Chương 40: Đến rừng Era
Chào ae, mị lại trở lại rồi đây. Sau một khoảng thời gian dài vkl bị mất acc thì một ngày đẹp trời mị đã lấy lại dc :) nhưng thực ra là tự nhiên mị lại coa hứng viết tiếp thui. Sau chap này có thêm hay không và bao giờ có thì tùy duyên nhé. Here we go again!!!
~~~~~~~~~~~~~~~
Trở về từ hiệu thuốc của Lacey, Veigar bắt đầu tự vạch ra lộ trình của mình.
Chuyến đi đến rừng Era, nơi ở của loài Elf không hoàn toàn chỉ là vì Hera. Nơi đó còn ngay gần với thung lũng Ether, nơi mà tộc Long nhân cư ngụ.
Cậu muốn nhận lấy lời mời của Fafnir và đến tham quan nơi chủng tộc do Kael bảo hộ.
Về đến nơi, cậu được chào đón bởi các cô gái.
Cậu trình bày lộ trình mình vừa vạch ra cho các cô gái nghe. Họ cũng tán thành với cậu.
Đêm hôm đó là đêm cuối cùng cả nhóm sẽ ở lại nhà trọ này, hay rộng hơn là vương quốc này.
Và đó cũng là một đêm thác loạn của Veigar và những người phụ nữ của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau, tất cả nhanh chóng tỉnh dậy và chuẩn bị hành lý.
Với khả năng thao túng không gian của mình, Veigar dễ dàng mang theo bất cứ vật dụng gì nà chẳng cần mang vác cồng kềnh. Vậy nên cả nhóm cố mang tất cả những gì họ coi là quan trọng theo. Và rồi tất cả bước đi như thể không mang theo gì cả.
Màn tạm biệt giữa Hera và mẹ cô ấy có lẽ là phần cảm động nhất trong ngày hôm đó. Những hàng nước mắt lăn trên má họ đủ để Veigar hiểu rằng quan hệ của hai người khăng khít như nào.
Sau đó, Veigar dùng phép dịch chuyển đưa Violet về nhà của cô.
Ở đó cô được nói lời tạm biệt cha cô, hay còn là đức vua của vương quốc này, và cả em trai cô, hoàng tử William và cũng là vị vua đời tiếp theo.
Nhân cơ hội này, Veigar cũng nói lời tạm biệt Zayn, hay trước đây là Hermes, vị thần trộm cắp và tình báo của Vahalla, và cũng là một trong những người bạn thân nhất của cậu.
"Nếu có khó khăn gì, hãy ngay lập tức đến tìm tôi. Dù đã không còn quá nhiều sức mạnh, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ."(Zayn)
"Cảm ơn, ông bạn già. Nhất định sẽ có ngày tôi giúp cậu và người đó đoàn tụ. Hãy chờ tôi. Tạm biệt!"(Veigar)
Zayn không nói gì thêm mà chỉ cúi đầu. Đó là biểu hiện của sự cũng kính nhất mà anh có thể thể hiện ra, ngoài ra đó còn là cử chỉ của việc tôn trọng người bạn đã giúp đỡ và làm bạn với anh suốt khoảng thời gian còn ở Vahalla.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đường đi đến rừng Era khá là ez. Tôi để lộ một chút ma lực của mình để duy đuổi quái vật bà thú hoang. Nếu có gì đó dám cản đường tôi thì hẳn chỉ có thể là một đám cướp điếc không sợ súng nào đó.
Ấy, vừa nói đến xong, có mấy tên thật kìa. Tôi nghĩ về sau thần tiên tri sắp bị tôi cách chức cmnr.
Nhìn mấy thằng nhóc trông cũng gấu mèo đấy. Dao kiếm gậy gộc trang bị khá đầy đủ. Nhưng nhìn bọn chúng có khi còn chẳng solo được với Violet.
"Mấy cô em này có vẻ ngon đấy, tối nay ae mình ấm rồi, hahaha."(1 tên cướp)
Tôi thề là bọn này còn tự tin hơn cả khi tôi tỏ tình với ai đó ý. Nhưng nhìn bọn nó tấu hài cũng giải trí phết. Có khi tôi nên chơi với chúng một chút.
