ZingTruyen.Store

Conan đồng nhân F5 - Người chúng ta yêu (Phần 2)

Chương 44

TichYKhau3108

Vài tháng sau, Yumi đã hạ sinh được một bé gái.

Chỉ là trong quá trình sinh nở gặp chút khó khăn, cho nên sinh lâu hơn bình thường. Haneda Shuukichi hốc mắt đỏ hoe, sợ hãi lo lắng đứng bên ngoài phòng sinh đi tới đi lui không thể ngồi yên, miệng liên tục mếu máo gọi: "Yumi-tan....vợ ơi....hức hức....em không được có chuyện gì đâu....hức hức....chúng ta vừa mới kết hôn....em không thể bỏ lại anh một mình đâu hức hức...."

Sera Mary và Akai Tsutomu ngồi trên ghế, vẻ mặt lo lắng nhìn về cửa phòng sinh, Sera Masumi thì chắp tay cầu nguyện Yumi và đứa nhỏ bình an vô sự. Sera Mary dù cũng đang lo, nhưng nhìn dáng vẻ này của Haneda Shuukichi thì lại cảm thấy ngứa mắt, bà đứng lên bộp vào đầu anh một cái rồi trừng mắt: "Đừng có ăn nói xui xẻo! Rồi đừng có chạy tới chạy lui dùm! Chóng mặt chết được! Ngồi yên không được à?! Bộ đi qua đi lại là đứa nhỏ phọt ra được liền chắc?!"

Akai Tsutomu là người từng trải, hiểu được cảm giác của con trai lúc này nên kéo tay áo của Sera Mary khuyên nhủ: "Vợ nó đang sinh bên trong, nó lo lắng đứng ngồi không yên cũng là bình thường."

Sera Mary chỉ thở mạnh ra một hơi rồi ngồi trở lại.

Haneda Shuukichi bị bộp như vậy, cũng không dám đi qua đi lại nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hai tay chắp lại để lên đùi rồi vùi mặt vào chính giữa.

Khuyên vợ xong, Akai Tsutomu nhẹ nhàng an ủi con trai: "Đừng lo Shuukichi, thời gian qua chúng ta đều chăm sóc cho Yumi rất tốt, sức khỏe của con bé và đứa nhỏ cũng rất khỏe mạnh, nhất định sẽ không có việc gì."

Haneda Shuukichi vẫn cúi mặt, yếu ớt gục đầu xuống khẽ đáp: "Vâng."

Khoảng hơn hai tiếng sau, Yumi cuối cùng đã sinh xong.

Ngay khi cửa phòng sinh vừa được mở ra, Haneda Shuukichi đã vọt tới trước mặt bác sĩ với tốc độ tên lửa, âm thanh gấp gáp hoảng loạn nói nhanh hơn cả rap: "Vợ tôi đâu?!!!! Con gái tôi đâu?!!! Họ sao rồi?!!! Đã sinh chưa?!!! Họ thế giới?!!! Có bị gì không?!!!"

Anh hỏi quá dồn dập làm bác sĩ không kịp trả lời, Sera Mary nghe mà bực bội, giơ tay chưởng một cái thứ hai vào đầu anh rồi mắng: "Im coi!!! Hỏi kiểu đó ai đáp cho kịp?!!!"

Lúc này bác sĩ mới có cơ hội lên tiếng, mỉm cười nhìn bọn họ trả lời: "Xin các vị hãy yên tâm, cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, chỉ là cô nhà do mất hơi nhiều sức nên đã thiếp đi, còn lại tất cả đều bình thường."

Ai nấy nghe xong đều mừng rỡ, Haneda Shuukichi càng là bụm mặt rơi lệ.

Sau đó một y tá bế đứa nhỏ đi ra, Sera Mary, Akai Tsutomu, Haneda Shuukichi và Sera Masumi lập tức bu lại vây xem.

Bé gái mới sinh nên mặt vẫn còn nhăn nheo, nhưng không khó nhìn ra được bóng dáng của Haneda Shuukichi.

