng ngực gã.

- tao đã cho đi đâu? mày chui ở đâu ra thế?

sieun cảm thấy có lẽ không thể nói chuyện một cách tử tế với gã điên này, vì thế dứt khoát im lặng kéo juntae đi.

geum seongje cũng chẳng vừa, gã túm cổ seo juntae, giữ chặt em về phía mình.

juntae bị kẹt ở giữa, mặt em tràn ngập tội lỗi ấp úng nhìn sieun.

- cho..cho tôi về.

- ha..

geum seongje cảm thấy hơi bực rồi, gã thực sự là đang chơi vui đấy, sao cứ phải có mấy thứ chui ra quấy nhiễu gã thế?

lần này thì sieun đéo nhịn nữa, cậu túm áo juntae kéo về phía mình, sau đó rút bút từ trong túi áo ra, dứt khoát đâm một nhát vào mặt gã.

geum seongje bởi vì né cú đó, lực tay buông lỏng, gã để juntae thoát ra được.

đệt mẹ nó..

geum seongje cũng đéo kiêng nể gì nữa luôn, lấy cái đéo gì mà cứ cấm đoán gã? gã thẳng tay nện một phát vào mặt yeon sieun, cậu lảo đảo lùi về sau hai bước, seo juntae vội đỡ lấy sieun, ngăn không để cậu ngã xuống.

- sieun à, sieun à, cậu không sao chứ?

yeon sieun khịt máu mũi, mắt trừng trừng nhìn geum seongje.

gã điên đó cười khẩy, ánh mắt dại ra.

- tao chỉ mượn thằng đó một lát thôi, hửm? đừng có gây sự, tao giết mày đấy.

bởi vì seo juntae, gã đã cố hết sức không động vào đám eunjang ngu xuẩn rồi, mặc dù chúng nó đứa nào đứa nấy cũng ngứa mắt hết sức.

ngay khi gã vừa định đập sieun một cái nữa, tiếng giáo viên trông coi ở đằng sau hô lên, cắt đứt hành động điên khùng của gã.

- này! mấy em kia làm gì đấy? nội quy là không được gây gổ đánh nhau rồi cơ mà?

thấy gã khựng lại, yeon sieun nhanh chóng kéo theo seo juntae chạy đi, chạy ngược về phía dãy kí túc eunjang.

seo juntae thở hồng hộc chạy đằng sau sieun, em méo mặt xin lỗi sieun không ngừng, tay ôm khư khư hai khay cơm trống không.

đợi tới khi vào tới trong phòng, yeon sieun mới cau mày kí vô đầu juntae một cái.

- sao cậu dám một mình đi gặp thằng đó? không thấy nó điên ra sao à?

- không phải..xin lỗi cậu, sieun.

yeon sieun thở hồng hộc, tay bám lên tường, mặt phờ phạc thấy rõ.

- mai đừng có tách ra khỏi tôi, phải đi cùng nhau, biết chưa?

chỉ thấy seo juntae ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, yeon sieun mới không tra khảo nữa.

- còn nữa, vừa nãy, sao không nghe máy?

seo juntae ngớ mặt, em vội móc điện thoại ra, ban nãy phải xin mãi geum seongje gã mới chịu ném lại cho em, vừa bật màn hình khoá, mười hai cuộc gọi nhỡ của yeon sieun đã đập vào mặt em.

- ô mồ..sieun à, xin lỗi cậu, do tớ không để ý.

nếu biết geum seongje cướp điện thoại em, có lẽ sieun sẽ tìm cách đâm bút vào đầu gã mất.

buổi tối, yeon sieun trằn trọc không ngủ được, cậu bắt đầu suy nghĩ lại về thằng seongje chó má.

