Conan đồng nhân F5 - Người chúng ta yêu (Phần 2)
Chương 43
🔲 NHÓM THÚ CƯNG NHÀ MƯỜI HAI CUNG HOÀNG ĐẠO HOÀN CHỈNH 🐶🐱🐹🐰🐷
🔵 Nhà Kenji - Natsuki
➡️ Aki
👉🏻 Giới tính: Vẹt trống🦜
👉🏻 Giống: Vẹt xám Châu Phi
➡️ Fuyu
👉🏻 Giới tính: Vẹt mái 🦜
👉🏻 Giống: Vẹt xám Châu Phi
🟠 Nhà Hiromitsu - Rikako
➡️ Fire
👉🏻 Giới tính: Chó đực 🐕
👉🏻 Giống: Chó Shiba Inu
➡️ Metal
👉🏻 Giới tính: Mèo đực 🐈⬛
👉🏻 Giống: Mèo Anh lông ngắn
➡️ Earth
👉🏻 Giới tính: Heo đực 🐖
👉🏻 Giống: Heo cảnh mini
➡️ Water
👉🏻 Giới tính: Chuột đực 🐀
👉🏻 Giống: Chuột Chinchilla
➡️ Wood
👉🏻 Giới tính: Vẹt trống 🦜
👉🏻 Giống: Vẹt Amazon Blue Fronted
🟡 Nhà Wataru - Natalie
➡️ Sun
👉🏻 Giới tính: Mèo cái 🐈⬛
👉🏻 Giống: Mèo Mỹ lông ngắn
➡️ Moon
👉🏻 Giới tính: Mèo đực 🐈⬛
👉🏻 Giống: Mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ
➡️ Star
👉🏻 Giới tính: Mèo cái 🐈⬛
👉🏻 Giống: Mèo Munchkin
🟣 Nhà Rei - Sumire
➡️ Haro
👉🏻 Giới tính: Chó đực 🐕
👉🏻 Giống: Chó Hokkaido
➡️ Teru
👉🏻 Giới tính: Chó đực 🐕
👉🏻 Giống: Chó Shiba Inu
➡️ Bise
👉🏻 Giới tính: Mèo cái 🐈⬛
👉🏻 Giống: Mèo Ragdoll
🔴 Nhà Takaaki - Chihaya
➡️ Junki
👉🏻 Giới tính: Chó đực 🐕
👉🏻 Giống: Chó Shiba Inu
➡️ Junta
👉🏻 Giới tính: Chó đực 🐕
👉🏻 Giống: Chó Beagle
➡️ Zuimu
👉🏻 Giới tính: Chó cái 🐕
👉🏻 Giống: Chó Corgi
➡️ Zuiho
👉🏻 Giới tính: Chó cái 🐕
👉🏻 Giống: Chó Jack Russell Terrier
🟢 Nhà Jinpei - Haruna
➡️ Yuri
👉🏻 Giới tính: Thỏ đực 🐇
👉🏻 Giống: Thỏ minilop
➡️ Ume
👉🏻 Giới tính: Thỏ đực 🐇
👉🏻 Giống: Thỏ minilop
➡️ Kiku
👉🏻 Giới tính: Chuột cái 🐁
👉🏻 Giống: Chuột lang
➡️ Bara
👉🏻 Giới tính: Chuột cái 🐁
👉🏻 Giống: Chuột lang
——————————
Một buổi chiều nọ...
Natsuki nhìn người chồng đang ôm chặt lấy mình phồng má lên như con cá nóc cùng hai mắt ươn ướt long lanh hờn dỗi trước mặt mà thở dài bất lực.
Haizzz....đúng thật là hết chỗ nói rồi, đã là bố của năm đứa trẻ mà sao vẫn....ấu trĩ thế không biết?!
Chả là sáng nay cô và anh khi đi mua đồ thì tình cờ gặp được một đàn em khoá dưới thời đại học của cô, là nam, nhỏ hơn cô hai tuổi. Cậu chàng này đẹp trai hiền lành, nói chuyện cũng rất ngọt ngào, lúc còn đi học cô cũng có ấn tượng tốt về cậu ta, thế là liền chào hỏi cậu ta, sau đó cả ba nói chuyện với nhau.