Haneda Shuukichi ôm lấy đứa con gái bé bỏng vào trong lòng mà vừa khóc vừa cười, nghẹn ngào nói: "Con gái của bố....đáng yêu quá...."

Đây là con gái của anh và Yumi-tan! Là kết tinh tình yêu của hai người! Là món quà mà ông trời đã ban cho anh!

Sera Masumi nhìn đứa nhỏ cười hào hứng: "Giống anh Kichi y đúc luôn!"

Akai Tsutomu nở nụ cười hiền hậu nhìn đứa cháu gái vừa ra đời, trong mắt không che giấu được sự vui mừng, gật đầu nói: "Quả thật, rất giống với Shuukichi khi vừa mới sinh."

Sera Mary cũng mỉm cười nhìn cháu gái, sau đó nhướng mày quay sang nhìn Haneda Shuukichi và Akai Tsutomu: "Phải công nhận là gen nhà này rất mạnh, truyền từ cha sang con rồi tới cháu gái."

Bởi lẽ Haneda Shuukichi giống Akai Tsutomu, mà hiện tại đứa nhỏ sinh ra lại giống Haneda Shuukichi, cho nên nói gen của dòng họ Akai mạnh cũng không phải không có lý.

Akai Tsutomu nghe vậy liền bật cười, khẽ nhìn Sera Masumi một cái rồi trêu chọc nói: "Em cũng rất mạnh mà, Shuuichi và Masumi đều giống em không phải sao?! Cho nên tính ra em mạnh hơn anh đấy."

Đúng thế, nếu Haneda Shuukichi giống bố là Akai Tsutomu, thì Akai Shuuichi và Sera Masumi lại giống mẹ là Sera Mary, đặc biệt cái quầng thâm mắt là không lệch đi đâu được.

Sera Mary nhếch môi cười một cái rồi ôm lấy đứa bé từ Haneda Shuukichi, nghiêm túc nói: "Cứ để bố mẹ chăm con bé cho, con hãy vào xem Yumi đi."

Haneda Shuukichi lập tức gật đầu rồi chạy vào thăm Yumi.

Sau đó Akai Tsutomu, Sera Mary và Sera Masumi ôm đứa nhỏ đi cùng y tá làm những thủ tục và quy trình rồi mới quay lại phòng bệnh.

Yumi vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ là do quá kiệt sức. Gương mặt luôn hăng hái tràn đầy sức sống mọi khi hiện tại có chút tiều tụy, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh. Haneda Shuukichi ngồi bên cạnh lặng lẽ vuốt ve mặt cô, khẽ thì thầm những lời gì đó.

Akai Tsutomu cười hiền từ: "Yumi đã vất vả rồi."

Sera Masumi không hiểu sao có hơi ám ảnh, nuốt nước bọt nói: "Sinh con đau đớn như vậy, tự dưng con cảm thấy không lấy chồng sinh con cũng tốt."

Sera Mary liếc mắt nhìn cô cười khẩy: "Đừng có nói quá sớm! Đợi khi con tìm thấy tình yêu đích thực rồi, đến lúc đó chỉ sợ dù chồng con không ép thì con cũng sẽ tự nguyện sinh thôi!"

Akai Tsutomu cười dịu dàng xoa đầu cô: "Con đừng sợ, sinh con đúng là rất đau đớn, nếu con không muốn cũng không sao cả. Chỉ là tương lai không ai nói trước được điều gì, giờ con cứ theo bố mẹ anh chị quan sát và học hỏi kinh nghiệm sinh nở và chăm sóc trẻ nhỏ, dù mai này không kết hôn sinh con thì ít nhất cũng nên biết để có thêm kinh nghiệm."

Sera Masumi đáp: "Vâng ạ."

Haneda Shuukichi thì thầm gì đó với Yumi xong liền quay sang nhìn đứa con gái đang nằm trên giường, biểu cảm dịu dàng yêu thương của một người cha hiện hữu trên gương mặt.

