Người trốn tránh
Martin đến vào một thời điểm rất đắt.
Không sớm để tạo ấn tượng rằng anh ta đang chủ động hợp tác, nhưng cũng không muộn đến mức có thể bị ghi chú là cố tình trì hoãn. Đó là kiểu đến đúng giờ của một người đã quen với việc xuất hiện vừa đủ trong mọi câu chuyện. Không đứng đầu, không biến mất, luôn ở vị trí khiến trách nhiệm bị loãng đi.
Keonho nhận ra điều đó ngay khi Martin bước vào phòng.
Anh ta kéo ghế ra, ngồi xuống, rồi lại điều chỉnh vị trí một chút, như thể đang thử xem mình nên hiện diện ở mức nào thì an toàn nhất. Hai bàn tay liên tục thay đổi: lúc đặt lên mặt bàn, lúc lại rút về sát người, các ngón tay gõ nhẹ rồi dừng lại, không theo nhịp nào cụ thể.
"Anh biết vì sao mình ở đây," Keonho nói.
Martin gật đầu, nhưng ánh mắt không dừng ở Keonho. Nó trượt qua, rồi dừng lại ở bức tường phía sau, nơi không có gì để nhìn, như thể anh ta cần một khoảng trống để đặt sự chú ý vào đó thay vì đối diện trực tiếp.
"Tôi không giết Chaemin," Martin nói sau một khoảng 1-2 phút im lặng. Anh giữ khoảng cách với hành vi trực tiếp với Chaemin, nhưng không phủ nhận những liên quan gián tiếp đến vụ này.
Giọng anh ta không phòng thủ, cũng không khẩn thiết. Nó giống giọng của một người đang nói ra một điều hiển nhiên, một ranh giới mà anh ta tin rằng mình chưa từng vượt qua.
"Tôi biết," Keonho đáp.
Câu trả lời quá nhanh khiến Martin khựng lại trong một nhịp rất nhỏ, đủ để Keonho nhận ra rằng anh ta đã chuẩn bị sẵn một chuỗi những câu văn phủ nhận dài hơn, nhưng không cần dùng đến nữa.
"Vậy anh giúp gì?" Keonho hỏi.
Martin cười, nhưng nụ cười ấy không kéo theo sự nhẹ nhõm. Nó giống một phản xạ hơn là cảm xúc, như thể anh ta vừa nhận ra rằng không thể im lặng rồi chờ giây phút biến mất như tro tàn được nữa.
"Tôi giúp... giữ mọi thứ ở đúng vị trí của nó," Martin nói, chậm.
Keonho không thúc giục. Anh để câu nói ấy tự treo lơ lửng, ở trong suy nghĩ của Martin, ở trong căn phòng này, ở trong mớ hỗn độn mà Martin đang phải chắt lọc để lựa chọn đưa ra. Bởi vì những người như Martin thường sẽ nói nhiều hơn nếu không bị ép phải nói nhanh.
"Sau khi Chaemin chết," Martin tiếp tục, "có những thứ không thể để nguyên. Không phải vì chúng quá bẩn hay quá lộ liễu. Mà vì nếu để nguyên, người ta sẽ bắt đầu hỏi những câu hỏi... không cần thiết."
"Không cần thiết với ai?" Keonho hỏi.
Martin im lặng.
Sự im lặng ấy không phải là từ chối trả lời. Nó là một câu trả lời đã được cân nhắc và quyết định giữ lại. Anh vẫn giữ quyết định che chắn và bảo vệ an toàn cho một vòng tròn quyền lực khổng lồ đằng sau.
"Anh can thiệp vào hiện trường," Keonho nói, giọng không đổi.
"Tôi điều chỉnh," Martin sửa lại. "Một chút về thời gian. Một chút về trình tự. Không đủ để thay đổi kết luận, chỉ đủ để nó... trông hợp lý hơn."
"Hợp lý hơn cho ai?"
Martin cúi đầu, nhìn hai bàn tay mình. "Cho những người không nên bị kéo vào."
Keonho ghi chép, nhưng lần này anh không chỉ ghi lại lời nói. Anh ghi cả nhịp ngắt, cả những chỗ Martin lựa chọn không hoàn thành câu.
"Anh biết Chaemin đang điều tra lại vụ án cũ," Keonho nói.
"Biết."
"Anh biết điều đó sẽ phá vỡ những gì đã được chấp nhận."
"Biết."
"Và anh chọn không nói gì."
Martin hít vào, rất nhẹ. "Tôi chọn không đứng vào vị trí phải đưa ra quyết định." Anh ta thừa nhận sự phản bội khó gọi tên của mình. Vừa bảo vệ mình, vừa bảo vệ những người khác, vừa tạo điều kiện cho Seonghyeon thực hiện hành vi.
Keonho ngẩng đầu, nhìn thẳng.
"Không," anh nói. "Anh đã đưa ra quyết định rồi. Anh chỉ chọn nó theo cách khiến anh không phải gọi tên nó."
Martin không phản bác.
Bởi vì có những kiểu phản bội không cần hành động quá rõ ràng.
Chỉ cần quyết định không muốn biết thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store