Lúc đầu Hagiwara Kenji cũng rất niềm nở và trò chuyện vui vẻ, chỉ là một lúc sau cậu ta có một vài vấn đề liên quan đến chuyên môn muốn thỉnh giáo và nhờ cô chỉ dẫn, Natsuki cũng không kẹp kiệt mà sẵn lòng giúp đỡ. Vì nói về chuyên môn nên cả hai nói rất hăng say và hứng khởi, hơn nữa đều dùng những thuật ngữ mà chỉ người trong ngành mới hiểu.
Hagiwara Kenji bị bỏ qua một bên, đã vậy còn nghe không mấy gì hiểu. Thấy vợ yêu trò chuyện say sưa với đàn em đẹp trai mà "ngó lơ" mình, anh bắt đầu cảm thấy hờn dỗi tủi thân, cứ như là bị bỏ rơi vậy, kế đó thì nhìn cậu ta bằng ánh mắt "thù địch".
Đợi sau khi nói xong thì cậu đàn em kia cũng không nán lại lâu mà cảm ơn rồi rời đi. Lúc này Natsuki quay lại mới thấy ánh mắt long lanh ươn ướt như cún của Hagiwara Kenji cùng với biểu cảm gương mặt như đang nói "vợ yêu hết thương anh rồi hả?!" của anh, cô lập tức hiểu được chuyện gì, liền đập trán bó tay bất lực.
Thật là.....có như vậy thôi mà cũng....
Hagiwara Kenji định nhào tới ôm Natsuki để mè nheo nhõng nhẽo, nhưng cô đã lập tức lấy tay ngăn lại, bảo đây là ngoài đường, đừng có làm gì không đứng đắn, muốn gì thì về nhà mà làm. Thế là anh và cô liền quay về nhà, cho nên mới có cảnh tượng như bây giờ.
Hagiwara Kenji thấy cô không nói gì, má càng phồng to hơn, giọng điệu tủi thân lẩm bẩm: "Vợ yêu không dỗ anh sao?!"
Natsuki trợn trắng mắt: "Anh già cỡ này rồi mà còn muốn em dỗ?! Anh là con nít sao?!"
Hagiwara Kenji nghe cô chê mình già liền như sắp khóc đến nơi mà hai mắt rưng rưng mếu máo: "Hức hức vợ yêu ghét bỏ anh già sao....anh chưa già mà....anh mới 30 thôi mà hức hức....dù không trẻ bằng cậu ấy vẫn còn đẹp trai khỏe mạnh để làm hài lòng em mà....🥺"
"Được được được, anh đẹp trai nhất, thế gian không ai đẹp trai bằng anh!" Natsuki chỉ biết bó tay mà đưa tay lên xoa đầu để an ủi "chú cún đực" trước mặt này, bằng không chẳng biết anh sẽ còn tiếp tục mè nheo đến khi nào.
Quả nhiên vừa nghe lời này, Hagiwara Kenji vẻ mặt uất ức tủi thân vừa rồi ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là gương mặt cười toe toét quen thuộc thường ngày mà hôn tới tấp lên mặt cô: "Hihi vậy vợ yêu à, giờ hãy để anh dùng vẻ đẹp ngút trời này phục vụ em nhé ~ 😊" Nói rồi liền đưa tay cởi cúc áo của cô.
Natsuki trừng mắt nhìn anh: "Bày trò cho lắm nãy giờ, anh cũng chỉ vì muốn làm chuyện này thôi chứ gì?! Đúng là con sói ranh ma! Cả ngày toàn nghĩ những chuyện đen tối! Coi chừng em cho anh ngủ chay luôn bây giờ!"
Hagiwara Kenji đã cởi xong áo ngoài của cô, nửa thân trên trắng nõn mịn màng cùng hai bầu ngực no tròn được bọc bằng áo ngực màu xanh nhạt lập tức hiện ra, anh cười tươi rói thích thú xoa nắn chúng: "Làm chồng thì đương nhiên phải phục vụ hầu hạ vợ yêu thật chu đáo rồi ~ nếu không vợ yêu cảm thấy bứt rứt khó nhịn thì phải làm sao ^^"
Cô tức cười gõ vào trán anh: "Anh nghĩ em giống anh chắc, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến chuyện này?!"