đúng là nó không bình thường thật, nó tẩn go hyuntak thấy tía thấy má, giã nhau với cậu cũng hăng không kém, hùng hục hơn cả trâu bò, đúng mấy cái thằng đến là đón đụng là chạm.

nhưng mà, thằng đó không hề động tay đến seo juntae.

yeon sieun ban đầu nghĩ là mình hoa mắt, nhưng có lẽ đúng là như vậy thật, geum seongje không làm gì đe doạ đến seo juntae cả.

cậu chỉ thấy nó sờ sờ nắn nắn seo juntae, chứ ngoài việc chơi chó, sống bẩn, đánh đấm ác liệt ít nhất là với cả hội baku gotak ra, thì nó cũng chưa làm gì khiến juntae gặp nguy cả.

nó thậm chí còn đe doạ mấy thằng chụp lén juntae.

nhưng mà để làm gì?

với cái tính cách đó, khó có thể nói là nó chỉ làm vậy vì nó vui.

hoặc cũng có thể là, geum seongje đang tính toán một âm mưu riêng cho mình, chờ thời cơ chín muồi, gã sẽ ngả bài, úp từ baku úp tới cả cậu luôn.

mà thôi, tốt nhất, trước mắt cứ phải tránh nó càng xa càng tốt.

hơn mười một giờ đêm, seo juntae đang ngủ ngon trên giường, kính để một bên, khoé miệng nhếch nhếch, hiển nhiên là ngủ rất ngon.

xui một cái là, hôm nay em không được ngủ yên rồi.

geum seongje - quả bom nguyên tử lớn nhất - vẫn còn thức.

gã mò mẫm tới bên giường em, phải bước né yeon sieun đang úp mặt vào tường nằm bên dưới, nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn của em, khoé miệng gã giương cao, khuôn mặt giãn nở.

geum seongje che miệng em, một tay lay người em dậy.

seo juntae đang ngủ mơ ngon lành, bị vỗ tỉnh cũng bắt đầu khó chịu.

- đi ra đi..ra đi..

nhìn em chẹp miệng hai cái rồi lại lăn vào trong giường ngủ tiếp, gã không kìm được cười phọt ra tiếng, sau đó đành dùng tới phương pháp cuối, thổi hơi vào tai juntae.

- ớ ớ..

seo juntae chưa kịp la lên ú ớ, đã bị gã bịt chặt miệng lại, em mơ màng mở mắt, nhưng khác với những điều tốt đẹp trong mộng, em lại nhìn thấy khuôn mặt như sa tăng của gã đứng bên mép giường.

seo juntae cứ tưởng mình nhìn nhầm, em nhắm tịt hai mắt, rồi bắt đầu mở mắt, chớp đi chớp lại.

mãi cho tới khi phát hiện đây là hiện thực, seo juntae mới hoảng hốt, suýt thì ré lên, may mà có gã bịt chặt miệng lại.

- hét cái gì mà hét, tao đánh bây giờ.

juntae bị doạ cho thở hồng hộc, mắt đã cận thì chớ, nhìn gã còn nhập nhằng nhập nhằng tối tối mờ mờ, em suýt thì đã hét lên rồi.

- dậy, đi với tao.

seo juntae tính lắc đầu cự tuyệt, nhưng mà cái đầu của em thì không nhanh hơn cái mồm gã được, geum seongje giống như đọc được suy nghĩ của em, gã thì thào vào tai em từng chữ.

- không dậy thì tao sẽ đánh thức tất cả bọn nó, chỉ vì mày mà cả cái phòng này sẽ phải dậy chung, muốn không?

thấy seo juntae mặt như sắp khóc, gã mới từ từ bỏ tay ra, liếm mép nói vào tai em.

- nhanh lên, tao không có kiên nhẫn đâu.

sau khi lén lút lẻn ra khỏi phòng kí túc, em lúi húi theo sau gã ra khỏi dãy nhà kí túc.

bây giờ có lẽ đã rất khuya rồi, ban nãy ra khỏi phòng em quên không có mang theo điện thoại, seo juntae nhìn gã cứ nghênh ngang mà đi, như kiểu chẳng coi giáo viên hay bảo vệ là cái đinh gỉ trong mắt mình ấy.

- chúng ta..cứ đi thế này không sao chứ? sẽ bị kỉ luật..