"Con muốn đặt tên gì cho con bé?" Akai Tsutomu hỏi.

Haneda Shuukichi đưa tay chạm nhẹ vào mặt con gái, nói ra một cái tên: "Tamaki."

"Tamaki?"

"Đúng vậy." Anh chậm rãi nói: "Tamaki - 珠希 - Châu Hi, Tama nghĩa là viên ngọc quý, Ki là hy vọng."

"Viên ngọc quý....hy vọng...." Sera Mary lẩm bẩm, sau đó gật đầu hài lòng: "Tên nghe hay đấy, rất có ý nghĩa."

Sera Masumi cười tươi: "Thì đúng mà, Tamaki là con gái đầu lòng của anh Kichi và chị Yumi, như vậy cũng chính là viên ngọc quý và niềm hy vọng của hai người rồi còn gì?!"

Akai Tsutomu mỉm cười, nhưng nét mặt thoáng nghiêm trang hơn, tay đút vào túi trầm giọng nói: "Vậy thì Shuukichi, từ bây giờ con đã chính thức trở thành một người cha, một trụ cột gia đình thật sự, con đã có một tổ ấm riêng của mình, vợ và con gái của con có hạnh phúc hay không, con có thể bảo vệ tổ ấm này hay không, đều phải xem bản lĩnh và cách hành xử của con. Dù làm bất cứ chuyện gì, cũng nên nghĩ cho vợ con của con trước tiên. Vì sau này người sẽ đồng hành cùng con không phải bố mẹ hay em gái con, mà chính là vợ và con gái con."

Haneda Shuukichi nghiêm túc gật đầu đảm bảo: "Con đã biết thưa bố, con sẽ dùng cả đời để yêu thương và che chở hai mẹ con họ."

Sera Mary khẽ hừ nhẹ: "Nếu đã nói như vậy thì từ giờ nên đứng đắn đàng hoàng đi. Một người chồng một người cha mà suốt ngày giở thói trẻ con mè nheo mít ướt chả ra thể thống gì cả."

Sera Masumi cười haha: "Con thấy vậy vui mà mẹ!"

"Vui cái gì mà vui! Làm cha rồi mà không biết làm gương cho con, chỉ biết bày trò vớ vẩn thì làm sao dạy con cái!" Sera Mary hậm hực, ánh mắt sắc lẹm nhìn Haneda Shuukichi: "Thời gian đầu mẹ sẽ dạy dỗ Tamaki, để rèn luyện nề nếp cho con bé từ nhỏ, sau đó hai đứa muốn làm sao thì làm. Chứ cái kiểu như con mẹ không biết con sẽ dạy nó thành cái giống gì nữa."

Haneda Shuukichi nhất quyết không chịu: "Không được, con gái của con đương nhiên phải do con và vợ con dạy rồi!" Sau đó cười hì hì van xin: "Mẹ yên tâm, con đương nhiên biết nên dạy con mình những gì là tốt nhất mà, cho nên mẹ cứ để con tự dạy đi nhé!"

Akai Tsutomu cười nhẹ nhàng khuyên bà: "Con cái vẫn nên để cha mẹ dạy dỗ, ông bà chỉ hỗ trợ thôi. Cuộc sống gia đình riêng của bọn trẻ nên để chúng tự quyết định, chúng ta cần tôn trọng. Huống chi Shuukichi là một người biết chừng mực mà."

Sera Masumi cười vỗ ngực: "Mẹ đừng lo, tương lai con sẽ dạy Triệt Quyền Đạo cho Tamaki, để sau này con bé có thể tự vệ không lo bị ai bắt nạt!"

Sera Mary liếc xéo: "Cái đó đến lượt con lo sao?! Lo mà học hành cho tử tế rồi ổn định sự nghiệp đi kìa! Hai ông bà già này chưa già yếu đến mức không đủ sức dạy võ cho cháu nội đâu! Muốn dạy thì sau này tự sinh con rồi tự dạy đi!"