"Tất nhiên." Hagiwara Kenji: "Anh biết vợ yêu luôn muốn được anh 'yêu thương' mà, vợ yêu không cần phải ngại đâu hihi (>^ω^<)."
"Anh nói gì thế?! Ai muốn chứ?!" Natsuki đỏ mặt tức giận đấm vào vai anh.
Hagiwara Kenji cười càng sâu hơn, sau đó cúi xuống khẽ hôn lên rãnh ngực cô, vừa liếm vừa mút: "Vợ yêu đêm nào cũng đòi anh làm thêm mấy trận nữa cơ mà không phải sao?!"
"Đó là do anh tự làm chứ em có đòi đâu!" Natsuki tức khắc phản bác.
"Nhưng vợ yêu cũng đâu phản đối đúng không nào~, mỗi lần như vậy em đều rất hưởng thụ và sung sướng mà ^^" Nói rồi cố ý kéo dài âm: "Vả lại..."
"Vả lại cái gì?!" Natsuki hậm hực bĩu môi hỏi.
Hagiwara Kenji nhướng mày cười thâm ý, ánh mắt dần đen tối, bàn tay từ từ luồn vào trong váy cô rồi chạm vào nơi nào đó: "Mỗi lần anh vắng nhà, vợ yêu đều phải tự dùng tay để an ủi, sao anh nỡ lòng để vợ yêu làm thế chứ, cho nên anh càng phải ra sức phục vụ em."
Natsuki như bị nói trúng tim đen mà giật thót một cái, mặt đỏ như cà chua hoảng hốt chối bỏ: "Làm...làm gì có chuyện đó?! Em đâu có làm vậy, anh đừng có nói linh tinh!"
"Vợ yêu đừng chối nè, anh biết hết đó nha~(>^ω^<) những lúc anh phải tăng ca tại trụ sở, em đều sẽ cởi đồ ra nằm trên giường, tưởng tượng như có mặt anh mà đưa tay xuống...."
Còn chưa đợi anh nói xong thì mặt Natsuki đã đỏ như máu mà nhanh chóng lấy tay bịt miệng anh lại, vừa thẹn vừa bực hỏi: "Anh....bộ anh giấu em lắp camera trong phòng để nhìn trộm em à...?!"
Hagiwara Kenji nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi hôn lên, cong môi cười tươi như hoa: "Không cần lắp camera thì anh cũng biết được vợ yêu sẽ làm gì mà ^^, mọi suy nghĩ và tâm tư của em anh đều rõ như lòng bàn tay. Huống chi anh là chồng em thì đâu thể gọi là nhìn trộm, phải gọi là ngắm cảnh xuân tươi đẹp của vợ yêu mới đúng."
"Đồ hư đốn!" Natsuki thẹn thùng mắng một câu rồi định rời khỏi cái ôm của anh. Nhưng Hagiwara Kenji đã nhanh hơn một bước mà đè cô nằm xuống rồi, đôi tay thuần thục cởi váy cô ra, kế tiếp là áo ngực, cuối cùng là quần lót. Chẳng mấy chốc cô đã không còn mảnh vải che thân mà hoàn toàn trần như nhộng.
Hagiwara Kenji tách hai chân cô ra ngắm nhìn nơi tư mật hồng hào đã sớm ẩm ướt, nụ cười càng thêm phấn khích và thích thú mà trêu ghẹo: "Những lúc không có anh, nơi này chắc phải ướt hơn như vậy nhiều đúng chứ?!"
Natsuki xấu hổ muốn khép chân lại nhưng bị anh giữ chặt không cho động đậy, chỉ có thể đưa tay xuống che lại chỗ đó.
