Báo cáo
Bản báo cáo kỹ thuật được gửi đến vào cuối ngày hôm đó. Keonho đặt nó lên bàn, không mở ngay.
Mười hai trang. Giấy trắng. Font chữ tiêu chuẩn. Không có dấu hiệu của sự vội vàng, cũng không có dấu hiệu của việc né tránh. Mọi thứ được trình bày như thể đây là một bản kết luận đã được đặt sẵn cho vụ án đó.
Keonho bắt đầu đọc.
Mỗi đoạn đều trả lời một câu hỏi. Không thừa, không thiếu. Những khả năng bất thường được liệt kê, rồi cũng được giải thích theo hướng ít gây xáo trộn nhất và hợp lí đến khó chịu cho tổng thể vụ án.
Anh đọc đến trang cuối.
Chữ ký hiện ra gọn gàng, nét bút ổn định:
James.
Keonho lật lại từ đầu, lần này không đọc toàn bộ nội dung, anh lựa chọn nội dung. Chỗ nào được giải thích kỹ. Chỗ nào được lướt qua. Chỗ nào được gói gọn trong cụm từ "không ảnh hưởng".
Anh dừng lại ở một câu:
"Mất tín hiệu không ảnh hưởng đến an toàn tổng thể của hệ thống."
Keonho nhìn rất lâu vào chữ tổng thể.
Không ảnh hưởng đến hệ thống.
Không ảnh hưởng đến quy trình.
Nhưng ảnh hưởng đến một người cụ thể.
Anh nghĩ đến Chaemin. Nghĩ đến con số 02:17 được khoanh mờ trên bìa hồ sơ. Nghĩ đến chiếc laptop được sạc đầy nhưng chưa từng được mở. Nghĩ đến một người đã chuẩn bị rất nhiều thứ — manh mối, thời gian, khoảng trống — nhưng không chuẩn bị cho việc **câu chuyện của mình sẽ bị kể lại theo cách khác**.
Keonho gấp báo cáo lại, đặt ngay ngắn trên bàn.
Seonghyeon đã giết Chaemin.
Martin đã giúp cái chết đó trông hợp lý.
Nhưng James là người đã đảm bảo rằng:
Ngay cả khi mọi mảnh ghép được đặt lên bàn, chúng cũng không thể tự ghép thành toàn bộ sự thật.
Keonho tắt đèn phòng làm việc. Hành lang bên ngoài sáng đều, ổn định, không chập chờn, như một hệ thống đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Và lần đầu tiên, anh hiểu ra điều khiến mình thấy nặng ngực:
Có những vụ án không thất bại vì thiếu bằng chứng.
Chúng kết thúc ở khoảnh khắc người ta chấp nhận phiên bản sự thật đã được dựng trước, khớp đến hoàn hảo không thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store