à, thực ra thì chỉ có em sợ bị kỉ luật thôi, geum seongje còn là bố của kỉ luật cơ, gã mà sợ có mà trời sập.

geum seongje lia mắt, nhìn em rồi lại nhìn về phía văn phòng giáo viên đã tắt đèn.

- ngủ như chết cả rồi. đám bảo vệ chuồn về còn nhanh hơn cả tao.

seo juntae nhìn theo ánh mắt gã, bắt gặp hai nhân viên bảo vệ canh gác đang nằm ngủ gục trên bàn.

thực ra thì bọn họ có canh gác hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao thì ban đêm cũng chẳng có đứa học sinh nào rửng mỡ đi ra khỏi trường để thêm rách việc, chỉ có hai cái đứa này thôi.

hơn nữa, trường cũng không cần canh gác kĩ, ban đêm có thể mở cửa ngủ cũng không vấn đề, xung quanh khu vực ngoài nhà dân bị cháy thì cũng không còn gì.

- chúng ta..đi đâu vậy?

seo juntae sợ, nhưng vẫn phải đi theo gã.

- mua thuốc lá.

gì cơ? mua thuốc lá?

chỉ vì một bao thuốc lá mà nửa đêm nửa hôm gã dựng đầu em dậy chỉ để đi chung ư?

geum seongje nhìn vẻ mắt hết đỏ lại trắng của em, nhướn mày cười đểu.

- mày hứa rồi mà?

ban nãy, geum seongje có ép em ngày mai phải cùng gã đi mua thuốc lá, thuốc lá của gã hết rồi, mà cũng không thằng nào hút loại gã hay hút để trấn lột cả. thực ra không phải em hứa hẹn gì, chỉ là gã nắm điện thoại của em, bắt em phải giữ lời thì mới trả lại.

seo juntae nhỏ bé sao dám lật trời, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.

nhưng vấn đề là, em hứa là ngày mai cơ mà.

- nhưng mà..là ngày mai, tôi bảo ngày mai mới đi mà..

bây giờ đêm hôm rồi, còn kéo nhau đi trông chả khác gì phường trộm cắp.

geum seongje nhíu mày, gã quay mặt, hỏi lại em.

- tao có ấn định bắt buộc phải là ngày mai à?

- à không..bây giờ đi cũng được.

nhìn cái vẻ khúm núm cúi đầu khom lưng đi sau lưng mình của seo juntae, gã cảm thấy cũng không tệ.

gã có thể tự đi mua, nhưng mà gã không thích, không vui.

bây giờ có thứ vui hơn, phải đi cùng chứ.

seo juntae lầm lũi đi đằng sau, cảm thấy gió rít có hơi lạnh, nhìn cảnh tượng xung quanh, em cảm thấy có hơi rợn gáy.

thực ra không phải seo juntae yếu bóng vía hay gì đâu, em có bao giờ tin mấy thứ đó đâu, nhưng mà, sao càng đi càng thấy lạnh gáy thế?

thấy bước chân của em càng ngày càng chậm, geum seongje hai tay đút túi, ngả ngớn quay nửa người lại, nhướn mày.

- nhanh lên, mày đạp cứt à?

- a..không có..

thấy em cứ chằm chằm xuống đất, gã đành quay ngược, tay theo thói quen mà gác lên vai seo juntae, vì cách biệt chiều cao quá lớn, hơn nữa, thể hình cũng khác nhau quá xa, cho nên chỉ cần một cánh tay gã cũng đủ gom em lại trong lòng mình.

- nhanh chân lên juntae à, tao đang thèm thuốc lắm, mày biết đấy, phải đi khá xa.