"Vợ yêu che làm gì?! Nơi này đã được anh chăm sóc bao nhiêu năm rồi, nó đã sớm thuộc về anh, cho nên....dù là vợ yêu cũng không thể hoàn toàn làm chủ nó đâu nha (>^ω^<) vì giờ nó là của anh Hihi." Nói rồi anh lấy tay cô ra rồi dùng ngón tay nắn nhẹ xung quanh nơi đó.
"Ưm..." Natsuki khẽ rên một tiếng rồi trừng mắt nhìn anh: "Của anh cái gì hả?! Từ khi nào nó thành của anh?!"
"Kể từ khi em đến bên anh thì toàn bộ cơ thể em đã thuộc về anh rồi." Hagiwara Kenji ánh mắt trở nên đen tối, sau đó cởi đồ trên người ra rồi nhào tới bắt đầu hành sự.
Natsuki lấy tay đẩy anh ra rồi nhích sang một bên tránh né, thở phì phò: "Cái kiểu như anh, khéo em lại đẻ thêm mấy đứa nữa cũng chả đủ cho anh xài!"
Hagiwara Kenji nghe vậy thì cười tươi rói, nói một cách chắc nịch: "Vợ yêu không cần bận tâm mấy chuyện đó đâu, chúng ta cứ thoải mái tận hưởng những giây phút ngọt ngào đằm thắm là được rồi nha ^^" Sau đó không đợi Natsuki nói thêm gì mà lại một lần nữa ôm lấy cô và vào trận.
Natsuki được anh hầu hạ từ trên giường cho đến bồn tắm, cả người rã rời mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Hagiwara Kenji cả người thoải mái sung sướng nằm trên giường ôm chặt cô vào trong lòng ngực, căn bản không hề để bụng việc sẽ mang thai lần nữa.
Bởi lẽ.....có một điều mà Natsuki không biết đó là, Hagiwara Kenji....đã âm thầm đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.
Chuyện này xảy ra khi năm đứa nhỏ vừa được sinh ra mấy tháng, Natsuki cũng vừa hết cữ chưa lâu, Hagiwara Kenji lúc đó không hề nói với ai chuyện này mà một mình lặng lẽ đến bệnh viện làm.
Điều đó cũng có nghĩa là, đời này Hagiwara Kenji sẽ không thể sinh thêm đứa con nào được nữa, dù cho anh và Natsuki có làm chuyện giường chiếu bao nhiêu lần.
Nếu người ngoài biết chắc chắn sẽ cảm thấy anh bị điên, nhưng anh không hề hối hận khi làm vậy, dù được lựa chọn lại thêm lần nữa anh cũng sẽ đưa ra quyết định như thế. Vì anh không muốn vợ yêu của anh lại phải trải qua nỗi khổ mang thai và sinh con thêm lần nào nữa, một lần đã là quá đủ rồi, huống chi anh và cô đã có tận năm đứa con, như vậy đã quá đủ và quá nhiều rồi, anh không cần phải có thêm bất kỳ đứa con nào nữa.
Ngoài cái này ra thì thật ra một phần anh cũng vì khoái cảm của mình, những cặp vợ chồng khác nếu không muốn sinh thì sử dụng biện pháp an toàn như đeo bao hoặc uống thuốc tránh thai. Nhưng đeo bao thì anh lại khó mà tận hứng triệt để, lúc Natsuki còn học đại học thì hai người luôn sử dụng cách này mỗi khi quan hệ để tránh việc cô mang thai làm ảnh hưởng đến việc học, cho nên anh hiểu rõ cảm giác đó.
Còn nếu dùng thuốc tránh thai thì lâu dần sẽ có hại cho sức khỏe của cô, anh tuyệt đối không chấp nhận điều này. Vì vậy chỉ còn cách là khiến bản thân anh không còn khả năng duy trì nòi giống được nữa.
Chuyện này ngoài anh ra, cũng chỉ có bố anh và Matsuda Jinpei là biết.
Vốn anh cũng chẳng định kể cho ai, nhưng trong một lần bố anh răn dạy anh về việc anh đã già đầu lớn tuổi mà cứ suốt ngày bám dính lấy vợ, nếu mà sinh thêm con nữa thì không biết mấy người bọn họ có trông nổi không đây. Vì để không bị nghe huấn nên anh mới nói ra chuyện này.
