ZingTruyen.Store

Creation God in Fantasy world

Chương 39: Quan niệm về thế giới

nghe20011

Veigar's POV
Sau một hồi nghe Lacey kể chuyện, tôi có thể tóm tắt lại nó một cách ngắn gọn.
Đầu tiên, Lacey là một Elf. Khác với Hera chỉ có nửa dòng máu Elf, Lacey là một Elf thuần chủng. Cô ấy đã sử dụng rất tốt thuật ẩn thân để che dấu đi dạng Elf của mình. Đó là phép thuật do Artemis tạo ra nên tôi khó có thể nhìn thấu được.
Tiếp theo, loài Elf không thích loài người, nhưng họ ưa hòa bình nên thay vì đánh nhau với loài người, họ quyết định sống ẩn dật trong một nơi gọi là rừng Era. Khu rừng này nằm ở gần dãy núi Ether, nơi cư ngụ của tộc Long nhân. Dãy núi Ether được cho là nơi gần với Vahalla, nên mana ở đây rất nồng nặc. Nếu một cá thể không mang cho mình lượng mana ở mức độ nhất định mà đến đó sẽ không chịu được áp lực, và chết.
Rừng Era nằm gần dãy núi nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Nhưng tộc Elf đã khôn khéo lợi dụng nguồn mana đó để làm nguồn năng lượng tự nhiên. Vì vậy nên tộc Elf luôn được đánh giá cao về sức mạnh chiến đấu. Cũng nhờ nguồn mana đó mà cả khu rừng đều được phủ phép ẩn thân của Artemis, nên ngay cả tôi cũng khó mà tìm ra được.
Quay lại với Lacey. Cô ấy là 1 Elf nhưng lại không có ác cảm với loài người, nên cô đã từ bỏ cuộc sống ẩn dật và đến xã hội loài người, và đó là chuyện của 100 năm trước.
Con người dần phát triển và họ đã tìm được cách chống lại loài Elf, vậy nên những Elf đi lạc thường hay bị bọn săn nô lệ bắt được. Cha của Hera không phải ngoại lệ.
Ông ta bằng một cách nào đó đã trốn ra được và cố gắng ẩn nấp. Rồi định mệnh đưa ông ta đến với Meena. Bà ấy đã giúp đỡ ông ta và cả hai nảy sinh tình cảm. Họ kết hôn, có con và đặt tên là Hera.
Nhưng biến cố xảy ra khi trong một lần đi săn, cha của Hera đã mất tích. Cho đến nay cũng chưa thấy có dấu hiệu nào của ông ấy và hai mẹ con đã bỏ cuộc.
"Đó là những chuyện đã xảy ra. Loài Elf chúng tôi coi việc dẫn người ngoài vào rừng Era là phản quốc, nên tôi thực sự không muốn cho cậu biết. Nhưng nếu cậu trả lời một số câu hỏi của tôi một cách thành thật thì tôi sẽ coi đây là ngoại lệ."(Lacey)
Tôi không có cách nào khác ngoài chấp nhận.
"Cô muốn biết gì?"(Veigar)
"Trước hết, cậu thực sự là ai? Không con người nào có thể sống sót trở ra khỏi núi Ether. Và cỏ Mặt trăng chỉ có thể có ở khu vực đó. Hơn nữa, việc cậu được vây quanh bởi quá nhiều tinh linh cũng vô cùng kì lạ."(Lacey)
Tôi nghĩ mình nên cho Lacey biết. Cô ấy đã chịu tội phản quốc để giúp đỡ tôi nên có lẽ tôi không nên giấu cô ấy.
"Cô có nghe tới Vahalla chưa?"(Veigar)
"Đương nhiên rồi. Đó là nơi cư ngụ của các vị thần. Thần Artemis mà chúng tôi tôn thờ cũng ở đó."(Lacey)
"Vậy cô có biết những vị thần tối cao của Vahalla không?"(Veigar)
Lacey suy nghĩ một lúc.