Sera Masumi:....Nếu sau này cô có con thì dĩ nhiên là cô sẽ dạy cho con của cô, nhưng cô lo là đến khi đó mẹ cô sẽ giống như hiện tại, nghĩ rằng cô sẽ dạy con không ra hồn và muốn giành quyền dạy con với cô...

Một lúc sau Yumi tỉnh lại, tất cả đều vây quanh hỏi thăm cô, Haneda Shuukichi ôm chặt cô khóc thút thít.

"Hức hức Yumi-tan.....cuối cùng.....hức.....em cũng tỉnh lại rồi....."

Nhưng Yumi thấy bộ dạng này của anh thì rất là ghét bỏ, cô giơ tay đẩy anh ra rồi cốc vào đầu anh một phát, lườm nguýt bực bội nói: "Anh làm như em sắp chết tới nói vậy mà làm cái giọng đó! Lau nước mắt dùm đi!"

Vừa tỉnh lại Yumi lại khôi phục dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày. Haneda Shuukichi đã bị bộp vào đầu lần thứ ba trong ngày đến từ hai người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà.

Haneda Shuukichi một tay xoa đầu một tay lau nước mắt, miệng cười toe toét: "Được, Yumi-tan nói thế nào thì là thế đó!"

Sera Masumi:....Tốc độ thay đổi sắc mặt này cũng thật nhanh.

Sera Mary khoanh tay cười nhếch mép: "Đúng là chỉ có vợ nói mới nghe. Mẹ ruột nói thì bỏ ngoài tai."

Akai Tsutomu cong môi cười ôm vai bà: "Biết sao được? Nghe vợ và chiều vợ là truyền thống nhà Akai mà."

Yumi thấy khuôn mặt của con gái giống y đúc Haneda Shuukichi, trong đầu tự nhiên hiện lên viễn cảnh tương lai mấy năm sau, hai cha con với hai gương mặt "thiếu đòn" giống y chang nhau tối ngày bày trò cà chớn chọc cho cô nổi khùng.

Haneda Shuukichi nhìn nét mặt của cô lập tức đoán được cô đang nghĩ gì, cười tươi như hoa xoa bàn tay cô: "Yumi-tan đừng lo nha, anh đảm bảo sẽ dạy con gái chúng ta thành một thiếu nữ đáng yêu xinh đẹp mà, sẽ không khiến em nổi khùng đâu."

Yumi nhìn anh đầy khinh bỉ: "Đáng yêu xinh đẹp thì liên quan gì đến việc dạy dỗ?! Hơn nữa nó giống y đúc anh, anh nói vậy là đang tự khen mình đấy à?!"

Haneda Shuukichi không biết xấu hổ mà gật đầu thừa nhận: "Điều đó đúng mà, nếu không nhờ anh có vẻ ngoài xuất chúng thì sao con gái chúng ta có thể dễ thương như vậy được?!"

Sera Masumi:....Anh Kichi cũng rất tự luyến....

Yumi híp mắt: "Ý anh là em không đẹp?!"

Haneda Shuukichi cuống quýt lắc đầu thề thốt: "Không phải không phải, anh không phải có ý đó! Yumi-tan là đẹp nhất trên đời! Hoa hậu quốc tế cũng không sánh bằng em!"

Sera Masumi nhịn cơn buồn nôn:...Xạo thấy ớn! Nói dối không chớp mắt!

Khụ....không phải cô có ý nói chị Yumi không đẹp, chỉ là anh Kichi nịnh lố quá!

Sera Mary hừ lạnh: "Được rồi, Yumi vừa tỉnh lại, đừng có làm trò nữa, giờ để con bé ăn chút đồ bồi bổ đi nè."

Akai Tsutomu đã sớm chuẩn bị xong thức ăn dinh dưỡng dành cho bà bầu mới sinh. Haneda Shuukichi lấy hộp thức ăn do bố anh nấu qua rồi mở ra, bên trong là một tô cháo bốc khói nghi ngút, anh cầm muỗng múc một thìa lên thổi nhẹ mấy cái rồi đút cho cô ăn.

