Không thể quay đầu
Keonho rời phòng thẩm vấn khi đồng hồ đã vượt qua giờ làm việc từ lâu. Hành lang trống, tiếng bước chân của anh vang lên rõ ràng hơn mức bình thường, như thể toà nhà này đang cố nhắc anh rằng không còn ai ở đây để chia sẻ những điều vừa nghe.
Có những lời khai, dù đã được ghi lại đầy đủ, vẫn cần một khoảng thời gian riêng để thấm vào người nghe, giống như một vết thương không đau ngay lập tức, nhưng bắt đầu nặng dần khi cơ thể nhận ra mình đã bị tổn thương.
Seonghyeon đã nói sự thật.
Không phải toàn bộ sự thật. Nhưng là phần sự thật mà anh ta tin là đủ để giải thích hành động của mình.
Vấn đề không nằm ở việc Seonghyeon giết Chaemin.
Vấn đề là: Seonghyeon đã được đặt vào đúng vị trí để tin rằng mình không còn lựa chọn nào khác.
Anh quay lại bàn làm việc, mở lại hồ sơ vụ án gốc, vụ án mà Chaemin đã đào lên từ lớp bụi của những kết luận cũ. Những trang giấy ngả màu, mang theo mùi của thời gian và sự vội vã. Mỗi câu chữ đều mang dáng vẻ của một quyết định được đưa ra để kết thúc nhanh nhất có thể.
Keonho lật từng trang, rất chậm.
Và rồi anh nhìn thấy tên mình.
Không phải ở vị trí trung tâm.
Không phải ở phần kết luận.
Mà ở dòng xác nhận — một chữ ký nhỏ, gọn, đủ để hợp thức hoá toàn bộ quy trình, nhưng không đủ nổi bật để ai đó phải nhớ đến.
Keonho nhìn rất lâu vào chữ ký đó.
Anh nhớ lại ngày hôm ấy. Nhớ rằng mình chỉ là một mắt xích nhỏ trong một hệ thống lớn, rằng trách nhiệm cuối cùng không nằm ở mình.
Một mắt xích nhỏ.
Nhưng không vô can.
Lúc này, Keonho hiểu ra vì sao Chaemin chọn anh.
Không phải vì Keonho là người giỏi nhất.
Mà vì Keonho là người đã từng chọn sự thuận tiện thay cho sự nghi ngờ.
Anh đóng hồ sơ lại, rất chậm, như thể nếu làm nhanh hơn, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Ở thời điểm này, Keonho không còn đứng ngoài vụ án. Anh đã vượt qua điểm mà mọi điều tra viên đều sợ — điểm mà sự thật không còn là thứ để truy tìm, mà trở thành thứ quay lại hỏi ngược người truy tìm nó.
Anh đã làm gì, khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi?
Ở đâu đó trong chuỗi sự kiện này, Chaemin đã biết rằng mình sẽ chết. Và Chaemin đã chấp nhận điều đó, miễn là cái chết ấy đủ để đẩy những người còn sống tới một vị trí mà họ không thể quay đầu.
Keonho dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại trong vài giây.
Lần đầu tiên kể từ khi vụ án bắt đầu, anh không còn chắc rằng mình đang điều tra để tìm ra hung thủ.
Có lẽ anh đang bị kéo vào một vụ án được dựng lên không phải để kết thúc, mà để buộc một người phải trả lời: Khi sự thật không còn chỗ để né, anh sẽ đứng ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store