Tôi xuống xe và nói chuyện với chúng.
"Các đại ca xin tha cho đoàn em. Chúng em mới bắt đầu làm ăn, có bao nhiêu xin gửi các anh hết, mong các anh thả bọn em đi."(Veigar)
Thấy tôi khúm núm, bọn cướp cười đắc chí như vừa săn được rồng. Còn các cô gái thì nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Các em cho anh chơi chút đi mà.
"Để lại toàn bộ tài sản và nữ nhân thì tao tha cho mày."(Tên cướp nào đó)
"Thế thì không được, họ đều là người em yêu, em không đi mà không có họ được."(Veigar)
Thấy tôi từ chối, mấy tên cướp bắt đầu nổi đóa lên và lấy hàng nóng ra tấn công tôi. Nhưng tôi nhẹ nhành né tất cả trong khi giữ bộ mặt hoảng loạn.
Sau một hồi vờn nhau, bọn chúng quỳ xuống thở dốc còn tôi vẫn đứng yên với không một vết xước.
"Thằng khốn, mày là cái gì vậy?"(1 tên cướp nào đó)
"Là người chúng mày không động vào được."(Veigar)
Tôi kết thúc vở diễn bằng cách thoát ra ít ma lực khiến bọn cướp xủi bọt mép, quần thì ướt sũng.
Tôi quay lại xe ngựa với vẻ mặt hả hê trước bộ mặt cạn lời của 3 cô gái. Chắc họ cũng thấy vui chứ nhỉ, nhỉ...
~~~~~~~~~~~~~
Sau vụ bọn cướp thì không còn gì hot xảy ra trên đường nữa. Chúng tôi nhẹ nhàng đến được cửa rừng Era.
Nhìn sâu vào bên trong rừng rồi lại quay lại nhìn về phía thành phố, tôi thấy cứ như là 2 châu lục khác nhau vậy.
Bảo phủ rừng era là một lớp sương mù vô cùng dày đặc và quang cảnh cũng u tối như tiền đồ của nhân vật văn học nào đó.
Đối với tôi thì đống sương này chỉ là trò con nít, nhưng với 3 cô gái thì lại là vấn đề rất lớn nên tôi ra hiệu cho họ phải ở sát gần tôi. Sau đó, chúng tôi bắt đầu tiến vào rừng.
~~~~~~~~~~~~~~~
Trở về từ hiệu thuốc của Lacey, Veigar bắt đầu tự vạch ra lộ trình của mình.
Chuyến đi đến rừng Era, nơi ở của loài Elf không hoàn toàn chỉ là vì Hera. Nơi đó còn ngay gần với thung lũng Ether, nơi mà tộc Long nhân cư ngụ.
Cậu muốn nhận lấy lời mời của Fafnir và đến tham quan nơi chủng tộc do Kael bảo hộ.
Về đến nơi, cậu được chào đón bởi các cô gái.
Cậu trình bày lộ trình mình vừa vạch ra cho các cô gái nghe. Họ cũng tán thành với cậu.
Đêm hôm đó là đêm cuối cùng cả nhóm sẽ ở lại nhà trọ này, hay rộng hơn là vương quốc này.
Và đó cũng là một đêm thác loạn của Veigar và những người phụ nữ của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau, tất cả nhanh chóng tỉnh dậy và chuẩn bị hành lý.
Với khả năng thao túng không gian của mình, Veigar dễ dàng mang theo bất cứ vật dụng gì nà chẳng cần mang vác cồng kềnh. Vậy nên cả nhóm cố mang tất cả những gì họ coi là quan trọng theo. Và rồi tất cả bước đi như thể không mang theo gì cả.
Màn tạm biệt giữa Hera và mẹ cô ấy có lẽ là phần cảm động nhất trong ngày hôm đó. Những hàng nước mắt lăn trên má họ đủ để Veigar hiểu rằng quan hệ của hai người khăng khít như nào.
Sau đó, Veigar dùng phép dịch chuyển đưa Violet về nhà của cô.
Ở đó cô được nói lời tạm biệt cha cô, hay còn là đức vua của vương quốc này, và cả em trai cô, hoàng tử William và cũng là vị vua đời tiếp theo.