Mà bọn họ do chờ ngoài phòng sinh đã lâu, cũng chưa kịp ăn uống được bao nhiêu, thành ra bây giờ cũng thấy hơi đói. Akai Tsutomu định ra ngoài mua đồ ăn cho cả bọn, nhưng Sera Masumi lại xung phong.

"Bố để con đi cho ạ." Sẵn đi toilet luôn, chứ cô thấy mót nãy giờ rồi.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Sera Masumi nhanh chân chạy vào toilet giải quyết nỗi buồn, đi xong thấy nhẹ bụng hẳn.

Ra khỏi buồng vệ sinh, cô đi đến trước bồn rửa để rửa tay. Khi đang rửa giữa chừng thì có một người phụ nữ mặc đồng phục y tá đi vào nhà vệ sinh.

Sẽ chẳng có gì đáng chú ý, nếu y tá này không bồng theo một đứa trẻ sơ sinh và còn đeo khẩu trang.

Sera Masumi lập tức dừng lại động tác rửa tay, hai mắt khẽ nheo lại nhìn y tá kia, cô khóa vòi nước lại rồi chậm rãi đi về phía y tá.

Y tá kia ôm đứa trẻ đi vào buồng vệ sinh, đang định đóng cửa lại thì Sera Masumi đã giơ tay chặn cửa, ánh mắt sắc bén dò xét nhìn y tá và đứa bé.

Y tá bị giật mình hoảng hốt trước động tác của cô, đáy mắt mang theo sự chột dạ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi: "Cô cần gì sao ạ?!"

Sera Masumi lạnh nhạt hỏi: "Cô tên là gì? Trực ca nào? Cấp trên tên gì? Đứa bé này là của sản phụ phòng bệnh số mấy?"

Y tá rõ ràng đã bắt đầu run rẩy, ánh mắt lóe qua sự hoảng loạn, nhưng cố gắng không để lộ mà hỏi ngược lại: "Cô hỏi những điều đó làm gì?! Chuyện này đâu liên quan gì đến cô?!"

"Không liên quan?!" Sera Masumi cười lạnh nói từng chữ: "Tôi là một thám tử, những kẻ làm chuyện phạm pháp đều có liên quan đến tôi, ví dụ như.....giả làm y tá để bắt cóc trẻ sơ sinh."

"!!!!" Y tá trừng lớn hai mắt, hai tay siết chặt đứa bé, giọng nói gấp gáp sợ hãi dồn dập: "Cô....cô đang nói linh tinh cái gì vậy hả?!! Cái gì mà giả làm y tá?!! Cái gì mà bắt cóc trẻ sơ sinh?!! Cô đừng có vu khống tôi!!!"

Sera Masumi cười khẩy nhìn chằm chằm vào cô ta, sau đó chậm rãi nhìn xuống dưới chân cô ta, giọng điệu bình thản: "Theo quy định của bệnh viện, y tá sẽ không được mang giày cao gót quá ba phân để thuận tiện đi lại và hỗ trợ bệnh nhân. Nhưng cô nhìn lại xem giày mà cô mang là giày gì? Tận bảy phân lận. Nếu cô đúng thật là y tá, quy định đơn giản như vậy mà cô cũng không nhớ sao?!"

Nghe vậy cô ta theo phản xạ nhìn xuống dưới chân mình, vẻ mặt trở nên hoảng loạn.

"Còn nữa, trẻ sơ sinh vừa được sinh ra, cơ thể còn yếu ớt, cần được chăm sóc đặc biệt trong môi trường sạch sẽ. Thế mà cô lại bế thẳng đứa nhỏ vào nơi có nhiều người qua lại và nhiều vi khuẩn như toilet. Nếu cô đúng thật là y tá, kiến thức cơ bản như vậy mà cũng không biết sao?! Vậy giờ tôi hỏi cô, cô bế đứa nhỏ vào trong này để làm gì?!" Sera Masumi lạnh giọng hỏi.