đa số những căn nhà ở gần trường học đều bị lan cháy một chút, cửa hàng tiện lợi duy nhất đóng cửa, cho nên họ phải lội bộ đi một khoảng khá xa, sang con phố bên cạnh, ở đó có một cửa hàng tiện lợi mở hai tư giờ.

geum seongje biết điều này là do trên đường tới đây, gã để ý thấy, khi đó, gã quên mất trên tay chỉ còn lại hai điếu thuốc.

nhìn seo juntae cam chịu trong tay mình, gã chợt cảm thấy, thế này cũng được, cơn thèm thuốc của gã không còn gắt gao như ban nãy nữa. trên người thằng nhãi này luôn thoang thoảng một cái mùi hương ngòn ngọt nhẹ, và nếu như ngửi nó, gã sẽ thấy tâm can mình ngứa ran, nhưng rất thoả mãn.

seo juntae bị gã ép trong ngực, lẽ ra phải cảm thấy ghét bỏ, nhưng không, em ngược lại cảm thấy an tâm hơn ban nãy rất nhiều, cũng không còn lạnh đến mức nổi gai ốc nữa.

cả hai đứa đi bộ lòi chành, mệt đến mức seo juntae bắt đầu thở mạnh, em thầm nghĩ, không biết bao giờ mới mua được cái bao thuốc đáng ghét kia.

có lẽ là rất lâu sau đó, rốt cuộc em cũng nhìn thấy cửa hàng tiện lợi duy nhất vẫn còn đang sáng đèn, sướng đến mức khiến em suýt chút nữa là nhảy cẫng lên.

em theo gã cùng nhau đi vào, geum seongje bảo em muốn ăn gì thì lấy, nhưng em lắc đầu, chỉ đứng trước cửa đợi gã mua thuốc thôi.

geum seongje trong lúc thanh toán, gã lơ đễnh liếc mắt nhìn ra cửa, thấy con chuột kia đứng đợi gã ngoan ơi là ngoan, trên người khoác một cái áo bông vàng, càng nhìn càng giống một con chuột rồi đấy, tròn vo.

- của quý khách là hai mươi sáu ngàn won, quý khách muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ?

geum seongje không chú ý, mãi đến khi nhân viên gọi đến lần thứ hai mới quay phắt lại, gã tuỳ tiện lấy một viên kẹo ngậm trên giá kẹo nhỏ bên cạnh máy tính trên quầy nhân viên, ném xuống bàn.

- tính thêm cái này.

- vâng, là hai mươi sáu ngàn năm trăm won.

sau khi tính tiền, gã nhanh chóng bước khỏi cửa hàng tiện lợi, tiện quét mắt nhìn thời gian trên đồng hồ.

đã gần một giờ sáng rồi, nếu không về nhanh, con chuột kia lại không được ngủ.

nhìn thấy gã hừng hực lao ra, trên miệng còn cắm thêm một điếu thuốc cháy đậm, seo juntae mới nhường đường cho gã.

geum seongje lại nâng tay, quàng cổ em rồi lôi em đi, gã đảo điếu thuốc, rít một hơi.

má nó phê vãi.

seo juntae phải âm thầm nín thở, em không ngửi được mùi thuốc lá, hít phải có thể bị sặc.

em nép trong người gã, nhíu mày, thiếu điều muốn che mũi.

- sao? không ngửi được mùi thuốc lá?

thấy juntae thật thà gật đầu đầy ngoan ngoãn, gã ngửa cổ, cười rít một cái.

tưởng tượng mà xem, đêm hôm khuya khoắt, đường xá xa xôi vắng tanh không một bóng người, trời thì lạnh lẽo, và bạn phải đi bên cạnh một người tâm lý không được bình thường trên con đường hiu quạnh, rồi đột nhiên gã đó rít lên cười khành khạch bên cạnh, bạn có sợ không?

ai thì juntae không biết, chứ em là em sợ rồi.

geum seongje thở ra một làn khói thuốc, dày đặc, đến nỗi khói trắng thi nhau phả xuống đầu em, làn khói mờ ảo giống như một cây dây leo, từ từ quấn quanh cái cổ nhỏ của em.

geum seongje cắn điếu thuốc, nhả khói, gã liếm hàm trong, đểu cánh quay sang nhìn chằm chằm seo juntae.

- có muốn thử không?