"Tôi có được nghe kể qua. Trần gian có tổng cộng 5 chủng tộc là con người, được Odin, thần trí tuệ bảo hộ; người lùn được Hephaestus, thần thợ rèn bảo hộ; elf được Artemis, thần mặt trăng bảo hộ; thú nhân được Apollo, thần Mặt trời bảo hộ; và long nhân được Kael, thần sinh mệnh bảo hộ."(Lacey)
Ồ, hẳn rồi. Chẳng đứa nào biết đến tôi, vị thần tối cao đẹp trai nhất cái Vahalla này, thần sáng tạo Fenrir. Xem ra tôi phải mở mang đầu óc cho quý cô đây rồi.
Tôi tỏa ra một ít mana, đủ để Lacey cảm thấy run sợ. Dường như cô nàng này khá cứng nên dù chân run cầm cập, cô ấy vẫn cố mỉm cười như chẳng có gì.
Tôi đành tỏa ra chút nữa và lần này, Lacey bắt đầu ôm ngực do khó thở và nhăn nhó. Ngay sau khi đóng nguồn mana lại, tôi bắt đầu nói.
"Kiến thức của cô, hay phần lớn các loài ở nhân giới vẫn chưa gọi là đủ.
Vahalla có 6 vị thần tối cao. Vị thần thứ 6 là Fenrir, thần sáng tạo. Và tôi chính là vị thần đó."(Veigar)
Lacey tỏ vẻ sửng sốt. Cô nàng chỉ biết mở miệng chứ không thể thốt ra bất cứ lời nào.
"Thoải mái đi. Tôi không ăn thịt hay bắt cô hiến tế gì đâu. Mà sao các người hay áp đặt mấy cái đó cho thần linh vậy?"(Veigar)
Dường như lời đùa cợt của tôi không khiến Lacey cảm thấy khá hơn. Chúng tôi phải im lặng một lúc rồi mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Xin lỗi...chỉ là, tôi không ngờ mình có thể được nhìn thấy một vị thần thật sự."(Lacey)
Tôi không trách cô ấy. Thần linh chúng tôi cũng khá là khép kín đó chứ, đặc biệt là tôi, gần như tách biệt với chính giống loài của mình.
"Nhưng nếu ngài là một trong những vị thần tối cao, thì ngài là thần bảo hộ cho tộc nào?"(Lacey)
"Quỷ tộc."(Veigar)
Không khí tính lặng bao trùm căn phòng kín nơi tôi và Lacey đang nói chuyện.
Quỷ tộc là giống loài rất hiếm ở trần gian. Đây là giống loài gần như là hoàn hảo khi hội tụ tất cả các lộ thế từ các tộc khác, bao gồm trí tuệ của con người, sức khỏe của thú nhân, ma lực của elf, khéo léo của người lùn và tuổi thọ của long nhân. Nói không ngoa thì đây là bộ tộc tiệm cận thần linh nhất.
Nhưng cái gì quá tốt thì không phổ biến được. Quỷ tộc có khả năng sinh sản rất kém nên số lượng không bao giờ đủ để lập thành 1 vương quốc riêng. Ngoài ra, tập tính của loài quỷ thường là độc lập, nên họ không sống theo làng xóm hay tộc nhân gì cả.
"Liệu quỷ vương...cũng là quỷ tộc...?"(Lacey)
"Đúng vậy."(Veigar)
Lacey lập tức lùi ra xa thể hiện sự cảnh giác.
Quỷ vương, thảm họa của tất cả các tộc. Tuy hội tụ các đặc tính của các loài khác, một số quỷ nhân vẫn có các tật xấu của những giống loài này, và trong đó có tham lam.
Sự tham lam kết hợp với sức mạnh bản thân sẽ dẫn tới tranh giành bằng vũ lực. Và điều đó dẫn tới chiến tranh.
Cái tên hôm trước tôi bón hành cho cũng là quỷ nhân.
"Không cần cảnh giác như vậy. Quả thật ta là người bảo hộ cho quỷ tộc, nhưng ta không xúi giục chúng làm gì cả. Thần linh không có quyền can thiệp vào hành động của các giống loài."(Veigar)
"Vậy kể cả khi toàn bộ quỷ tộc khiêu chiến với thế giới, các ngài cũng làm ngơ sao?"(Lacey)
"Cũng không hẳn. Hẳn cô cũng biết khi quỷ vương xâm lược, sẽ luôn có anh hùng đứng ra đối chọi với chúng."(Veigar)
"Đúng vậy, nhưng đó là do chúng tôi đã triệu hồi họ đến..."(Lacey)
Ha ha ha!