Sắc mặt y tá trắng bệch, bàn tay đang ôm đứa nhỏ không ngừng run rẩy.

"Huống chi y tá tuy hay đeo khẩu trang, nhưng trong trường hợp bình thường đều sẽ không đeo. Vả lại...." Sera Masumi khẽ liếc nhìn xuống cổ cô ta: "Chỉ cần là làm việc trong bệnh viện, bất kể là bác sĩ, y tá, hộ lý, hay thậm chí là nhân viên dọn vệ sinh đều không được xăm mình ở bất cứ đâu trên cơ thể, nhất là bệnh viện công như bệnh viện này càng khắt khe về điều đó. Nếu cô thật sự là y tá, vậy cô giải thích cho tôi xem, tại sao trên xương quai xanh của cô lại có hình xăm?!"

Y tá hoảng loạn lấy tay kéo cổ áo che lại, bởi vì trên chỗ xương quai xanh không có cổ áo che của cô ta có một phần hình xăm bị lộ ra ngoài.

Sera Masumi cười gằn: "Còn chưa chịu thừa nhận nữa sao?! Hay là muốn tôi nói thêm cái gì nữa?!"

Y tá cắn răng một cái, hai mắt phẫn hận nhìn cô, lập tức ném đứa bé đi rồi lao ra bên ngoài.

Sera Masumi vội vàng đỡ đứa bé nên không kịp ngăn cô ta, ngay sau đó liền chạy ra ngoài đuổi theo rồi hô to.

"Cô ta là y tá giả mạo bắt cóc trẻ con! Bắt cô ta lại!"

Những người xung quanh sững sờ, vài người tiến lên định giữ chặt cô ta, nhưng cô ta gặp ai lại gần là xô người đó té, vì vậy chẳng ai đuổi kịp cô ta.

Sera Masumi cũng đang đuổi theo, nhưng vì đang ôm đứa nhỏ cộng thêm còn có những người khác nên không dám lỗ mãng.

Ngay khi cô ta cho rằng mình sắp thoát thì một thiếu niên tóc nâu từ một phòng bệnh bước ra, đột nhiên thấy một y tá đang lao nhanh về phía này thì đặt dấu chấm hỏi không hiểu chuyện gì.

Y tá thấy thiếu niên kia đang chắn đường mình thì ánh mắt dữ tợn rút một con dao găm từ trong túi ra, chĩa về thiếu niên quát lớn: "Tránh ra!"

Thiếu niên kia thấy vậy liền nhíu mày, phản xạ có điều kiện mà lùi về phía sau, nhưng thay vì tránh né, thiếu niên kia lại thong thả giơ chân lên dùng động tác thuần thục gạt chân của y tá, khiến cô ta mất thăng bằng và té nhào xuống đất.

Cô ta phẫn hận nhìn thiếu niên, đang định bò dậy thì lúc này Sera Masumi cũng đã đuổi đến nơi. Cô không kịp nghĩ nhiều mà đưa đứa bé cho thiếu niên kia rồi tiến lên khống chế y tá.

"Còn chạy nữa không?!"

Thiếu niên kia bất thình lình bị nhét một đứa bé sơ sinh vào lồng ngực suýt thì không kịp phản ứng, vội vàng giữ chặt sợ làm rớt đứa bé. Lại nhìn thấy Sera Masumi khống chế y tá nằm dưới đất, vẻ mặt ngơ ngác thắc mắc hỏi: "Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?!"

Sera Masumi trả lời: "Cô ta là y tá giả mạo, trà trộn vào bệnh viện để bắt cóc trẻ con."

"Gì cơ?!! Bắt cóc trẻ con?!!" Thiếu niên mở to mắt kinh ngạc, rồi nhìn đứa trẻ mình đang ôm: "Vậy....vậy đứa nhỏ này....?!"

