ZingTruyen.Store

CÔ VỢ TINH NGHỊCH

CHap 20: Bản lĩnh của phụ nữ (16+)

SngMp7

    Sáng hôm sau, khi tỉnh lại , Rin thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của Sesshomaru . Cô thích thú nhìn vòm ngực cường tráng của anh, đến cánh tay rắn chắc rồi đến cơ bụng 6 múi. Oh, cô còn ngửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh trên người anh nữa . Hình như Sesshomaru gội dầu X- men.

   ( Mướp : thật không biết nói gì hơn nữa )

   Sau 1 hồi sờ mo li từn ( sờ mó lung tung ) khắp phần giữa , Rin lại chuyển lên nghịch ngợm phần trên. Mái tóc anh màu bạch kim thật đẹp mắt. Hàng lông mày dày nghiêm nghị. Đôi đồng tử màu hổ phách khép lại tô điểm cho hàng mi dài. Hừ, lông mi anh còn dài và cong hơn lông mi cô nữa, cái ngườu này thật đúng là chiếm hết sự sủng ái của tạo hóa mà !! Sống mũi anh cao và cương trực , bạc môi mỏng gợi cảm khẽ cong lên đầy Mị hoặc khiến RIn không cách nào kìm được đưa tay lên mân mê bờ môi ấy.
  Thế rồi, cô nhoài người lên hôn anh !
    Cô đang hôn anh !

  Sesshomaru mở choàng mắt nhìn Rin. Cô gái đang làm chuyện xấu xa kia không những không buông ra mà còn thản nhiên đối mắt với anh , đôi môi bắt đầu không chịu ngoan ngoãn mà tiếp tục gặm gặm cắn cắn lấy môi anh như thể đang gặm nhấm thứ gì đó.

   Thấy Sesshomaru đã dậy, Rin hơi nhếch môi lên. Cô không khách sáo , bò cả người mình lên người anh, môi vẫn không rời 1 giây nào . Cô dùng lưỡi khéo léo tách miệng anh ra, bàn tay đặt trên người anh như thể khiêu khích.

   Sesshomaru cũng chẳng phải người thích bị động. Anh nhanh chóng bắt lấy đôi tay đang khiêu khích mình kia, lật người cô lại rồi hôn ngấu nghiến. Rin cũng không chịu thua , bàn tay mền mại như rắn thoát ra khỏi bàn tay to lớn của anh  , ra sức ve vuốt cơ thể anh. Đôi chân dài xinh đẹp cũng không chịu ngoan ngoãn mà cọ cọ vào hạ thân của anh khiến cơ thể anh càng lúc càng cương cứng. Vật nam tính nào đó càng lúc càng thêm to lớn đáng sợ.

    Mà cái người nào đó vẫn không sợ chết mà càng ngày càng khiêu khích một cách trắng trợn.

   - Rin, được lắm. Em không biết đùa với lửa sẽ nguy hiểm sao ?

   Sesshomaru trầm giọng nhìn người phụ nữ vẫn điếc không sợ súng kia.

   Rin  không thèm để lời nhắc nhở của Sesshomaru vào tai mà ngược lại , cô càng ngày càng có những hành vi " quá ngông cuồng ".

   Sesshomaru nhếch môi nhìn con thỏ con không nghe lời và thích làm loạn trước mặt. Anh cũng không muốn làm người tốt mà thừa hơi nhắc nhở người không sợ trời , không sợ  đất  kia nữa . ANh trực tiếp cúi người hôn rồi đi thẳng vào cơ thể cô , chính tại nơi sâu thẳm nhất.

    Đối với những người không biết sợ  thì cứ trực tiếp dùng hành động mà thay cho lời nói. Phải biết là chỉ có cách đó mới là hữu dụng nhất.

   3 tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua!

   Rin mệt mỏi rã rời chán nản nhìn người ở phía trên vẫn hăng say luận động không biết mệt mỏi. Không biết anh ta lấy đâu ra nhiều tinh lực tràn trề như thế. Tối qua cộng sáng nay, RIn thực sự chỉ muốn ngủ và ngủ mà thôi. Bây h cô mới thực sự hiểu được thế nào là tự làm tự chịu thì đã quá muộn rồi.

  - Sesshomaru , anh không đi làm sao ?- Rin mệt nhọc hỏi

   Nhìn ánh mắt này của Rin, Sesshomaru càng thêm Hưng phấn. Vật nam tính của anh lấp đầy cô hơn.

   Anh cười , nói :

  - Sao, mệt rồi hả ? Lúc nãy thấy em dư sức lắm mà.

   Rin đến chết vẫn cứng miệng. Cô thở hồn hển thốt ra lời :

  - Ai bảo tôi mệt chứ? Tôi chỉ sợ anh mệt đến chết thôi !