Tôi thực sự phải bật cười khi nghe Lacey nói.
"Cô nghĩ các cô đủ sức để triệu hồi anh hùng sao? Đến phép dịch chuyển tức thời còn không phổ biến được ở thế giới này thì làm sao các người dịch chuyển được một người đến từ thế giới khác chứ?"(Veigar)
"Chuyện này..."(Lacey)
"Thần linh bọn ta tuy không được can thiệp vào diễn biến của hạ giới, nhưng bọn ta có thể ủy thác người khác làm điều đó. Đó chính là các anh hùng đến từ thế giới khác."(Veigar)
Lacey có vẻ đã dần hiểu chuyện và trở về chỗ ngồi.
"Tôi tạm thời tin ngài. Nhưng thực sự quỷ tộc quá nguy hiểm. Thật không biết ngoài kia còn bao nhiêu quỷ nhân và tâm địa của họ cũng rất khó lường."(Lacey)
"Ta lại nghĩ các người dường như đang đổ lỗi cho quỷ tộc. Quỷ vương dù có mạnh thế nào thì cũng chỉ có một mình, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của chính hắn để chinh phục thế giới. Trong khi các người cứ đè hắn ra để đổ lỗi cho những cuộc xâm lược, cướp bóc, sát hại người dân. Sao các ngươi không thử xem lại chính giống loài của mình xem đã làm gì để xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới chiến tranh? Con người ghen tị với elf bởi lượng kiến thức ma thuật của họ, thú nhân lại căm ghét con người vì chúng bắt người dân của họ làm nô lệ. Trong khi elf lại ghen tị với con người và thú nhân bởi đất đai, nơi ở của chúng. Mâu thuẫn xảy ra liên miên nhưng các người lại chỉ coi quỷ vương là mối nguy duy nhất sao? Thật nực cười!"(Veigar)
Sở dĩ tôi gắt gỏng như vậy là bởi sự công bằng ở thế giới này đang vô cùng yếu ớt. Phân biệt chủng tộc là điều mà không một vị thần bảo hộ nào muốn nhưng điều đó vẫn diễn ra, chính bởi bản tính tham sân si của các chủng tộc. Có lẽ là do hạ là những sinh vật được tạo ra bởi máu thịt nên họ khác với chúng tôi, được sinh ra từ mana nguyên thủy.
Lacey dường như không có chút kháng cự nào. Cô vẫn ngồi im một chỗ và cúi gằm mặt xuống. Có lẽ tôi đã hơi quá lời. Nếu nhìn vào mặt tích cực thì thế giới này vẫn có những điểm tốt của nó.
"Được rồi, ta không muốn trách móc cô hay bất kì ai cả. Thế giới này tuy không hoàn hảo nhưng nó vẫn có những mặt tốt của nó. Ở đây ta gặp được những người lương thiện như cô hay những cô gái đang đợi ta ở nhà trọ. Ta cũng gặp những thành phần xấu xa như bọn buôn nô lệ hay những tên quan lại tham nhũng ở hoàng cung. Một thế giới khi cái thiện và cái ác luôn đấu tranh là một thế giới đáng để trải nghiệm. Vậy nên cô không cần suy nghĩ gì cả, hãy sống theo cách của mình và sống đúng với lương tâm của mình, vậy là đủ rồi. Thôi, ta không làm phiền cô nữa. Nếu còn có duyên, chúng ta sẽ gặp lại."(Veigar)
Tôi rời khỏi căn phòng, bỏ lại Lacey vẫn đang trầm ngâm. Tôi dường như đã nắm rõ được quy luật của thế giới này. So với Vahalla, đây quả thực là nơi để tôi trải nghiệm một cuộc sống thực sự.
Cứ vậy, tôi trở lại quán trọ, nơi những người bạn đồng hành của tôi đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store