"Chính là đứa trẻ mà cô ta định bắt cóc."

Thiếu niên kia nghe vậy liền nhìn cô ta đầy chán ghét và phẫn nộ, cúi xuống tháo khẩu trang cô ta ra, căm tức nói: "Mặt mũi cũng không tệ mà không chịu đi làm chuyện đàng hoàng, lại đi bắt cóc trẻ em, gây đau khổ cho gia đình người khác! Nếu không phải cô là phụ nữ thì tôi đã đánh cô một trận rồi!"

Sera Masumi từ trong túi quần cô ta lấy ra một cây kim tiêm nhỏ, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm: "Nếu tôi đoán không nhầm, cô định dùng kim tiêm này để gây mê đứa nhỏ trong nhà vệ sinh, để nó không khóc nháo, sau đó phi tang trong bồn cầu đúng không?!"

Cô ta cúi đầu không nói gì.

Thiếu niên kia nghiến răng tức giận: "Đúng là khốn nạn!"

Sau đó cảnh sát đến và áp giải cô ta đi, người nhà của đứa trẻ này cũng được tìm thấy. Hóa ra mẹ đứa trẻ này đã ly hôn với chồng, sau đó về nhà ngoại để dưỡng thai. Sau khi sinh xong thì chỉ có bà ngoại bên cạnh, ông ngoại thì phải đi làm, nhà chồng cũ chả thèm đoái hoài. Vừa nãy bà ngoại ra ngoài mua đồ ăn, không có người thân bên cạnh trông coi, người mẹ thì đang ngủ, cho nên mới để cho y tá giả có cơ hội hành động.

Người mẹ và bà ngoại sau khi biết chuyện thì sợ hãi khiếp vía, cả người đều run rẩy. May mà đứa nhỏ đã được tìm lại, bằng không thì họ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Cả hai rơi lệ quỳ xuống tạ ơn Sera Masumi và thiếu niên.

Sera Masumi và thiếu niên nhanh chóng kéo họ đứng dậy, Sera Masumi: "Hai người đừng như vậy ạ, đây là chuyện cháu nên làm. Chỉ là sau này hai người hãy cẩn thận hơn, bệnh viện nhiều người ra vào, rất dễ cho kẻ xấu cơ hội phạm tội."

Thiếu niên cũng cong môi cười: "Đúng vậy, lần sau hai người đừng chủ quan quá, vì con cháu nhà mình cũng chỉ có mình mới thương thôi."

Hai người gật đầu bảo mình đã biết, chỉ là giây sau liền có người đột nhiên kêu lên: "A! Cầu thủ Sanada! Cậu là cầu thủ Sanada đúng không?! Thành viên của đội Big Osaka!"

Một người khác hào hứng nói: "Đúng là cậu rồi! Hèn gì thấy cậu quen lắm!"

Thấy có người nhận ra mình, thiếu niên vẻ mặt phấn khích, hai mắt sáng lấp lánh: "Mọi người nhận ra tôi sao?!"

Không sai, thiếu niên tóc nâu này đúng là Sanada Takahiro - cầu thủ trẻ của đội bóng Big Osaka.

Những người kia gật đầu: "Đương nhiên! Tôi thường xuyên xem trận đấu của đội Big Osaka và Tokyo Spirit mà!"

"Vừa nãy cậu đã hạ gục kẻ bắt cóc trẻ em! Cậu thật là lợi hại!"

Sera Masumi ngạc nhiên nhìn Sanada Takahiro, lúc này mới chợt nhớ ra là mình đã gặp người này tại sân vận động lần đó, cái lần mà đi xem bóng đá cùng Kudo Shinichi, Ran, Sonoko, Miyano Akemi và Miyano Shiho năm ngoái.

Hèn gì mà có cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Cô không theo dõi bóng đá cho nên không biết gì về những cầu thủ.

Bảo sao vừa nãy anh ta lại có thể dùng chân để gạt chân y tá giả té ngã thuần thục như vậy, đối với một cầu thủ bóng đá mà nói thì chuyện này quá đơn giản.