Sau khi nghe xong, bố anh cực kỳ kinh ngạc và ngỡ ngàng, hoàn toàn không ngờ là anh sẽ làm như vậy, nhưng ông lại không hề tức giận rơi vào im lặng một hồi lâu, sau đó nhìn anh bằng ánh mắt hài lòng và tán thưởng, vỗ nhẹ vào vai anh khen ngợi.
"Con làm rất tốt, là một người chồng tốt thì phải biết quan tâm và suy nghĩ cho vợ mình. Huống hồ hai đứa đã có năm đứa con, quả thật đã đủ rồi, không cần có thêm con nữa."
Hagiwara Kenji dặn ông đừng nói cho mẹ anh và Natsuki biết, vì anh sợ bọn họ sẽ nghĩ nhiều, bởi chuyện này thì đàn ông với nhau sẽ dễ thấu hiểu hơn là phụ nữ.
Và rồi sau đó khi Haruna mang thai lần hai, anh và Matsuda Jinpei nói với nhau về chuyện đứa nhỏ trong bụng Haruna, anh đã lỡ miệng kể ra, Matsuda Jinpei trợn tròn mắt kinh ngạc không thể tin được mà nhìn anh.
"Cậu....cậu thật sự đã....làm cái đó....?!" Hắn há hốc mồm, đôi mắt lơ đãng nhìn từ trên xuống dưới anh.
"Đúng thế." Hagiwara Kenji cũng không che giấu nữa mà gật đầu nói thật: "Tớ không muốn Natsuki phải chịu thêm bất kỳ nỗi vất vả hay nỗi đau nào nữa, chúng tớ đã có năm đứa con rồi, dù không thể sinh được nữa cũng chả sao hết. Đối với tớ mà nói, sức khỏe và lợi ích của Natsuki phải luôn được đặt lên hàng đầu."
Matsuda Jinpei hơi nhíu mày: "Natsuki có biết không?!"
Hagiwara Kenji mỉm cười lắc đầu: "Không, tớ không muốn em ấy có thêm gánh nặng tâm lý nào. Cho nên Jinpei-chan, tớ hy vọng cậu có thể giúp tớ giữ bí mật chuyện này, đừng nói với ai hết, kể cả lớp trưởng hay Furuya-chan bọn họ."
Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm anh một lúc lâu như đang suy tư điều gì, sau đó khẽ bật cười thành tiếng rồi vỗ vai anh tán dương: "Được đấy, bình thường trông cậu cà lơ phất phơ, nhưng không ngờ là lại thật sự dám làm vậy, rất quyết đoán, tốt lắm! Đàn ông thì phải như thế! Biết lo chu toàn cho mọi thứ của vợ mới là điều mà một người chồng nên làm! Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật giùm cậu, không nói cho đám lớp trưởng biết đâu."
"Có điều...." Hắn nhướng mày cười: "Nếu bà chị kia mà biết chắc sẽ khen cậu tận trời xanh luôn đấy!"
Hagiwara Kenji nhớ tới Chihaya mà cười bất lực: "Tớ biết chứ, nhưng thôi, chuyện này càng ít người biết càng tốt, hơn nữa nếu chị ấy biết thì nguy cơ Natsuki biết sẽ rất cao."
Matsuda Jinpei nhếch mép: "Tất nhiên, bà chị đó cái miệng như cái bô ấy, bả mà biết một cái thì khác gì cả xóm biết."
Sau đó hắn không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn anh vài lần, sau đó nhìn về nơi khác, vẻ mặt có chút đăm chiêu, không rõ đang nghĩ gì.
Với bản lĩnh quan sát tinh tường cộng thêm độ thấu hiểu giữa osananajimi với nhau, Hagiwara Kenji lập tức nhìn ra Matsuda Jinpei đang đắn đo và suy tính chuyện gì đó, nhưng anh cũng không hỏi làm gì.
Và mấy tháng sau, những gì Hagiwara Kenji suy đoán đã thật sự ứng nghiệm.