Nhân cơ hội này, Veigar cũng nói lời tạm biệt Zayn, hay trước đây là Hermes, vị thần trộm cắp và tình báo của Vahalla, và cũng là một trong những người bạn thân nhất của cậu.
"Nếu có khó khăn gì, hãy ngay lập tức đến tìm tôi. Dù đã không còn quá nhiều sức mạnh, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ."(Zayn)
"Cảm ơn, ông bạn già. Nhất định sẽ có ngày tôi giúp cậu và người đó đoàn tụ. Hãy chờ tôi. Tạm biệt!"(Veigar)
Zayn không nói gì thêm mà chỉ cúi đầu. Đó là biểu hiện của sự cũng kính nhất mà anh có thể thể hiện ra, ngoài ra đó còn là cử chỉ của việc tôn trọng người bạn đã giúp đỡ và làm bạn với anh suốt khoảng thời gian còn ở Vahalla.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đường đi đến rừng Era khá là ez. Tôi để lộ một chút ma lực của mình để duy đuổi quái vật bà thú hoang. Nếu có gì đó dám cản đường tôi thì hẳn chỉ có thể là một đám cướp điếc không sợ súng nào đó.
Ấy, vừa nói đến xong, có mấy tên thật kìa. Tôi nghĩ về sau thần tiên tri sắp bị tôi cách chức cmnr.
Nhìn mấy thằng nhóc trông cũng gấu mèo đấy. Dao kiếm gậy gộc trang bị khá đầy đủ. Nhưng nhìn bọn chúng có khi còn chẳng solo được với Violet.
"Mấy cô em này có vẻ ngon đấy, tối nay ae mình ấm rồi, hahaha."(1 tên cướp)
Tôi thề là bọn này còn tự tin hơn cả khi tôi tỏ tình với ai đó ý. Nhưng nhìn bọn nó tấu hài cũng giải trí phết. Có khi tôi nên chơi với chúng một chút.
Tôi xuống xe và nói chuyện với chúng.
"Các đại ca xin tha cho đoàn em. Chúng em mới bắt đầu làm ăn, có bao nhiêu xin gửi các anh hết, mong các anh thả bọn em đi."(Veigar)
Thấy tôi khúm núm, bọn cướp cười đắc chí như vừa săn được rồng. Còn các cô gái thì nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Các em cho anh chơi chút đi mà.
"Để lại toàn bộ tài sản và nữ nhân thì tao tha cho mày."(Tên cướp nào đó)
"Thế thì không được, họ đều là người em yêu, em không đi mà không có họ được."(Veigar)
Thấy tôi từ chối, mấy tên cướp bắt đầu nổi đóa lên và lấy hàng nóng ra tấn công tôi. Nhưng tôi nhẹ nhành né tất cả trong khi giữ bộ mặt hoảng loạn.
Sau một hồi vờn nhau, bọn chúng quỳ xuống thở dốc còn tôi vẫn đứng yên với không một vết xước.
"Thằng khốn, mày là cái gì vậy?"(1 tên cướp nào đó)
"Là người chúng mày không động vào được."(Veigar)
Tôi kết thúc vở diễn bằng cách thoát ra ít ma lực khiến bọn cướp xủi bọt mép, quần thì ướt sũng.
Tôi quay lại xe ngựa với vẻ mặt hả hê trước bộ mặt cạn lời của 3 cô gái. Chắc họ cũng thấy vui chứ nhỉ, nhỉ...
~~~~~~~~~~~~~
Sau vụ bọn cướp thì không còn gì hot xảy ra trên đường nữa. Chúng tôi nhẹ nhàng đến được cửa rừng Era.
Nhìn sâu vào bên trong rừng rồi lại quay lại nhìn về phía thành phố, tôi thấy cứ như là 2 châu lục khác nhau vậy.
Bảo phủ rừng era là một lớp sương mù vô cùng dày đặc và quang cảnh cũng u tối như tiền đồ của nhân vật văn học nào đó.
Đối với tôi thì đống sương này chỉ là trò con nít, nhưng với 3 cô gái thì lại là vấn đề rất lớn nên tôi ra hiệu cho họ phải ở sát gần tôi. Sau đó, chúng tôi bắt đầu tiến vào rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store