   Sesshomaru vùi đầu vào cổ cô cắn cắn mấy cái thật nhẹ. Anh thì thầm vào tai cô:

  - Tôi mệt chết hay không chẳng phải em đã biết sao ?

   Cô nhóc không ngoan này , đến chết vẫn còn sĩ diện !

   Thế nhưng anh lại thích cô như vậy  đấy !

   Ai bảo cô sĩ diện cứ vẫn đáng yêu cơ !!

  - Hừ, anh là chó hay sao mà cắn cổ tôi. A...a , nhẹ thôi...con mẹ nó, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi,...a...a... anh mau chậm,...à không dừng lại nhanh

    Bỏ ngoài tai mấy lời của RIn, Sesshomaru vẫn thẳng tốc tiến vào . Cho đến cả hai lại ra 1 lần nữa , Rin  đã mệt mỏi ngủ thiếp đi mặc kệ tên " khốn lạn" kia có mệt chết hay không .

   Mà chuyện Sesshomaru có mệt chết hay không ý hả ? A ha ha, nếu không biết nữa thì thật là...

   ................................

   Lúc Rin tỉnh dậy cũng đã hơn 5 h chiều . Cô mở mắt thấy Sesshomaru vẫn còn nằm bên cạnh, nghịch tóc cô. Rin cứu  tóc mình thoát khỏi ma trảo kia  và cũng không dám hay nói đúng hơn là không còn hơi sức đâu mà manh động nữa. Mẹ nó, cô đâu có ngu như vậy ? Manh động tiếp thì để đến xương cốt cũng bị nuốt luôn à ?

   - Anh rảnh rỗi nhỉ ? Không thèm đi làm cơ đấy. - Rin nói mát.

   - Anh bận bồi em !

  Sesshomaru với bàn tay không trong sáng  lại bắt đầu tiếp tục làm loạn. Rin lần này không còn nhân nhượng gì nữa , cô bắt lấy tay anh hất thẳng ra rồi mặc đồ vào phòng tắm , cuối cùng xuống nhà tìm cái gì đó lót dạ.

   Mẹ nó ! Đúng là trai tân  hai mươi lăm năm trời có khác. Sức mạnh thật phi thường hơn người.

   Bữa tối nhà Taishou

   TẤt cả ánh mắt đang đổ dồn về phía Rin và căn nhà rơi vào trạng thái trầm mặc. Bởi lẽ trên người cô không phải là dấu hôn thì cũng là quầng tím nổi bật. Rin lườm Sesshomaru và đá anh nhưng anh vẫn bày ra vẻ mặt  ngây thơ vô ( số ) tội tiếp tục ngồi ăn

  - Rin, khổ con rồi !!- bà Iraika lên tiếng phá vỡ bầu không khí

   Ông Taishou ngoài mặt không biểu cảm gì nhưng trong mắt lại là tia vô cùng hài lòng.
    
    Rin cười gượng thay cho câu trả lời.

   Sau khi đã ăn no , 2 phu nhân kia địmh tiếp tục tra hỏi và truyền thụ động thêm kinh nghiệm cho con dâu của mình . Thế nhưng Sesshomaru đã đứng dậy hờ hững cướp người nên  2 vị kia đành buông tha . Cũng một phần là vì các vị ấy sợ con dâu của mình bị mệt ra.

    Lúc đã nằm trên giường, Rin quắc mắt cảnh cáo Sesshomaru

  - Anh mà còn động tay động chân nữa thì đừng trách em không khách khí.

   Vị nào đó tỉnh bơ tiếp tục đè người nào đó ra đấu hai hiệp , mỗi hiệp cũng chừng hơn tiếng mới tạm thời buông tha cho người nào đó đang phát rồ lên đánh anh. Ừm , thời gian còn dài , anh không gấp.

   Cơ mà cô ấy đánh cũng đau thật ! Chắc là phải tức lắm !

   Cơ mà chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu

..............................

    Rin đi vào phòng của Sesshomaru , trên tay là 1 tách cafe , mặt cô đằng đằng sát khí. Tên khốn Sesshomaru kia, mớu sáng ngày ra mà đã bắt cô đi pha cafe , thật là khốn nạn đời đời mà.
 
     Vừa bước vào , Rin đã thấy gương mặt nhơn nhơn như chó của Suri ở trong đó từ bao h. Cô ta nhìn Rin 1 cái rồi nói.

  - không ngờ cô em gái này lại có thể quýên rũ được Sesshomaru cơ đấy.

   RIn cười khinh bỉ. Nếu có con dao ở đây, cô không chém con mụ kia thì hơi bị lạ đấy.

   -  Cũng chẳng có gì là giỏi cả !Đấy là do người khác bất tài thôi !