Sau khi Haruna vừa sinh Goutoku và Shirayuki chưa được bao lâu, Matsuda Jinpei cũng đã nối gót Hagiwara Kenji mà âm thầm làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, cắt đứt khả năng sinh con của bản thân vĩnh viễn.
Hagiwara Kenji khi biết chuyện này thì cũng kinh ngạc không kém gì Matsuda Jinpei lúc trước.
"Jinpei-chan....cậu....cậu cũng đã....."
Matsuda Jinpei lại dửng dưng không thèm để ý mà đưa cho Hagiwara Kenji xem bảng kết quả xác nhận đã phẫu thuật thắt ống dẫn tinh thành công của mình cho anh xem, sau đó lấy hộp quẹt ra châm một mồi lửa lên đốt nó rồi ném vào thùng rác, âm thanh bình thản bằng phẳng nói: "Thì cũng giống như cậu lo cho Natsuki, tôi cũng không muốn Haruna lại phải trải qua nỗi đau khi sinh con thêm lần nữa."
"Chúng tôi đã có ba đứa con, hai trai một gái, thế đã đủ rồi, không cần phải sinh nữa. Từ đây cho đến cuối đời, tôi chỉ có ba đứa con cùng với người vợ tôi yêu mà thôi." Hắn khẽ cụp mắt.
Hagiwara Kenji ngỡ ngàng một hồi lâu, sau đó cười toe toét ôm vai Matsuda Jinpei, vui vẻ nói: "Thật tốt quá, thế là từ giờ, đây sẽ là bí mật nhỏ giữa tớ và cậu, hai người chúng ta sẽ là đôi bạn thân 'mất khả năng sinh sản' Hihi ^ω^"
Matsuda Jinpei đen mặt gỡ tay anh ra mắng: "Đừng có đặt biệt danh tào lao! Để người khác nghe thấy mắc công lại tưởng đâu chúng ta là thái giám nữa!"
Hagiwara Kenji cười khúc khích: "Có ai biết chuyện này đâu mà lo! Vả lại chúng ta chỉ là không thể sinh con được nữa thôi, chứ khả năng làm vợ hài lòng thì vẫn còn nguyên đó mà! Thế cho nên từ giờ Jinpei-chan cứ việc thoải mái tận hưởng những giây phút ân ái mặn nồng với Haruna-chan đi nhé ( ^ω^ )"
Matsuda Jinpei "xì" một cái rồi nhếch môi: "Còn cần cậu nói chắc?!" Sau đó không biết nghĩ gì trong đầu mà nụ cười dần mất nhân tính.
Hagiwara Kenji vừa nhìn là biết hắn đang nghĩ đến những chuyện kia cùng với Haruna, vì anh cũng thường nghĩ về Natsuki như vậy mà, thế là cười tủm tỉm tốt bụng nhắc nhở: "Hiện tại Haruna-chan mới sinh nên chưa được đâu nha ~ , Jinpei-chan không được làm bậy mà chịu khó chờ đi nè ^^"
Matsuda Jinpei liếc xéo hừ lạnh: "Mấy chuyện đó cần cậu phải nhắc tôi sao?! Tôi đã làm bố lần thứ hai rồi, mà cậu thì chỉ mới có một lần, và sau này cũng sẽ không còn lần nào nữa, ai nhắc ai còn chưa biết đâu!"
Hagiwara Kenji cười hì hì: "Cậu cũng biết là tớ sẽ không còn lần nào nữa thì dĩ nhiên không cần nhắc tớ rồi, người cậu nên nhắc là lớp trưởng và Morofushi-chan bọn họ kìa, nhất là lớp trưởng đấy, cậu ấy mới có một đứa con gái thôi, à còn anh rể tớ nữa, anh ấy và chị tớ cũng chỉ mới có Tetsuya-chan, cho nên khả năng bọn họ sẽ sinh thêm rất cao đấy!"
Matsuda Jinpei cong môi cười gật gù: "Có lý, tất cả bọn họ đều phải được nhắc."
Chỉ là, Date Wataru và Morofushi Takaaki thì chắc sẽ biết cách kiềm chế, còn Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei thì....hên xui.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store