ZingTruyen.Store

Co Vo Tinh Nghich

  Khi có 1 cô vợ trong từ điển của cô ấy không có 2 từ đảm đang thì chúng ta sẽ phải làm gì ?
  Câu hỏi này đề ra và đã có rất nhiều ý kiến phản hồi lại. Tỉ như :
  Anh A : Chúng ta cần phải chấn chỉnh lại ngay vợ , nếu không sẽ bị vợ đè đầu cưỡi cổ.
  Cô B: Cam chịu số phận đê. Phụ nữ chúng tôi đã phải chịu nhiều thiệt thòi, vậy nên phụ nữ sinh ra là để yêu thương chứ không phải để xoi mói. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.
   Vân ...vân ...và...mây...mây...
 
   Trên đây là 2 câu bình luận điển gình nhất.
  Và...
 
   Sesshomaru nhà chúng ta cũng nằm trong tình trạng  như thế. 1 người vợ như Rin, Hazz, chậc chậc.
   Khi cô ấy vào bếp đã tự trang bị cho bản thân mình : 1 mũ bảo hiểm , 1 bộ áo mưa, 1 đôi gang tay dày.
   Các bạn tưởng tượng ra không khi mà cô ấy rán trứng , cho dù được trang bị nhue thế rồi vẫn né né ra vì sợ bắn mỡ vào người. Kết cục cũng biết là chảo trứng rơi xuống đất.
  Cô ấy nấu cơm thì lúc cứng, lúc nhão, lúc thì sống... rán thịt thì cháy cả xong, luộc rau thì rau thành cháo lợn. Đến lượt hầm cá thì cho cả con cong sống nhăn răng vào nồi.
   ( Mướp : cần trang bị như thế là đúng rồi )
  Đừng hỏi tại sao Sesshomaru biết. Cái này cũng do 1 lần trót dại của anh, anh nhớ cả đời .
  Chả là hôm trước trời hâm hẩm , Sesshomaru tự dưng đòi RIn nấu cơm cho mình ăn. Rin nhìn Sesshomaru vẻ mặt nghi hoặc :
 
  - Anh nói thật chứ?

  - Ừm !

  - Không hối hận ?

  - Sao vậy ? Không muốn nấu cho anh ăn à ?

  - Không ! Vậy em đi nấu đây !

  Và thế là, Rin đã phi xuống bếp trong khí thế chiến đấu vô cùng hào hùng.
 
    Trở lại với thực tai. Sesshomaru , vợ chồng ông bà Taishou, vợ chồng Inuyasha đang trầm mặc trước " kiệt tác nghệ thuật " của Rin. Trong khi đó, kẻ phạm tội đang thản nhiên cởi mũ áo ném luôn xuống đất rồi cười hề hề xin phép lên phòng tắm rửa.

    Thế rồi, từ sau lần ấy , vợ chồng Sesshomaru chính thức bị trục xuất ra ở riêng.

  Chuyện này chính thức truyền đến tai ông Fuji. Sau khi nghe xong, cha ruột của bạn Rin mới thở dài hồi tưởng lại chuyện xưa.

   Hồi cấp 1, Rin được mệnh danh là lão đại của trường với vô vành chiến công hiển hách. Lên cấp 2, không đứa nào dám động vào cô ấy, tất cả học sinh hay đầu gấu  gần đó gặp cô đều phải đi đường vòng. Lên cấp 3 thì khỏi phải nói rồi. Có hôm, cô đánh nhau với 1 tên cướp đừơng phố , ông Fuji sau khi nhìn Rin mới lộ rõ vẻ lo lắng. Rin nói ngay

  - Ba, ba đừng lo, con khoẻ lắm, không sao đâu !

  Nghe xong, ông Fuji không những không bớt lo mà trái lại, mặt ông càng ỉu xìu , buồn thiu như bị mất tiền, rầu rầu nói :

  - Ta không lo cho con, ta lo phải đền thiệt hại cho người ta kìa.

  Rin :"..." con có phải con ruột của cha không vậy ?

  Ông Fuji :"..." ta cũng đang hoang mang.

   2 bố con trầm mặc nghĩ về nhân sinh.

   Kết thúc hồi tưởng, trở về với thực tại.
  
  2 ông thông gia ngồi với nhau trầm mặc, ánh mắt rơi vào 1 khoảng không nào đó xa xăm lắm nghĩ về nhân sanh.
   1 phút trầm mặc bắt đầu...

   Tic tic tic ...

   1 phút đã hết, tiếp tục công việc.

   - Rin, để anh làm cho.- Sesshomaru vội vàng vào bếp khi thấy Rin định đi nấu ăn. Anh chưa muốn cái nhà bếp của mình bị phá cho tả tơi đâu !

  - Sao vậy Sesshomaru ?- Rin chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.

  Sesshomaru không đáp, anh khẽ xắn tay áo của mình lên để đãi gạo cắm cơm.

  Nhìn cái dáng vẻ yêu nghiệt chết người ấy, Rin vội vàng lấy điện thoại chụp ngay lại khoảnh khắc này.

  - Anh cũng biết nấu ăn à ? - Rin thắc mắc .

  - Ừ, hồi ở Anh dư học phải tự mình làm hết mọi thứ. Sesshomaru không ngừng tay , tiếp tục thành thạo thái rau.

   Rin chậc chậc cảm thán rồi đi ra ghế sofa cắn hạt dưa. Hừm, chẳng qua là hồi đi du học, cô ở cùng phòng với Linda nên ăn ké của nó ,không thèm nấu thôi. Nếu không cô bây giờ đã trở thành đầu bếp trứ danh rồi cũng nên !

   Sáng thứ hai đầu tuần, Rin nằm ườn trên giường nhìn Sesshomaru đang cài cúc áo, thắt carvat chỉnh tề đứng trước gương . Cô phụng phịu :

  - Sesshomaru , em muốn nghỉ !

  - Trừ lương !- Sesshomaru thản nhiên đáp.

  - Em bị ốm !

  - Anh đưa em đi khám !

  - Không cần!

  Rin hậm hực bò xuống giường đi vào phòng vệ sinh.  Lúc đi xuống lầu , bữa ăn sáng đã bày đầy đủ. Cô cười hề hề, tinh thần phấn chấn hẳn bắt đầu càn quét sạch sẽ đống thức ăn trên bàn.

  - Rin ! - Muck gọi.

  - Đậu... - Cô thề là mới sáng ngày ra gặp tên này thấy hãm " mếch " chịu được.

  - Chuyện gì ? - Rin bực dọc hỏi.

  - Cô khó chịu à ?

  - Thì sao ?- Rin trừng mắt với anh ta. Tưởng mắt anh ta màu xanh mà ngon ăn á ?

   Muck không đáp, anh cụp mắt không còn vẻ cà lơ phất phơ như mọi ngày nữa. Anh ta nghiêm túc hạ hỏi :

  - Linda thích những gì vậy ?

   Moé ?! 1 tia sáng vụt qua đầu Rin. Cô nhìn Muck đầy hứng thú, cho đến khi anh ta phát điên lên vì bị nhìn, cô mới tí tởn nói :

  - Tiền !!

   Muck ôm trán, hừ , tưởng hắn hiền lành mà bắt nạt á ? Ừm, được thôi ! Hắn công nhận là cô gái kia có thể .

  RIn nhận tiền từ người kia và bắt đầu " bán rẻ" con bạn mình. Hê hê, vừa nhân tiền vừa được xem kịch hay thì có đứa ngu xì đần độn mới có thể từ chối .
  ( Mướp : Chị cười thật bỉ ổi, vô sỉ !)

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store