   Suri đến bên chỗ Rin định đánh cô một cái . Sesshomaru còn chưa kịp bắt lấy tay Suri thì bất chợt, thân ảnh của Suri đã bay thẳng qua vai vai RIn thành công ôm lấy đất mẹ thân yêu.

   Rin đã vật cô ta như thế !

  Suri tức là tối định ra khỏi phòng nhưng Rin đã nhanh chóng ép cô ta vào cánh cửa .

   Đối mắt nâu trở nên thâm trầm đáng sợ . Tận sâu bên trong chỉ là sự tĩnh lặng khiến người ta không tự chủ mà run lên.

    Suri đã nhìn thấy ánh mắt này lần thứ 2 từ cô gái kia !

    - Cô ...cô định làm gì ?

    Rin cười cười, ánh mắt xa xăm :

  - Tại sao đàn bà lại cứ phải làm đau đàn bà chỉ vì một ngườu đàn ông chứ ? Bây h tôi rời xa Sesshomaru , cô thử hỏi chính mình xem liệu rằng anh ấy sẽ ở bên cô ? Tôi thấy đau thay cô vì cái sự ngu dốt của cô đã làm cô trở nên mù quáng đấy. Cô vì một người không thuộc về mình mà cứ cố chấp để đánh mất bao nhiêu thứ tốt đẹp hơn. Có đáng không ?

    " Có đáng không ?"

   Suri giật mình. Cô ta nhận ra mình đã đánh đổi quá nhiều chỉ vì một người mãi mãi sẽ chẳng thuộc về mình. Nếu cô ta lấy được thể xác anh thì sao chứ ? Còn trái tim anh , cô ta mãi mãi cũng sẽ chẳng vào được.

    Thì ra, bao năm qua , là cô ta cố chấp. Là cô ta tự đặt ra chấp niệm cho mình để rồi sa vào nó và không muốn từ bỏ. Cô ta đã vứt bỏ danh dự chỉ vì chấp niệm đáng buồn cười kia. Cô ta ngốc thật, ngốc đến đáng xót xa.

   Không phải cô ta yêu anh không thể buông bỏ được mà là bản năng chiếm hữu của con người trỗi dậy khiến cô ảo tưởng. Có lẽ cô ta đã  thích Sesshomaru một cách mù quáng.

    Bởi vì nếu đó là tình yêu , Suri đã buông bỏ đựơc từ lâu.

   Và cũng bởi lẽ tình yêu thật sẽ chẳng phải là chiếm hữu tất cả mà phải là để trái tim ấy tự do.

   "  Sẽ chẳng có thứ gì có thể níu giữ được trái tim khi nó đã quết tâm rẽ lối "

   Suri ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ấy thật đáng ghét nhưng cũng khiến người ta không kìm được phải yêu. Cô ấy là người mà Sesshomaru đã chọn

  - Tôi biết rồi!

  Suri khẽ nói và lau đi những giọt nước mắt đang làm nhoè phấn trang điểm của mình.

   Cô ấy sẽ chịu xấu ngày hôm nay thôi! Ngày mai, cô ấy sẽ lại trở thành một nữ hoàng cao ngạo khiến bất kì người đàn ông nào cũng phải yêu thích. Và cô ấy nhớ rồi" cùng là đàn bà, nên đừng làm đau lẫn nhau . Tồi tệ hơn là làm điều đó chỉ vì  Thằng đàn ông không đáng "

    Sau khi Suri đi khỏi, Sesshomaru nhìn Rin bằng ánh mắt tán thưởng. Phụ nữ ấy à, ai cũng hiểu điều ấy thì đã tốt.

   Rin quay lại bản mặt sát khí nhìn anh :

  - Anh phải biết rằng, phụ nữ bọn em ấy à, không phải muốn biết điều như em là được đâu. Như thế thì phụ nữ đã chẳng giống nhau quá còn gì.

   - Sao em biết anh nghĩ gì ?- Sesshomaru kéo Rin ngồi vào lòng mình.

  Rin nói :

- Em còn biết anh muốn làm gì nữa cơ !

  - vậy anh  muốn làm gì ?

  - Hừ, đừng có đánh trống lảng . Anh mà dám léng phéng với con nào là em bỏ anh thật đấy. Nên đừng có lỡ dại một lần mà làm mất đi một người yêu anh như em.

  Sesshomaru ôm chặt cô hơn. Không biết cô ấy đã phải trải qua những gì mà có thể trưởng thành đến như vậy. Đằng sau những nụ cười kia phải chăng đã được rèn luyện luyện bởi biết bao giọt nước mắt. Quá khứ đã qua rồi, anh chỉ biết tương lai, anh muốn chăm sóc cho cô ấy thật tốt .

   Thì ra , ông trời đã sắp đặt tất cả!  CHo anh và cô ở bên nhau để chữa lành vết thương cho nhau !

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store