- a..không..không cần.

em vội từ chối, đầu lắc hơn cả rang lạc.

gã làm như không nghe thấy, dùng tay nâng mặt em lên, áp mặt em lại gần, trước khi seo juntae kịp phản ứng, gã đưa tay rít mạnh một hơi thuốc sau đó ngẩng lên, dán môi mình vào môi em.

trong tích tắc đó, seo juntae bị gã ép phải mở miệng, gã nhân cơ hội liền đẩy hết hơi thuốc còn sót lại sang khoang miệng em, cánh môi gã áp chặt lên cái miệng bé xíu của juntae không một kẽ hở, tiện thể còn nham nhở liếm lên răng môi em một cái, sau đó liền bị seo juntae đẩy ra, mắt ứa nước.

em nhăn mày, ho sặc sụa vì mùi khói thuốc, rõ ràng gã không phải là người bình thường.

geum seongje liếm môi, gã đểu cáng liếc nhìn em, cười đểu.

- tập quen dần đi, mày cũng phải lớn rồi. tao ngại phải dạy một thằng nhóc hút thuốc lắm.

người ở bên gã, tốt nhất là phải chấp nhận toàn bộ của gã, từ thói quen, sở thích, và cả con người gã.

và thuốc cũng vậy, không ngoại lệ, geum seongje đã có thói quen hút thuốc từ hồi cấp hai, gã không hút không chịu được, thậm chí còn từng có thời gian sống chung với thuốc lá, cho nên, thằng nhóc này ở bên gã thì ít cũng phải ngửi được mùi thuốc lá, hút được thì tốt.

seo juntae mặt trắng bệch, mắt rưng rưng, miệng bóng nước, tóc tai rối loạn, hơi thở em run rẩy, muốn dùng tất cả những lời lẽ mình có thể nghĩ ra hiện giờ áp lên gã, nhưng lời vừa mới ra khỏi họng đã bị cánh môi run run đánh bật trở về.

không được, nếu em mà nói ra, sẽ bị tẩn một trận nhừ tử mất.

thấy juntae uất ức mà nhìn mình như vậy, gã sướng rơn người, nhìn nó cứ như một con chuột lang ấy, tròn tròn nhỏ nhỏ, còn có ý định cắn gã nhưng không thể.

thấy gã điên trước mặt dường như chẳng có vẻ gì là muốn xin lỗi, lại còn dùng ánh mắt dại dại nhìn về phía mình, seo juntae dứt khoát quay người đi thẳng.

em bước nhanh, nhưng chân không dài bằng hai bước chạy của gã, juntae vừa mới đi được một đoạn ngắn đã bị gã giữ lại.

- dỗi à? đàn ông con trai mà nhạy cảm thế?

gã đột nhiên nhớ đến cái kẹo ngậm trong túi, đành rút ra đưa cho em.

- này.

nhìn bàn tay to tướng của gã giơ ra trước mặt mình, seo juntae ngớ người, em thấy trên đó có một viên kẹo nho nhỏ.

gã thấy em không phản ứng, đành bóc vỏ rồi tự nhét vào miệng em.

cưỡng ép ăn luôn, dám nhổ ra thì gã bẻ răng.

seo juntae lại uất hận tiếp tục cam chịu ngậm kẹo, em thề, trên có trời dưới có đất, sẽ có ngày geum seongje gã nhận phải quả báo.

trên đường đi về trường, seo juntae cố gắng cách xa khoảng cách với gã nhất có thể, anh đi đường anh tôi đi đường tôi, mặc cho gã vừa loe toe hút thuốc vừa rảo bước trên đường.

geum seongje không nói gì, nhưng gã khoái chí bỏ mẹ, thi thoảng còn nghĩ lần sau sẽ tập cho em hút thuốc thế nào.

mãi cho đến sáng hôm sau em mới biết, lí do mà tối hôm qua geum seongje tìm em đêm khuya như vậy đi mua thuốc là vì hôm nay gã đã bị kỉ luật do đánh nhau với học sinh trường eunjang, phải đổi sang đi cùng đoàn trường còn lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store