Sanada Takahiro được khen liền cười tít mắt xoa đầu: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi là một cầu thủ xuất sắc, cũng là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, thấy chuyện bất bình đương nhiên phải ra tay nghĩa hiệp rồi!"

Sera Masumi nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, thích muốn chết mà bày đặt làm bộ!

"Vả lại công lao cũng không phải của một mình tôi! Còn có cô ấy nữa! Nếu không nhờ cô ấy phát hiện ra kẻ giả mạo y tá thì tôi cũng không thể làm gì được!" Sanada Takahiro chỉ tay về phía Sera Masumi, dù đang rất sướng khi được khen, nhưng cũng biết điều mà tôn vinh công lao của người còn lại.

Sera Masumi:....Tôi cảm ơn anh nhé....

Sanada Takahiro chợt nhìn cô chăm chú, không xác định hỏi: "Tôi thấy cô cũng khá quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?!"

Sera Masumi nhàn nhạt đáp: "Không, anh nhận nhầm người rồi."

Cô không muốn dây vào tên này cho lắm, nên thôi cứ coi như chưa từng quen biết đi, mà vốn dĩ cô và anh ta cũng đâu quen biết gì, chỉ là tình cờ gặp một lần thôi.

Sanada Takahiro nhéo cằm gật gù: "Cũng phải, dù gì thì người hâm mộ của tôi nhiều vô số kể, ai cũng mong được nhìn thấy tôi, tôi gặp nhiều quá nên không nhớ mặt, có lẽ là nhận nhầm thật."

Khóe miệng Sera Masumi giật nhẹ.

Tên này tự luyến không thua gì anh Kichi! Nhất định phải tránh xa!

Do cô là người đã phát hiện ra y tá giả, cho nên cảnh sát yêu cầu cô về đồn để làm bản ghi chép, cô gật đầu đồng ý, bảo là để mình thông báo với gia đình một tiếng rồi sẽ đi.

Sau khi quay lại phòng bệnh, Sera Mary thấy cô về mà không mang theo đồ ăn thì nhíu mày hỏi: "Không phải con nói đi mua đồ ăn sao?! Vậy đồ ăn đâu?!"

Sera Masumi kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc, bốn người nghe xong liền sững sờ, không ngờ lại sự việc y tá giả mạo bắt cóc trẻ con.

Yumi nhăn mày: "Quả thật, Miwako có kể là hiện nay những vụ việc như vậy cũng xảy ra không ít, kẻ xấu cải trang vào bệnh viện để bắt cóc trẻ mới sinh. Chúng thường nhân lúc người nhà không chú ý mà ra tay."

Akai Tsutomu nghiêm túc nói: "Cho nên khi nhà nào vừa sinh con xong tuyệt đối không được lơ là cảnh giác, ít nhất cũng phải có hai người trở lên để trông chừng đứa nhỏ. Quan trọng nhất là phải xác định xem đâu mới là nhân viên bệnh viện thật sự."

Haneda Shuukichi nghĩ tới vợ anh vừa sinh con xong, cũng nằm trong số những người có khả năng gặp trường hợp tương tự mà lòng đầy sợ hãi, nắm chặt lấy tay Yumi, vẻ mặt nghiêm nghị kiên định nói: "Em đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ không để bất cứ ai động đến một sợi tóc của em và con đâu."

Sera Mary vẻ mặt lạnh lùng: "Từ giờ, mẹ và bố con sẽ túc trực tại bệnh viện 24/24 cho đến khi Yumi xuất viện."

Bà cũng muốn xem thử, có bà và chồng bà là hai cựu đặc vụ MI6 tinh anh ở đây, kẻ nào dám động đến con dâu và cháu gái bà.

Akai Tsutomu nhìn Sera Masumi: "Được rồi, Masumi, con đi theo cảnh sát làm ghi chép đi."

"Vâng." Sera Masumi gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh đi theo cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store